Phụ Gia Di Sản

Chương 19




Raven vẻ mặt hớn hở, thân thiện tiếp đón Ôn Tiểu Huy: “Thân ái, mau tới đây.”

Ôn Tiểu Huy trong đầu từ ngữ thô tục không ngừng tuôn.

Một phòng mọi người đang nhìn về phía Ôn Tiểu Huy, có người quen, cũng có không biết, điều này khiến Ôn Tiểu Huy đâm lao phải theo lao, hắn kiên trì đi tới: “Chào La tổng. Raven, sinh nhật vui vẻ.” Hắn đưa túi quà qua, lại là một trận nhói lòng.

Raven tiếp nhận túi quà bằng một tháng tiền lương của Ôn Tiểu Huy, nhìn cũng không nhìn một cái đã đặt sang một bên, cười nói: “Cám ơn thân ái, mau ngồi đi.” Nói xong thuận tay chỉ vào vị trí bên cạnh La tổng.

Ôn Tiểu Huy hết cách, chỉ có thể ngồi xuống.

La tổng rót cho Ôn Tiểu Huy cốc rượu: “Đã lâu không gặp nha Adi, cậu đi làm còn bận bịu hơn tôi, muốn gặp một lần thật không dễ dàng.”

Ôn Tiểu Huy tiếp nhận cái chén, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Ngài là mải kiếm đồng tiền lớn, tôi là mải công tác rườm rà, tóm lại đều là bận, tôi kính ngài một ly.” Nói xong không chút do dự uống một ly.

Hắn tửu lượng không được tốt lắm, cũng không quá kém, uống nhanh như vậy là muốn tăng thêm can đảm, nếu không thật sự không có khí lực đi ứng phó La tổng.

La tổng vỗ tay bôm bốp: “Ồ, thống khoái, tôi cũng uống.” Nói xong cũng uống cạn một ly.

Raven ở một bên nói: “Đừng uống vội như vậy, đến hát đã.”

La tổng cười nói: “Adi, cậu thích hát nhạc nào? Chúng ta song ca một bài nha?”

Raven vội nói:”Adi hát rất êm tai, La tổng, ông đáng ra phải nói ông muốn nghe bài nào.”

“Tôi gì cũng được.”

Ôn Tiểu Huy cũng muốn cách xa hắn một chút, cầm mic lên ra hát, hắn chọn một bài đã cũ, The feel good song của Adam Kling, bài hát đã quá quen thuộc, tiết tấu vui, thực thích hợp với không khí sinh nhật.

Ôn Tiểu Huy giọng hát khá đặc biệt, trời sinh mang theo một tia mị, vốn là nhạc đồng quê nước Mỹ, hắn ca lại giống như thiếu niên ôm ghi-ta giọng điệu nũng, mọi người trong phòng không ngừng ồn ào, trầm trồ khen ngợi, La tổng nheo mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, thi thoảng thì thầm với Raven, hai người nhìn về hướng Ôn Tiểu Huy mà cười không ngừng, hết thảy đều bị Ôn Tiểu Huy thu vào tầm mắt.

Hát xong một bài, Ôn Tiểu Huy tiếp tục hát một bài nhạc nhẹ, hắn thầm nghĩ cách nên chuồn thế nào, chứ cứ trông thấy La tổng mập mạp này, càng nhìn càng phiền. Tình hình này, Raven hẳn sẽ không dễ dàng để hắn đi, hắn quyết định ngốc một giờ, sau đó mặc kệ Raven vui hay không, mặc kệ bỏ chạy lấy người, nếu Raven cố tình làm khó hắn, vậy đừng trách hắn không nể mặt.

Hát xong hai bài, hắn còn định hát tiếp bài thứ ba, kết quả bị người đoạt mic, đành cam chịu ngồi trở về bên cạnh La tổng —— vì chỗ khác đều bị người chiếm.

La tổng cười tủm tỉm nhìn hắn: “Hát thật là dễ nghe, Adi, đã ai nói với cậu chưa, thanh tuyến của cậu đặc biệt gợi cảm?”

Ôn Tiểu Huy ha hả cười nói: “Cám ơn La tổng.”

“Tôi rất muốn cùng song ca với cậu, nhưng cậu hát quá hay, ta hát cùng sẽ thành bêu xấu.” La tổng nhấc chén, “Đến, lại kính cậu một ly.”

Ôn Tiểu Huy cầm chén, lại đổi sang Tequila, hắn không quen uống rượu vang, nếu uống rượu trắng sẽ không dễ say hơn.

La tổng nhẹ chạm cốc với hắn, cùng lúc uống rượu, một bàn tay lại thản nhiên đặt lên đầu gối hắn.

Thao đại gia ông, Ôn Tiểu Huy trong lòng tức giận mắng. Hắn không dấu vết dời đầu gối ra chỗ khác, đổi tư thế lấy hoa quả ăn.

Raven trao đổi ánh mắt với La tổng, tiếp tục mời rượu Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy lập tức ý thức được hai người là có ý chuốc rượu hắn. Hắn đành phải từ chối khéo, nhưng vẫn liên tục bị ép uống.

Hết cách hắn đành cầm lên vịt nướng, chăm chú ăn, La tổng như cũ không biết xấu hổ quấy rầy hắn.

La tổng quan tâm hỏi: “Cậu chưa ăn cơm? Vậy ăn thêm chút coi như ăn khuya.”

“Không cần không cần, thế này đủ rồi.”

La tổng rút khăn giấy: “Ăn từ từ thôi, đâu ai tranh với cậu, cậu xem ngón tay đều dơ rồi.” Nói xong liền lau tay Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy bật dậy: “Ta ra ngoài một chút.” Bởi vì đứng dậy quá mạnh, hắn thiếu chút nữa ngã quỵ, hắn cước bộ có chút không vững, không quay đầu lại đi thẳng hướng buồng vệ sinh.

Đóng cửa phòng vệ sinh, hắn một cước đá vào trên tường!

Mẹ nó kỹ nữ Raven, dám dẫn mối lên đầu hắn, nếu không phải Raven là lão bản của hắn, hắn đã đấm cho thứ ngốc bức này răng rụng đầy đất. Lúc này, một tia kính nể cuối cùng hắn đối Raven đều tan sạch, hắn từng nghĩ hắn và Raven giống nhau, tuổi trẻ dựa vào thực lực mà chiến đấu, nhưng tiếp xúc nhiều mới phát hiện, thứ Raven trả giá không phải thực lực. Chuyện không liên quan tới hắn còn muốn kéo hắn vào để lợi dụng, đừng mơ.

Tay chống lên bồn rửa mặt, nhìn trong gương thấy hai mắt mình lờ mờ, hai má phiếm hồng, nếu uống tiếp sợ không đi được. Hắn lấy điện thoại, run run gọi cho Lạc Nghệ: “Alo, Lạc Nghệ.”

“Anh uống say?”

“Ừm, có hơi, em...... hay là tới đón anh đi, anh sợ ông chủ không để anh đi.”

“Được, chờ nhé.”

Ôn Tiểu Huy nói số phòng cho hắn, cúp điện thoại. Hắn hất nước lên rửa mặt, lại thấy mặt càng ngày càng nóng, đầu vang ong ong.

Có người bang bang đập cửa WC: “Adi, cậu không sao chứ.”

“Không có việc gì.” Ôn Tiểu Huy vẩy vẩy hai tay ướt sũng, mở cửa,

Ánh đèn trong KTV nhấp nháy, hắn một trận lóa mắt, cước bộ lắc lư, La tổng từ xa chạy tới, một phen đỡ hắn, quan tâm hỏi: “Mới uống chút rượu đã hôn mê? Cậu thế là không được, tối nay mới vừa bắt đầu, mọi người còn đang high mà.”

Ôn Tiểu Huy muốn hất cánh tay hắn ra, lại làm không được, bị La tổng ngạnh kéo về sô pha, hắn phe phẩy đầu: “Ta không thể uống, không uống nữa.” Tác dụng của Tequila tuy chậm nhưng quá mạnh, lúc mới uống hắn còn chưa thấy cảm giác gì, hiện tại cả người đều có chút thiên toàn địa chuyển.

Raven cười đùa nói: “Đừng mất hứng, say cũng không sao, chúng tôi đâu có ném cậu ra đường cái, sợ cái gì.”

Ôn Tiểu Huy cảm giác được một bàn tay sờ tới sờ lui trên lưng hắn, muốn tránh cũng không thoát, hắn hiện tại muốn mắng người cũng không có khí lực.

Raven đưa ly rượu tới bên môi hắn: “Đến đến đến, hôm nay cao hứng.”

Ôn Tiểu Huy bị bắt ép uống quá nửa ly, dạ dày từng trận cuồn cuộn, như tùy thời muốn phun hết ra.

Dưới ánh đèn KTV nhấp nháy, âm nhạc ầm ỹ, sặc mùi thuốc khói trộn mùi bia rượu, đại não Ôn Tiểu Huy như muốn phình to, thần kinh trì độn, mặt La tổng ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, vẻ mặt tươi cười đầy thịt khiến hắn muốn nôn, La tổng có nói gì đó, hắn cơ hồ không muốn nghe, hắn đang nghĩ, Lạc Nghệ khi nào mới đến đưa hắn về nhà. Thầm nghĩ, lúc này chỉ muốn đang ở phòng ngủ, hắn duỗi chân trước khi ngủ, Lạc Nghệ đọc sách, sau khi tắt đèn, khi thì yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, khi thì chuyện trò tới đêm khuya, kia mới là điều hắn muốn......

“Adi, cậu thật sự say? Vậy để La tổng đưa cậu về nhé.”

Đại não trì độn của Ôn Tiểu Huy lóe một tia nguy hiểm: “Không cần, tôi, người nhà tôi...... tới đón tôi.” Hắn nói xong, liền cảm giác mình được người đỡ lên, hướng cửa đi đến.

Bên tai vang lên giọng nói của La tổng lúc xa lúc gần: “Tôi gọi lái xe tới, không có việc gì, hiện tại sẽ đưa cậu trở về.”

“Không cần!” Ôn Tiểu Huy ‘gắng sức’ muốn bỏ cánh tay La tổng ra, “Lạc Nghệ tới đón tôi!”

“Lạc Nghệ là ai? Bạn trai cậu sao?”

“Đúng, bạn trai tôi, tôi chờ hắn đón tôi......” Ôn Tiểu Huy lớn tiếng nói.

“Raven nói cậu không có bạn trai mà.” La tổng ôm eo nhỏ gầy của Ôn Tiểu Huy, yêu thích không thôi mà vuốt vuốt, đưa người ra KTV, “Không có việc gì, cậu nói với bạn trai là tôi đưa cậu về.”

“Không cần...... Không cần ông......”

La tổng khổ người không cao, nhưng là vừa tráng vừa béo, không khó khăn mà lôi kéo Ôn Tiểu Huy tới bãi đỗ xe, Ôn Tiểu Huy dùng chút lý trí cuối cùng khắc chế bản thân không đánh hắn, thực tế cũng sợ chính mình hiện tại đứng còn không vững, tứ chi vô lực, đánh nhau ngược lại là hại thân.

Lúc này, di động Ôn Tiểu Huy vang lên, hắn linh cảm là Lạc Nghệ tới rồi, muốn bắt máy, lại bị La tổng giữ tay, La tổng ôm hắn đặt vào xe, tay chuyển qua đặt lên mông hắn, vừa sờ vừa mờ ám nói: “Adi, lần đầu tôi thấy cậu đã thực thích cậu rồi, biết cậu đi làm bận rộn, tôi rất đau lòng......”

Ôn Tiểu Huy đẩy mặt hắn ra, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên: “Đệt, mẹ nó mày chán sống phải không! Lão tử phải nghe điện thoại!”

“Tụ Tinh rất nhanh sẽ trọng tổ thôi, chẳng lẽ cậu vẫn muốn làm một thực tập sinh nhỏ bé sao, nếu cậu theo tôi, tôi có thể cho cậu tài nguyên còn tốt hơn Raven......” La tổng tiến gần tới định hôn hắn.

Ôn Tiểu Huy một phen túm chặt tóc hắn: “Mẹ nó, mày còn dám tới gần, tao cắt luôn hàng của mày cho chó ăn......”

“Buông anh ấy ra.” Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lại bình tĩnh.

La tổng quay đầu lại, một thân hình cao gầy chìm trong bóng tối, thấy không rõ mặt, nhưng nghe ra thanh âm là của thiếu niên, La tổng cả giận hét lớn: “Cút ngay.”

Ôn Tiểu Huy kêu lên: “Lạc Nghệ!”

La tổng ha ha cười: “Đây là bạn trai cậu? Bao tuổi? Các cậu dây dưa người nhà biết không? Adi, điểm này thì cậu phải học hỏi Raven rồi, còn trẻ phải qua lại với đại nhân chín chắn chứ.”

Lạc Nghệ từ bóng tối đi ra, vẻ mặt rét lạnh, hai mắt trầm tĩnh sâu tựa nước biển không thấy đáy.

La tổng ngây ngẩn cả người, một đứa nhỏ bộ dạng đẹp như vậy thật hiếm thấy, mà cặp mắt như lang như hổ kia lại làm gã không rét mà run.

Thanh âm Lạc Nghệ mềm nhẹ tựa xuân phong phất vào mặt: “Tôi nói, buông anh ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.