Phụ Gia Di Sản

Chương 1




Kinh đô sức sống tràn ngập, hoa điểm cỏ xanh ngày tháng tư, tảng sáng, trời xanh trong veo như nước, là thời gian đẹp hiếm có trong năm.

Sáng sớm trời se lạnh, gió xuyên qua cửa kính xe đánh vù vù, khiến tên ma men say khướt ngồi ghế sau đánh cái hắt xì.

“Tới rồi.” Tài xế ấn xuống máy đo, hóa đơn tính theo thời gian đi trượt ra.

Ôn Tiểu Huy mở đôi mắt mỏi mệt, gắng gượng ngồi dậy từ ghế sau:”Ừm, tới rồi?”

“Tới rồi.” Tài xế từ gương thoáng đảo mắt qua phía sau, có chút bực mình. Lái đêm tâm tình đã không mấy vui vẻ, lại gặp phải con sâu rượu.

Trong gương xe chiếu ra một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, tuy mí mắt sưng húp, tóc tai bù xù, nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan tinh tế, cằm thon gọn, làn da vô cùng mịn màng, tướng mạo mang vẻ đẹp nam nữ lẫn lộn.

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi: “Bao nhiêu tiền?”

“46.”

Ôn Tiểu Huy tay đang moi tiền dừng lại, giọng cất cao:”Bao nhiêu?”

“Tự cậu xem.”

Ôn Tiểu Huy ngáp một cái, thanh thanh giọng, giọng nói tỉnh táo hoàn toàn:”Tôi nói này ông bác, ông đùa tôi hả? Đoạn đường từ Tam Lý Truân đến khu nhà tôi, tôi có khi còn đi nhiều hơn ông ý, không tắc đường thì 35 là căng, ngài đây là lượn chỗ nào rồi vòng về sao?”

Lái xe vẻ mặt hơi chột dạ:”Chỗ bệnh viện Triêu Dương xảy ra tai nạn, tôi vòng một chút…”

“Ái chà, ngài đây là vòng một chút? Vòng thêm chút nữa hai ta đến Hương Sơn ngắm mặt trời mọc luôn nhỉ. Xem ra tôi uống say rồi nằm mơ hả? Tôi nói cho ông biết, tôi ngàn chén không say, say rồi cũng mở được thiên nhãn đấy.” Ôn Tiểu Huy lấy ra 35 đồng ném tới ghế trước,”Này lấy đi.”

Lái xa không tha, thô lỗ nói:”Không thể được, cậu thế này khiến tôi chạy không công một chuyến sao?”

“Ồ, không chạy không công, tối hôm qua tôi uống đầy bụng, hay để tôi phun hết lên xe ngài nhé?” Ôn Tiểu Huy làm động tác nôn khan.

Lái xe chửi một tiếng:”Được rồi được rồi, mày mau cút, coi như tao xui xẻo.”

Ôn Tiểu Huy ra vẻ xem thường, đẩy cửa xuống xe, trước khi đóng cửa sổ, lái xe mắng một câu:”Thối cả ghế.”

Ôn Tiểu Huy nghe vậy mạnh quay lại:”Đậu xanh cái lão già, mẹ nó ông chửi ai……” Hắn nhảy lên muốn cho một đạp vào cửa xe.

Lái xe nhấn ga lao vút đi.

Ôn Tiểu Huy đá vào khoảng không, tức giận hướng phía taxi chạy mà giơ ngón giữa, rồi hung hăng hắt xì một cái, hít hít mũi lầu bầu nói:”Ngu ngốc… hầy, lẽ nào bị cảm rồi.” Không dám trì hoãn, hắn bước nhanh về nhà, trước khi mẹ tỉnh mà không vác xác về tới nhà, thì tiêu đời.

Lúc đi tới tầng dưới, hắn từ xa trông thấy một phụ nữ mặc áo khoác đen, thân thể thướt tha, cẳng chân thon dài trắng nõn đạp trên giày cao gót, tóc đen dài tùy ý thả trên đầu vai, mới sáng sớm đã đeo kính râm, da mặt trắng như tuyết phối với môi đỏ thẫm, Hắn trong lòng thầm suy xét người phụ nữ này, nhưng hắn lập tức phát hiện có gì không đúng, sao càng nhìn người này càng thấy quen mắt.

“Tiểu Huy.” Người phụ nữ đến gần hắn rồi tháo kính râm, không ngoài suy đoán, là người phụ nữ rất đẹp, lông mày tinh tế, mũi cao thẳng, cằm nhọn, chỉ là ánh mắt thì sưng húp như quả hạch đào, rõ ràng đã khóc, hơn nữa còn khóc rất nhiều.

Ôn Tiểu Huy trong lòng lộp bộp một chút, nhất thời rất nhiều cảm xúc cuồn cuộn kéo đến, có phẫn nộ, có chán ghét, cũng có kinh ngạc, hắn không nghĩ Tôn Ảnh lại chủ động tìm đến hắn:”Ngay cả tên cũng gọi rồi, tôi với bà rất quen thuộc à bác gái.”

“Tiểu huy, tôi không có thời gian đấu võ mồm với cậu.” Tôn Ảnh cúi đầu, có vẻ đang điều hòa cảm xúc.

“Bà tới đây làm gì, có chuyện mau nói, bà tin không tôi chỉ cần hét một tiếng, mẹ sẽ cầm chổi lao từ trên tầng xuống đánh bà.”

Tôn Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng lại khiến bà trông điềm đạm khả ái:”Nhã Nhã đi rồi.”

Ôn Tiểu Huy ngẩn ra, hô hấp bỗng nhiên đình trệ, Nhã Nhã? Nhã nhã không phải tên của chị hắn sao? Cái gì gọi là Nhã Nhã đi rồi?

“Tiểu Huy, Nhã Nhã đi rồi, chị cậu đi rồi, là tự sát.”

“Bà......” Ôn Tiểu Huy muốn nói bà nói láo, nhưng thanh âm lại tắc ở cổ họng. Trong nháy mắt hắn cảm giác trời đất quay cuồng, khó thở quá, giống như thế giới đang đảo lộn, mắt hắn hoa thiếu chút nữa đứng không vững.

Hắn nhìn quanh bốn phía.

Một buổi sáng yên tĩnh như bao ngày, cụ già dắt chó đi dạo, bác gái đi chợ mua đồ, gái đẹp chạy bộ, đứa nhỏ trên đường tới trường, khu xóm nhỏ hắn sống hơn mười năm, từng gốc cây ngọn cỏ hôm nay đều như mỗi ngày, buổi sáng hôm nay so với hắn không có gì khác biệt, sau một đêm quẩy thỏa thích thì rón rén về nhà, khác biệt duy nhất là hắn không ngờ tới có người phụ nữ này đứng chờ hắn, mang đến một tin hắn không thể chấp nhận. Thế giới này làm sao vậy? Sao đột nhiên thay đổi?!

Chị hắn đã chết? Sao có thể, người phụ nữ đó so với bất cứ ai càng tàn nhẫn hơn, càng kiên cường hơn, chị sao có thế tự sát?

Tôn Ảnh xụt xịt mũi, từ túi da thằn lằn Birkin lấy ra một phong thư:”Đây là di thư của Nhã Nhã, cô ấy nói nhất định phải giao cho cậu.”

Ôn Tiểu Huy cả người run rẩy, hất tay bà ra, nói năng lộn xộn:”Thần, bệnh thần kinh à, người phụ nữ đó từ lâu đã không còn quan hệ với chúng tôi, cô ta sống hay chết liên quan gì tôi!” Người phụ nữ kia trong trí nhớ của hắn, chỉ vì ham giàu sang mà sống không biết xấu hổ, đã chết? Tự sát? Vì sao! Vì sao phải nói cho hắn, hắn một chút cũng không muốn biết!

“Tiểu Huy, cậu nghe tôi nói, cậu là người thân duy nhất Nhã Nhã có thể tin tưởng, cô ấy chỉ có thể đem chuyện sau này phó thác cho cậu, đây là mục đích tôi tới tìm cậu.”

“Chuyện sau này? Ha hả, trừ bỏ di sản tôi không cần gì hết, tôi không muốn nhìn thấy bà, bà mau cút, mau cút đi!” Ôn Tiểu Huy cảm giác tim mình sắp gánh vác không nổi nữa, giờ hắn phải lập tức tìm một nơi để trốn, cứu lấy tâm tình sắp tan vỡ của bản thân. Hắn hướng hành lang mà chạy.

Tôn Ảnh kêu lên: “Có di sản!”

Ôn Tiểu Huy không ngừng chạy.

“Còn có đứa nhỏ!”

Ôn Tiểu Huy ngừng một chút, như dẫm trên bông, bước chân suy yếu.

Đứa nhỏ...... Hắn nghe nói, Nhã Nhã đã có con với một người đàn ông, hẳn là không còn nhỏ. Từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp qua đứa trẻ kia, thậm chí là nam nữ cũng không rõ, nhiều năm qua, nhà bọn họ đều tự dối lòng là không tồn tại con người tên Nhã Nhã này, đương nhiên sẽ không nhắc đến chuyện liên quan tới cô. Từ sau khi ba hắn qua đời, hắn nghĩ cả đời này sẽ không dính líu gì tới Nhã Nhã. Trăm triệu lần không nghĩ, chỉ cách bốn năm sau, nhận được tin của cô, lại chính là tin người đã mất.

Tôn Ảnh đi tới, nức nở nói: “Tiểu Huy, trong di thư của Nhã Nhã đã nói rõ, một phần di sản của cô ấy để lại cho cậu và bác gái, chỉ hy vọng cậu chăm sóc con cô ấy, cháu trai của cậu.”

Ôn Tiểu Huy quay sang, hung tợn nhìn bà, ánh mắt một mảnh màu đỏ: “Cút.”

Tôn Ảnh nhét thư vào lòng hắn rồi lui hai bước, giày cao gót gõ trên mặt đất, phát ra tiếng vang tan nát cõi lòng hai người, bà che miệng lại, nước mắt tràn mi, xoay người chạy.

Ôn Tiểu Huy thân thể cứng ngắc, trơ mắt nhìn lá thư rơi xuống đất, hắn đứng tại chỗ, hai chân như bị dán keo.

Qua hồi lâu, hắn cảm thấy trên mặt lành lạnh, sờ thử, ướt rồi. Sức lực toàn thân nhất thời tiêu tán, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy cầm lấy lá thư.

“Tiểu Huy, cháu làm sao vậy?” Vương thẩm nhà bên xách theo túi đồ mới mua từ hành lang đi tới.

“Ai nha, đứa nhỏ này, tuổi trẻ chơi bời nông nổi hại cơ thể, về già chịu đau thương chớ có hối hận…”Bà Vương miệng lẩm bẩm, đi qua bên người hắn.

Ôn Tiểu Huy đầu vai run rẩy, tầm mắt mờ mịt, hắn mơ hồ đứng lên, cầm thư, lảo đảo lên tầng, giày cũng không tháo, hắn quên phải nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, tùy tiện đóng lại bỏ chạy về phòng, quấn chặt mình trong chăn.

Nhã Nhã đi rồi, tự sát, tự sát, tự sát......

Ôn Tiểu Huy cắn môi, không dám phát ra tiếng, nước mắt tuôn thấm ướt mảng lớn chăn bông.

“Tiểu Huy?” Phùng Nguyệt Hoa đẩy cửa ra: “Con thằng nhóc này, lại đi ra ngoài lêu lổng phải không!”

Ôn Tiểu Huy trong đầu ong ong, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: không thể nói cho mẹ.

“Con quấn chăn bông làm gì? Bị cào mặt hả? Giày cũng không cởi, tha lôi cả đống dấu chân bẩn, mau đứng lên liếm sạch cho mẹ!” Phùng Nguyệt Hoa đi tới tốc chăn.

“Mẹ.” Ôn Tiểu Huy khóc nức nở kêu một tiếng, “Mẹ đừng quản con, để con bình tĩnh một lát là được.”

Phùng Nguyệt Hoa ngẩn người, cau mày buông lỏng tay ra: “Con sao thế? Khóc?”

Lúc này Ôn Tiểu Huy không muốn nói năng gì hết, thầm nghĩ phải trốn đi, hắn lại chui vào chăn quấn chặt.

Phùng Nguyệt Hoa do dự một lúc, cuối cùng vẫn ra ngoài, còn đóng cửa cho hắn.

Trong chăn dần truyền ra tiếng khóc.

Ôn Tiểu Huy không biết mình đã ngủ từ lúc nào, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, trong nhà vô cùng yên tĩnh, mẹ đã đi làm, buổi trưa nghỉ ở nơi làm không về nhà.

Hắn ngồi dậy, đại não trống rỗng, phản ứng chậm chạp một lúc, mới vớt được linh hồn nhỏ bé trở về.

Hắn xụt xịt mũi, nước mắt chảy quá nhiều, cũng khóc không được nữa, hắn lật chăn, tìm được phong thư bị vò đầy nếp nhăn, run rẩy xé ra.

Lá thư chỉ có một tờ, làm di thư, thật sự là quá ngắn.

Tiểu Huy, thực xin lỗi, chị đi đây.

Không biết chị có còn tư cách làm chị của em không, nhưng ở trong lòng chị, em vẫn là đứa em chị thương yêu nhất.

Ôn Tiểu Huy đọc được hai dòng, mắt lại ướt, hắn lau nước mắt, tiếp tục nhìn xuống.

Nguyên nhân chị lựa chọn rời xa thế giới này, em đừng tìm hiểu, cũng đừng hỏi bất kỳ ai, nghe lời chị, nhất định phải nghe, đây là vì an toàn của em và dì. Từ ngày chị theo ông ta, đã đoán trước được kết cục của mình, em đừng buồn thay chị, phải sống tốt.

Bận tâm duy nhất của chị, chính là đứa con, nó mới được mười lăm tuổi, là một đứa trẻ rất ưu tú, chị không an tâm giao nó cho bất kỳ ai khác, chị cầu xin em, trước khi nó trưởng thành, giúp chị chăm nom nó, bảo vệ nó, cho nó tình thân và sự quan tâm. Di sản của chị, có một ngôi nhà và ba trăm vạn là để lại cho em và dì, chị biết mấy thứ này không bù được công dưỡng dục của chú dì với chị, coi như đây là thù lao vì em đã thay chị chăm sóc Lạc Nghệ.

Tiểu Huy, mấy năm nay chị vẫn luôn sống trong thống khổ cùng áy náy, giây phút cuối cùng này, chị nói cho em biết, lúc chú bệnh tình nguy kịch, cũng là lúc chị đang nằm trên giường bệnh, nằm đến không thể nhúc nhích, chị không muốn chú nhìn thấy chị chật vật, nên không gặp được chú lần cuối. Chị biết vì việc này, em vẫn hận chị, chị không mong muốn xa vời mong em tha thứ, chị chỉ muốn em biết, chị đối với em cùng chú dì có vô vàn cảm kích và day dứt.

Xin em đồng ý yêu cầu cuối cùng của chị, chăm sóc con chị, nó ở trên đời này, so với chị còn cô độc hơn.

Lạc Nhã Nhã tuyệt bút.

(*)ba trăm vạn: khoảng 10tỉ3 VND

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.