Phòng Thuật

Chương 1: Độc tâm thuật




- Nhức đầu quá trời ơi! Đây là chỗ nào?

Trong một phòng khám bệnh ở tiểu khu Nhã Uyển ở Kinh thành, một thanh niên hơn 20 tuổi nằm trên giường bệnh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào trên mặt, khiến cho hắn không tự chủ được nhíu mắt lại nghiêng đầu đi, nhưng mà vào lúc vặn vẹo cổ, trên đầu truyền đến một cơn đau đầu kịch liệt, khiến cho hắn không khỏi tặc lưỡi hít hà rên lên một tiếng.

Nam nhân nằm trên giường bệnh này tên là Trương Vĩ, là nhân viên môi giới của Công ty Bất động sản Trung Thông trong tiểu khu, bởi vì xảy ra xung đột với nhân viên của công ty bất động sản khác, trong lúc hỗn loạn Trương Vĩ bị người ta đánh lén, may mắn được đồng nghiệp nhanh chóng đưa đến phòng khám, nhờ bác sĩ kịp thời điều trị hữu hiệu nên đã khống chế bệnh tình, mới không có xảy ra chuyện lớn gì.

- Trương Vĩ, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cậu đã hôn mê nửa ngày rồi, cảm giác thấy thế nào rồi?

Một thanh niên đang cầm điện thoại di động xem tiểu thuyết, nghe được giọng nói của Trương Vĩ, lập tức đứng lên từ giường đối diện, trong giọng nói mang theo một chút mừng rỡ.

Người thanh niên này tên là Vương Kiến Phát, là đồng nghiệp cùng vào công ty làm cùng lượt với Trương Vĩ, tính cách của hai người đều có chút hướng nội, và trong công việc hay giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, chỗ ở cũng rất gần, do đó theo một cách tự nhiên đã trở thành bạn tốt của nhau.

- Không sao, chỉ có điều hơi đau đầu một chút, nơi này là phòng khám dưới tòa nhà số 3 hả?

Trương Vĩ dần dần hồi tưởng lại tình cảnh mà bản thân mình trước khi hôn mê, cất tiếng hỏi có chút hư nhược.

- Ừ, bác sĩ nói cậu hơi chấn thương sọ não nhẹ, nhưng mà không cần lo lắng, nghỉ ngơi thêm hai ngày thì khỏe hẳn thôi.

Vương Kiến Phát bỏ điện thoại di động vào trong âu phục, lấy một cái ly giấy từ giường bệnh ở trên tủ đầu giường, đi tới máy nước uống rót nửa ly nước, rồi như làm ảo thuật móc ra một cái ống hút, đưa tới tay trái của Trương Vĩ nói:

- Uống chút nước đi, cho thông cổ.

- Ừ...

Trương Vĩ đặt ly giấy ở ngực, ngậm ống hút, uống vài ngụm, cảm giác cổ họng hết khát, chuẩn bị cái đặt ly lên trên tủ đầu giường, nhưng lại bị Vương Kiến Phát tay mắt lanh lẹ tiếp lấy.

- Đưa cho mình đi, cậu đừng động, nghỉ ngơi cho thật khỏe đi.

Vương Kiến Phát thuận tay đặt ly lên trên tủ đầu giường.

- Kiến Phát, có thấy thằng nào đánh mình bất tỉnh không? Hạ thủ thật là con bà nó đen.

Trương Vĩ khó khăn nhúc nhích cái cổ, trên đầu lại truyền tới sự đau đớn do sưng căng và chấn động, hỏi có phần nổi giận.

Giữa các công ty môi giới bất động sản với nhau thường hay xảy ra mâu thuẫn bởi vì tranh giành khách hàng, nhưng mà sau khi các công ty môi giới lớn đi theo hướng quản lý chánh quy hóa, đã ngăn cản sạch chuyện đánh nhau giữa các nhân viên bất động sản. Một khi phát hiện đánh nhau, cả hai bên động thủ đều bị công ty khai trừ, sở dĩ sáng sớm hôm nay tuy rằng phát sinh xung đột, nhưng nhiều nhất cũng là xô đẩy qua lại mà thôi, cũng không xảy ra việc đánh nhau thực chất. Nhưng Trương Vĩ dù thế nào cũng không ngờ là có người hạ độc thủ ở sau lưng của hắn.

- Trương Vĩ, cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hay là dưỡng bệnh cho khỏe trước đi!

Trên mặt Vương Kiến Phát lộ ra một chút khó xử, nhét hai tay vào trong túi.

- Kiến Phát, cậu rốt cuộc là có biết hay không hả?

Trương Vĩ cùng Vương Kiến Phát thường ở cùng một chỗ, vừa nhìn thấy được bộ dáng này của hắn, đã biết đối phương nhất định là đang che giấu cái gì đó.

- Tao... Không hề biết, cậu đừng hỏi, mình đi mua chút gì cho cậu ăn đây.

Vương Kiến Phát có chút áy náy trong lòng, có ý đồ tránh ánh mắt của Trương Vĩ, lại phát hiện ánh mắt của mình không có cách nào di động, thậm chí có một loại cảm giác bị Trương Vĩ nhìn thấu.

- Đợi một chút...

Thấy Vương Kiến Phát sắp đi ra ngoài, Trương Vĩ đầu tiên là theo bản năng gọi với một câu, tiếp đó con ngươi mở lớn, cả người lập tức ngây ra.

Ngay tại vừa lúc Vương Kiến Phát nói không biết, ánh mắt hai người vừa giao nhau cùng một chỗ, đồng tử trong mắt Trương Vĩ co rụt lại, hai mắt tỏa sáng, thấy được cặp mắt Vương Kiến Phát xuất hiện một hàng chữ màu vàng, phía trên viết:

"Trương Vĩ, là do Vương Chấn của Cty Bất động sản Thiên Thiên đánh cậu, chẳng qua mình không thể nói cho cậu biết chuyện này, nếu không cậu nếu như tìm hắn báo thù, đến lúc đó khẳng định sẽ bị công ty khai trừ."

Trương Vĩ sửng sốt thất thần một chút, lại trừng mắt nhìn, phát hiện hàng chữ màu vàng trong mắt Vương Kiến Phát như quảng cáo di động vậy, chạy từ trái sang phải rồi từ từ biến mất, nhưng mà trong con ngươi còn có hai chữ cuối cùng vẫn di động, chứng minh hắn vừa rồi cũng không nhìn hoa mắt.

"Đây là cái gì tình huống gì? Chẳng lẽ là đầu óc của ta bị đánh rồi xảy ra vấn đề?”

- Trương Vĩ, cậu làm sao rồi? Có phải là đầu không thoải mái hay không nha? Có muốn mình đi gọi bác sĩ cho cậu hay không?

Một lát sau, Vương Kiến Phát tỉnh hồn lại, nhìn thấy gương mặt Trương Vĩ đang đờ đẫn, cho rằng thương thế của hắn tái phát, có chút lo lắng hỏi.

- Kiến Phát, anh nói thực cho tôi biết, có phải là Vương Chấn đánh tôi bị thương hay không?

Trương Vĩ không hề biết vì sao từ trong mắt Vương Kiến Phát lại thấy được hàng chữ màu vàng, cũng không biết những chữ này xuất hiện đại biểu cho ý gì, nhưng là vẫn quyết định đem nội dung thấy được hỏi thử một lần xem sao.

- A, Trương Vĩ, cậu làm sao mà biết được nha? Cậu lúc đó không phải là bị đánh bất tỉnh sao?

Vương Kiến Phát không ngờ đến là sẽ bị Trương Vĩ nói trúng, có chút giật mình nói to lên.

“Thật đúng là hắn... Chẳng lẽ mình có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của Kiến Phát, đây chẳng phải là 'Độc Tâm Thuật' trong truyền thuyết hay sao?

Trương Vĩ trong lúc bất chợt bị sự suy đoán của bản thân mình làm cho kinh ngạc sững sờ, lập tức lại cảm giác mình nhất định là mình đang suy nghĩ viễn vong kỳ lạ, có lẽ chẳng qua là trong lòng mình nghĩ rồi xuất hiện ảo giác mà thôi.

Công ty môi giới Thiên Thiên là công ty nhỏ do mấy người chung vốn mở, ít người, tài nguyên thiếu, cũng không có cái điều lệ chế độ nghiêm khắc gì, thích nhất đúng là tranh giành khách hàng của người khác, công ty bất động sản chánh quy cho thuê phòng đều là thu tiền hoa hồng một tháng, nhưng mà Công ty Thiên Thiên chỉ lấy nửa tháng tiền hoa hồng, rất nhiều khách hàng đều bị bọn họ dùng loại thủ đoạn không đúng đắn này cướp đi.

Trương Vĩ cùng bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn cũng là nguyên nhân này. Trương Vĩ dẫn khách hàng đi xem là được rồi muốn mướn một căn nhà, các phương diện đều đã đàm phán ổn thỏa, lần sau gặp mặt là có thể trực tiếp ký hợp đồng rồi, nhưng không ngờ là khách hàng sau khi đi ra khỏi công ty của Trương Vĩ đã bị người của Công ty Thiên Thiên theo dõi, sau đó cố ý tán gẫu bắt chuyện cùng khách hàng, nắm rõ ràng lai lịch khách hàng cùng tin tức về căn nhà đó, rồi sau đó dùng hoa hồng chỉ nửa giá tiền dụ hoặc khiến cho khách hàng ký hợp đồng cùng hắn . Nhưng mà căn nhà ký hợp đồng kia là do Trương Vĩ dẫn khách hàng đi xem, chỉ có điều bị người của Công ty Thiên Thiên moi ra địa chỉ nhà, rồi thông qua tư liệu của chủ sở hữu nhà mà tra hỏi đến mà thôi.

Trương Vĩ ngay từ đầu còn chẳng hay biết gì, cho đến khi khách hàng cùng chủ sở hữu nhà ký hợp đồng xong, Trương Vĩ gọi điện thoại hỏi thăm, chủ sở hữu nhà cũng cảm thấy có chút áy náy, mới đem tình huống thật nói cho Trương Vĩ biết. Sau khi nghe được chuyện xảy ra, tự nhiên Trương Vĩ tức giận gần chết, bản thân mình cực cực khổ khổ dẫn khách hàng xem nhà, mắt thấy sắp sửa ký được hợp đồng rồi, lại bị đối phương dùng loại này thủ đoạn không đúng đắn cướp đi, Trương Vĩ trong cơn giận dữ tìm đối phương lý luận, bởi vậy dẫn tới xung đột phát sinh sáng sớm hôm nay.

- Trương Vĩ, cậu không sao chứ? Có muốn mìn đi gọi bác sĩ hay không?

Nhìn thấy Trương Vĩ lại ngây dại, Vương Kiến Phát sờ trán Trương Vĩ một cái, ân cần hỏi han.

- Tôi không sao, chỉ có điều đang bận suy nghĩ công chuyện mà thôi.

Trương Vĩ vừa nghĩ tới sự tình hôm nay, vẫn cảm thấy có chút tức giận, hận không thể hiện tại tìm đối phương báo thù ngay lập tức, chỉ có điều lý trí vẫn còn đè lại lửa giận trong lòng.

Vương Chấn của Cty Bất động sản Thiên Thiên là người ở kinh thành, hơn nữa của cậu của hắn là người công tác tại Cục Công an, nghe nói ở trong công ty còn có được cổ phần nhất định. Trương Vĩ mặc dù đi báo cảnh sát cũng không giải quyết được chuyện gì, đơn giản xử phạt đối phương mấy trăm nguyên tiền mà thôi, thậm chí cũng sẽ không dẫn tới việc tạm giữ, đối với Vương Chấn mà nói căn bản không tính là trừng phạt.

Làm như vậy nhìn có vẻ như khiến cho Trương Vĩ thõa cơn tức giận một lần, nhưng trên thực tế đối Trương Vĩ hại lớn hơn lợi, tuy rằng Trương Vĩ là bên bị đánh, nhưng là hắn trước tiên đi tìm tới Công ty Thiên Thiên để lý luận, do đó mới khiến cho song phương phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm nhất định.

Hơn nữa Công ty Thiên Thiên là một công ty nhỏ, bản thân Vương Chấn cũng là cổ đông của công ty, mặc dù đánh nhau cũng sẽ không khai trừ hắn, còn Công ty Trung Thông mà Trương Vĩ làm lại là một công ty chính quy, quản lý vô cùng nghiêm khắc đối với nhân viên, một khi sự kiện Trương Vĩ đánh nhau bị tổng công ty biết được, rất có thể sẽ bị công ty phê bình, xử phạt.

- Vương Chấn, một đòn đánh lén này ngày hôm nay ta đã nhớ kỹ rồi, sớm muộn gì sẽ ngày anh cậu thanh toán món nợ này!

Trương Vĩ cắn chặc hàm răng, âm thầm phát ra lời thề.

Trương Vĩ vỗ vỗ cái trán, dường như muốn đuổi đi ưu sầu trong đầu, nhìn sang Vương Kiến Phát ở bên cạnh, nói:

- Kiến Phát, đừng ở chỗ này trông chừng tôi nữa, anh nhanh về đi, không hoàn thành định lượng do công ty quy định, còn bị phạt tiền nữa đó?

- Được, vậy mình đi trước nha, có chuyện cậu gọi điện thoại cho mình.

Vương Kiến Phát dặn dò một câu đối với Trương Vĩ, đứng dậy, đi ra ngoài.

- Khốn kiếp, hợp đồng tới tay lại bị người bị cướp, tháng này không ký được hợp đồng, ta chắc là sẽ bị khai trừ khỏi công ty rồi.

Trương Vĩ sau khi thấy được Vương Kiến Phát rời khỏi, thẹn quá thành giận nói.

Công ty môi giới bất động sản thường thường đều có kỳ thực tập ba tháng, trong ba tháng này nếu như anh có thể hoàn thành công trạng mà công ty quy định, như vậy anh có thể chuyển thành nhân viên chính thức. Nếu như trong ba tháng không có cách nào hoàn thành công trạng quy định, vào tháng thứ ba công ty sẽ khai trừ anh đi.

Trương Vĩ tới Công ty Trung Thông làm đã hơn hai tháng, nhưng hơn hai tháng này một hợp đồng cũng không ký được, nếu như đến cuối tháng không còn cách nào ký hợp đồng, như vậy chỉ có thể bị công ty xa thải thôi. Nhưng mà hắn một mực không có tiền để dành, nếu như mất đi chỗ làm việc này, rất có thể ngay cả tiền mướn phòng cũng không kiếm đâu ra, đến lúc đó chỉ có kết quả lưu lạc nơi đầu đường xó chợ mà thôi.

-----

Lời tác giả:

Bộ tiểu thuyết này tôi xây dựng cấu tứ gần một năm, mỗi một câu đều là nghiêm túc suy ngẫm rồi mới viết ra, vừa phù hợp thường thức về cuộc sống, vừa cũng sẽ tạo ra những cao trào cần có.

Chỉ cần độc giả nghiêm túc xem mấy chương, nhất định sẽ bị bộ tiểu thuyết này hấp dẫn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.