Phong Vân Hệ Thống

Chương 56: Dương gia thần bí




Tất cả những gì đang âm thầm phát sinh trên đại lục, Tấn và gia đình hắn không hề biết, bọn họ còn đang bận ngắm đám cửu sắc lôi vân.

      " Oa, phu nhân, ngài nhìn, mấy đám mây kia thật đẹp" Tiểu Phượng vô lo lên tiếng với Ngọc Lan

   "Ngươi còn có tâm tư ở đó mà ngắm mây trời, tai hoạ sắp đổ tới đầu rồi còn không biết"  Ngọc Lan đối với Tiểu Phượng vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù phải công nhận so với mấy đám mây đen thùi lùi nàng nhìn trong một số tư liệu, đám mây này mĩ lệ hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, nàng biết ẩn chứa trong đó phong hiểm cũng lớn vô cùng.

   Dương Chiến Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn trên bầu trời

" Cao hơn cả hắc vân-cửu sắc lôi vân. Thiên phú của chúng ta sao mà khủng bố". Giờ này hắn không biết nên vui hay nên buồn cho thiên phú của mình.

   Những người quan sát bên ngoài một số không biết cửu sắc lôi vân thì coi đây là chuyện lạ, một số khác biết ý nghĩa trong đó thì biểu tình bất đồng, có tiếc nuối, có ghen ghét....

     "Không ngờ lại là cửu sắc lôi vân. Đây chẳng phải là thập tử nhất sinh" Thanh Trúc lo lắng nắm tay chồng.

      " Tin tưởng con chúng ta" Phùng Đức trong tâm cũng loạn cả lên nhưng làm một người đàn ông, hắn vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lên tiếng an ủi vợ.

     Đám mây như không hề quan tâm phía dưới, cả ba đám dần ngưng tụ, phát ra khí thế kinh người,  xung quanh không ngừng có lôi điện lấp loé.

     Bất chợt không một dấu hiệu, ba tia sét lấy tốc độ ánh sáng lao thẳng xuống chỗ ba người.

    " Oành..." Một tiếng nổ lớn lấy nhóm người làm trung tâm phát ra, bán kích trăm mét đất đá mù mịt.

   " Trời ạ, mới đạo thứ nhất, các ngươi chắc đây không phải là bán thánh đang độ kiếp" trong tửu điếm, một tên tán tu thánh nhân nuốt ngụm nước miếng.

  " Cái đó còn phải nói. Dương gia các ngươi biết không, bạn của ông chú bên ngoại nhà ta làm người hầu trong đó có nghe ngóng được đây là bước vào độ kiếp"

"Ý ngươi nói là chủ thành Dương gia ?? Không phải chứ, mấy người này khủng bố như vậy. Năm đó ta vào độ kiếp chỉ có bạch lôi bằng ngón tay cái  ??" Một tên thánh nhân khác kinh hô.

" Đó là nói lên ngươi kém, đừng so với người ta mà mất mặt.   Có thể dẫn động cửu sắc lôi vân há lại là hạng người bình thường ??. Lần sau các ngươi gặp người Dương gia nhớ cung kính chút, sẽ không thiệt"

  Nhóm thánh nhân gật đầu lia lịa, xong lại tiếp tục nghị luận.

   Rất nhiều người  tương tự thả ra thần thức nhìn trộm tình huống, khi thấy được một màn này cũng không ngừng tặc lưỡi.

Quay lại Dương phủ. Chứng kiến uy lực của đạo lôi thứ nhất, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối. Xích Hồng, Thanh Trúc... đám người một mặt lo lắng. Do nhận lấy thiên đạo quy tắc quấy nhiễu, thần thức của bọn họ không thể xâm nhập quá gần người độ kiếp nên họ cũng không biết người bên trong ra sao, nhưng nhìn từ uy lực của kiếp lôi đến đoán,  người giữa sân chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

  Tuy nhiên ngoài dự đoán của hầu hết mọi người ở đây, đến khi bụi mù tán đi, xuất hiện trước mắt họ là ba người vẫn vẹn nguyên, ngoại trừ kiểu tóc có hơi chút rối loạn thì các địa phương khác hoàn hảo không chút tổn hao, đừng nói là nhận thương tổn, liền quần áo trên người đều không có một vết xước.

" Không phải chứ, quần áo đều không tổn hại ??, chẳng lẽ chúng ta gặp phải cái kiếp lôi giả, trông thì ngon mà không dùng được. Uổng công ta lo lắng một hồi đâu" Phùng Đức ấm ức nói. Người xung quanh hầu hết cũng đều có ý nghĩ tương tự.

Nhưng chỉ có Tấn biết được nguyên do trong đó. Vấn đề xuất hiện không phải ở  kiếp lôi mà là ở mấy kiện trang phục ba người mặc. Đó là ba bộ sáo trang phẩm sử thi hoàn chỉnh cách đây mấy ngày Tấn đưa cho họ. Có chỉ số của trang bị cộng thêm hiệu ứng đồ bộ, đối phó mấy cái kiếp lôi còn không đơn giản ??

      

   Giữa sân, Dương Chiến Thiên ba người đổ mồ hôi lạnh, thật không ngờ mới đạo thứ nhất uy lực kiếp lôi đã khủng bố tới mức này. Nhưng điều khiến bọn họ càng ngạc nhiên là một đạo lôi lớn  như vậy nhưng khi đánh trên người họ,  tất cả chỉ cảm thấy một luồng điện  tiếp xúc toàn thân, sau đó cũng không phải là thống khổ như trong tưởng tượng.

Luồng điện đi vào cơ thể về sau, mang đến không phải là nỗi đau xé da xé thịt mà là cảm giác tê rần, thư sướng. Dương Chiến Thiên còn kém chút rên lên, cũng may hắn định lực tốt.

   Không đợi ba người "hoàn hồn" đạo lôi thứ hai đã bổ xuống, uy lực so với trước đó lớn hơn không ít. Nhưng không có gì dùng, ba người vẫn hiên ngang đứng đó, quần áo vẫn hoàn chỉnh không chút sứt mẻ.

  Đạo thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, tình huống cũng tương tự. Tuy kiếp lôi ngày một hung mãnh nhưng dường như chỉ được cái mã, phá hủy đất đá xung quanh thì đúng là ra sức, tuy nhiên người lại  bình an vô sự.

Người xem dường như nhận ra điều gì không đúng, dẫn tới vô số tiếng nghị luận.

" Các ngươi có để ý, quần áo của họ dường như còn không có rách mất. Đạo thứ nhất thứ hai thì thôi đi, một số y phục qua tay phù văn sư vẫn có thể chịu được. Nhưng con mẹ nó, đến đạo thứ năm mà vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ, quá không hợp lý" một tên bán thánh nói với đám người cùng bàn.

" Đúng đúng, ở đây chúng ta lúc độ kiếp ai lại không chuẩn bị trên năm bộ quần áo"  một tên khác phụ hoạ.

" Các ngươi chỉ biết nhìn bên ngoài mà không biết nhìn bên trong, đừng quên đây là người Dương gia, ta nghe nói gia tộc bọn họ bất phàm, di cư từ đại lục khác qua đây, thủ đoạn thông thiên,không phải chúng ta có thể so được."

" Chẳng lẽ là vị diện cao hơn ?? Ta nghe nói cũng từng có một số tu sĩ bên ngoài tiến vào Thần Cơ nhưng chưa từng nghe nói tiến đến cả một cái gia tộc."

" Điều này nói lên điều gì ?? Nói lên bọn họ so với mấy tu sĩ đó lại càng cường hoành. Lúc nãy có một tên người Dương gia từ Dương phủ đi ra, mặt ngoài nhìn chỉ có luyện linh cảnh nhưng khí thế mười phần, ánh mắt kiên định bất phàm, ta Hữu Quyền bình sinh ít thấy. Ngẫu nhiên một tên đệ tử khí thế đã như vậy. Ngươi nói xem, ba người đang độ kiếp còn tới đâu ? Người đánh hạ bệ La gia còn tới đâu ?. Dương gia nội tình, sâu không lường được " một tên Thánh nhân vừa ăn hạt lạc vừa vui miệng phân tích.

Người trong quán nghe cũng có lý, ngươi một câu, ta một câu, bất chợt Dương gia trong vô thức trở nên thần bí khó lường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.