Phụ Gia Di Sản

Chương 7




Ra khỏi cửa, Ôn Tiểu Huy hỏi: “Từ nơi này đi đường nào tới đường XX, gần đây có tàu điện ngầm hay xe bus không?”

Lạc Nghệ nói: “Em sẽ tìm cho anh sau, giờ để em đưa anh đi.”

“A, em đạp xe đưa anh đi sao? Rất xa, em sẽ đến trường muộn.”

“Vẫn còn hơn hai mươi phút, sẽ không muộn.”

“Đi, đi thôi.” Ôn Tiểu Huy ngồi lên yên sau, bất quá lúc này thật nghiêm túc, không ôm eo Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ đeo tai nghe, chở hắn ra khỏi tiểu khu.

Ôn Tiểu Huy tháo xuống một bên tai nghe: “Em nghe gì vậy?”

“Anh nghe thử xem.”

Ôn Tiểu Huy nhét vào lỗ tai, là một khúc nhạc du dương, giọng nữ hơi khàn khàn hát thứ tiếng hắn không hiểu, hắn dán trán lên lưng Lạc Nghệ, nhắm mắt lại ngâm nga theo nhạc, cảm giác chính mình về với một năm trước, lúc hắn còn đạp xe nghe nhạc, phiền não mỗi ngày chỉ xoay quanh bài tập và tiền tiêu vặt, hắn tuy rằng chán ghét học, nhưng giống bao người lớn đã đi làm, hoài niệm một thời học sinh.

Lạc Nghệ đem hắn đưa đến lầu dưới nơi làm việc, Ôn Tiểu Huy nhảy xuống xe, duỗi thắt lưng: “Cảm ơn, em mau đi học đi.”

“Buổi tối em tới tìm anh? Chúng ta cùng ăn cơm đi.”

“Không được, anh ngày hôm qua không về nhà, hôm nay phải về, bằng không mẹ sẽ thịt sống anh, để hôm khác nhé.”

Lạc Nghệ có chút thất vọng: “Được rồi, chúng ta đây......”

Một chiếc Mini Cooper màu đỏ đột nhiên quẹo vào, có chút lỗ mãng dừng bên cạnh bọn họ, khoảng cách bọn họ cùng lắm 20cm, khiến hai người hoảng sợ.

Ôn Tiểu Huy nhíu mày trừng mắt, lớn tiếng mắng: “Tên nào không có mắt, muốn chết hả!”

Cửa kính xe hạ xuống, từ trong hé ra khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Luca, nghiêng đầu liếc hai người: “Oa, Adrian, ngươi hôm nay thật bảo vệ môi trường nha, đạp xe làm gương nha.” Nói xong còn bỉ ổi vỗ tay.

Ôn Tiểu Huy ra vẻ coi thường: “Ta đạp xe bảo vệ môi trường rất thư thái, còn hơn người bán......” Hắn muốn nói ‘bán mông’, nhớ tới có Lạc Nghệ ở bên, liền nuốt lời vào bụng “Không biết lấy thứ gì đổi lấy xe, ngồi cũng không sợ bị bỏng.”

Luca cười lạnh một tiếng: “Chua muốn chết, có giỏi thì ngươi cũng bán đi?”

Ôn Tiểu Huy nheo mắt, nhanh như chớp bịt tai Lạc Nghệ, nhe răng với Luca, thấp giọng nói: “Ta sẽ không vì lợi mà bán sắc như ngươi.”

Luca biến sắc: “Ta nhìn ngươi có vẻ là bán mông không được giá, đói bụng ăn quàng xuống tay với cả trẻ vị thành niên.”

Ôn Tiểu Huy mắng: “Đệt, đây là cháu ngoại trai của ta, nếu không mau cút ngươi đừng mong lái xe về được.”

Luca hướng hắn giơ ngón giữa, đóng cửa cửa kính xe, lái xe đi.

Ôn Tiểu Huy buông lỏng tay, ngực phập phồng.

Lạc Nghệ nói: “Đó là đồng nghiệp anh?”

Ôn Tiểu Huy bực bội nói: “Ừm, miệng rất tiện.”

“Anh cùng hắn từng có xích mích sao?”

Ôn Tiểu Huy hừ nói: “Không phải, hắn là ghen tị anh đẹp hơn, nhiều khách hơn hắn, được trọng dụng hơn hắn, suốt ngày đá xoáy anh, phiền chết.”

Lạc Nghệ nhìn xe của Luca, có chút đăm chiêu mà nói: “Hắn không phải người bản địa.”

“Hả?” Ôn Tiểu Huy phản ứng không kịp, không biết sao Lạc Nghệ lại hỏi cái này, “Không phải, làm sao vậy.”

“Không có gì, không cần chấp nhặt với tiểu nhân.”

“Hừ, người đê tiện sẽ bị trời diệt, anh mới không thèm chấp hắn.” Ôn Tiểu Huy nhìn nhìn nói, “Em nhanh đi học đi.”

“Được, hôm khác gặp.”

“Hẹn gặp lại.”

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, hướng phòng làm việc đi đến. Kỳ thật mỗi ngày đi làm đều như một hồi chiến đấu, phải ứng phó với đồng nghiệp miệng bẩn, ông chủ soi mói, khách hàng khó chiều, lúc mới vào làm, hắn chưa trải đời, không biết uốn nắn theo tình huống, ăn không ít mệt, hiện tại cuối cùng tạm ổn hơn.

Ca sáng không nhiều người tới, Ôn Tiểu Huy sau khi vào trong, chỉ thấy Luca cùng hai nữ đồng nghiệp khác, một là Tiểu Ngải, một là chị Lộ.

Tiểu Ngải tuổi xấp xỉ tuổi hắn, là bà con xa của một đối tác trong Tụ Tinh, tay chân hơi hậu đậu, được cái diện mạo tính cách lại đơn thuần đáng yêu, như linh vật ở phòng làm việc, chị Lộ thì nhiều năm làm trợ lý của đối tác, là người lão luyện nhất trong này.

Tiểu Ngải chầm chậm đi tới: “Adrian, cậu cư nhiên không thay quần áo! Nói, tối hôm qua đi đâu lêu lổng?”

Ôn Tiểu Huy khoác vai nàng, thần bí nói: “Cái giọng này của cô sao giống mẹ tôi vậy...... Đến đến đến, tôi nhẹ nhàng nói cho.”

Tiểu Ngải chớp mắt phát sáng chớp chớp, vẻ mặt hóng hớt dí lại gần.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên hét lớn vào tai nàng: “Nhà người thân!”

Tiểu Ngải sợ tới mức hét to một tiếng, như thỏ động kinh nhảy loạn.

Ôn Tiểu Huy cười chạy, Tiểu Ngải xoay người đuổi theo đấm hắn.

Chị Lộ thúc giục nói: “Đừng náo loạn, Tiểu Ngải, Tiểu Huy, các em đi rút khăn mặt phơi tối qua xuống đây.”

“Dạ. “

Hai người chạy lên sân thượng, bốn nhánh phơi, treo hơn trăm cái khăn, bọn họ vừa rút vừa nói chuyện phiếm.

“Adi, tôi ở trên lầu nhìn thấy cậu, còn có Luca, bé trai đi xe đạp kia nha, thật đẹp trai, thật đáng yêu nha.”

“Cháu ngoại trai của tôi.”

“Oa, nhà cậu có phải đều đẹp vậy không, cháu cậu chuẩn hình tượng mối tình đầu học trưởng hoàn mỹ nha, bao tuổi bao tuổi?”

Ôn Tiểu Huy cười mắng: “Mới mười lăm, cô hỏi làm gì?”

“Nhỏ hơn tôi ba tuổi thôi.” Tiểu Ngải vui cười nói, “Xem nào, để tôi chờ cậu ấy lớn.”

“Làm sao vậy, cô với bạn trai lại cãi nhau.”

Tay Tiểu Ngải dừng một chút, than nhẹ một tiếng: “Tôi nghi hắn có người khác.”

“Có bằng chứng không?”

“Không có, chỉ là trực giác.” Tiểu Ngải lắc đầu, “Không nhắc hắn nữa, phiền. Đúng rồi, sao giờ cậu mới nói cháu, cậu không phải là con một sao?”

“Nga, con của chị gái họ, đã lâu không liên lạc, mãi gần đây mới biết nàng và con đều ở Bắc Kinh.”

Tiểu Ngải ám muội trừng mắt: “Nói như vậy, cậu với hắn quan hệ huyết thống rất xa, trước kia còn chưa gặp, cậu tối hôm qua ngủ ở nhà hắn?”

Ôn Tiểu Huy dùng sức vò loạn tóc nàng: “Cô lại suy đoán vớ vẩn!”

“Là cậu cả ngày la hét muốn tìm manly 18cm thôi, tôi còn tưởng cậu không nhịn được nên......”

“Hứ, ta rất có tiết tháo, nói muốn manly 18cm, sẽ là manly 18cm, sao có thể xuống tay với bé trai.”

Tiểu Ngải hướng hắn chắp tay: “Tiểu nữ bái phục.”

Buổi sáng thông thường không có khách mấy, Ôn Tiểu Huy rút xong khăn mặt, phải cùng chị Lộ luyện make up cho người mẫu.

Trước giờ cơm trưa, Raven đến, trực tiếp gọi hắn vào văn phòng.

Ôn Tiểu Huy có chút khẩn trương, dù sao mới hôm qua bị Raven mắng xong.

Raven nhìn thoáng qua hắn một bộ dáng cô vợ nhỏ, có điểm muốn cười: “Tối hôm qua trở về tự kiểm điểm chưa.”

“Đã kiểm điểm.” Ôn Tiểu Huy trong lòng không phục, rõ ràng là Luca trêu tức trước, nhưng hắn không dám nói ra.

“Không phục có phải hay không?” Raven cẩn thận tỉ mỉ tự đánh móng tay.

“Không có.”

“Chậc, cậu trong lòng nghĩ gì đều viết trên mặt, còn giả bộ.”

Ôn Tiểu Huy không rõ Raven muốn làm gì.

“Trong giới này, người giống Luca không hiếm, hắn là người đầu tiên cậu đụng phải, nhưng không phải người cuối cùng, cũng không phải người khó đối phó nhất, nếu cậu còn muốn đi con đường này, phải chuẩn bị tâm lý.”

Ôn Tiểu Huy không rõ cho nên chỉ “Nga” một tiếng.

“Cậu biết Luca là ai giới thiệu vào không?”

“Chị Hiểu Nghiên.”

“Đúng, còn cậu là tôi tuyển vào.” Raven còn đang mải nhìn móng tay của mình, bộ đáng không để ý mà nói.

Ôn Tiểu Huy bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc trước nghe qua bát quái, ba phía đối tác của Tụ Tinh đều muốn gạt hai người còn lại, đại khái lúc bọn họ cùng mở ra nơi này, cũng không nghĩ lại trở thành nơi tạo hình nổi tiếng trong nước, cái bánh to, ai cũng không nguyện ý chia cho kẻ khác.

Raven cười nói: “Cậu sao vẫn đứng, ngồi đi.”

Ôn Tiểu Huy mặc dù có chút lờ mờ, nhưng vẫn đoán được Raven là muốn mượn sức hắn, hắn vội ngồi xuống, có lẽ cơ hội của mình đã tới rồi.

Raven nói: “Hai ngày nữa có tiệc tối từ thiện của tập đoàn XX tổ chức, ở Shangri-La, mời không ít danh nhân, tôi cũng được mời, ngày hôm đó hóa trang cho Lý Hoa, cậu muốn đi cùng hỗ trợ không?”

Ôn Tiểu Huy nhất thời kích động, Lý Hoa chính là nữ minh tinh trong nước, có quan hệ tốt với Raven, mọi khi Raven đều là đưa trợ lý của mình đi cùng, cơ hội này không dễ gì rơi vào tay hắn, lời Raven nói trực tiếp đập cho hắn suýt ngất.

Raven bật đèn bàn: “Này, nói chuyện với cậu đấy, đừng để tôi như nói một mình chứ.”

Ôn Tiểu Huy hưng phấn mà nói: “Cám ơn, cám ơn Raven, tôi là rất kích động!”

Raven liếc hắn, cười nói: “Nếu không A Khải tạm thời bận việc, tôi đã không để cậu đi, cậu đi không thể để yếu thế, không được để tôi mất mặt đấy.”

“Tuyệt đối sẽ không!”

“Đi mua bộ quần áo đẹp mà mặc.”

“Dạ!”

Raven thấp giọng nói: “Chuyện này cậu tạm thời đừng nói với Luca, tránh cho hắn lại trêu tức cậu.”

“Yên tâm, tôi chẳng thèm nói cho hắn.”

Raven nở nụ cười.

Buổi tối về đến nhà, Ôn Tiểu Huy rụt cổ vào nhà, Phùng Nguyệt Hoa hai tay khoanh ngực, ngồi trên sô pha, mắt sắc như dao sưu sưu bay tới.

Ôn Tiểu Huy làm nũng nói: “Mẹ, người hôm nay đẹp quá trẻ quá, xem ra Dương Thai Tố rất hiệu quả, con lại dặn bạn ở Hongkong mang hai bình về nhé.”

Phùng Nguyệt Hoa chỉ tay: “Quỳ lại đây.”

Ôn Tiểu Huy cười chạy tới, ôm cổ Phùng Nguyệt Hoa: “Đừng giận mà, Tiểu Ngải cãi nhau với bạn trai, rất đáng thương, tối qua con ở lại an ủi nàng.”

Phùng Nguyệt Hoa hung hăng nhéo đùi hắn: “Càng lớn càng không nghe lời, biết thế ngày xưa ném mày vào thùng rác.”

“Con lúc đấy xinh đẹp như thế, mẹ không nỡ đâu.”

“Mơ đi, lúc mới sinh mày xấu chết đi được, giờ được thế này một là do gien tốt, hai là mẹ chăm tốt.”

“Mẹ xinh đẹp nói gì cũng đúng.”

Phùng Nguyệt Hoa mắt trắng dã lườm: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa có, ăn thôi ăn thôi.”

Trên bàn cơm, Ôn Tiểu Huy lề mề một lúc, sau đó làm bộ như không để ý, nói: “Mẹ, con có cái đồng nghiệp ở đường XX, cách chỗ làm rất gần, người thân của nàng đã mất, thừa ra phòng trống......”

Phùng Nguyệt Hoa nhíu mày nói: “Con muốn dọn ra ngoài?”

“Không phải, con lấy đâu tiền dọn ra ngoài ở, đồng nghiệp kia của con nhát gan, con gái mà, không dám ở một mình, muốn con tới ở cùng, con gần đây cũng mệt mỏi, chỗ làm cách nhà xa, mỗi ngày hoa mất ba tiếng ngồi xe, nhất là lúc làm ca tối, về được nhà đã nửa đêm, thật sự chống đỡ không được, con nghĩ...... Hôm nào con làm ca tối, con sẽ tới nhà nàng ngủ.”

Phùng Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ: “An toàn hay không an toàn.”

“Rất an toàn, tiểu khu kia an ninh rất tốt.”

“Vậy cơm nước của con thì thế nào.”

“Ôi, hai người lớn sống sao chết đói được.”

“Vậy đi đi, mẹ cũng thấy mày làm tối về muộn quá, mỗi lần con làm ca tối, mẹ đều phải đợi mày về đến nhà mới ngủ được.”

Ôn Tiểu Huy có chút áy náy, tuy rằng hắn không làm chuyện gì xấu, nhưng vẫn là gạt mẹ. Nhưng hắn thật sự muốn tới chỗ Lạc Nghệ, vừa không phụ sự ủy thác, quan trọng hơn không phải ngồi đường xá xa xôi, việc này với hắn mới trọng yếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.