Phóng Thủy Thì Sao Hử

Chương 48: Phiên ngoại 2




Editor + Beta-er: ToruD

Hàn Chương tựa người vào ghế sopha, cầm gậy chọc mèo nhàn nhã trêu đùa bé mèo nhỏ ở bên cạnh.

Chấm Than lớn rất nhanh, hiện giờ chỉ có thể đeo cái chuông lớn hơn. Hàn Chương và Lâm Xuân Chu đang cân nhắc thời gian tới sẽ đổi cho nó một cái khác.

Y thấy Lâm Xuân Chu nói chuyện điện thoại xong đang từ ban công đi vào, hỏi anh: “Giáo sư Lí không sao thật chứ anh? Sao cứ phải vội vàng xuất viện làm gì chứ, lại tịnh dưỡng thêm hai ngày cho tốt thì có làm sao đâu.”

Giáo sư Lí đã tỉnh lại được một tháng rồi. Trong một tháng này, giáo sư Lí thể hiện rất rõ ý chí của bản thân, không chỉ năng lực ngôn ngữ hồi phục rất nhanh mà cả ở phương diện về cơ thể cũng hồi phục rất tích cực. Vốn chẳng cần ai thúc giục cả, mỗi ngày tự mình chịu khó rèn luyện.

“Chú ấy muốn mau chóng khỏe lại, để về còn dạy học.” Lâm Xuân Chu ngồi xuống bên cạnh Hàn Chương, giữa hai người chỉ bị ngăn cách bởi Chấm Than, “Vả lại đã lâu rồi dì cũng chưa gặp chú ấy, chú ấy sợ dì lo lắng.”

Thật ra Trần Lạc Bình có hỏi giáo sư Lí mất lần nhưng mà đầu óc bà cứ như não cá vàng, hôm nay hỏi mai lại quên. Vốn chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi giáo sư Lí chưa tới thăm bà.

Hàn Chương gãi đúng ngay chỗ ngứa, nói: “Giáo sư Lí rất nhớ vợ mình thôi mà.”

Lâm Xuân Chu xoa xoa cái đầu nho nhỏ của Chấm Than, nói: “Chắc là thế.”

Hàn Chương dùng đầu có gắn lông vũ của cây gậy chọc mèo gãi gãi cằm Lâm Xuân Chu: “Hài cốt của Cố Lệ Quân đã được hỏa táng nhưng vì không có người nhà tới nhận, tạm thời được gửi lại ở nhà tang lễ. Hôm qua Cố Ưu tới tế bái, thừa dịp không ai để ý, anh đoán xem cô ta là gì đi? Cô ta đập vỡ hủ tro cốt đó, tro cốt bên trong bị cô ta phá hủy 7 8 phần, thực sự là nghiền xương thành tro.”

Lâm Xuân Chu tóm lấy cây gậy chọc mèo, cảm khái nói: “Xem ra cô ta rất hận mẹ mình.”

“Bác sĩ nói cô ta không còn sống được mấy tháng nữa, trong đầu chứa quả bom hẹn giờ hẳn là cảm thấy rất khổ sở.”

Lâm Xuân Chu nói: “Cô ta tìm kiếm tín đồ, ở một phương diện nào đó nó như hóa thân từ chính cô ta, cùng với việc làm hiến tế Thánh lễ Misa đen, không bằng nói cô ta thông qua phương thức này để tiêu trừ dần tội ác của mình.”

“Vậy cô ta có được xem là sát nhân hàng loạt không?”

“Tính chứ.” Tuy rằng phần lớn bọn chúng không trực tiếp ra tay nhưng vẫn gián tiếp khiến người mất mạng, “Hầu hết sát nhân hàng loạt sẽ không can tâm nếu không ai biết tới vụ án của chúng, kiêu ngạo muốn để người ta phát hiện. Vì thế sẽ lưu lại một dấu hiệu đặc thù cố định. Ví dụ như Jack the Ripper*, hay ví dụ như Charles Manson**.”

* Jack Phanh Thây (Jack the Ripper): là một kẻ giết người hàng loạt không rõ danh tính, hoạt động ở những khu vực có đa phần người nghèo sinh sống, xung quanh khu Whitechapel, Luân Đôn vào năm 1888. Trong cả các hồ sơ vụ án cũng như tường thuật báo chí đương thời, tên sát nhân này còn được gọi với những cái tên như Jack Đồ tể, Sát nhân Whitechapel hay Tạp dề da.

Có 5 nạn nhân chắc chắn là do hắn giết và 6 nạn nhân được dự đoán là do hắn sát hại. Đặc điểm chung giữa các nạn nhân là: phụ nữ, hành nghề gái mại dâm, sống ở khu Whitechapel, sau khi bị giết thi thể trong tình trạng không được nguyên vẹn (mặt bị hủy dung, nội tạng không còn nguyên vẹn), vết dao chí mạng ở cổ.

** Charles Manson – Charles Milles Maddox: là một tội phạm và nhạc sĩ người Mỹ, được biết tới khi cầm đầu băng nhóm Manson Family hoạt động tại vùng sa mạc California vào cuối những năm 1960. Năm 1971, Manson bị kết án tổ chức tội phạm khi thực hiện giết 7 người, bao gồm nữ minh tinh Sharon Tate cùng 4 người khác tại nhà riêng của cô, rồi ngày sau đó là đôi vợ chồng trẻ Leno và Rosemary LaBianca. Manson bị kết tội sát nhân vì hành vi liên đới, dẫn tới tất cả các thành viên trong băng nhóm đều bị kết chung án phạt vì những hành vi đồng lõa thực hiện các phi vụ giết người.

Manson bị ảo giác rằng mình chính là “Helter Skelter,” nhân vật trong ca khúc cùng tên của ban nhạc the Beatles. Hắn cho rằng Helter Skelter là hiện thân của những tranh chấp tôn giáo trong khải huyền mà hắn hình dung ra qua ca từ của ca khúc trên. Hắn tin rằng hành động giết người của hắn là góp phần thực hiện nhiệm vụ trên. Ngay từ lúc bắt đầu tội ác, những ảnh hưởng của văn hóa quần chúng đã khiến Manson khao khát trở thành biểu tượng của sự mất trí, bạo lực và cả man rợ. Cái tên “Helter Skelter” sau đó cũng được nhà nghiên cứu Vincent Bugliosi đặt tên cho cuốn sách của mình về hành trình tội ác của Manson.

Hàn Chương có hơi kinh ngạc: “Cố Ưu cũng thế á?”

“Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh nghĩ là có. Trên giá sách của Chu Dương có cuốn Thần khúc, bức tranh “Các lực lượng thù địch” của Tưởng Huân, vòng cổ của Đường Tinh Nhi, quả cầu thủy tinh của Mạc San, tất cả đều có ngụ ý, đều đặt ở nơi mà người ta có thể thấy. Chỉ là không biết là do cô ta làm, phù hợp với tội danh mà cô ta tự đặt cho mình —— ngạo mạn.”

Hàn Chương khóe miệng hơi nhếch lên: “Kiêu ngạo ghê, vậy còn La Tĩnh và Thẩm Khâu thì sao? Dấu hiệu của bọn họ là gì á?”

“Em còn nhớ cái vòng tay của La Tĩnh hay không? Mặt vòng tay là hình chữ “L” có đính ngọc lục bảo, người khác nhìn vào chắc chắn đều sẽ nghĩ nó là chữ cái đầu tượng trưng cho chữ “La”* (theo pinyin là luó), liệu thực sự là vậy sao?”

* Theo pinyin thì “La” là luó nên “L” là trong luó chứ không phải “L” trong “La” đâu nhe.

Hàn Chương cau mày, bỗng nhiên linh quang chợt lóe: “Là số “7”? Đựu, vậy mà lại là số 7!”

Lâm Xuân Chu cười gật gật đầu: “Đúng rồi đấy, vòng tay của La Tĩnh cũng là bút tích của Cố Ưu. Còn Thẩm Khâu, chỉ sợ rắn hổ mang là do Cố Ưu bảo hắn nuôi. Thất đại tội đại biểu cho 7 tội lỗi, cũng đại biểu cho 7 tội ác của quỷ Satan khi bị rơi khỏi Thiên Đường. Quỷ Satan tức giận lấy tên là “Samael”. Trong chuyện thần thoại xa xưa, hắn đã biến thành cự xà dụ dỗ con người phạm phải sai lầm.”

Hàn Chương bị thuyết âm mưu này làm cho choáng váng, quả thực phục Lâm Xuân Chu sát đất.

“Sao anh lại nghĩ ra được chuyện này thế?”

“Từ từ nghĩ là ra.”

“Anh nói rắn là do Cố Ưu bảo Thẩm Khâu nuôi, chẳng lẽ ngay từ đầu, thủ pháp giết người của mỗi cá nhân đều đã được suy tính trước á?”

Lâm Xuân Chu lắc lắc đầu nói: “Không phải. Trong 6 vụ giết người, Tinh Nhi, Tưởng Huân còn có La Tĩnh là hoàn toàn dựa vào chỉ thị của cô ta, nhưng Chu Dương, Thẩm Khâu và Mạc San rõ ràng xảy ra vấn đề. Chu Dương ngoài ý muốn giết chết bạn gái mình, chuyện này không thể nào là do Cố Ưu chỉ thị nhưng hẳn cô ta không để ý tế phẩm rốt cuộc là ai. Còn Thẩm Khâu suýt chút nữa hiến tế thất bại, Cố Ưu xem đứa trẻ chưa được chào đời là vật hiến tế. Mà Mạc San, nhiệm vụ lại thất bại, dẫn tới việc cô ta phải tự mình ra tay.”

Hàn Chương quăng cây gậy chọc mèo, xách Chấm Than đặt xuống mặt đất, sau đó nghiêng người về phía Lâm Xuân Chu.

“Nếu không phải cô ta bị khối u não không còn nhiều thời gian nữa, có thêm thời gian vạch kế hoạch hoàn chỉnh hơn, nói không chừng cô ta đã thật sự chạy thoát rồi.”

“Không đâu.” Lâm Xuân Chu bị y chèn ép lên sopha nhưng anh không nói gì cả, để mặc đối phương nằm sấp trên người mình, “Thôn Tân Lương sớm hay muộn cũng phải phá bỏ và di dời đi nơi khác, bộ xương trắng kia cuối cùng vẫn sẽ phơi trần ngoài ánh sáng. Chính nghĩa có thể tới muộn nhưng sẽ không có chuyện không đến.”

Hàn Chương thật sự cảm thấy Lâm Xuân Chu chỗ nào cũng tốt hết, bộ dáng xinh đẹp, lại còn thông minh, vóc người cũng đẹp nữa, thật sự là hoàn mỹ không có chỗ nào để chê luôn.

Y nhịn không được mà hôn hôn lên khóe môi đang giương cao của đối phương: “Khi nào đó theo em đi tế bái mẹ em nha, để bà ấy xem xem con bà ấy đã tìm được một người vợ tốt như nào nhá.”

Hai má Lâm Xuân Chu đỏ ửng: “Được.”

Nói tới mẹ Hàn Chương, anh không khỏi nghĩ tới một người khác, là mẹ kế của Hàn Chương. Lần trước đã gặp mặt một lần ở bệnh viện, thoạt nhìn có vẻ là một người rất dịu dàng, không biết đã nhận ra được tính hướng của Hàn Sơn chưa nữa.

Đúng thế, Lâm Xuân Chu đã đoán ra được rồi. Từ lúc Hàn Sơn nói với anh người thằng bé thích lớn tuổi hơn, lại là người đã có crush, anh vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng sau khi Hàn Sơn mất tích, Hạ Chi Quân lại đi tìm cậu nhóc, lúc cứu được cậu nhóc vậy mà còn ôm chặt con người ta trong lòng nữa. Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đột nhiên hiểu ra toàn bộ.

Chỉ có điều để thực sự xác định chính xác, là lúc ở bệnh viện, Hạ Chi Quân quanh co vòng vèo để tới đưa Hàn Sơn xuất viện.

Hàn Sơn tưởng anh không chú ý nhưng thật ra tất cả đều được anh đặt trong tầm mắt.

Lâm Xuân Chu không định nói trực tiếp với Hàn Chương. Thứ nhất, đây là chuyện riêng tư của Hàn Sơn, anh nghĩ không ai có quyền can thiệp quá sâu vào chuyện của cậu nhóc. Thứ hai, anh sợ Hàn Chương sẽ liều mạng đi tìm Hạ Chi Quân. Lấy hiểu biết của Lâm Xuân Chu về Hàn Chương, chắc chắn y có thể làm ra chuyện này.

Hàn Chương thấy anh xuất thần, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới của anh: “Anh đang nghĩ cái gì đó?”

Hô hấp y nóng rực, để lộ mùi thuốc lá rất rõ.

Lâm Xuân Chu cười nói: “Đang nghĩ xem bao giờ em mới chịu cai thuốc.”

Yêu cầu của anh, Hàn Chương sẽ luôn để trong lòng, tất nhiên yêu cầu này cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vì đối phương không thích mùi thuốc lá nên anh cũng đã hút rất ít thuốc lá rồi.

“Phải có quá trình đi theo từng bước chớ. Như thế này đi, về sau chỉ cần em muốn hút thuốc, anh tìm thứ gì đó thay thế cho em ha, để em áp chế cơn thèm thuốc được hông?”

“Vật gì thay thế bây giờ?”

Khóe miệng Hàn Chương chứa ý cười, ánh mắt y xấu xa chầm chậm nhìn từ trên xuống dưới. Lâm Xuân Chu bị y nhìn mà mặt đỏ tim đập, thực sự không khống chế được có phản ứng sinh lí: “Em…”

Hàn Chương bổ nhào về phía anh: “Giờ em đang lên cơn nghiện thuốc nè, anh mau tới giúp em cai đi!”

Chấm Than ngồi chồm hổm bên cạnh sopha, ngẩng đầu tò mò nhìn chằm chằm 2 con sen. Bỗng nhiên mèo con bị cái áo sơ mi trắng từ trên trời phủ xuống, nó sửng sốt hồi lâu, chậm chạp tìm khe hở chui đầu ra, lại bị một cái quần nữa phủ lên.

Nó bực bội, kêu meow meow rồi từ trong hai cái quần áo thoát ra, sau đó nhảy lên trên tủ lạnh cao cao.

Nó nghiêng đầu, đôi mắt mèo to tròn nhìn chằm chằm hai bóng người đang quấn lấy nhau chuyển động không ngừng trên ghế sopha hết nửa ngày, cảm thấy chẳng có tí ý nghĩa nào hết. Nó dạng chân ra, cúi đầu liếm liếm trái đào của mình.

Loài người thật vô vị.

Chấm Than đã nghĩ như vậy đó.

Toàn văn hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.