Phong Thần Thời 4.0

Chương 31: Anh hùng cứu mỹ nhân.




Hai người Doãn Tuấn và Hoa Chúng Thiên sau bữa trưa thì đã về phòng và công việc đầu tiên mà buổi chiều cả hai sẽ làm là....đi ngủ. Đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu vĩnh hằng thì tiếng chuông điện thoại vang lên và đã phá đám giấc ngủ của cả hai người. Hoa Chúng Thiên nhấc máy lên và nghe:

-Alô!!!! Tôi nghe!!!!

Sau một lúc nói chuyện điện thoại thì Chúng Thiên giật mình mà ngồi bật dậy rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng đi đánh răng súc miệng lại một lần nữa rồi nói với Doãn Tuấn vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng:

-Này, tối nay cậu nếu có đi ngủ thì cứ khoá cửa lại nhé, bây giờ tôi có việc phải đi rồi à, tuần sau sẽ tôi sẽ trở lại à!!!!

Doãn Tuấn nói trong mơ màng:

-Ờ, cậu cứ đi đi!!!!!

Chúng Thiên nghe xong thì cũng nhanh chóng bận một bộ đồ mới rồi xách balô mà đi ra ngoài...Khoảng nửa tiếng sau thì tiếng chuông điện thoại của Doãn Tuấn vang lên, hắn bực mình mở mắt ra xem ai đang gọi đến thì ngay tức khắc, hắn liền bừng tỉnh hẳn vì đó chính là số của hotgirl Hải Yến:

-Alô, mình đây!!!!

Ở đầu dây bên kia, Hải Yến nói với giọng e thẹn:

-"À, ngại quá, cậu có bận bịu gì không???"

-Mình không!!!!

-"Vậy thì....5 giờ chiều nay bạn có thể cùng mình đi dạo một chút không???"

-Ok luôn!!!!

-"Vậy hẹn cậu ở thư viện nhé!!!!"

Doãn Tuấn ừ một tiếng rồi tắt máy. Trong đầu hắn lúc này có lẽ đang cảm thấy bay bổng lên tận chín tầng mây xanh. Sau khi trở về với đất mẹ thì ngay lập tức hắn liền tắm rửa sạch sẽ rồi hắn cũng diện một quả giày da đen cùng với một chiếc quần âu màu nâu cạp cao, lại mặc thêm một chiếc áo polo karo đỏ đen và sau đó hắn cũng tập tành trước gương các kiểu để xem xem có ok không.....Thoáng cái đã tới gần 5 giờ, Doãn Tuấn cũng theo đúng hẹn mà đi ra địa điểm hẹn trước đó và trước khi đi thì hắn cũng không quên khoá cửa phòng lại cẩn thận. Một buổi chiều cuối hạ đầu thu, tiết trời dù có một chút nắng vàng nhưng cũng không còn gay gắt như những ngày hè mà thay vào đó lại có thêm những cơn gió mát mẻ đã khiến cho những chiếc lá vàng bay xào xạc dưới đất như nhảy múa và nó cũng không khác gì trái tim đang đập loạn xạ trong ngực của Doãn Tuấn, có lẽ là hắn đang hồi hộp chờ đợi cô nàng Hải Yến kia tới hoặc cũng có thể là khu vực thư viện này đang được các cặp đôi phát "cơm tró" miễn phí cho mấy ông FA và không để cho Doãn đại tiên phải chờ đợi lâu, cô bạn mới quen Hải Yến đã tới và đang đứng trước mặt hắn. Lần gặp mặt này thì cô nàng đi một đôi bốt đen cao cổ, bên trong thì mặc một chiếc váy trắng còn bên ngoài thì lại một bộ cánh măng tô màu nâu nhạt, trên đầu thì với mái tóc đã được cắt ngắn tới ngang vai và được uốn cong lại một chút thì còn có thêm một chiếc mũ nồi màu đen, trên tay nàng là một chiếc túi xách cũng rất đẹp. Tất cả những đồ vật đó đều là hàng hiệu cao cấp. Đủ để thấy cô nàng này giàu có như thế nào và không dừng lại ở đó, cô nàng đã đã khiến cho bao ánh mắt của những chàng trai FA xung quanh khó mà để ý đi đâu được và một số cô nàng cũng khá là ghen....còn về Doãn Tuấn thì Hải Yến đứng trước mặt hắn mà không thấy có phản ứng gì mà chỉ thấy hắn đang trợn mắt mắt há hốc mồm mà nhìn về phía mình, Hải Yến đỏ mặt liền huơ huơ tay trước mặt hắn:

-Này Doãn Tuấn, cậu bị sao vậy????

Và đúng là có hiệu quả thật, Doãn Tuấn sau đó liền định thần lại rồi gãi đầu xấu hổ trả lời:

-Hả,...hả,....cá...cái...gì....à....pập....pập....pập!!! Tôi đây!!!!

Điều này khiến cho Hải Yến phải che tay mà bụm miệng cười:

-Bị cô nương nào hút hồn vậy????

Doãn Tuấn gãi đầu:

-Đâu có!!! Ngoài cậu ra thì còn ai!!!!

Câu nói đó của Doãn Tuấn lại khiến cho Hải Yến đỏ mặt lên, thấy vậy hắn liền đánh trống lảng:

-À, thì, mà bây giờ hai người mình đi đâu????

Hải Yến nghe được thì đưa tay vào trong túi xách mà rút ra một cặp vé rồi nói:

-Đi xem phim à!!!!

Doãn Tuấn hỏi:

-Phim gì vậy????

Hải Yến ấp úng:

-Nói ra thì cậu đừng cười nhé, đây là phim 18+!!!!

Doãn Tuấn há hốc mồm, trong đầu hắn đang nghĩ "trời ơi, con mẹ nó, mới đi chơi buổi đầu tiên mà bả đã dẫn mình đi xem phim con heo ạ!!!!".Thấy biểu cảm của Doãn Tuấn như vậy, như hiểu ra điều gì đó thì Hải Yến đỏ mặt nói:

-Này, không phải như cậu nghĩ đâu, là phim....phim ''the Conjuring 2''

Doãn Tuấn à lên một tiếng. Sau đó cả hai liền cùng nhau bắt taxi đi về rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố. Đến nơi thì cũng suýt soát thời gian chiếu phim, sau một lúc chờ đợi Hải Yến mua đồ ăn vặt thì cuối cùng cả hai cũng đã yên vị trong rạp chiếu. Trong rạp chiếu phim thì không chỉ có một cặp đôi họ mà còn có khá nhiều những cặp đôi yêu nhau khác, nào là ôm ấp; phát tặng "cơm tró"....blah....blah...vân vân và mây mây. Đúng 18h30 thì cả rạp tắt hết đèn và cuối cùng thì bộ phim cũng được bắt đầu. Càng xem thì không khí trong rạp ngày càng căng thẳng, những tiếng la hét cứ vang lên....còn về Doãn Tuấn thì hắn chỉ đánh giá bộ phim với kỹ xảo tạm ổn, xem cũng khá hay...nhưng trái lại với hắn thì về Hải Yến, cô nàng mặc dù yếu tim và khi xem đếm đoạn kinh dị thì liền nắm chặt lấy tay của Doãn Tuấn rồi lại còn nép vào người hắn, hai mắt nàng nhắm chăt như không muốn xem nữa. Lúc này chỉ có mỗi cậu bạn mới quen Doãn Tuấn là điểm tựa ấm áp cho nàng.....Cuối cùng thì sau khoảng 2 giờ 30 phút thì bộ phim cũng đã kết thúc, hai người đã có thể ra về, có vẻ như dư âm của bộ phim vẫn còn ám ảnh Hải Yên nên khi ra bên ngoài rạp thì nàng vẫn đang bấu chặt lấy cánh tay của Doãn Tuấn mà đi. Doãn Tuấn thấy cô nàng đang dính chặt lấy mình thì cũng cười rồi trêu:

-Cô nương vẫn còn sợ hả????

-Ừm!!!!

-Vậy thì đi ăn cho bớt sợ nhé????

Hải Yến nghe xong thì cũng gật đầu nhưng về vấn đề kia thì nàng vẫn bám chặt lấy cánh tay của Doãn Tuấn. Đang cười đùa với Hải Yến thì bỗng Doãn Tuấn lại cảm nhận được một luồng quỷ khí nhẹ, như thể nó vừa lướt qua. Ngay lập tức hắn liền mở ra thiên nhãn để xem nó là cái gì mà dám lướt qua mình, nhưng ngoái đi ngoái lại thì vẫn không thấy được gì cả, Hải Yến thấy vậy hỏi:

-Cậu tìm gì vậy????

-À không có gì, tưởng cậu bạn thân của mình thôi, bây giờ cậu và mình đi ăn!!!!

Nói xong thì hắn liền cùng với Hải Yến ra ngoài và bắt một chiếc taxi rồi đi tới một nhà hàng sang trọng. Vừa đến nơi thì Doãn Tuấn liền há hốc mồm ra vì hắn nhận thấy đây là một nhà hàng cao cấp 5 sao Michelin. Trong đầu hắn bây giờ nghĩ "haizz, lại phải dùng phép để bao cô nàng này rồi!!!!". Vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Hải Yến kéo hắn rồi cả hai cùng đi vào bên trong. Vào tới một phòng vip có máy lạnh và chỉ có hai người, Doãn Tuấn vừa ngồi xuống thì nhận được menu, ngay lập tức hắn liền giơ lên mà đọc để tìm xem món nào rẻ rẻ một chút nhưng ở đây toàn món ăn mà giá tận bốn con số khiến cho hắn băn khoăn. Hải Yến thấy vậy thì như hiểu ý rồi nàng nói với phục vụ:

-Cho bọn mình một phần cao cấp cho hai người nhé!!!

Nói xong thì phục vụ liền ghi chép rồi đi vào bên trong. Doãn Tuấn gãi đầu nói:

-Ấy, sao lại là một phần cao cấp vậy, ở đây toàn món ăn đắt đỏ???

Hải Yến cười rồi nói:

-Yên tâm, nếu bạn không đủ tiền thì để mình trả đi, có một chút ít thôi mà!!!!

Nói xong thì Hải Yến cũng cười, Doãn Tuấn nghe xong thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Để phòng bị thì hắn đang suy nghĩ có nên dùng phép để tạo ra tiền hay không thì Hải Yến đã rót ra hai ly rượu tây rồi đưa cho hắn. Lần đầu được thử rượu tây nên hắn cũng thử nhấp một chút còn ở phía đối diện thì Hải Yến vừa cầm ly mà nhìn chăm chú vào hắn, thấy vậy thì Doãn Tuấn cũng đỏ mặt rồi gãi đầu, còn Hải Yến thấy bị bắt quả tang thì cũng giật mình mà nhìn ra chỗ khác. Đúng lúc thì nhân viên cũng mang đồ ăn ra và trên bàn lúc này đã toàn là những thứ sơn hào hải vị.....Doãn Tuấn sau khi ăn xong thì đến lúc thanh toán thì phục vụ mang vào một tờ hoá đơn, nhìn vào giá thì ố dồi ôi, 1 vạn tệ (~35.181.210,66 VNĐ). Hắn liền nói với Hải Yến:

-Haizz nhiều thế này thì chia đôi đi, hôm nay mình đi với cậu chỉ mang theo hơn 6000 thôi!!!!

Hải Yến đưa thẻ cho phục vụ rồi hướng về Doãn Tuấn rồi nói:

-Để lần sau cậu thanh toán đi, lần nay là mình mời!!!!

-Nhưng....

Chưa để hắn nói hết thì Hải Yến nói:

-Mình không để bụng đâu, 1 vạn tệ đối với mình chỉ là 10 phút đi làm thôi!!!!

Nghe xong thì Doãn Tuấn há hốc mồm, Hải Yến thấy vậy thì lấy tay che miệng cười, nói:

-Thôi, bọn mình nên về thôi!!!!

Nói xong nàng cùng với Doãn Tuấn liền bước ra khỏi phòng và bắt một chiếc taxi. Về tới cổng trường thì Doãn Tuấn xuống trước, Hải Yến ngồi trên xe nói với hắn:

-Mai cậu mời mình đó!!!!!

Doãn Tuấn cười rồi nói:

-Được thôi!!!

Nghe xong thì Hải Yến cũng cười rồi làm động tác hôn gió với hắn rồi bảo với tài xế chở về nơi cần về. Doãn Tuấn đứng lại một lúc rồi nhìn theo bóng xe, chờ nó khuất dần rồi hắn mới định thần lại, trong đầu hắn nghĩ rằng "có lẽ mình đã gặp được một cô tiểu thư nhà giàu hoặc cũng có thể là con nhà quyền quý". Hắn thở dài rồi cũng quẹt thẻ ra vào ký túc xá rồi đi vào bên trong. Những ngày tiếp sau đối với hắn thì ngày nào cũng được đi chơi với Hải Yến, thấm thoát cũng được một tuần. Vào ngày hôm đó, đang xem Hải Yến đánh tenis thì bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, mở ra thì người gọi đến cho hắn là hiệu trưởng Kỳ Phan:

-Alô, tôi nghe đây hiệu trưởng Kỳ!!!!

-"Doãn chân nhân, ở trường xảy ra biến rồi, cậu có ở trong trường không, nếu không thì cậu có thể về được không???"

-Ông có thể nói rõ là biến gì không???

-"Haizz, trong khuôn viên trường có sinh viên....mà thôi, cậu về đi rồi sẽ rõ!!!!"

-Được tôi về luôn đây!!!!

Nghe xong lời của hiệu trưởng Kỳ thì nhân lúc đang hai bên đang nghỉ giải lao thì Doãn Tuấn tiến lại rồi nói với Hải Yến là hắn phải về trước, có gì thì hắn sẽ liên lạc lại sau Nghe xong thì Hải Yến cũng gật đầu rồi cũng thông cảm cho hắn. Nói xong với người đẹp thì Doãn Tuấn liền bắt grab chạy về trường để xem có biến gì mà lão hiệu trưởng cần mình gấp đến vậy!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.