Phong Vân Hệ Thống

Chương 11: xét chi nhãn




Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Tấn không do dự ấn học. Tài khoản chỉ còn lại 1000 bạc. Đồng thời, trong đầu hắn cũng là những tri thức liên quan đến kĩ năng này.

Học xong, Tấn rất kích động, muốn ngay lập tức rời khỏi thế giới ảo phục sinh cha hắn bởi dù sao, nhìn từ một góc độ nào đó, cha hắn chính vì hắn mà chết. Nhưng rồi Tấn cũng nghĩ lại, dù sao cũng phải khám phá nốt nơi này rồi rời đi cũng không muộn.

Nghĩ là làm, hắn nhìn về phía hai NPC còn sót lại. Một là bà già khoảng bảy mươi tuổi, Nhìn thấy NPC này , hắn nghĩ ngay đến thợ rèn trong game Phong Vân bởi tạo hình này quá đặc trưng và ấn tượng. Quả thật không ai có thể liên tưởng nghề rèn với một bà già bảy mươi tuổi còng lưng, một chân đã bước vào quan tài.

"Game chính là vô lý như vậy." Tấn nghĩ thầm

Vì đã biết công dụng của NPC này, bây giờ cũng không có gì để sửa chữa nên Tấn cũng bỏ qua, nhìn đến một bên khác.

Nơi đó đứng lẳng lặng một ông lão, mái tóc trắng xoá, trên khuôn mặt nhăn nheo đầy những vết đồi mồi, vết chân chim. Nhưng những thứ này cũng không làm Tấn quan tâm bởi ông lão dù thật đến đâu cũng chỉ là một hình chiếu, hình dạng dài ngắn sao chẳng được.

Điều làm hắn chú ý là một dấu chấm than màu vàng   (!)  trên đầu ông lão. Với một player lâu năm như Tấn, liếc mắt qua cũng biết đây là nơi nhận nhiệm vụ mới.

Chỉ tiếc bây giờ hắn cũng không có thời gian để làm nhiệm vụ. Tính từ lúc hắn vào trong này đã qua hơn một giờ đồng hồ. Nếu nhận nhiệm vụ lại mất thêm mấy giờ để hoàn thành, hắn lại không dư giả thời giờ như vậy. Tấn sợ bên ngoài phát sinh biến cố khi người nhà thấy hắn lại hôn mê, sợ bọn họ lo lắng . Nhưng phần nhiều hơn là hắn không thể chờ được đến cái giây phút mà hắn mang cha hắn- một người đã từ giã cõi đời hơn hai năm trước trở về.

Trong đầu nghĩ trở về biệt thự, nháy mắt, khung cảnh biến đổi. Tấn đã trở về đại sảnh lúc hắn bước chân vào thế giới ảo.

[ Ek, sao ngài trở về sớm vậy chủ nhân]

Giọng nói kinh ngạc vang lên, chính là Vân Vân

" Vân Vân , ta hỏi ngươi, kĩ năng Hoàn Hồn Chú có thể sử dụng cho người đã chết cách đây hai năm không ?? "

Bỏ qua một bên Vân Vân thắc mắc, Tấn vào thẳng luôn vấn đề chính

[ Ngài muốn hồi sinh cha ngài ??]

" Đúng vậy "

[ Có thể ]

Câu trả lời ngắn gọn nhưng chắc chắn làm Tấn không khỏi vui vẻ. Tảng đá to luôn treo lơ lửng trong lòng cũng rơi xuống .

[ Tuy nhiên, muốn phục sinh một người cần chất môi giới. Một bộ phần cơ thể của người đó, hoặc ít nhất là móng tay, tóc... cũng có thể]

Điều này hắn đã nghĩ tới nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng may là lúc trước, thi thể cha hắn được bảo toàn nguyên vẹn đem về nhà, nếu không bây giờ quả thật có chút khó khăn.

"Ta biết rồi" Tấn hời hợt đáp lại

[ Đúng rồi, cách đây khoảng 20p, Tiểu Phượng có đến tìm ngài, nàng thấy ngài ngủ say nên đã rời đi ] Vân Vân thông báo một câu.

" Tiểu Phượng, nàng tới tìm ta làm gì"

Nghĩ đến Tiểu Phượng, trong lòng Tấn không khỏi ấm áp. Sau khi thức tỉnh trí nhớ hai đời, Tấn mới nhớ ra được mối quan hệ của mình với Tiểu Phượng, đó không phải là mối quan hệ chủ tớ đơn giản như vậy.

Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Bởi lúc Tấn một tuổi, cha hắn trong một lần đi thám hiểm mang về một nữ hài sơ sinh, nữ hài này bị bỏ hoang trong một khu rừng , nếu cha hắn không kịp thời phát hiện, có lẽ không lâu sau đứa trẻ sẽ bị yêu thú xơi tái. Nghe nói vì bên ngực trái có một cái bớt hình con chim phượng hoàng nên cha mẹ hắn đặt tên nàng là Dương Tiểu Phượng, hay gọi Phượng nhi.

Quan hệ của hắn cùng Tiểu Phượng rất tốt. Có lẽ do chung hoàn cảnh bị mọi người xa lánh, một bên do không thể tu luyện, một bên thì là người ngoại tộc nên hai người vẫn một mực chơi thân với nhau từ bé đến bây giờ. Nàng luôn gọi Tấn là thiếu gia nhưng hắn lại chưa bao giờ coi nàng là nô tì đối đãi, luôn coi nàng là em gái mình. Thậm chí hắn nhớ có một lần, trong lúc nói chuyện, Tiểu Phượng không biết vô tình hay cố ý nói ra một câu khiến hắn nhớ mãi không quên

" Nếu sau này nếu nhất định phải lấy chồng, ta nhất định sẽ chọn thiếu gia làm chồng bởi vì ta muốn cả đời ở bên ngài"

Lúc đó, ở cái tuổi không có khái niệm về tình yêu nam nữ thậm chí còn không định nghĩa rõ ràng thế nào là vợ chồng, hắn câu hiểu câu không xoa đầu nàng nói

" Nếu có một ngày như vậy, ta cũng nhất định lấy ngươi là vợ "

Hai người cười đùa tí tởn,ngoắc tay làm tín.

Thoáng cái cũng qua chục năm. Lời nói ấy không biết nàng còn nhớ rõ không. Nhưng Tấn biết đó chỉ là lời nói vô tri của trẻ con, cũng không thể coi là thật.

Nghĩ nhiều cũng không có ích gì. Hắn quyết định lát nữa sẽ đi tìm Tiểu Phượng, Tâm sự với nàng một phen.

Sau đó đột nhiên lại nhớ tới điều gì, Tấn hỏi

" Đúng rồi, vậy nếu ở thế giới thực có chuyện khẩn cấp,ta lại đang trong phó bản, ngươi làm sao thông báo ta ??"

[ Việc này kí chủ yên tâm, nếu thực sự có chuyện gấp, ta sẽ dùng hệ thống khẩn cấp để thông tri ngài.]

Nghe vậy, Tấn cũng không ý kiến gì thêm nữa. Dù Vân Vân đôi lúc không đứng đắn nhưng lúc cần nghiêm túc vẫn tin tưởng được.

Cũng không có chuyện gì làm, Tấn quyết định thoát ly không gian ảo. Ý niệm vừa động, hắn thấy trước mặt tối sầm. Lúc mở mắt ra đã thấy mình trở lại căn phòng cũ. Thực tế là cũng không rời đi đâu, chỉ là bản thân hắn cảm nhận vậy.

Cảm nhận được sức mạnh tuôn trào trong cơ thể, Tấn khoé miệng khẽ nhếch

" Xem ra không phải là mơ"

" Vân Vân " Tấn trong đầu thầm nghĩ.

[ Có ta, Chủ nhân ngài cần hỏi gì sao]

"Không có gì, chỉ là xác nhận lại một chút. "

[ Được rồi, chủ nhân, có gì ngài cứ gọi ta, ta phục vụ 24/7 nha]

Nghe vậy Tấn cũng hài lòng gật đầu

"Làm phiền ngươi rồi"

......

Mở ra cửa phòng, ánh nắng chiếu thẳng Tấn làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn lãng. Cảm nhận được  ấm áp, hắn cảm thấy bản thân nhẹ nhõm lạ thường. Đã không biết bao lâu hắn chưa từng thoải mái như vậy. Nhìn qua khung cảnh quen thuộc đã gắn bó với mình gần 20 năm kiếp này. Từng đoạn kí ức như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu hắn.

Lần đầu theo trí nhớ kiếp này, Tấn dự định đến gian phòng của mẹ mình, thương lượng với nàng về việc đi thăm mộ cha. Tấn muốn cho mẹ hắn một bất ngờ khi sẽ ở trước mặt nàng hồi sinh cha hắn. Hắn vừa đi, vừa tưởng tượng khung cảnh cha mẹ hắn trùng phùng.

Hắn đi ngang qua một người làm trong nhà. Tên gia nô thấy hắn lễ phép cúi đầu.

"Chúc một ngày tốt lành, thiếu gia."

"Mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi ",Tấn lập tức đáp lại.

" Không mệt, không mệt, ngài xem, ta còn có thể khênh thêm vài chục thùng nước nữa"

Nói rồi, hắn vỗ vỗ bắp tay cường tráng của mình. Tấn nghe vậy cũng không nói gì thêm,hắn chỉ "ừm" một cái rồi đi.

Trên đường đi, Tấn kinh ngạc vì lúc nãy khi tiếp xúc với người kia, vậy mà Tấn có thể xem được thông tin của hắn .

Tên : Trần Hiệp

Cấp bậc : không

Linh căn : không

Thiên phú : không

Đánh giá tổng hợp : 0 sao

"Vân Vân, đây là chuyện gì xảy ra". Trong đầu đại khái đã đoán được nguyên do nhưng Tấn vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc.

[ Tất nhiên là do hệ thống rồi kí chủ. Trong game ngài có thể xem được thông tin vắn tắt của NPC và quái vật thì ngoài đời cũng vậy. Chỉ là do cách phán xét sức mạnh khác nhau nên sẽ có một số thay đổi nhất định] Ngay lập tức một giọng nữ vang lên trả lời.

" Vậy ta có thể đóng lại nó sao, đột nhiên bị một loạt tin tức xông vào đầu quá phiền phức"

[ Ngài quên ta lúc trước ta đã nói gì rồi à. Chỉ cần một ý nghĩ, tất cả sẽ được giải quyết. Kí chủ yêu dấu của ta, ngài thật là não cá vàng]

Mỗi lần nghe Vân Vân nói chuyện với giọng điệu này, Tấn biết nó đây là đang khinh thường hắn. Dù hắn không phủ nhận mình là một thằng hay quên nhưng khi bị người khác khinh thường cũng chẳng hay ho gì.

" Được rồi, lười nói chuyện với ngươi"

[ Hứ. Não cá vàng ... ]

Dương Tấn : "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.