Phù Dung Vương Phi

Chương 114: Khuynh Thành đáng yêu




Trời cao ít mây, những ngôi sao tỏa ánh sáng lấp lánh xa vạn dặm.

Tại vùng ngoại ô, hoa xuân rực rỡ, bướm bay dập dìu, ánh nắng tươi sang. Lục Phù mang theo Hải Nguyệt và một thương đội ra khỏi U Thành.

Lần đầu tiên ra U Thành, ngồi trong xe ngựa hoa lệ, giọng nói nũng nịu của tiểu Khuynh Thành thỉnh thoảng biến thành vui sướng hét chói tai, một bên rèm của xe ngựa được vén lên để Lục Phù có thể tận tình hưởng thụ gió xuân mơn man trên mặt rất thoải mái, cho đứa nhỏ có thể nhìn ra thế giới

Ngay cả Duệ Duệ mặt luôn nghiêm trang, ánh mắt cũng hướng ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng hơi ửng đỏ.

Nhìn họ, Lục Phù cảm thấy rõ ràng quyết định của mình không sai!

Tâm tình của nàng trở nên sảng khoái vô cùng.

“Nương! Nữ nhi đi cưỡi ngựa cùng dì Hải Nguyệt được không?" Khuynh Thành nhìn Lục Phù, quay đầu lại năn nỉ. Khuynh Thành thường theo Hải Nguyệt và Vô Danh đi cưỡi ngựa chung quanh, chỉ ngồi trên xe ngựa hai canh giờ đã cảm thấy không thể ngồi yên được.

"Muốn cưỡi ngựa sao?”

Nhìn cái đầu nhỏ gật thật manh, Lục Phù nhẹ nhàng phất tay ý bảo người đánh xe dừng lại để bé bước ra ngoài.

"Nương………" Duệ Duệ ngồi xuống bên cạnh ôm cánh tay nàng, trên mặt có ý cười, “Cuối cùng yên tình một chút."

Mặc dù tuổi nhỏ nhưng ngoài Lục Phù hắn không thân cận với ai, gương mặt luồn lạnh lùng, dù vẻ đẹp không ai có thể phủ nhận. Ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm, đứa con trai dường như chính là Lục Phù thu nhỏ lại. Hải Nguyệt nói không sai, với dáng vẻ này về sau thật sự sẽ trở thảnh yêu nghiệt.

Đáng tiếc tính tình của con trai nàng không thân thiện lắm, rất lạnh nhạt.

"Duệ Duệ, con không đi hóng gió sao?" Lục Phù buồn cười nhìn con, thản nhiên hỏi, tay nhéo nhéo hai má mềm mại của đứa con.

Thật khó khăn mới có thể ra ngoài một chuyến, tại sao hắn không giống Khuynh Thành vui mừng như vậy, hai đứa con luôn tạo cho nàng một ảo giác, dường như tính tình của họ đã đổi ch�

"Hài nhi ở trong này trò truyện với nương là được rồi! Nương, người chưa bao giờ ra khỏi thành, vì sao lúc này muốn đi Lạnh Thành? Có chuyện gì xảy ra sao?" Duệ Duệ cảm thấy khó hiểu hỏi. Tuy rằng bé tuổi còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện.

"Không có chuyện gì quan trọng, mà kỳ thực Khuynh Thành đòi xuất thành còn có thể hiểu được, vì sao con cũng muốn đi, chẳng phải con vẫn thích ở nhà à?” Lục Phù sờ sờ đầu bé hỏi.

"Nương…….." Duệ Duệ nghiêm mặt, do dự một

chút, sau đó nói một cách nghiêm túc "Con đã cam đoan với dì Hải Nguyệt, không thể nói cho nương.” Làm người phải dữ uy tín, nương dạy như vậy.

“Có thể lén nói cho mẫu thân biết mà!" Lục Phù dỗ con. Nàng rất hiếu kỳ, có thể khiến đứa con bảo bối rời khỏi nhà, nhất định là một chuyện có ý nghĩa.

Tiểu tử cứng đầu này giống nàng và Sở Cảnh

Mộc, sẽ không làm chuyện phí sức. Hại nàng dụ đỗ mỏi miệng, đứa con thường đối với nàng ngoan ngoãn nghe lời nhìn không chớp mắt nhưng vẫn không chịu nói. Nhưng khi vừa nghe được tiếng hét chói tai của tiểu Khuynh Thành, lập tức mở miệng đòi cưỡi ngựa theo cùng.

Qua giữa trưa, xe ngựa chậm rãi đi vào Lạnh Thành. So với U Thành, Lạnh Thành dĩ nhiên là một thành lớn, cảnh vật muôn màu muôn vẻ rất nhanh thu hút ánh mắt của tiểu Khuynh Thành, giống như nhìn hoài không chán.

Lục Phù không lay chuyển được Khuynh Thành, bảo Hải Nguyệt theo bé dạo chơi trên đường, nàng và Duệ Duệ đi Lưu Vân sơn trang trước.font>

Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua vùng đất rộng lớn, giống như mở ra một cái võng hiền hòa, thổi qua từng ngõ ngách của Lạnh Thành, có chút nghịch ngợm có chút chơi đùa toát ra hơi thở của hi vọng. Những chồi non xấu hổ nhú ra, trong gió xuân ấm áp vui mừng lay động, hướng thế nhân bày ra sức quyến rũ và tinh thần phấn chấn của mình. Nơi này vừa nhìn vào tràn đầy sức sống.

Người đến người đi phố xá sầm uất, tiếng cười nói ồn ào.

Một tiểu cô nương khoảng bốn năm tuổi, vui vẻ tươi cười đi trên đường tò mò hết nhìn đông sang tây, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, vẻ vui thích sáng rực trong ánh mắt của bé. Khuôn mặt xinh đẹp non nớt bởi vì vui vẻ và chạy mệt hiện ra sắc thái ửng hồng, đôi môi anh đào nho nhỏ hồng tươi rực rỡ, đáng yêu khiến người ta hận không thể hung hăng cắn một miếng. Một tiểu cô nương trắng trẻo....Đôi mắt nghịch ngợm và linh động..

Tiểu Khuynh Thành dĩ nhiên đang ở ngã tư đường nhìn cảnh vật của Lạnh Thành, vẻ tươi cười trên gương mặt nhỏ dường như có thể cuốn hút tâm trí của người khác, có thể đuổi lo lắng trong lòng họ đi. Nét mặt xỉnh xắn diễm lệ như hoa, dung mạo khuynh thành lộ ra, Hải Nguyệt chỉ mỉm cười, bám sát theo sau.

"Tiểu thư, lại đây nhìn vòng ngọc rất đẹp nè….."

Một người trung niên thấy vẻ thích thú trên mặt bé, nịnh nọt cười mời chào…….

Khuynh Thành kích động chạy qua, ánh mắt nhìn quét qua vòng ngọc trên tay hắn một lần, trang sức toàn làm bằng ngọc là chính, có vòng ngọc, ngọc bội, ngọc ban chỉ……Bàn tay nhỏ bé sờ sờ đụng đụng, mặc dù vẫn cười ngọt ngào, nhưng trong mắt không dấu được vẻ thất vọng... Hải Nguyệt đứng phía sau nhìn vẻ thất vọng trong mắt bé, không tiếng động lắc đầu.

Khuynh Thành từ nhỏ được nuông chiều, có hàng ngàn hàng vạn đồ yêu thích, trong U Thành nhà bé cũng buôn bán ngọc, dạng đồ cổ châu báu gì mà chưa từng thấy qua, một viên dạ minh châu quý giá trong lúc nhàm chán còn lấy ra chơi giống như viên sỏi, sao lại để ý loại châu báu rẻ tiền bán ở quán hàng rong này……

Nhưng ngoài dự đoán, Khuynh Thành vui tươi hớn hở cầm lấy một khối ngọc thạch hình con dấu, đen như mực dưới mặt trời trơn bóng lóe sáng, trong ngọc thạch có vân màu đỏ nhè nhẹ, nổi bật giữa đống trang sức…..

"Cái này bán bao nhiêu?" Tiểu cô nương cười hỏi.

Trên mặt người trung niên lóe lên một nụ cười âm hiểm, nhìn cách ăn mặc của bé nếu không giàu thì cũng thuộc nhà quyền quý, tất nhiên cho rằng gặp được con dê béo, không khỏi cười vuốt tóc “Tiểu thư có mắt nhìn hàng, ngọc này được gọi là Mặc Huyết, là cực phẩm trong tất cả các loại ngọc, giá dĩ nhiên mắc hơn so với bình thường..." Hắn giơ ba ngón tay, cười đắc ý “Xem như tiểu thư chọn đúng hàng rồi, thuận tiện bán cho tiểu thư rẻ một chút, lấy ba mươi hai thôi..."

Mày Hải Nguyệt hơi nhăn lại, có chút tức giận, nhưng không nói gì, ba mươi hai? Hắn cũng thật tham ăn giống như sư tử rồi, hơn mười lượng bạc nhà bình thường có thể ăn trong vòng một năm......

"A…… Ba mươi hai?" Đứa nhỏ cười ngọt ngào hơn, giống như mình mua được giá hời, giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng vang lên "Đại thúc bán ngọc so với bản thân còn quý hơn, bán thúc cũng chưa có giá này."

Giọng nói không lớn không nhỏ, âm thanh non nớt khiến người chung quanh phì cười, người trung niên đỏ mặt, có chút thẹn quá thành giận nhìn xuống tiểu nha đầu xỉnh xắn lanh lợi. Tiểu Khuynh Thành làm như không phát hiện ánh mắt hung ác của hắn, vẫn cười tủm tỉm nhử trước "Là khối ngọc tốt, nhưng chỉ đáng giá mười hai thôi, bán hay không?"

Nương của bé là bá chủ trong giới thương nhân, nghĩ muốn lừa tiền của bé, cũng nên hỏi thăm cho rõ ràng.

Mặc dù không cam lòng, người trung niên vẫn tiếp nhận giá này, không cam lòng không muốn nhưng có điểm khâm phục nhìn bóng dáng nhỏ xinh của bé càng lúc càng xa.

"Tiểu thư, thứ này trong nhà có một đống, mười hai còn rất lợi cho hắn, vì sao muốn mua?"

"Để ở kia, để khỏi bẩn." �a nhỏ cười, lần nữa bị kích động chạy quanh nhìn hết thứ này tới thứ khác, lúc này bé nhìn vừa đáng yêu như yêu tinh vừa giống như thiên sứ.

Quả thực, mẹ nào con nấy, tâm tư thật không thể đoán được.

"Dì, con muốn ăn mứt quả!" Khuynh Thành bỉu môi, cười tủm tỉm quay về phía Hải Nguyệt làm nũng, đáng yêu nháy nháy mắt.

"Ngoan ngoãn đứng ở đây, đừng nhúc nhích, nơi này không phải U Thành, chờ ta trở lại!" Tiểu công chúa của U Thành ở Lạnh Thành vẫn là một đứa nhỏ không có tiếng tăm gì, nên cẩn thận một chút thì hơn.

Vừa vặn thấy cách đó không xa có người bán cũng trong tầm mắt của mình, Hải Nguyệt dặn dò xong liền đi về hướng đó.

Tiểu Khuynh Thành vốn không phải là người chịu đứng yên một chỗ, cách đó không xa, tiếng chiên trống rền vang, mặt bé rất hứng thú khi thấy ở đó giống như có xiếc và ảo thuật……..

Vốn muốn đi qua bên đó xem xiếc và ảo thuật, nhưng chỉ mới chạy được vài bước chợt nghe một tiếng động như có vật gì rơi xuống, không khỏi quay đầu nhìn, chạy trở về nhặt ngọc bội Lục Phù cho bé vừa rớt xuống. Đúng lúc này có một chiếc xe ngựa chạy vội đến, giống như đang vội, hai con ngưa đen tuyền nhìn qua cũng biết là ngựa tốt chạy rất nhanh, tiếng roi ngựa vun vút vang lên rõ rang trong không khí, hợp với tiếng hí thê lương của con ngựa đang chạy với tốc độ điên cuồng.

Trong phố xá sầm uất chạy thật nhanh, mang theo vẻ vui sướng, phá tan sự náo nhiệt vốn có

của khu chợ….Còn có một đám người chạy theo xe ngựa chứng tỏ chủ nhân có gia thế hiển hách.

"A……" Người đi đường đều tránh sang một bên, một trận hỗn loạn ầm ỹ cùng tiếng thét chói tai đan vào nhau, mọi người đều nổi giận nhưug không thể làm gì

"A…… Khuynh Thành cẩn thận nha……." Hải Nguyệt vừa mới nhận xâu mứt quả xoay người, nhìn thấy xe ngựa điên cuồng nhằm phía tiểu Khuynh Thành chạy tới, nhất thời sợ tới mức tay chân như nhũn ra, xâu mứt quả rơi xuống đất, đôi môi trong nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, hơi run run, kinh hãi nhìn một màn nguy hiểm đó……

Dù sao tiểu Khuynh Thành vẫn còn nhỏ, dường như sợ ngây người, củng có lẽ là do tốc độ của xe ngựa quá nhanh, căn bản không kịp trốn tránh, chỉ biết trừng mắt thật to, như pho tượng sửng sờ đứng đó….. Người đánh xe cũng thấy rõ tiểu cô nương phía trước, hít vào một hơi thật sâu, vội vàng xiết dây cương, con ngựa nhân đột nhiên bị kiềm chế, hí lên thê lương, giơ cao chân trước, mắt thấy sắp dầm trên người tiểu cô nương…..

Mọi người đều hoảng sợ nhìn, không ít người lập tức nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn bi kịch xảy ra…….

Trong lúc chỉ mành treo chuông, có một bóng người nhanh như sấm sét lao tới, trước giây phút vó ngựa sắp giẫm lên người bé lập tức ôm thân hình nhỏ xinh...vững vàng đáp xuống bên cạnh…

Những tiếng tán thưởng xung quanh vang lên……

Nam tử khoảng ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, một thân trường bào màu xanh, nét mặt chính trực, cả người toát ra một vẻ uy nghiêm, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tức giận.

Cúi đầu muốn an ủi người trong lồng ngực là tiểu Khuynh Thành bị dọa hoảng sợ chợt phát hiện bé đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt đen láy mở thật to....

Nam tử nhìn thấy nét mặt của bé cả người chấn động…. Bỗng nhiên đôi mắt sâu như hồ nước mở thật to, giống như bị người đâm manh một dao, trí nhớ như thủy triều tràn về, như mạng nhện quấn quanh trong lòng, tất cả trong mắt đều là hối hận và đau thương. Tay chợt mềm nhũn khiến tiểu Khuynh Thành trong ngực ngã trên mặt đất.

"A……" Tiểu Khuynh Thành bị đau la lên, đôi môi hồng hồng bĩu bĩu, chân mày xinh đẹp nhăn cùng một chỗ, xoa xoa cái mông nhỏ, ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn ân nhân vừa cứu mình.

Hải Nguyệt vội vã chạy tới, lo lắng nâng bé đang thở phì phò đứng dậy, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?"

"Dì thử xem thì sẽ biết có chuyện không." Khuynh Thành không vui nói xong, tay xoa xoa cái mông vẫn còn đau, hung hăng trừng mắt nhìn nam tử kia. Hải Nguyệt nhìn bé, cười lắc đầu, trái tim bị hù dọa lệch khỏi vị trí của bé có lẽ cuối cùng đã trở về đúng chỗ.

Thật không dám nghĩ nếu chuyện gì xảy ra, đối với Lục Phù là chuyện trời long đất lở gì nữa.

Giọng nói dễ nghe cắt ngang trí nhớ vừa đau thương vừa ngọt ngào của Sở Cảnh Mộc, hắn định thần lại ngây ngẩn nhìn nét mặt quen thuộc…….Trong ánh mắt là vẻ không thể tin và rất nhiều tình tự phức tạp, bi thương, ngọt ngào, tàn nhẫn, ấm áp, tuyệt vọng ……Còn có rất nhiều tình tự người đời không thể lý giải được.

Còn đứa nhỏ, dừng hết sức trừng mắt hắn……

Không khí có chút quỷ dị và tĩnh mịch.

Đúng lúc đó có một gã thiếu niên giận dữ vọt lại, tuổi không lớn lắm, khoảng mười lăm mười sáu tuổi và một đám gia đinh đi theo phía sau, giận dữ nhìn hai người họ chằm chằm, "Chết tiệt các ngươi, quấy nhiễu xe ngựa của bổn thiếu gia, các ngươi không muốn sống chăng?"

Xe ngựa bị kinh sợ khiến hắn từ xe ngựa té lăn xuống đất, làm trò cười trong mắt thiên hạ nhìn rất thê thảm, dĩ nhiên sẽ đem tội lỗi đổ trên người tiểu Khuynh Thành.

"Ngươi nói gì?" Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc, giọng nói của tiểu Khuynh Thành và nam tử cótần suất lạnh lùng và nguy hiểm, đều toát ra khí thế bức người. Trong đôi mắt sâu như biển của nam tử tràn đầy tức giận khi nghĩ đến tiểu cô nương trong lòng mình xém chút nữa bị chết dưới vó ngựa, không khỏi giận dừ lửa giận bùng lên.

"Các ngươi….." thiếu niên đang nổi giận đùng đùng bị khí thế đó làm cho hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, ngược lại hung dữ trừng mắt nhìn họ, "Các ngươi thật to gan, biết bản công tử là ai chăng? Dám làm càn như thế!"

"Ngươi là ai? Bổn tiểu thư không muốn biết đâu" báo thù cũng cần phải chọn đối tượng…Thiếu chút nữa bị đi đời nhà ma, trong lòng bé cũng tích lũy giận dữ…… Ý cười trong sáng hỏi ngược lại hắn.

"Ta là con trai của tri phủ." Tuổi trẻ chính là hăng máu, còn có thân thế hiển hách, vì vậy không kiêng nể gì khoe khoang trước mặt người khác, làm chuyện sai lầm cũng có hậu phương vững chắc chống đỡ. Ở Lạnh Thành, hắn chính là thái tử.

Thiếu niên hiển nhiên là loại người dựa vào quyền thế của phụ thân để làm chuyện bậy. Nhưng hôm nay hắn đã gặp đối thủ rồi.

Hung hăng hừ bằng giọng mũi một tiếng, tiểu Khuynh Thành còn chưa kịp đáp lời, nam tử liền lạnh lùng theo dõi vẻ mặt vênh váo tự đắc của hắn, "Ngươi là con của Lí Mật phải không? Được lắm!"

Biểu tình ôn tồn, giọng nói trầm thấp, vẻ tàn nhẫn như ẩn như hiện.

"Ngươi….." Thiếu niên giận đỏ mặt, dĩ nhiên rất ít người dám coi thường hắn như thế, huống chi còn nói với giọng điệu khinh thường như vậy, "Người đâu….Lên cho ta!"

Một tiếng hét lớn cuồng vọng, cả đám người từ phía sau xoa tay bước lên……

Nét cười trên mặt Hải Nguyệt chợt tắt, âm thanh hừ lạnh của nam tử như tảng băng mùa đông vang lên, "Lí Ẩn, cha ngươi Lí Mật chắc hẳn không hi vọng đắc tội phải không?"

Nam tử cười châm chọc, nhìn vẻ âm độc trên mặt hắn, đám thuộc hạ trở nên do dự, vừa nghe tên của Dao Quang đều lui về sau vài bước. Nhìn nhau không ai dám bước lên nữa, ở Lạnh Thành tri phủ cũng phải nể mặt Dao Quang, không cần phải nói đến một đứa con nho nhỏ của tri phủ.

"Ngươi là người của vận tải đường thuỷ Dao Quang?"

Lời này vừa nói ra, Hải Nguyệt hơi nheo mắt lại, ánh mắt quét qua bên hông của nam tử, nàng quả thực nhìn thấy một miếng lệnh bài. Người có cấp bậc thấp bình thường sẽ không nói ra tên của Dao Quang, có thể nói ra nhất đinh là một nhân vật quan trọng trong đó. Miếng lệnh bài kia chính là chứng minh tốt nhất, hắn quả thực là người một nhà.

"Cút đi!" Lạnh lùng thốt lên một tiếng không hờn giận, ánh mắt sâu thẳm hiện lên vẻ hung ác nham hiểm hiếm có. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí vì tiểu Khuynh Thành xém chút nữa chết đi mà trở nên giận dữ.

Tuy rằng Lí Ẩn không cam lòng vô cùng, nhưng cũng không dám trêu chọc người của Dao Quang đặc biệt hắn cũng nhìn ra được lệnh bài bên hông của nam tử. Điều đó chứng minh nam tử là một nhân vật quan trọng dưới tay Dao Quang.

Tại Lạnh Thành, cho dù trì phủ là lão Đại, cũng phải nể mặt và nghe lời Dao Quang

"Ngươi hãy chờ ta! Chúng ta đi!" Lí Ẩn quét mắt nhìn đám đông đang vây quanh, hung hăng thốt ra lời uy hiếp. Thật ra hắn cũng không phải thực sự có năng lực muốn tìm phiền phức. Chỉ là không cam lòng mà thôi, từ trước đến nay hắn là người tùy hứng làm bậy, tình trạng dọa người như vừa rồi, hắn dĩ nhiên cũng biết phải tùy theo hoàn cảnh mà tỏ thái độ ngang ngược.

Nam tử áo xanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn mang theo một đám người hoảng sợ bỏ đi.

"Ngươi là người của vận tải đường thủy Dao Quang?" Mặc dù đã gần như khẳng định, Hải Nguyệt vẫn lên tiếng hỏi, nhưng mà…

Nhìn đám người vừa mới bỏ đi, ánh mắt của nam tử lập tức dán trên gương mặt nho nhỏ mũm mĩm trên mặt đất, dường như đang tìm những đường nét quen thuộc.

Đứa nhỏ bị ánh mắt lạnh lùng mãnh liệt của hắn đảo qua, không hề sợ hãi, dù sao bé cũng vừa hung hăng dùng ánh mắt hung ác tiếp đãi hắn. Thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua, đứa nhỏ cũng vừa nghe danh của Dao Quang, không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trả lại, haỉ mắt trừng lớn thành quả hạnh đào.

Mông của bé vẫn còn rất đau…..

Ánh mắt lạnh lùng mãnh liệt của nam tử từ từ dịu lại, như núi tuyết chậm rãi tan chảy thành suối nước trong chảy róc rách. Vùng đất rộng lớn trong nhất thời trở nên ấm áp, gió mát mơn man trên mặt. Hắn chậm rãi ngồi xuống.

"Con tên gì?” giọng nói của hắn không thể dấu được hơi run rẩy……

Chân tướng! Quá giống…….. Giống đến nỗi hắn có ảo giác như đứa nhỏ này là con gái của hắn và nàng, mặt mày mắt mũi không có chỗ nào hắn không quen thuộc.

"Vì sao ta phải nói cho ông tên của ta?" Đứa nhỏ nhìn ra trong mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn hừ như trước……. Thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ đau khổ, cả người như bao phủ bởi vẻ bi thương và tưởng niệm, môi của đứa nhỏ giật giật, ánh mắt hồn nhiên vô cùng. Bé nhìn ra được vẻ cô độc và đau khổ trong mắt hắn, hơi do dự một chút……

"Ta tên là Khuynh Thành!" Bình thường tính tình của bé hơi cố chấp, nhưng lần này ngoài ý muốn chịu nhượng bộ, nhẹ giọng báo tên của mình.

"Khuynh Thành?" sắc mặt của nam tử trở nên tái nhợt, bỗng nhiên mở mắt thật lớn, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ

"Về sau, nếu chúng ta có con gái, gọi là Khuynh Thành tốt lắm, nhất định cũng giống ngươi, đẹp khuynh quốc khuynh thành!"

"Vương gia…. Tên này thực tục!"

Tại ôn tuyền trong Biệt viện, theo thời gian lắng đọng, lời của nàng còn vang lên rõ ràng……

Khuynh Thành……

Mắt của nam tử hơi ửng đỏ……Nghĩ muốn hung hăng ôm chặt đứa nhỏ trước mặt…….

Là mơ tưởng cũng được!

Nhưng nếu không phải giấc mộng thì tốt hơn.

Hải Nguyệt cúi đầu nhìn một lớn một nhỏ, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, khóe môi cong lên cười quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.