Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!

Chương 30: Tiểu bạch thỏ trong suốt




Được rồi, cũng khá khen cho con gái thời nay nha... Truy phu quyết liệt đến nổi yểu điệu thục nữ gì gì đó đều quăng ra sau đầu. Trước mắt Vân Hi chỉ còn lại một đám sắc nữ cầu bao dưỡng đến loạn.

Vì sao Vân Hi lại có loại xúc động vỗ bàn bôm bốp như vậy chứ, chính là thế này.

Một màng hậu cung bạo loạn.

(Thế giới) [Tiểu Cầu Tử]: Minh Chủ a a a ~~~ chàng cuối cùng cũng onl. Ta trong ngoài chờ đợi mỏi mòn rồi.

(Thế giới) [Lư Lư Hương]: Minh Chủ ~~~ con chúng ta đều đã lớn sao giờ chàng mới lộ diện.

(Thế giới) [A Ly]: Minh Chủ hậu cung của chàng có bao nhiêu người thiếp thân không biết nhưng thiếp thân cũng muốn hầu hạ chàng.

(Thế giới) [Tiểu Ngôn Tử]: Vân Thiên. Ngươi phải nhận ta làm đồ đệ, không thì ta diệt giống của ngươi!

Một mảng hắc tuyến bao trùm thế giới chưa được nửa giây...

(Thế giới) [Nữ nhân là để cưng chiều]: Ai cũng lời ngon tiếng ngọt #Tiểu Ngôn Tử thật khác người.

(Thế giới) [Tinh Quang]: Đấy có phải là tạo sự chú ý?

(Thế giới) [Thủy Mâu]: Khác người hay không thì cô ta vẫn là muốn leo lên giường của Minh Chủ!!!

(Thế giới) [Tiểu Cầu Tử]: Không sai. Sao cô dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với Minh Chủ tại thượng. Muốn chết!

(Thế giới) [Rồng Phun Mưa]: Thái độ không tốt a. Phải biết kính trọng cường giả chứ cô gái.

Thế là bạn Tiểu Ngôn Tử miệng cứng vừa quăng một câu liền bị cả thế giới oanh tạc đến te tua manh giáp.

Vân Hi đối diện với màn hình chỉ còn nước vuốt mí mắt. Nếu cái bạn Tiểu Ngôn Tử đó muốn gây sự chú ý thì quả thật là thành công rồi đấy. Thử hỏi giữa một đám nữ nhân lời lời ca tụng... Không, là lời lời dịu dàng tâng bóc đến nổi cô tưởng mình là thần luôn rồi, cư nhiên ló ra một câu bạo liệt như vậy... Chỉ muốn làm đồ đệ mà không phải tình nhân lại nói mình từ chối thì lập tức trực tiếp triệt giống.

Tấn công như vậy căn bản chưa kịp phản kháng là đã dính chưởng, thành công chú ý cái tên Tiểu Ngôn Tử theo ý người đó. Vân Hi ngồi gõ gõ bàn chờ đợi cái tin tiếp theo của Tiểu Ngôn Tử đó, rất kiên nhẫn chờ. Vậy mà 5 phút, 10 phút, 15 phút... Thẳng đến nửa tiếng sau trận oanh tạc trên thế giới đã gần kết thúc lại chẳng có một chút manh mối gì về Tiểu Ngôn Tử cả.

Cô ta vừa quăng một câu lên kênh thế giới liền lập tức lặn luôn mặc kệ mọi chuyện xuôi về đâu.

Vân Hi tỏ vẻ bị lừa rồi. Người ta căn bản không có lạc mềm buột chặt, tát vào mặt rồi cho cái hôn với cô! Cô vậy mà ngồi liền 30 phút để chờ một tin nhắn... Rất là rảnh.

Nhưng không phụ sự kì vọng của Vân Hi, khi vừa giải quyết mấy cái đuôi xong lại trở về trạch môn thì Tiểu Ngôn Tử kia từ lúc nào đã ở trước đại môn. Đại khái là một thiếu nữ yểu điệu trong một bộ hồng y, tay cầm hai thanh đao nhỏ, trên đầu là một đôi tai thỏ... khụ còn thêm một cái bông xù ở đằng sau.

Không thể liên tưởng được cô bé dễ thương trước mắt lại là nữ hiệp ngữ khí cứng cỏi trên thế giới được. Vân Hi nhìn dòng tin hiện lên màn hình dở khóc dở cười.

(Tiểu Ngôn Tử: Nha nha, Vân Thiên đại ca. Tiểu nữ đến xin đi theo. Ca nhận muội chứ... Chu... Chume =3=)

Vân Hi đưa tay lên che một bên mặt, miệng không nhịn được cong cong lên khóc dở mếu dở, trong lòng gào thét.

Cô em này là bảo vật từ đâu đến vậy? Có cần tính cách phân liệt tới mức đó không, mạnh mẽ đâu? Bá đạo đâu? Em gái phiên bản tiểu bạch thỏ trong suốt như này là như thế nào!!

Nhưng mà không thể không nói. Cư nhiên. Cư nhiên... Ka... kawaii quá điiii! Thật giống với loại hình bảo bối trong lòng ai đó... [!?]

Ít nhất trong lòng của thiếu nữ Vân Hi thì rất rất là thích mấy cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh như này nha. Thế nhưng mà cao lãnh thì vẫn cao lãnh.

(Minh Chủ Vân Thiên: Cô là?)

Ngay tức khắc bên kia đã rep lại.

(Tiểu Ngôn Tử: Cứ gọi là Ngôn Ngôn là được. Muội mới chơi game thôi a, thấy ngày nào cũng có người nhắc đến Vân Thiên ca ca nên đến đây xin nhận đồ đệ a.)

(Tiểu Ngôn Tử: Ca ca sẽ hong có từ chối muội chứ? (๑•́ ₃ •̀๑))

Vân Hi như bị đâm trúng chỗ hiểm ôm tim. Sức chống cự không phanh tuột xuống.

"kawaii quá!!! làm sao mà từ chối cô bé dễ thương này đây. Ta hành hiệp bao lâu mới có một bé dễ thương này nha."

Bên kia trong phòng họp áp suất thấp của tổng tập đoàn Tinh Huy đang âm trầm địa ngục, Hoắc Định Ngôn mặt thâm trầm nghe bộ phận tài chính báo cáo. Trên bàn trước mặt là hai cái laptop đang hoạt động không ngừng.

Lý tổng giám mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra nườm nượm không ngừng lấy khăn chặm chặm. Ông đã đọc lại bản kế hoạch ba lần rồi mà sao Hoắc tổng không có một xíu nhận xét vậy. Trong máy của ngài là bản kế hoạch hoàn chỉnh sao ngài không xem đi lại bắt ông hứng hết cái ám khí này. Thời buổi ngày nay làm tổng giám cũng không có sung sướng gì a...

Mà cái người trung tâm trong phòng lại không hề để tâm vẻ mặt méo mó của đa số ông lớn bà lớn vẫn cắm mặt vào máy. Màn hình bên trái là một đại trạch trong Cửu Giới, một bé thỏ cực kì dễ thương đong đưa ỏng ẹo trước mặt một tên kiếm khách. Bên phải là một cô gái đang ngồi trước màn hình laptop cười khúc khích khúc khích gác chân lên bàn... lưu manh không gì sánh nổi.

Càng nhìn mặt than của Hoắc đại boss càng đen, hàn khí càng toát ra dữ dội.

Tội là tội cho những công dân tinh anh trong phòng bị đè ép tới mặt mày tái mét. Cùng có chung một tiếng lòng: Lão thiên chúng tôi đã làm gì sai!!!

----------

Một ngày nào đó...

Trước ngày trao giải Berlin Vân Hi đột nhiên nổi hứng đi dạo siêu thị dân chúng còn đặt biệt dắt theo trung khuyển... Khụ là đại boss nhà mình theo.

Vân Hi: "Oa lâu rồi mới có cảm giác này nhỉ. Anh nói xem nước chúng ta thật là có gen tốt mà, xem xem em gái kia moe biết bao nhiêu."

Hai mắt ai đó nhái mắt trầm xuống.

"Ồ, tốt."

Vậy là hôm sau liền có sự kiện diễn ra. Ảnh hậu "Vân Hi" vì 'vận động' quá độ dẫn đến 'ngộ thương' mà không thể nhận giải.

(Thế nên mới nói đừng nhờn với boss:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.