Phong Thần Thời 4.0

Chương 9: Biến cố.




Đang bay trên bầu trời xanh cùng với những cơn gió thổi làm cho cảm giác của Doãn Tuấn vô cùng thoải mái. Mặc kệ cho hai vị huynh đệ của mình bay ở phía trước, hắn vẫn cứ từ từ mà bay, vừa bay vừa ngắm cảnh vật phía dưới mình, đương nhiên là lần này hắn đã sử dụng thuật ẩn thân để không cho người trần mắt thịt thấy được sự hiện diện của mình. Đang cảm thấy vui vẻ thì đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng quỷ khí khá mỏng nhưng không có nghĩa là hắn chủ quan không đề phòng. Hắn vừa bay vừa giả vờ như không quan tâm,với cái vẻ mặt lơ đãng đi, mặc kệ con mẹ nó sự đời. Đúng lúc này, giác quan thứ sáu của hắn đã phát huy tác dụng và bộp.....hắn khi cảm nhận được luồng quỷ khí mỏng manh đó đang đến gần mình thì hắn đã nhanh chóng quay lại và "vỗ nhẹ" cho tên quỷ kia một chưởng nhưng ai ngờ đâu, tu vi của tên quỷ kia hơi yếu nên hắn đã rơi xuống phía dưới. Mắt thấy tên quỷ đang rơi xuống thì Doãn Tuấn cũng nhanh chóng rẽ mây và phóng thẳng xuống phía dưới. Tên quỷ vừa rơi xuống đất thì đã vội đứng dậy và lao đi trốn và cũng là để cho Doãn Tuấn không thể bắt được mình. Nhưng đen cho tên quỷ này, hắn đâu có ngờ rằng một chưởng của Doãn Tuấn tặng cho mình là một chưởng nhẹ, vỗ yêu để cảnh cáo thôi nhưng lúc hắn đứng dậy định chạy trốn thì hắn lại cảm thấy trong cơ thể lại vô cùng choáng váng, khiến cho cả đầu óc của hắn như quay cuồng. Nhưng vì tính mạng, hắn vẫn cố gắng lết đi. Cùng lúc này Doãn Tuấn đã bay gần như sát mặt đất thì hắn mới thấy rõ được cái mồm ngang mũi dọc của tên quỷ định ám sát mình. Tên quỷ đó chắc là do đã trải qua hai mối tình nên có cặp sừng khá to nhưng so với thân thể của hắn thì lại trái ngược hoàn toàn, thân thể thì ốm yếu gầy gò như một gã nghiện thuốc phiện lâu năm. Mắt thấy tên quỷ đang cố gắng lết mà rời đi, Doãn Tuấn cười khẩy rồi liền dùng phép để dâng đất lên và tạo thành một bức tường đất để chặn lại đường đi của tên quỷ. Tên quỷ thấy khó thì hắn liền quay người rồi lại chắp tay run lẩy bẩy:

-Đại tiên nhân, xin ngài hãy tha cho tôi....., tôi không cố ý đâu mà.....

Doãn Tuấn đáp xuống đất rồi tiến tới và xách tai hắn lên:

-Tha á???? Được thôi nhưng ta sẽ hỏi ngươi một câu, ngươi chỉ cần trả lời thật chính xác thôi!!!!

-Được...được ạ....Xin đại tiên cứ hỏi!!!!!

-Ai......bảo ngươi theo dõi ta???

-Tiểu nhân chỉ tình cờ thôi, không có ai.....

Doãn Tuấn nghe xong liền đạp cho tên quỷ một đạp khiến hắn ngã lăn mấy vòng xuống bãi cỏ rồi gắt:

-Chú mày bốc phét ít thôi!!!! Nói ra.....ai cử ngươi đến????

-Là....là.....là....Xích Khương Tử đại nhân ạ!!!!

-Được rồi!!!! Ngươi có thể phắn đi!!!!

Miệng nói là thả tên quỷ đi nhưng Doãn Tuấn là người chơi hệ nói một đằng làm một nẻo, tay hắn vẫn giữ chặt tên quỷ này lại, tên quỷ thấy tên tiên nhân này vẫn đang giữ mình lại mà không thả ra như đã hứa, hắn cảm thấy mình đang bị giữ lại và biết đâu là có khi hắn sẽ trở thành vật thí nghiệm cho tên tiên nhân này, hắn bắt đầu liền vùng vẫy để cố thoát ra. Thấy tên quỷ trong tay mình đang vùng vẫy để thoát khỏi tay mình, Doãn Tuấn cười rồi liền vận phép định thân lên người tên quỷ và khiến cho hắn nằm im đành phải chịu trận. Thấy tên quỷ không còn nhúc nhích nữa thì Doãn Tuấn lại tiếp tục dùng phép thỉnh tiên để gọi một số nhân vật nào đó xuống trần giúp đỡ cho hắn một tay. Không phải đợi lâu, cách hắn tầm từ ba tới bốn mét, một luồng khí trắng hiện lên và khi đám khí đó tan đi thì hiện ra trước mặt hắn là một bàn đá lớn và bốn chỗ ngồi. Trên bàn thì có bốn chén rượu, một hồ lô rượu lớn và nào là con Át bích, nào là con 9 rô......và bốn người đang ngồi trong bàn đó chính là hai người bọn Hắc Bạch vô thường cùng với hai gã Ngưu Đầu và Mã Diện. Cả bốn thấy mình bị triệu lên dương gian và lại ở dưới ánh mặt trời thì tỏ ra khó chịu và giận lắm, cả bốn chưa kịp bộc phát sự giận giữ thì Doãn Tuấn xách theo tên quỷ tiến lại. Và khi bốn gã nhìn thấy Doãn Tuấn đang bước tới thì cả bốn tên âm thần này liền cất đi cái vẻ sát khí đùng đùng và thay vào đó là một nụ cười trừ:

-Ấy Doãn huynh đệ!!!! Lâu quá không gặp rồi...Huynh đệ nay gọi chúng ta lên có việc gì cần giúp đỡ hả???? Bọn ta nếu giúp được thì sẽ giúp liền à!!!!!

Bạch Vô thường nói xong thì tiến lại gần chỗ Doãn Tuấn đang đứng rồi khoác tay lên vai hắn rồi nói nhỏ vào tai:

-Huynh đệ, ngươi thấy thói hư tật xấu của bọn ta thì đừng nói cho sếp Phong Đô biết nhé. Bốn người bọn ta sẽ hậu tạ huynh đệ sau à!!!!!

Doãn Tuấn nghe xong liền bật cười:

-Yên tâm, yên tâm!!!! Ta chỉ gọi hai người Hắc Bạch nên Ngưu Mã hai người không cần giúp đỡ gì đâu!!!

Nghe xong thì hai người Ngưu Đầu và Mã Diện thở phào rồi cáo từ hắn rồi liền biến mất về phía âm ty cùng với chiếc bàn cờ bạc. Doãn Tuấn liền nói với Hắc Bạch vô thường:

-Cũng chẳng có gì to tát đâu!!!! Hai vị huynh đài giúp ta bắt tên quỷ kia về âm giao cho Chuyển Luân kaka là ok rồi!!!!

Nghe xong thì Hắc Bạch liền gật đầu rồi tiến tới tên quỷ số nhọ và dùng hai cây roi rồi trói chặt hắn lại. Đang định đi thì lại có tiếng gọi vọng lại từ xa:

-Hắc Bạch vô thường từ từ đã!!!! Ta còn có quà cho hai người mà......Đừng đi vội!!!!

Doãn Tuấn cùng với hai người Hắc Bạch vô thường nghe thấy liền quay đầu lại để xem ai gọi mình. Từ xa đã thấy hai bóng ảnh xuất hiện và đã gần tới nơi thì mới nhìn rõ được chính là hai người Phong Vũ và Dương Nam. Hai người họ tiến tới chỗ Hắc Bạch vô thường và bên cạnh hai người cũng là hai tên quỷ giống hệt như con quỷ mà Doãn Tuấn bắt được. Dương Nam tỏ vẻ mệt mỏi nói:

-Bắt tên quỷ thì nhanh còn gọi hai người Hắc Bạch huynh đệ đây thì lâu quá. Ta phải dùng đến chuyên môn nghiệp vụ mới có thể tìm được hai người à!!!!! Thôi không nói nhiều nữa, ta tặng hai tên quỷ này cho hai người đó. Mệt quá à!!!!!

Nói xong cả hai người Phong Vũ và Dương Nam ném hai tên quỷ xuống cho Hắc Bạch vô thường để họ còn lôi đi và trước khi về âm thì đã có một trận đánh "võ mồm" xảy ra giữa hai bên và bên nào thắng thì bố ai mà biết. Sau khi năm người hàn huyên tán phét một hồi lâu thì Hắc Bạch vô thường cũng cáo từ cả ba rồi trở về âm ty mà giao nộp ba tên quỷ cho Chuyển Luân vương. Ba người Doãn Phong Dương đứng lại một hồi lâu rồi cũng trở về. Nhưng đang chuẩn bị đi thì Doãn Tuấn lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Hắn liền bảo hai huynh đệ của mình đi trước, khi về đến nhà sẽ liên lạc lại sau. Chờ cho hai người Phong Dương đi khỏi, hắn liền tiến tới hàng cây phía sau lưng nơi mà hắn cảm nhận được rõ nét nhất một luồng quỷ khí. Vừa bước vừa cảnh giác, hắn cũng triệu ra cây kim long thần châm và nó liền nghe lời, ngay lập tức hiện ra trong tay hắn. Gần tới nơi hắn đang định vung gậy lên để nện xuống đám cây đó. Cây gậy sắp đập tới thì một giọng nói từ hư vô vọng lên:

-Doãn Thượng tiên!!!! Đừng hạ sát con súc vật của ta.....Thôi ngài hãy về đi.....về đi cha mẹ ngài đang chờ đó.....Có thể......!!!

Nghe xong thì Doãn Tuấn không còn cảm nhận được luồng quỷ khí ở xung quanh đó nữa. Hắn liền nói:

-Tiền bối trông nó cho cẩn thận vào nhé. Tại hạ xin cáo từ!!!!

Nói xong hắn liền nhảy lên cân đẩu vân mà bay đi. Mặt trời lúc xế chiều gần xuống phía tây gió thổi những cơn mát dễ chịu, hai vợ chồng Doãn Minh và Huyền Chân đang đi về ngôi nhà của mình, họ đang chuẩn bị bữa tối như mọi ngày thì bỗng một tiếng gọi từ phía ngoài cửa vọng vào bên trong nhà, đó một tiếng gọi khàn khàn như của một lão đầu vang lên. Doãn Minh thắc mắc không biết là ai,hắn liền đi ra xem là ai đang gọi mình. Khi hắn ra tới cổng nhưng vì cổng đã bị che nên hắn không biết người bên ngoài là ai, ấy cho tới khi hắn mở cổng ra thì một người xông đến rồi ôm chầm lấy hắn và khiến hắn giật mình thì một tiếng nói nhỏ nói với hắn như chỉ với hai người nghe được:

-Cha!!!! Con Doãn Tuấn của cha đã trở về rồi đây!!!

Doãn Minh ngớ người, hắn nhìn kỹ rồi ôm chặt lấy Doãn Tuấn rồi hắn nói:

-Con trai, con đã trở về rồi sao????Thôi con vào nhà đi, mẹ con nhớ con lắm!!!

Nói xong cả hai cha con đi vào nhà, Huyền Chân khi thấy con mình trở về thì cũng vô cùng vui mừng và Doãn Tuấn trở về cũng vừa kịp lúc thời gian bữa tối. Tối đó cả gia đình ba người ăn tối trong vui vẻ cùng với những món ngon nhưng cả ba đều không hề biết rằng một tên cao lớn đang nhìn về phía nhà Doãn Tuấn. Nhìn một hồi lâu hắn chỉ cười nhếch mép một cái rồi bay đi. Trước khi bay đi hắn còn để lại ba con quỷ có hình dạng không khác gì ba con quỷ mà ba người Doãn Phong Dương đã bắt từ hồi sáng. Trời tối nên không thể nhìn rõ hắn là ai nhưng có thể nhìn rõ được thấy hai cây roi khắc hình đâu lâu......và mọi nguồn tai họa ập tới sẽ bắt đầu từ hắn.....Mặc dù mới trở về ngôi nhà nhưng Doãn Tuấn đã phụ giúp cha mẹ mình và cho hai ông bà già đi chơi xả stress. Đang rửa bát đĩa thì bất chợt Doãn Tuấn với giác quan thứ sáu, hắn cảm nhận thấy được ba luồng quỷ khí vô cùng quen thuộc. Hắn liền nhanh chóng rửa sạch tay rồi dùng phép độn thổ để đi ra phía sau để xem xét bên ngoài nhưng khi hắn ra tới nơi thì hắn lại không còn cảm nhận được quỷ khí nữa:

-Quái lạ!!!! Rõ ràng....????

Tìm kiếm ngó nghiêng một lúc lâu rồi hắn cũng trở lại vào bên trong để tiếp tục công việc rửa chén đĩa của mình. Lúc sau thì cha mẹ hắn cũng trở về và sau một hồi xin phép thì hắn cũng được cha mẹ đồng ý cho hắn đi chơi gặp gỡ bạn bè. Trước khi đi hắn cũng đã gọi cho hai người Phong Dương và hẹn nhau ra quán nước nhà lão Lưu. Vừa ra tới nơi thì Doãn Tuấn đã thấy hai huynh đệ của mình ngồi sẵn ở đó, hắn tiến tới rồi gọi đồ:

-Ông chủ!!!! Cho một bạc xỉu nhiều đá nhé!!!!

Một ông chú mập, có vẻ như là chủ quán nghe xong thì cũng vui vẻ đáp lại hắn:

-Nhóc con bây giờ cũng biết chọn đồ uống đó. Chờ một chút có ngay....

Tán phét với ông chủ một lúc thì Doãn Tuấn cũng nói về chủ để chính với hai người Phong Vũ và Dương Nam về việc mà hắn đã cảm nhận được về ba luồng quỷ khí mà hắn cảm nhận được trong cả ngày hôm nay. Nghe xong thì hai người Phong Vũ và Dương Nam cũng gật đầu, Phong Vũ liền nói:

-Hay cậu cùng với hai người bọn tôi trông trừng quỷ đê. Tiện thì xem bóng đá luôn à!!!!

Doãn Tuấn cười rồi đáp:

-Thôi đi anh bạn, cậu quên là tu vi của tôi đang là thượng đẳng tiên cao cấp à. Hai cậu đang ở trung cấp thôi.

Nói xong Doãn Tuấn liền cười lớn còn hai người Phong Dương chán chẳng muốn nói. Đang cười thì một luồng thần khí vô cùng mạnh mẽ gõ thẳng xuống đầu hắn khiến cho Doãn Tuấn đau điếng và cũng với đó là một giọng nói mà dường như chỉ có ba người Doãn Phong Dương nghe được:

-"Hừ ba tên đồ đệ ngốc này, đặc biệt là ngươi đó Doãn Tuấn, nhà ngươi không thể nói nhỏ nhỏ được à. May mà sư phụ các ngươi đi chơi ngang qua đây. Thôi các ngươi cút về nhà đi....khả năng đây là lần cuối....."

Chưa nói xong thì giọng nói đó biến mất và hiển nhiên giọng nói đó chính là của Hoàng đại tiên. Thấy lão chưa nói xong thì đã biến mất. Ba người Doãn Phong Dương liền nói to:

-Sư phụ lần cuối gì cơ???? Sư phụ......

Đang nói thì cả ba đều thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn ba người như ba thằng ngốc đang kêu gào cái gì mà "sư phụ"...."sư phụ"...vậy???? Thấy cả ba như đang là tâm điểm trong quán cafe thì Phong Vũ thanh minh:

-À....xin lỗi mọi người...chúng tôi đang...à....đang...

Thấy Phong Vũ đang ấp úng thì Dương Nam nói nhỏ:

-Diễn....đang diễn.....

-À.....à là đang diễn thôi....Xin lỗi đã làm phiền mọi người!!!!

Thấy Phong Vũ đứng lên nói như vậy thì phần nhiều ánh mắt xung quanh đó đều không thèm quan tâm tới ba người nữa. Nói chuyện xong một lúc thì khi nhìn đồng hồ đã là khoảng 11h đêm rồi thì ba người mới thanh toán tiền đồ uống và đồ ăn vặt rồi đi về. Còn về phần Hoàng Quy lão nhân sau khi nhắc nhở ba tên đồ đệ thì bây giờ lão lại đang đứng trên một ngọn núi, tuy nhiên thì trái ngược với vẻ mặt mọi ngày mà lão hay cười cười nói nói thì cái vẻ mặt của lão lúc này lại đang vô cùng đăm chiêu. Gió thổi làm cho mái tóc bạc cùng với tà áo dài đã ngả màu của lão bay bay theo hướng gió. Lão nhìn về một nơi xa xăm rồi thở dài:

-Ta mặc dù pháp lực thông thiên nhưng lại không thể nghịch chuyển được thiên kiếp đối với cha mẹ của ba con. Ta hy vọng ba con sẽ vượt qua...Đó....đã là số rồi........

Cảm thán xong thì Hoàng đại tiên lắc đầu ngao ngán rồi hướng lên bầu nói to như để người trên thiên đình có thể nghe thấy tất cả những gì lão nói. Còn ở một nơi núi cao cách khu vực nhà ba người Doãn Phong Dương khá xa.Dưới cái bầu trời đêm u ám, những làn hắc vụ bao lấy cả dải núi. Tiếng cú mèo vang lên trong đêm làm cho cả ngọn núi này vô cùng rợn người mà nếu có cho tiền tỷ thì chắc cũng chẳng ai dám đi vào đó khám phá. Bên trong một cái hang sâu thì một giọng nói vang lên the thé:

-Thưa Xích Long chân quân. Bọn thuộc hạ đã theo dõi rồi. Ngay ngày mai bọn thuộc hạ sẽ mang về cho người....

-Tốt!!!!!

---------------------

Buổi sáng hôm sau những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến cho từng chiếc lá cây khô rụng dưới gốc cây đang xào xạc bay. Những con chim sẻ thì đang hót bản tình ca buổi sáng trên những cành cây gần đó còn về phần Doãn Tuấn thì lúc này hắn vẫn còn đang chìm trong cơn mộng và đang say tới mức mà vẫn còn chảy cả nước dãi ra gối. Bỗng tiếng chuông từ chiếc điện thoại nokia 1280 huyền thoại của hắn bỗng vang lên và kéo hắn giật mình tỉnh giấc. Thấy một số lạ nên hắn liền tắt đi không nghe rồi lại ngủ tiếp. Nhưng chưa được một phút thì điện thoại lại kêu. Thấy vẫn là số điện thoại đó thì hắn liền bắt máy với cái giọng ngái ngủ:

-Alô!!!!

Một giọng nam trung niên vang lên từ đầu dây bên kia vang lên khiến hắn giật mình mà tỉnh ngủ:

-"Tuấn hả!!!!! Thương thúc đây!!!! Cháu hãy tới ngay trụ sở cục phòng cháy chữa cháy của thành phố đi. Cha mẹ cháu xảy ra chuyện rồi!!! Đến nhanh đi!!!!"

Nghe xong thì hắn bừng tỉnh hẳn mà ngồi bật dậy, tức tốc vệ sinh cá nhân rồi đang định dùng phép để đi nhưng hắn lại nhớ ra là mình đang ở nhân giới không thể dùng phép nên hắn đành phải phóng xe nhanh tới trụ sở của cục phòng cháy chữa cháy nơi cha hắn làm việc. Vừa lái xe đến nơi thì dù không muốn nhưng nó đã đập vào mắt nên hắn nhìn thấy toàn cảnh trước mặt là toàn bộ trụ sở cục đã bị xập xuống, cảnh sát đang phong toả hiện trường, 25 cáng cứu thương đã được các nhân viên y tế khênh ra ngoài để chờ xe tới mà chở vào bệnh viện. Đang ngơ người ra thì một bàn tay to lớn thô ráp đặt lên vai hắn, giật mình quay đầu lại thì ra đó là người đã gọi điện cho hắn - Thương thúc, một người đồng nghiệp của Doãn Minh, ông ta nói:

-Tuấn nhi!!!! Cha mẹ cháu ở bên này!!!

Nói xong thì ông ta đưa Doãn Tuấn đến với hai chiếc cáng đã được phủ khăn trắng pha lẫn trong đó là màu đỏ của máu lên trên. Đôi tay hắn vừa run run vừa phải vén hai tấm khăn lên. Trước mặt hắn, cha mẹ hắn đã nằm đó không còn một chút sinh khí, hai người đều nằm im bất động. Máu ở phần đầu của Doãn Minh vẫn đang chảy cùng với lớp bụi trắng phủ lên mặt và một lỗ ở phần ngực có thể là do thanh sắt đâm xuyên qua từ đăng sau lưng, còn mẹ hắn chắc chắn do thanh sắt kia vô tình đâm vào và cái lỗ ở phần ngực của Doãn Minh có thể là do ông ấy muốn đỡ cho mẹ nhưng cả hai đã cùng nhau đi khỏi nơi trần gian này. Doãn Tuấn không nhịn được nữa, hắn liền gào lên giữa khoảng không gian như đang chết lặng đó. Sau khi biết tin dữ thì một lúc sau cả hai người thúc bá Phong Lâm và Dương Nguyên cùng chạy tới và sững người khi nhìn thấy người bạn, người đồng đội của mình cùng vợ đã đi trước họ một bước, cố nén đau thương, cả hai người lặng người một lúc rồi sau đó hai người cùng chia buồn với Doãn Tuấn và cả hai lại đứng lặng đi như không muốn tin vào điều xấu nhất này nhưng nó đã xảy ra.Đến lúc này, Doãn Tuấn liền đứng bật dậy, hai tròng mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt, hắn liền giao thi thể của cha mẹ mình cho hai người mà mình coi như thúc bá rồi chạy về phía xa, âm thầm dùng thuật để truyền âm cho hai người bạn của mình đi tới hiện trường để giúp hắn trông coi thi thể cha mẹ mình cho tới khi nhân viên bệnh viện tới, còn hắn thì hắn liền dùng phép thông u để đi xuống âm ty mà tra xem sổ sinh tử vì hắn vẫn tin rằng cha mẹ mình vẫn chưa tận số. Khi hắn vừa xuống tới nơi thì hắn lại bắt gặp Dương Nam đã đứng ở đó mà chờ hắn trước cổng Hoàng Tuyền. Dương Nam đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ và nói:

-Tôi biết kiểu gì cậu cũng xuống đây, tôi và Phong Vũ xin chia buồn cùng cậu. Phong Vũ sẽ trông thi thể cho cha mẹ cậu còn cha mẹ hai người bọn tôi sẽ đi lo sắm đồ để lo hậu sự giúp cậu nên tôi đi tới đây trước và đoán chắc chắn rằng cậu sẽ xuống đây!!!! Đi thôi!!!! Tôi sẽ đi cùng cậu để xem!!!

Doãn Tuấn cảm động và nói:

-Huynh đệ tốt!!!! Đa tạ hai cậu!!!

Dương Nam đáp:

-Hây đa tạ làm gì, việc của cậu cũng như việc của hai người bọn tôi, nếu như một trong hai người bọn tôi có việc thì cậu cũng sẽ giúp mà, đúng không!!!! Thôi đi nhanh lên!!!!

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.