Phụ Gia Di Sản

Chương 15




Ôn Tiểu Huy vừa muốn bắt xe, Lạc Nghệ nói: “Không cần, em lái xe đến đây.”

“Hả...... A? Em chưa có bằng lái mà.”

“Đã trễ thế này không ai kiểm tra.” Lạc Nghệ thực tự nhiên mà kéo tay Ôn Tiểu Huy, đi ra ngoài tiểu khu.

Ngã tư đường gần tiểu khu, đậu một chiếc con dơi màu tím, Lạc Nghệ nắm tay hắn hướng đến chiếc xe.

Ôn Tiểu Huy mắt trợn tròn: “Uầy, uầy, xe này của em á?”

Lạc Nghệ mặt không chút thay đổi, hiển nhiên tâm trạng không tốt lắm: “Xe của mẹ, lên xe đi.”

Ôn Tiểu Huy không để ý đau rát trên cổ, nhào lên ôm xe say mê mà than: “Bảo bối em thật đẹp.”

Lạc Nghệ trầm giọng nói: “Tiểu Huy ca, lên xe.”

Ôn Tiểu Huy chột dạ cúi đầu, chui vào trong xe, ghế ngồi thiết kế làm cho eo, mông tự động trầm xuống, cổ dựa ở thành ghế, tương đối khó chịu, nhưng hắn không rảnh bận tâm này đó, hắn hiện tại thầm nghĩ lấy điện thoại ra tự sướng để kỉ niệm lần đầu tiên trong đời được ngồi Lamborghini, phải chọn góc đẹp, nhất định phải nhìn như đang lơ đãng lái xe. Mà sau khi Lạc Nghệ đóng cửa xe, hắn cảm giác không khí trong xe bị ép ngột ngạt.

Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: “Này, đừng giận mà.”

Lạc Nghệ nhìn thẳng phía trước, không nói chuyện.

Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo mặt hắn: “Ngoan nào, không tức giận. Anh sai rồi, từ nay không bao giờ gạt em nữa, thật đấy.”

Lạc Nghệ xoay mặt qua, nhìn sâu vào mắt hắn: “Anh có nghĩ tới không, nếu hôm nay em không đến kịp, sẽ phát sinh cái gì.”

Ôn Tiểu Huy nhớ tới lúc ấy sợ hãi hít thở không thông, quả thật thực nghĩ mà run.

Lạc Nghệ hít sâu một hơi, xoay người qua ôm lấy Ôn Tiểu Huy, cằm để ở trên vai hắn, ghé vào tai hắn khàn khàn nói: “Em đã không còn mẹ, em không muốn lại mất đi anh.”

Ôn Tiểu Huy trở tay ôm lấy Lạc Nghệ, nhẹ vuốt lưng hắn, trong lòng một trận chua xót. Hắn vừa đau lòng vừa áy náy lại cảm động, hắn hiện tại phi thường hối hận vì sự lỗ mạng của mình hôm nay, giống như Lạc Nghệ nói, nếu Lạc Nghệ không đến kịp thời, hậu quả quả thực khó tưởng nổi. Trên đời này chỉ có hai nam nhân quan tâm hắn như vậy, một là cha hắn, một là thiếu niên hắn coi trọng đang ở trước mắt này. Hắn ôn nhu nói: “Em sẽ không mất anh, anh về sau sẽ không bao giờ gạt em.”

“Anh không cần lại nói dối với em.” Ngón tay thon dài của Lạc Nghệ nhẹ quấn quanh tóc Ôn Tiểu Huy:”Anh nghĩ cái gì em đều nhìn ra, không bằng nói thật.”

Ôn Tiểu Huy nhất thời có cảm giác như phải trần truồng chạy quanh phố đông người qua lại —— tưởng tượng cảnh trần truồng, hắn đành bất đắc dĩ nói: “Được.”

“Đi thôi, trở về em giúp anh xử lý vết thương một chút.”

Lạc Nghệ khởi động xe, động cơ từ bất động gia tốc tới tám mươi dặm trên giờ, tựa như dùng thời gian trong nháy mắt, chính mình được ngồi trên xe cảm nhận, Ôn Tiểu Huy kích động: “Oa, lúc trước sao không thấy xe này.”

“Để dưới gara.”

“Em mọi khi có phải thường lén lấy ra nghịch không a.”

Lạc Nghệ lắc đầu: “Em không có bằng lái, không đi ô tô được.”

“Vậy em học lái xe kiểu gì?”

“Này cũng không cần học đi.”

Ôn Tiểu Huy trừng mắt: “Chẳng lẽ em là lần đầu tiên lái xe?”

Lạc Nghệ gật đầu: “Khu em ở không dễ bắt taxi, em vội vã tới đây, chỉ có thể tự lái xe.”

“Má ơi hay là để anh lái đi, tốt xấu gì anh còn có bằng lái.”

Lạc Nghệ nói: “Không có việc gì, rất đơn giản.”

Ôn Tiểu Huy nuốt nuốt nước miếng, tim đập bịnh bịch. Thật may Lạc Nghệ lái cũng vững tay, tốc độ cũng không tính quá nhanh, tuy rằng không thể trải nghiệm lạc thú lao vun vút của siêu xe, nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn là cảm thấy được mạng quan trọng hơn.

Lạc Nghệ thuận lợi lái xe về tới nhà, Ôn Tiểu Huy đã ở biệt thự này lâu như vậy, lần đầu tiên đến ga ra, thì ra trong ga ra còn có một chiếc SUV, hiển nhiên đều là của Nhã Nhã, hắn đã không thể tưởng tượng Nhã Nhã rốt cuộc có bao nhiêu tiền, tuy rằng chịu đựng không hỏi, nhưng hắn đối Nhã Nhã và cha của Lạc Nghệ càng thêm hiếu kỳ.

Lạc Nghệ bê đến hòm thuốc, dùng bông thấm nước thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết bầm xanh tím ở cổ Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa rên vừa mắng: “Cái thứ súc sinh vương bát đản kia, biết thế anh cắt đường con cháu của hắn luôn, ôi, đau......”

Động tác của Lạc Nghệ rất nhẹ: “Kiên nhẫn một chút, nhanh xong thôi.”

Ôn Tiểu Huy chẹp miệng: “Có thể để lại sẹo không, cổ anh nếp nhăn siêu nhạt, cổ anh rất đẹp.”

“Bị thương ngoài da, chủ yếu là bị bầm thành xanh tím, sẽ không có sẹo.”

“Vậy là tốt rồi, hứm, đầu cũng đau nữa.”

“Đầu làm sao vậy?”

“Đụng vào bàn trà, bây giờ còn quay cuồng này.” Hắn nhẹ nhàng sờ sờ, sưng một cục rồi.

Lạc Nghệ nói: “Cái này chỉ có thể chờ tự hết.”

Ôn Tiểu Huy lo lắng nói: “Chị Tuyết Lê làm sao bây giờ, hai người dù sao cũng từng kết hôn, trong tay hắn có một đống lớn đồ vật này nọ có thể uy hiếp chị ấy.”

“Chuyện này anh đừng xen vào nữa, vừa không phải chuyện của anh, căn bản anh cũng không giúp được chị ta.”

Ôn Tiểu Huy thở dài: “Anh biết, nhưng mà nhìn chị ấy bị tên khốn quấy rầy, anh rất khó chịu.”

“Vô luận như thế nào, anh cũng không thể làm chuyện lỗ mãng giống hôm nay.”

Ôn Tiểu Huy chán nản gật gật đầu.

Lạc Nghệ đem lụa trắng quấn một vòng quanh cổ Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy lấy di động ra soi soi, sau đó bốp bốp vỗ hai tiếng, “Ấy, đã quên chụp xe.”

“Anh muốn chụp lúc nào cũng được mà.” Lạc Nghệ nói thêm, “Nhưng đừng chụp biển số xe.”

“Ồ.”

“Đi tắm rửa đi, cẩn thận đừng để nước chạm cổ.”

Ôn Tiểu Huy duỗi thắt lưng: “Em cũng đi ngủ sớm một chút đi.”

Sau khi Ôn Tiểu Huy vào phòng tắm, Lạc Nghệ rút một cái ví ra từ túi, ví tiền kia nhìn qua giống như đã dùng rất lâu, lớp da cũ rạn nứt, mòn đến lợi hại, còn lộ ra một cỗ mùi rượu hôi thối, Lạc Nghệ mở ví, tường kép lý rõ ràng nằm hé ra thân phận chứng, đúng là tuyết lê đích chồng trước đích!

Lạc Nghệ nhẹ nhàng rút ra thẻ căn cước, tỉ mỉ nhìn ảnh chụp, ánh mắt nguy hiểm nheo lại......

Ôn Tiểu Huy né ở nhà Lạc Nghệ hai ngày, vẫn phải về nhà. Hắn vốn định quàng khăn cổ, nhưng trong mùa hè nóng nực quả là giấu đầu hở đuôi, chỉ có thể kiên trì nghênh đón bão táp từ mẹ.

Quả nhiên, hắn vừa vào cửa, Phùng Nguyệt Hoa ánh mắt thẳng tắp, gậy trong tay chỉ thẳng vào Ôn Tiểu Huy: “Cổ mày làm sao vậy?!”

Ôn Tiểu Huy thở dài nói: “Mẫu hậu, mời ngài ngồi, nghe hài nhi giải thích.”

Phùng Nguyệt Hoa thiếu chút nữa phi gậy qua, nàng lạnh lùng nói: “Ít mẹ nó vô nghĩa, mày đi đánh nhau đúng không!”

Ôn Tiểu Huy vẻ mặt cầu xin: “Mẹ, con cũng không muốn vậy, tối hôm kia không phải đi đón bạn sao, đều say khướt, còn xô đẩy với người khác, ẩn tới ẩn lui...... Con là vì bảo hộ hắn.”

“Thằng nhãi con vóc dáng gà lon ton còn đòi bảo hộ người khác!” Phùng Nguyệt Hoa vọt qua, một đập túm trúng đầu hắn, “Cả ngày mò đến mấy chỗ loạn thất bát tao, nói mãi mày cũng không nghe, mày nếu có làm sao, mẹ còn một mình làm sao mà sống!”

Ôn Tiểu Huy áy náy nói: “Mẹ, con sai rồi, kỳ thật không có gì chuyện này, chỉ là bị bấu một chút, có hơi bầm, mẹ đừng lo lắng.”

Phùng Nguyệt Hoa nhìn cổ hắn, quả thật không có vết rách, tinh thần cũng ổn hơn, nhẹ nhàng thở ra, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Tiểu Huy: “Mẹ cũng không trông cậy vào mày tặng mẹ đứa cháu, Ôn gia đến lượt mày thì tuyệt hậu, mày sống lâu vài năm, báo đáp một chút công ơn đi.”

Ôn Tiểu Huy than thở: “Ai nói Ôn gia chúng ta phải tuyệt hậu, không phải còn có thể tìm người khác đẻ thay sao.”

“Mày tìm được? Thế thì tốt nhất là tìm cách mà tự đẻ đi.” Phùng Nguyệt Hoa đem gậy nhét vào tay hắn, “Lại đây hỗ trợ.”

“Tuân lệnh.”

Ôn Tiểu Huy vào nhà, điện thoại vang, hắn nhìn thoáng qua, là dãy số lạ: “Alo? Xin chào.”

“Ôn Tiểu Huy, tôi Thiệu Quần đây.”

Ôn Tiểu Huy lập tức có chút khẩn trương: “Thiệu thiếu gia, ngài khỏe.”

“Ra ngoài ăn một bữa cơm?”

“Chậc, thiệu thiếu gia à, tôi làm ca tối, ăn cơm hộp ở phòng làm việc rồi.”

“Tan ca đến uống rượu đi.”

“Tan ca tôi phải về nhà, mẹ tôi quản rất nghiêm.”

Thiệu Quần cười cười: “Thật khó mời nhỉ.”

“Nếu ngài muốn cưa đổ tôi, còn khó hơn thế này.”

“Được rồi, nói chính sự, chuyện lần trước, cân nhắc thế nào rồi?”

“Lần trước tôi......” Ôn Tiểu Huy vừa định nói lần trước đã cự tuyệt, đột nhiên nhớ tới lời Lạc Nghệ nói, Thiệu Quần nếu gọi điện tới, hắn hẳn là hỏi qua chủ ý của Lạc Nghệ, vì thế sửa lời nói: “Cái kia, tôi còn phải suy nghĩ thêm.”

“Vậy cậu định giá đi.”

“Này, này không phải trở ngại tiền nong.”

“Trở ngại đều ở tiền, trên thế giới 99. 99% trở ngại, đều nằm ở tiền. Tôi đưa cậu mười vạn cậu cũng không quan tâm sao.”

Ôn Tiểu Huy hắc hắc cười nói: “Ngài rất biết nhìn xa trông rộng, quan trọng không phải ngài đưa tôi mười vạn hay không, Thiệu thiếu gia, để tôi nghĩ thêm một chút được không.”

“Được được, hai ngày sau lại nói.”

Cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy lập tức gửi tin nhắn cho Lạc Nghệ: Thiệu Quần gọi điện cho anh, muốn hẹn anh ăn uống, hỏi anh chuyện lần trước cân nhắc thế nào. Bạn đang

Lạc Nghệ rất nhanh trả lời một tin: Bận, tối nay nói.

Ôn Tiểu Huy nhàm chán mà cất di động, ra ngoài giúp mẹ làm vằn thắn.

Phùng Nguyệt Hoa một bên gói, một bên tà mắt liếc Ôn Tiểu Huy, thình lình nói: “Mẹ cảm thấy được mày có việc gạt mẹ.”

Ôn Tiểu Huy sợ tới mức tay run lên: “Mẹ, con một tháng tiền lương thực sự 1500, con đến một hộp phấn cũng chưa mua......”

“Không phải cái này.” Phùng Nguyệt Hoa nheo lại ánh mắt, “Mẹ cảm thấy được mày có vẻ đang yêu.”

Ôn Tiểu Huy dở khóc dở cười: “Thực không có.”

“Mày cho là mày giấu được mẹ? Năm cấp ba mày có bạn trai, mẹ đang nghĩ cách thu thập mày, mày lại chia tay, mẹ mới giả vờ như không biết gì.”

Ôn Tiểu Huy rụt cổ: “Mẹ, ngài hoả nhãn kim tinh à, thế mà cũng phát hiện.”

“Mày bây giờ giống lúc ấy, cả ngày cười ngây ngô, lén lút gửi tin nhắn, gọi điện thoại, di động không rời tay.” Phùng Nguyệt Hoa nheo lại ánh mắt, “Nói, mày có phải đang ở chung với người kia.”

Ôn Tiểu Huy hấp tấp phản bác nói: “Mẹ, không có thật mà, dạo này gặp mấy trai đẹp, tâm trạng bỗng lâng lâng thôi, nếu con có bạn trai, con cam đoan, tuyệt đối, đầu tiên là báo tin vui với mẹ, chuyện tốt như vậy con gạt mẹ làm gì.”

Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn hắn: “Mày thề thật sự không có.”

“Con thề, thật sự không có, nếu con gạt mẹ thì...... tăng hai mươi cân!”

Phùng Nguyệt Hoa khẽ hừ một tiếng: “Cộng thêm bộ dạng thanh xuân sẽ lão hóa.”

“Mẹ! Mẹ quá độc ác rồi!”

“Hừ.”

Ôn Tiểu Huy trong đầu lặp lại lời mẹ hắn nói, “Cả ngày cười ngây ngô, lén lút gửi tin nhắn, gọi điện thoại, di động không rời tay”, hắn hiện tại thật là như vậy? Cái này càng nghe càng giống đang yêu, nhưng đối tượng hắn trò chuyện không phải bạn trai, mà là một thiếu niên mười lăm tuổi, con của chị hắn.

Ôn Tiểu Huy giật mình một cái, tiểu tiện nhân trong lòng nổi lên, tựa hồ có thanh âm cảnh báo, chỉ là rất nhanh hắn lại quên sạch.

_Hết chương 15_

Đôi lời của tác giả:

Tuyến thời gian các vị vẫn rối rắm là như này:

Lúc Tiểu Huy còn chưa xuất hiện trong bụng mẹ, Nhã Nhã mười hai tuổi được cha Tiểu Huy nhận nuôi, mẹ Tiểu Huy hai mươi ba tuổi, cha ba mươi mốt tuổi, tiểu huy 0 tuổi —— Nhã Nhã mười bốn tuổi, Tiểu Huy 3 tuổi —— Nhã Nhã mười bảy tuổi, bắt đầu ra ngoài làm thuê.

Tiểu Huy 4 tuổi —— nhã nhã 18-19 tuổi sinh hạ Lạc Nghệ

Tiểu Huy 5-8 tuổi —— Nhã Nhã dần dần không về nhà, nhưng quan hệ với Tiểu Huy vẫn như cũ. Tiểu Huy 9-14 tuổi —— quan hệ giữa Nhã Nhã và cha mẹ Tiểu Huy dần căng thẳng, không hề về nhà, nhưng vẫn giữ liên lạc với Tiểu Huy, thường xuyên đưa hắn mua đồ vật này nọ, dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Tiểu Huy 15 tuổi —— Nhã Nhã không trở về gặp cha Tiểu Huy một lần cuối, hai người đoạn tuyệt. Tiểu Huy 19 tuổi —— Nhã Nhã tự sát, hắn cùng với Lạc Nghệ gặp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.