Phong Thần Thời 4.0

Chương 4: Vĩ Thành.




Sau khi chia tay Lão Quân tại nơi phong ấn Hiên Viên Quỷ, Hoàng Quy lão nhân nhìn theo bóng hình của Lão Quân một lúc rồi bất chợt lão thở dài thườn thượt vì lão đã mất đi một nguồn lực lượng nữa từ phía Lão Quân. Nhớ năm xưa lão cùng với ba người nữa là Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Yêu Hoàng Đế Tuấn đã cùng nhau phong ấn Hiên Viên quỷ lại tại chính nơi này. Sau khi hắn bị Thanh Phù tướng quân của Cửu Tinh giới đánh lén dẫn tới bị thương nên cả bốn người mới có thể đủ sức để phong ấn hắn. Nhớ lại khi xưa thời trai trẻ của mình lão liền lắc đầu ngao ngán vì thời gian trôi nhanh quá, trường sinh bất diệt cùng với đất trời quả là nhàm chán, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, mới đó đã mấy ngàn năm.....Nhưng trở lại hiện tại thì nhiệm vụ phong ấn lại hố đen kia thì lại bắt buộc là phải làm nên lão đã tập trung hết toàn bộ khí lực của lão vào đan điền rồi a lê hấp. Lão dồn hết linh lực vào đan điền rồi tung hai chưởng mà đánh thẳng vào hố đen phong ấn đó. Với cấp bậc đại la kim tiên đỉnh phong và sắp tấn thăng lên bài vị thoát tiên nên có thể nhiều vị thần tiên đều nghĩ rằng lão có thể dễ dàng trấn áp lại được vì khi xưa bốn người lão mới chỉ ở cấp bậc thái ất chân tiên mà đã có thể trấn áp lại được sức mạnh ghê gớm của Hiên Viên quỷ nhưng đa phần mọi người đã lầm, mặc dù thực lực có tăng lên nhưng với sức của một mình lão thì lại khó có thể trấn áp được.....Sau khi dồn sức và cố gắng trấn áp hố đen đó lại khoảng 2 đến 3 canh giờ, lão đã gần như cạn kiệt khí lực nên đã thổ ra một ngụm tiên huyết, cũng may là chư vị thần tiên do Lý Tịnh dẫn đầu đang canh gác gần đó nên đã đến kịp và dìu lão về trang quán. Mặc dù lão đã bị nội thương khá nặng nhưng tin vui là lão đã trấn lại được phần phong ấn Hiên Viên quỷ thêm một khoảng thời gian đủ lâu để có kẻ ứng kiếp tới để có thể đánh bại Hiên Viên quỷ....và kể từ đó tới những ngày cuối năm 1979 Hoàng Quy lão nhân đã mất tích một cách bí ẩn.

----------------

Nhớ hôm đó là cuối năm 1979, cụ thể đang là một buổi sáng sớm, Hoàng Quy lão nhân đang ngồi tĩnh tâm trong phòng thì bỗng bên ngoài, bầu trời xám xịt lại và một tia sét từ phía Lôi Công đánh thẳng xuống khoảng sân vườn của lão thì đã khiến cho một đám cỏ tiên của lão bị cháy đen và tạo hình thành một chữ "Vĩ". Nếu như mọi ngày thì lão vô cùng điên tiết và sẽ lên trời để dậy dỗ cho kẻ đó một bài học nhưng hôm nay, điều đó chỉ làm cho lão giật mình mở mắt, sau đó lão như cảm thấy được điều gì đó sắp xảy đến, lão liền xoè tay ra và tính nhẩm giữa các đốt ngón tay....đang bấm đốt, lão chợt đứng phắt dạy rồi gọi lớn:

-Nhị Phú, ngươi hãy chuẩn bị đồ nghề rồi đi theo ta!!!!

Nói xong thì lão liền đi ra khỏi phòng. Chỉ vài phút sau, Hà Nhị Phú (bây giờ đã là một lão đầu gần một ngàn tuổi nhưng do hắn đã được uống một viên đan nên đã dừng lão hoá lại ở tuổi 56) đã có mặt, hắn liền hỏi lão:

-Thưa sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu ạ????

Hoàng đại tiên không dài dòng chỉ nói:

-Theo ta!!!!

Nói xong lão liền nhảy vút lên một tầng mây lớn rồi bay vụt đi, Hà Nhị Phú thấy vậy thì hắn cũng thi triển đằng vân thuật mà đuổi theo sư phụ. Hai thầy trò phi hành từ sáng cho tới tận tối mịt, Hà Nhị Phú trong lúc đang phi hành chợt giơ tay trái lên nhìn vào quả đồng hồ hàng hiệu rồi than vãn với Hoàng đại tiên:

-Ấy sư phụ à, còn 2 phút nữa là sang năm 1980 rồi, sư phụ hay là thầy trò chúng ta đi về quán bia dưới trang quán làm vài cốc để mừng năm mới đi sư phụ à....Con mời người à!!!!

Hoàng đại tiên nghe xong thì cũng thèm ứa cả nước bọt nhưng lão cũng phải giữ lại một chút thể diện cho mình mặc dù lão rất thèm uống bia nên đã nói:

-Haizz!!!! Nhà ngươi đừng nhắc tới bia rượu nữa, đi tìm hắn xong rồi chúng ta sẽ đi uống bia!!!!! Ngươi đừng nói nữa....ta lại thèm....

Vừa nói xong thì lão bất chợt nhìn thấy một ánh sáng lạ lẫm phát ra từ một hang núi gần đó. Tò mò lão liền cùng với Nhị Phú bay xuống để tìm hiểu. Xuống tới nơi thì lão thấy được một đoàn hắc vụ vô cùng dày đặc đang bao quanh ngọn núi này. Còn về Nhị Phú thì tư chất học pháp thuật hơi kém nên chỉ nghe thấy tiếng hò reo mừng năm mới dương lịch cùng với tiếng pháo hoa nổ rồi bắn lên trời làm sáng rực một khoảng và nghe cũng rất vui tai từ những ngôi làng ở gần đó. Đang cảm thấy tiếc vì hắn không được đón năm mới, trong hắn cảm thấy vô cùng hối tiếc khi phải đi theo sư phụ. Còn Hoàng Quy lão nhân thì lão mặc mẹ, kể cả có sang thế kỷ hay thiên niên kỷ mới đi thì cũng chỉ như chó chạy ngoài đồng với lão mà thôi. Lão đang loanh quanh xem xét ngoài hang động và khi lão đi gần tới cửa hang thì bỗng Hoàng đại tiên như cảm nhận được ba luồng khí vô cùng mạnh mẽ, đó là nhân khí, linh khí và long khí nhưng lão có cảm giác luồng long khí này lại khá là yếu. Lão quay sang rồi ra hiệu cho Nhị Phú để đi theo lão vào bên trong hang. Hai thầy trò dùng phép để thắp sáng một khoảng nhỏ để tránh kinh động tới sâu bên trong. Hai người đi sâu vào trong hang thì một tiếng gầm rống vang lên trong phía tận cùng.....đó một tiếng rồng ngâm vang lên làn rung chuyển cả hang động, Hoàng đại tiên biết là đã gần tới nơi nên Hoàng đại tiên đã không quản ngại mà tiến vào thêm một mạch nữa để có thể đi vào sâu hơn. Được một lúc thì lão nhìn thấy một con hoàng kim thánh long vô cùng dũng mãnh nhưng có vẻ như nó đã bị thương và có lẽ đây là con cuối cùng tại Bàn Cổ giới vì lão biết chúng đã hầu như không còn sống ở Bàn Cổ giới từ lâu mà muốn thấy thì chỉ có thể là ở Chiến Long quốc của Hoàng Kim thánh long vương Thần Chung. Bất chợt lão thấy nó đang quấn mình quanh một thứ gì đó, lão tò mò liền tiến lại gần thì con rồng liền dùng chút sức tàn mà lao lên định vồ lấy lão, sắp vồ lấy được lão thì con rồng dù bị thương nhưng nó lại cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ và to lớn mà chỉ có ở các bậc đại tiên mới có nên nó liền dừng lại rồi quay trở lại chỗ cũ. Hoàng đại tiên vừa tiến lên thì lão mới nhận ra con rồng này bị thương khá nặng do bị một mũi lao đâm thẳng vào khu vực gần tim và có vẻ như nó đang hấp hối, cầm cự tới bây giờ có lẽ là đã quá sức với nó. Lúc này Hà Nhị Phú mới vào tới nơi, Hoàng đại tiên liền chỉ vào chỗ bị thương của con rồng. Như hiểu ý lão, Hà Nhị Phú liền tiến lên đang định rút cây lao ra thì bỗng con rồng sáng rực lên một màu vàng ánh kim rồi tan biến thành những hạt tinh thể và cây lao dính toàn huyết long đó liền rơi ra và toàn bộ những hạt tinh thể của con rồng đã bay vào trong cây lao. Lúc này sau khi con rồng tan biến thì như có kết nối, một tiếng khóc của trẻ con gào lên khiến cho Hà Nhị Phú giật mình, hắn quay lại thì đã thấy Hoàng đại tiên đã bế một đứa trẻ sơ sinh, hắn liền cầm cây lao lên, ngay lập tức cây lao toàn long huyết đang nhầy nhụa thì như có gì đó đã khiến cho đám long huyết khô đi và đứa trẻ trong tay Hoàng đại tiên đã nín và ngủ thiếp đi:

-Sư phụ!!! Đứa trẻ này....

Hoàng đại tiên gật đầu rồi bế đứa trẻ đi ra ngoài. Sau khi về tới trang quán thì lão đã cho thằng bé đi ngủ. Sau khi nó đã ngủ thì lão và Nhị Phú nói chuyện. Lão nhìn vào cây lao có màu máu rồng nên đã hỏi:

-Con có thể sửa nó được không?

Hà Nhị Phú gật đầu:

-Sư phụ con sửa được. Người có biết rằng trong cây lao này có rất nhiều linh khí nên nếu con sửa được thì chắc chắn nó sẽ trở thành thần khí đó sư phụ à....

Hoàng đại tiên cũng hài lòng:

-Ta tin ở con. Thôi con đi nghỉ đi. Ngày kia con hãy xuống núi, con đã ở bên ta gần một ngàn năm rồi, đã tới lúc con phải rời xa ta, tìm kiếm cuộc sống riêng của mình!!! Còn về nó (lão chỉ cây lao) ba năm nữa con hãy đem lên trang quán cho ta

-Nhưng sư phụ.....à mà thôi. Mà người định nhận nuôi tên nhóc đó sao???

-Đúng vậy và ta sẽ đặt tên cho nó là Vĩ Thành. Vĩ là vĩ đại, còn thành thì chắc chắn phải là thành công.

-Tên hay quá sư phụ.....

Và kể từ đó, một thiên tài tu luyện ngàn năm có một đã xuất hiện.....

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

11h48' ngày 25/7 rạng sáng 26/7 năm 1996 ba người bạn thân là Huyền Chân (mẹ thằng main); Lữ Anh (mẹ Phong Vũ) và Ái Liên (mẹ Dương Nam) cùng ba ông chồng đều là lính cứu hoả là Doãn Minh; Phong Lâm và Dương Nguyên (lại trùng hợp vcđ) đang trên đường từ con phố JiangMHs trên đường tới bệnh viện phụ sản của thành phố Hà Nam (Hà Nam bên khựa nhé ae). Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi ngày càng ngày to hơn trong màn đêm với những cơn gió mùa thu thổi xào xạc làm cho những chiếc lá khô bên đường cũng bay theo như đang đón chào sự ra đời của một hoặc nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng nào đó. Không một ai để ý trên một ngôi nhà cao tầng ở gần đó, một đôi mắt đang dõi theo chiếc xe từ xa như đang trông chừng ai đó. Một thiếu niên khoảng 16 đến 17 tuổi có khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh cùng với ánh mắt sắc lạnh và hắn chỉ nói một câu duy nhất.

-Chào mừng đến với thế giới "Sư đệ"!!!!!

Nói xong hắn quay đi. Vậy hắn là ai mà biết được rằng ba đứa trẻ trong bụng ba sản phụ là sư đệ hắn, nhỡ đâu là ba cô công chúa thì sao... nhỡ đâu.....KHÔNG!!!!!!!. Hắn không hề sai hắn chính là người mà Hoàng Quy lão nhân đã nhắc tới vào 1362 năm trước, hắn biết trước mọi thứ và hắn là.....Vĩ Thành........Ngay cả Hoàng Quy lão nhân cũng không hề biết hắn sinh ngày tháng nào vào năm 1979 nên lão đã làm giấy tờ cho hắn sinh vào ngày 1/1/1980 và khi gặp được hắn, lão đã cảm nhận được trong hắn là một sự thiên tài trong tất cả các thiên tài tu đạo đều đã hội tụ hết ở bên trong con người của hắn. Quay trở lại hiện tại, Vĩ Thành đã quay trở lại trang quán, bước vào phòng hắn thấy Hoàng Quy lão nhân đang ngồi tu rượu vã, hắn liền lắc đầu rồi báo cáo với lão:

-Sư phụ!!! Cả ba sư đệ sắp ra đời!!!!

Hoàng đại tiên chỉ khẽ gật đầu. Thấy vậy Vĩ Thành xé toang sự im lặng:

-Sư phụ!!! Con nghĩ rằng ngày mà Quỷ Đế thức dậy để tàn phá tam giới không còn xa nữa...con nghĩ.....

-Thành nhi!!! Cái tên "nhị đản" này. Ta biết con nôn nóng nhưng hãy để từ từ....con và b...ba....

Nói tới đây lão đột nhiên ngừng lại như cảm thấy gì đó, lão lập tức đứng dạy rồi nói với Vĩ Thành:

-Thành nhi!!! Trông đạo quán, ta đi đã!!!

Nói xong không để Vĩ Thành phản ứng, lão liền nhanh chóng cất bước đi ra ngoài. Vĩ Thành chỉ thở dài.....nói nhỏ:

-Sư phụ, người đi thong thả!!!

Lúc này đang là 1h30 sáng tại bệnh viện phụ sản, ba bà sản phụ đã đến giờ sinh và đang cố mà rặn đẻ thì đột nhiên ở bên ngoài cửa sổ, ba luồng sáng vàng rực mang theo linh khí tràn đầy bay vào bệnh viện, tuy nhiên chỉ có Hoàng đại tiên (đã dùng phép ẩn thân) đã vào bên trong bệnh viện từ lúc nào đó nhìn thấy. Ba luồng sáng đó bay vào phòng đỡ đẻ nên lão cũng không thèm chú ý tới mặt mũi mà tiến vào theo. Bước vào phòng đỡ đẻ lão tấm tắc khen.....!!!!!

-Đàn bà, phụ nữ thời đại này xinh thật. (Chuẩn cmn thể loại thầy nào trò nấy....trích lời Thái Bạch Kim Tinh).

Bất chợt như nhớ ra điều gì bởi ba tia sáng nhỏ kia cứ đập đập vào bụng bầu của ba bà sản phụ, lão ngẩng đầu lên trời rồi nói:

-Ấy ta nhầm, các vị ở trên đừng cười ta!!!

Nói xong Hoàng đại tiên gật đầu rồi dùng phép để điểm chỉ vào bụng bầu của lần lượt từ Huyền Chân, Lữ Anh, Ái Liên...Điểm chỉ xong thì bỗng cả ba tia sáng bay vụt tới. Viên sáng to nhất bay thẳng vào bụng của Huyền Chân, khoảng gần một phút sau đó thì một tiếng khóc oe oe cất lên rồi lần lượt thêm hai tiếng khóc từ hai bà mẹ còn lại. Lúc này Hoàng đại tiên cũng mỉm cười nhẹ hài lòng rồi bay đi. Một nữ bác sỹ chạy ra khỏi phòng đỡ rồi nói với ba ông Doãn Phong Dương bố ở bên ngoài:

-Chúc mừng ba anh nhé!!!! Cả ba bà đều đã mẹ tròn con vuông!!!! Lại là...là.....

Nói tới đây thì cô bác sỹ cười đỏ mặt:

-...ba con chim con đáng yêu lắm....hí hí....thôi người nhà sản phụ vào nhận số đi!!!!

Nghe thấy vậy thì lập tức ba người đàn ông chạy tới và đánh số. Cả ba ông chồng đều nhìn đồng hồ và nói vớ vợ mình.

-Anh đặt tên con là Doãn Tuấn...em nhé!

-Con mình sẽ tên là Phong Vũ nhé vợ yêu!

-Tên con là Dương Nam em nhé!!!!

Và cùng với đó những tuần sau thì người nhà ở quê của ba người lên chơi cùng với ba đứa trẻ.....Và Vĩ Thành vẫn ngày ngày có nhiệm vụ là bảo vệ ba người sư đệ của mình!!!!!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Thấm thoát đã đến mùa hè năm 2014 với cái nắng hanh khô gay gắt, dưới những tán cây, tiếng nói to của ba cậu học sinh cuối cấp. Đó là Doãn Tuấn, Phong Vũ, Dương Nam.

-Phong Vũ, Dương Nam năm nay hai huynh đệ của tôi thi trường gì????

Hai nam sinh khá đẹp trai, cao tầm m8 trở lên bên cạnh nói luôn.

-Nông nghiệp Kinh Bắc. Ba huynh đệ ta đã sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ hơn nhau có một vài phút thì chúng ta sẽ ở cùng trường, cùng giường.

Như nghe được câu đó thì:

-Eo ơi ghe thế. Cứ tưởng 3 soái ca cao mét 8 phải như nào chứ.....

Một em gái cũng nước nôi đầy đặn đi qua nói to......Điều đó khiến cho cả ba ông đều tím mặt, Phong Vũ nói:

-Cái định mệnh, hai tên các cậu làm tôi xấu hổ muốn chết à......

Lại nói thêm về ba người Doãn Phong Dương. Cả ba đều nói chung là đẹp trai, chuẩn soái ca cao trên mét 8. Doãn Tuấn cao 1m81, Dương Nam cao 1m85 và Phong Vũ cao tận 1m86 và là người cao nhất trong cả ba người. Và vì có những ưu điểm trên nên cả ba mới được tặng hiệu soái ca và hot boy trong trường....Nếu có cô em gái ở trường nào đó mà đi qua mà trông thấy ba ông này thì có lẽ sẽ rụng trứng vì vẻ khá đẹp trai.....(đấy là chưa gặp ông sư huynh Vĩ Thành thôi nên không chấp......) Trở lại hiện tại, nói xong cả ba cùng cười to rồi đi về. Về tới nhà Doãn Tuấn thấy cha mẹ chưa về thì hắn liền quẳng chiếc ba lô lên phòng rồi sau đó hắn liền tranh thủ tắm rửa và tranh thủ ngủ một giấc để đắm chìm trong những giấc mơ ướt át cùng với những thần tượng JAV của hắn để xả cái sự stress sau kỳ thi cuối cấp và quên con mẹ nó luôn cả trời cả đất nó vuông tròn méo hay tam giác như thế nào. Tối hôm đó sau khi thức dậy, Doãn Tuấn liền thông báo dự định trong tương lai của hắn cho ba mẹ. Cả hai người đều không hẹn mà cùng gật đầu tán thành. Sau khi dọn dẹp xong đống bát đũa sau bữa ăn, hắn liền dẻo mỏ mà xin phép cha mẹ cho hắn đi chơi buổi cuối cùng trước khi lao vào ôn tập thi đại học. Lúc sau hắn liền gọi cho Phong Vũ và Dương Nam thì cả hai đều đang online trên FIFA online 3 ngoài quán net quen thuộc nên hắn liền chạy tới luôn. Sau khi cả ba tên xoã xong xuôi thì cả ba đều phải ra về vì đã quá muộn, cả ba đều sợ rằng về nhà muộn ông bà già sẽ khoá cửa nhốt chúng ở ngoài cả đêm nên cả ba ông đã bàn bạc với nhau:

-Tôi thấy cũng muộn nên chúng ta đi đường con ngõ tối về cho nhanh!!!

-Ok luôn

-Ok luôn

Vì quyết định đó nên cả ba đều tiến về phía con ngõ tối mà không để ý rằng đang có ánh mắt thèm thuồng đang nhìn cả ba tên ở phía sau....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.