Phù Hành Mạt Thế

Chương 96: 96: Chiến Dịch





"Bé con, ngoan." Phó Diễn cúi người vuốt ve vảy của nó, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, "Ngoan lắm..."
"Phó Diễn." Đột nhiên truyền đến một giọng nói không rõ là nam hay nữ, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Phó Diễn, bóng đen ngưng tụ thành một hình người mơ hồ.
Phó Diễn rũ mắt xuống, "Vương."
"Khi nào mới có thể hủy diệt nhân loại để toàn bộ con dân ta đi qua?"
"Còn cần một thời gian nữa." Phó Diễn thấp giọng nói, "Nhân loại...!Rất đoàn kết."
"Đoàn kết đối ngoại thôi." Bóng đen nhoáng một cái, bay lên, "Phó Diễn, ngươi đừng quên bọn họ đã đối đãi với ngươi như thế nào."
"..." Phó Diễn trầm mặc một lúc lâu, "Tôi biết." Cô ta là một trong những dị loại.
"Nếu đại sự thành công, ngươi sẽ là tay sai số một của ta.

Quyền lực, của cải...!Ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn!" Bóng đen dụ dỗ Phó Diễn, "Chậm một chút cũng không sao...!Nhưng phải có kết quả..."
"Vâng, tôi đã biết." Phó Diễn che giấu cảm xúc trong mắt, thấp giọng đáp lại.
"Điều này tốt cho ngươi, cũng tốt cho Leviathan." Bóng đen liếc nhìn cá sấu khổng lồ, biến mất trong không trung.
Phải, đúng vậy...!Cho dù chỉ tốt cho Leviathan cũng phải...
Phó Diễn hít một hơi thật sâu, nằm trên người Leviathan, hôn lớp vảy lạnh lẽo của nó, "Đây là trận chiến cuối cùng, lần cuối cùng..."
Dù thắng hay thua, đây cũng là lần cuối cùng cô ta kề vai chiến đấu với Leviathan.
...
Một tháng sau.
Khi trận động đất quen thuộc xảy ra ở nước A, tất cả binh lính đã sẵn sàng đón quân địch.
Mặc dù Tạ Dư Trì không có điểm kỹ năng để học phù chú 6 Sao nhưng nàng đã tích lũy được rất nhiều phù chú 5 Sao trong khoảng thời gian này, bao gồm phù chú từ 1 đến 4 Sao và cả phù chú phụ trợ, nhiều đến mức mỗi người lính có thể giữ mấy tấm.
"Đùng đùng đùng"
"Đùng đùng đùng"
Làn sóng tang thi dò đường đầu tiên, bọn bọ trước tiên dùng súng máy càn quét, kết hợp với lựu đạn, các loại vũ khí, toàn bộ tang thi đều ngã bên ngoài, chất thành một đường nhỏ.

"Nhìn kìa! Phó Diễn?" Tạ Dư Trì siết chặt ống nhòm kêu lên, nàng chỉ chỉ phương hướng, cánh tay đụng vào Thanh Hòa đang quan sát bên cạnh.
"Nhìn có vẻ..." Thanh Hòa tặc lưỡi hai tiếng, "Cô ta định làm gì? Tiếp tục dùng tiểu binh tiểu tướng giảm bớt sức chiến đấu của chúng ta?"
Liễu Thừa Giang treo súng ở trên người, "Tôi dẫn các anh em đi qua trước?"
"Cẩn thận." Thanh Hòa dặn dò, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hành động của Phó Diễn.
Thuật Dung đã cầm dao găm trong tay nhìn chằm chằm Phó Diễn, hiện tại Phó Diễn đã là 7 Sao...!Cộng thêm khoảng thời gian này củng cố, muốn đánh bại cô ra? Rất khó...
Sùng Linh cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Hòa, cô ấy chỉ bình tĩnh nhìn khuôn mặt của Thanh Hòa, nhìn vẻ mặt lo lắng Thanh Hòa, trong mắt cô ấy đầy dịu dàng.
Tạ Dư Trì vô tình bắt gặp ánh mắt của Sùng Linh, nàng sửng sốt, nàng nhìn Thanh Hòa đang tập trung vào động tác của Phó Diễn, rồi nhìn Sùng Linh, nàng quay đầu nhìn Thuật Dung đang cúi đầu chà lưỡi dao găm, mím môi, cảm thấy trong tim đau nhói không rõ lý do.
Trận chiến này...
Tuyệt đối, không thể thua!
*********
Hai anh em Mạc Thiển Kiến và Mạc Hi Văn đều thăng cấp lên 5 Sao, hai người họ cầm trường đao do Thuật Dung chế tạo bằng kim loại dị thứ nguyên lao vào tàn sát thi triều...
"Lựu đạn đâu? Mau bổ sung cho tôi!" Một binh lính tiền tuyến ném quả lựu đạn cuối cùng ra, lớn tiếng kêu lên.
"Đạn! Đạn súng máy cần được bổ sung!!!"
"Đạn súng trường!!!"
Mọi người đều giết đỏ cả mắt, giọng khàn khàn khủng khiếp, nhắm bắn không biết mệt mỏi.
Một người lính hết đạn bóp cò mấy lần, thấy tang thi 2 Sao đang ở gần, anh ta gầm lên một tiếng, rút ​​con dao bên hông ra lao thẳng vào nó.
"Phó Diễn...!Phía nam!"
"Nhưng có một con dị thú đi về phía bắc..."
Thanh Hòa cắn cắn môi, sắc mặt có chút khó coi.

Phó Diễn lần này kéo dài chiến tuyến...!Cô ta muốn phân tán các nàng?
"Dị thú để tôi!" Lâu Cư An nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ quyến rũ, "Dù sao tôi cũng là căn cứ trưởng nước E, cứ giao dị thú cho tôi và Trần Dật Chi."

"Chúng tôi còn rất nhiều tinh anh ở nước E, phía bắc cứ giao cho chúng tôi." Trần Dật Chi theo sau bổ sung.
"Mời!" Tạ Dư Trì khom người, "Phù chú ở nơi tiếp viện dưới lầu, xin hãy bảo đảm an toàn của bản thân!"
"...! Cảm ơn." Sắc mặt Lâu Cư An cũng trở nên nghiêm túc, cô đứng thẳng người đáp lại một động tác chào theo tiêu chuẩn quân đội, sau đó quay người rời đi.
Thuật Dung và Thanh Hòa các nàng vội vã xuống lầu, Tạ Dư Trì dán Phù Phi Hành bay ra cửa sổ, thả Khiếu Thiên ra.
Nàng ngồi xuống xoa đầu Khiếu Thiên, "Chị giao cho em nơi này, bảo vệ bọn họ thật tốt, em cũng đừng bị gì, biết không?"
Khiếu Thiên "Gâu" một tiếng đáp lại Tạ Dư Trì.
Các nàng lên xe bọc thép, lúc Thuật Dung chuẩn bị khởi động, liền thấy Trác Húc lão nhân vội vàng chạy tới, "Thuật Dung! Bên này cứ giao cho lão nhân chúng tôi, không sao đâu!"
Tạ Dư Trì nhìn về phía sau, hóa ra là lãnh đạo các nước? Trong số họ còn có người từng bị Liễu Thừa Giang dỗi?
Người đó đối diện với tầm mắt của Tạ Dư Trì, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.
"...!Bảo vệ tốt tiến sĩ." Thuật Dung để lại một câu.
Ở chỗ tiến sĩ có người máy của tiến sĩ, nhưng không chừng sẽ có chuyện ngoài ý muốn...
Thuật Dung dừng một chút, bổ sung nói: "Tiến sĩ, rất có thể ông ấy đang nghiên cứu thuốc giải cứu mạt thế!"
"Đã rõ."
Lúc này Thuật Dung các nàng mới xuất phát, đi thẳng đến chiến tuyến phía nam.
...
Càng tới gần, càng có thể cảm nhận được lòng đất chấn động, cá sấu khổng lồ cõng Phó Diễn trên lưng từng bước đi tới, mỗi một bước nó đi là mỗi một lần tâm các binh lính lạnh đi.

"Các cậu lui ra ngoài!" Thuật Dung trực tiếp dừng xe trước chiến tuyến, tạo thành một đám bụi mù mịt.
"Nhưng..."
"Lui lại phía sau! An toàn quan trọng nhất!" Thuật Dung lạnh giọng quát lớn, binh lính chần chờ một hồi, sau đó lui lại phía sau rất nhiều.
Mở cửa xe, Thuật Dung nhìn Phó Diễn đang tới gần, cười lạnh một tiếng.

Được Phù Phi Hành và Phù Tăng Tốc hỗ trợ, khẩu súng cải tiến đầu tiên của Thanh Hòa nhắm bắn vào Phó Diễn một phát, Phó Diễn tay không giữ viên, chỉ là...
Vừa ném vỏ đạn xuống, Phó Diễn cũng vừa giũ sạch vết máu trong lòng bàn tay.
"Xem ra các ngươi đều có chuẩn bị." Phó Diễn hoạt động gân cốt, cười nhẹ: "Nhưng vẫn chưa đủ a! ——"
Đột nhiên, thân ảnh Phó Diễn biến mất khỏi tầm mắt, Thanh Hòa theo bản năng lùi lại một bước, khi ngước mắt lên đã thấy trường đao của Sùng Linh đang va chạm với móng vuốt của Phó Diễn! Những chiếc móng dài màu đen của tang thi va chạm với lưỡi đao, một làn sương mù màu đỏ nhạt xuất hiện khắp người Sùng Linh, màu sắc càng lúc càng đậm...
Phản ứng của Thanh Hòa cũng không hề chậm, cô dùng lưỡi hái chém xuống gần như ngay lập tức, nhưng Phó Diễn lại phản ứng nhanh hơn, tay kia chộp lấy lưỡi hái của Thanh Hòa, kiềm chế hai người họ trong cùng một lúc...!Mà không phải là giằng co.
"Đùng!" Một lực rất lớn, Thanh Hòa bị Phó Diễn ném ra ngoài cùng với lưỡi hái, cô lăn hai lần mới đứng dậy, thấy Phó Diễn một tay cầm trường đao của Sùng Linh, tay kia không ngừng tấn công, mỗi lần móng vuốt sắc nhọn xẹt qua cổ Sùng Linh đều cực kỳ nguy hiểm...
"Shh" Xương tay Phó Diễn đụng hông Sùng Linh, cô ta rụt lại vì nóng.

Sùng Linh đột nhiên dùng hết sức vung tới Phó Diễn, theo sau là một luồng sáng đỏ!
Phó Diễn không đón đỡ, dựa vào tốc độ của mình khó khăn tránh đi, cô ta nhìn xuống những đầu ngón tay bị cháy xém của mình, nhìn bó phù chú được buộc dưới lớp quần áo đã bị xé toạc quanh eo Sùng Linh...
Phù chú 5 Sao.
Đây là ý tưởng của Tạ Dư Trì.

Nàng cảm thấy nó có thể cứu mạng các nàng nếu cần thiết.

Vì vậy nàng đã làm những chiếc áo khoác nhỏ từ phù chú 5 Sao, cho cả đội mặc vào.
Trên thực tế, xác thật đã cứu Sùng Linh một mạng.
Sùng Linh lùi đến bên cạnh Thanh Hòa, tay cầm trường đao dùng sức đến trắng bệch, có thể, có thể cô đánh không lại...!Cô không thể bảo vệ tốt Thanh Hòa...
Tạ Dư Trì và Thuật Dung bị cá sấu khổng lồ quấn lấy, cá sấu khổng lồ sử dụng gai đất của mình thuần thục đến mức Tạ Dư Trì tự hỏi liệu đây là mạt thế hay thế giới phép thuật, làm sao một con cá sấu có thể mạnh đến vậy được? Nàng khó khăn tránh cái đuôi lớn của con cá sấu khổng lồ, trên đó cũng đầy gai, trường kiếm chém lên dữ dội, thật ra có một vết nứt trên đó...
Chỉ là có quá nhiều gai.
Rải phù chú 5 Sao xuống, cá sấu khổng lồ run rẩy hí lên trong đau đớn, nhưng nó vẫn không muốn buông tha các nàng.

Không muốn để các nàng đi giúp Thanh Hòa và Sùng Linh...
Tạ Dư Trì thoáng thấy tình trạng khó khăn của Sùng Linh, sự phân tâm này suýt chút nữa nàng đã bị đâm xuyên bởi những chiếc gai đất đột nhiên xuất hiện từ mặt đất, may mà Thuật Dung kéo nàng một phen.
"Thuật Dung, chị đi giúp Thanh Hòa đi!" Tạ Dư Trì đột nhiên nói.
"Em sẽ đối phó với thứ này!"

Sắc mặt Thuật Dung lạnh lùng đến đáng sợ, "Nó là 7 Sao! Em muốn chết sao?" Cô đột nhiên nắm lấy tay Tạ Dư Trì, né tránh một nhát, lấy ra một lọ thuốc ném lên người cá sấu khổng lồ.
Lần trước Phó Diễn tiến công không thành công, cô đã lấy được rất nhiều mắt Ma Nhân Tế Ti, làm thêm ít thuốc.

Một tay khác ném Tạ Dư Trì ra ngoài.
"Để chị."
Trái tim Tạ Dư Trì đột nhiên thắt lại, nàng thẫn thờ nhìn thân ảnh Thuật Dung, giây tiếp theo, nàng đột nhiên đứng dậy, lau nước mắt bay về phía Sùng Linh.
"Choang"
"Keng"
Móng vuốt Phó Diễn đánh với trường đao của Sùng Linh hết lần này đến lần khác, mặc dù không bị thương nhưng hồng mang trên trường đao vẫn rung chuyển, sắc mặt Sùng Linh tái nhợt, máu từ bàn tay nhỏ xuống đất.

Lưỡi hái của Thanh Hòa không giúp được gì, cô dùng súng để có đạn đã được cải tiến bắn Phó Diễn, nhưng dường như Phó Diễn quyết tâm giết Sùng Linh trước, trừ khi viên đạn sẽ xuyên qua đầu cô ta, còn lại cô ta sẽ không để ý.
Khống chế hơn 10 tấm phù chú dán lên ót Phó Diễn, Phó Diễn đột nhiên quay người lại, phù chú bị xé thành từng mảnh, nhưng vẫn cháy trong lòng bàn tay cô ta...
Cô ta nhìn thoáng qua Thuật Dung một mình chiến đấu với Leviathan, lắc người dùng móng vuốt đâm vào cổ Tạ Dư Trì.
"Keng!"
Trường kiếm tiếp xúc với móng vuốt sắc bén, lực lượng khổng lồ khiến Tạ Dư Trì suýt buông tay, khó trách Sùng Linh cố hết sức như vậy...
Nhưng thay đổi lớn nhất của Tạ Dư Trì so với trận chiến trước đó là gì?
Số lượng phù chú!
Hệ thống, phiền mi lấy ra 100 tấm phù chú 1 Sao! Chờ ta khống chế chúng qua đó rồi lấy ra thêm 20 tấm phù chú 5 Sao nữa!
『 Đã hiểu.


Trong nháy mắt, trước mắt Phó Diễn xuất hiện một mảng lớn phù chú, hoàn toàn che kín Tạ Dư Trì, mà đáng sợ nhất chính là —— Những phù chú đó xông về phía cô ta.
"Mẹ kiếp!" Ngay cả Phó Diễn cũng nhịn không được mắng ra tiếng, cô ta lùi lại phất tay ngăn cản phù chú, nhưng...!Tuy rằng khi những phù chú đó chạm vào cô ta sẽ nổi lửa, nhưng chúng chỉ khiến cô ta cảm thấy hơi nóng???
Phó Diễn ngẩn ra, khi ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một mảng phù chú khác bay về phía cô ta?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.