Phong Thần Thời 4.0

Chương 17: Cương thi có body của Arnold Schwarzenegger.(3)




Lúc này cơ thể của hắn đô con hơn, body 8 múi gân bắp cuồn cuộn và nếu như có nhân vật Hulk của nhà Marvel là một nhân vật có thật thì nếu gặp tên thi quỷ này thì sẽ có một trận khoe cơ bắp hay đấy nhưng đời không như là mơ, đây lại là cuộc chiến của ba tiên nhân bài vị thượng đẳng tiên với một tên thi quỷ cấp bậc lúc chưa lột xác là huyết thi và sau khi lột xác là phi thi đúng như lời của Vĩ Thành đã nhắc ba người trước đó. Vẻ mặt của cả ba lúc này đã thay đổi vì bị sức mạnh từ cú siết tay và bàn chân hộ pháp dẫm lên của tên cương thi đô con thì đã khiến cho cả ba người tỏ vẻ như không chịu được thêm một chút nào nữa. Doãn Tuấn và Dương Nam mặt mày đã tím tái cả đi nhưng cả hai vẫn đang cố dùng một chút sức tàn mà đưa đôi tay lên để cố gỡ bàn tay của tên cương thi đô con ra khỏi cổ, còn Phong Vũ vì do bất ngờ nên chưa kịp làm phép đảm sơn để chống đỡ lực từ bàn chân của tên cương thi nên lúc này vì chịu lực tác động lớn khiến cho vẻ mặt của hắn nhìn vào thì cảm thấy vô cùng thống khổ....Ngay khi mà cả ba tưởng chừng như cái chết đang cận kề, chẳng nhẽ ba người chúng ta chưa báo được thù cho cha mẹ thì đã phải chết ở đây sao???? Chết vì bị một tên cương thi bóp cổ và dẫm chết sao???? Ý nghĩ đó đã và đang gần như đánh gục ý chí của cả ba người thì bỗng một luồng sáng màu vàng ánh kim vô cùng mạnh mẽ mà chỉ có ở những bậc tiên nhân với cảnh giới tối thượng như tiên thiên hoặc đại tiên đế mới có được và luồng linh lực đó đã khiến cho tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của ba người bỗng như được chuyển hoá. Do tên cương thi bất ngờ bị dính một chưởng từ luồng ánh sáng đó khiến cho nó như bị khựng lại, hai cánh tay của nó cũng thả lỏng khiến cho hai người Doãn Tuấn và Dương Nam ngã bịch xuống mặt đất, cả hai lập tức ôm lấy cổ để xoa cho bớt cảm giác bị nghẹn rồi nhanh chóng triệu hồi lại binh khí lên để tiếp tục ứng chiến còn Phong Vũ thì thấy có dấu hiệu thả lỏng của tên cương thi thì cũng đã nhanh chóng chớp thời cơ mà thoát ra khỏi cái bàn chân đó. Ba người lúc này đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhân lúc tên cương thi còn đang bị ờ...thì....bị nên gọi là "đứng hình mất năm giây" thì cả ba đã nhanh chóng và cố gắng duỗi người để thực hiện bài thể dục buổi sáng vào lúc rạng sáng. Xong xuôi cả ba liền nhìn lại "bạn mập" xem bạn có lột xác gì mới mẻ không mà sao mà bạn khoẻ thế thì không để ba người thất vọng thì "kỳ quan" đập vào mắt cả ba trước mặt bây giờ không phải là một tên cương thi mập đụt nữa mà lại là một tên cương thi đô con với thân hình của Arnold Schwarzenegger ở thời đỉnh cao, Phong Vũ thấy vậy thì thở dài lắc đầu ngao ngán nói:

-Haizz!!! Dại quá, dại quá!!!! Lúc nó chưa lột xác đã bón hành cho chúng ta thở không ra hơi rồi, bây giờ chắc chắc sẽ mệt mỏi hơn rồi đó!!!!

Hai người Doãn Tuấn và Dương Nam nghe xong thấy hợp lý cũng gật đầu. Lúc này một giọng nói như bị pha trộn giữa nam và nữ vang lên giữa khoảng không:

-"Haizz!!!! Ta mới chỉ dùng chưa được 1% công lực đâu nên tên cương thi đó chưa chết....Phần còn lại là của các ngươi!!!!!Chúc các ngươi ngon bụng, ta đi đây!!!! Ahihi"

Cả ba nghe xong thì nhìn ngó xung quanh, thậm chí mở ra thiên nhãn đến cực đại nhưng vẫn không thấy gì và cũng chẳng biết vị tiên nhân nào giúp mình một mạng cả, tuy không nhìn thấy thì cả ba cũng không quên đáp lễ như để đa tạ ân nhân. Bất chợt Dương Nam cảm thấy gì đó:

-Tôi cảm nhận được khí tức của người này vô cùng quen thuộc. Tu vi vô cùng mạnh, rất giống với cảnh giới của Vĩ Thành sư huynh nhưng chỉ có điều khác ở đây là khí tức của vị này lại rất giống.....

Chỉ về phía Doãn Tuấn:

-...với cậu đó!!!!

Doãn Tuấn há hốc mồm nhưng gạt đi:

-Tôi vẫn còn ở đây mà.....mà sao tôi lại có thể mạnh như thế được.....

Dương Nam chỉ đáp lại:

-Tôi mới chỉ bảo là giống chứ đâu nói là cậu đâu!!!!!

Doãn Tuấn bên ngoài thì hắn tỏ ra bình thường còn bên trong đầu lại đang vô cùng đắc ý nhưng sau khi nghe được từ "giống" của Dương Nam thì trong đầu như muốn chửi:

-"Con mẹ nó!!!!! Huynh đệ cậu có phải chơi tôi như vậy không hả!!!!!"

Phong Vũ nghe xong thì cũng cười khẩy rồi quay lại nói với hai người:

-Thôi quay trở lại với bạn có body khủng đê!!!

Hai người Doãn Tuấn và Dương Nam nghe xong thì cũng gật đầu và cầm chắc binh khí thủ thế....Còn về phần đối phương thì nghe xong và như hiểu được tiếng nói của ba người thì "bạn cương thi với body khủng" lúc này đã trở lại với trạng thái bình thường và gào lên như thích thú với lời khen của ba người Doãn Phong Dương lắm. Tiếng vang của nó đã làm chấn động cả một khoảng lớn và cái rắc, tên cương thi liền nhổ bật rễ cả một cái cây lớn ở gần hắn lên để làm binh khí như kiểu "ba thằng chúng mày có binh khí còn tao thì không sao....tao khinh!!!!". Phong Vũ bỗng trầm hẳn xuống:

-Haizzz!!!! Bỏ mẹ rồi hai cậu ạ!!!!

Hai người Doãn Tuấn và Phong Dương thấy vậy thì cũng cứng họng, không nói lên lời mà cũng chỉ dám gật đầu đồng ý. Có vẻ như cái rung chấn kia trước đó của "bạn thi đô con" khiến cho một cái gì đó từ trên ngọn cây rơi một cái bịch xuống trước mặt của ba người Doãn Phong Dương. Và đó lại là một gã mặc áo cà sa trắng, cổ đeo tràng hạt, chân đi dày của hãng Adidas cũng màu trắng còn là hàng real hay fake thì không biết. Nhìn từ dưới lên trên kẻ này thì rất ra dáng một sư thầy đạo mạo nhưng trên đầu hắn chưa cạo trọc mà vẫn để tóc. Hắn từ trên cây rơi xuống cái uỵch rõ đau và lưng thì quay về phía "bạn thi đô con". Hắn vừa mở mắt ngồi dậy rồi hay tay liên tục xoa xoa cái mông và khi hắn nhìn thấy ba người Doãn Phong Dương thì liền nở một nụ cười thân thiện rồi nói:

-Ayzu đau quá!!!! Xin chào ba vị huynh đệ chẳng hay.....

Chưa để hắn nói hết Phong Vũ đã chỉ tay ra phía sau hắn. Tên đó thấy cử chỉ như vậy thì liền thắc mắc và từ từ quay đầu lại phía sau thì..."nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt", hắn ngay lập tức đứng bật dậy và hét:

-Nam mô a di đà phật!!!! Tao đã cố trốn mày mà bây giờ mày vẫn ám tao là sao!!!!!!

Rồi hắn liền bật chế độ ba chân bốn cẳng rồi chạy thục mạng đi như ma đuổi. Còn cả ba người Doãn Phong Dương thấy vậy thì cũng hiểu ý và cũng theo sau hắn mà chạy thục mạng vì ý đồ đó của hắn lại vô cùng hợp lý. Nghĩ rằng cả ba người và thêm cả tên này nữa dù có hợp sức lại cũng chẳng thể ăn được nó, chưa kể có thể tên hoà thượng nửa mùa này không biết phép thuật. Còn về phía "bạn thi đô con", mắt nhìn thấy đồ chơi của mình đang chạy đi hết, "bạn thi đô con" liền gào lên như không chịu rồi bật mod "cố níu kéo giữ tay em lại nhưng mà em đi quá xa" cũng đuổi theo cả bốn hòng bắt lại bằng được để chơi cùng cho vui chứ một mình "bạn thi đô con" buồn lắm./Những bước chạy của tên cương thi này cứ rầm rầm và làm rung chuyển cả mặt đất. May mà không có khu dân cư ở gần đây chứ nếu có thì chắc người dân ở đây sẽ không ngủ được. Với sải chân dài thì hắn đã đuổi gần kịp bốn người, mắt thấy tên thi quỷ này sắp đuổi tới nơi thì bốn người không ai bảo ai liền dùng thuật để gọi mây tới rồi nhẩy bật lên mà bay đi để lại "bạn thi đô con" bơ vơ một mình. Bay được một đoạn và có vẻ như cắt đuôi được thì cả bốn người bay một lúc thì nhìn thấy một mảnh đất bằng phẳng trên một ngọn núi rồi cả bốn liền đáp xuống một đỉnh núi đó. Vừa đáp xuống thì cả ba người Doãn Phong Dương do đã mất quá nhiều sức vì chơi quá nhiều với "bạn thi đô con" liền tỏ ra mệt mỏi rồi thở dốc như không ra hơi, sau đó cả ba liền nằm bẹp xuống bãi cỏ vẫn còn đọng sương đêm. Doãn Tuấn do mất ít sức hơn thì ngồi xuống bãi cỏ rồi cởi bỏ phép ký trượng mà rút con điện thoại nokia 1280 huyền thoại ra mà xem giờ. Hắn cảm giác thấy cả ba người đã đánh xuyên đêm khá là lâu nhưng bây giờ mới có 2 giờ sáng và nên để cho hai huynh đệ mình nghỉ ngơi một chút để lấy sức nên hắn cũng nằm hẳn ra bãi cỏ rồi bật quả trò "rắn săn mồi" huyền con mẹ nó thoại lên mà chơi để giết thời gian. Còn về phần tên hoà thượng để tóc nửa mùa kia thì thấy ba người nằm bẹp xuống và ngủ thiếp đi, bỗng hắn thấy Doãn Tuấn vừa nằm xuống nhưng đã ngồi dậy và vẫn còn thức, hắn liền đi lại chỗ của ba người. Hắn vừa ngồi xuống bãi cỏ thì Phong Vũ và Dương Nam tỉnh dậy, thấy vậy tên kia cũng cười rồi hỏi thăm:

-Ba vị huynh đệ này chẳng hay là người phương nào, tại sao lại trêu vào tên thi quỷ đó???

Doãn Tuấn đáp:

-Ayza chuyện dài lắm, cậu để bọn tôi thở cái đã!!!!

Tên hoà thượng gật gật đầu liền nói:

-Vậy thì tôi giới thiệu trước. Tôi là Tịnh Hoà đồ đệ của à mà thôi nói ra các cậu không tin!!!!

Dương Nam nghe được thì ngồi dậy nói:

-Không tin cái gì, vừa dùng thuật gọi mây để trốn với nhau thì đã biết là không phải người thường rồi. Không tin cái gì?????

Tịnh Hoà cười đáp:

-Ừ nhỉ, tôi quên mất, tôi là đệ tử không chính thức của Địa Tạng vương à, tôi là đệ tử thứ 17384 của người!!!! Còn ba cậu?

Phong Vũ trả lời:

-Cả ba bọn tôi đều là đệ tử của Hoàng Quy lão nhân. Chắc cậu bên phật môn không biết lão nhưng nếu lên thiên đình thì cậu sẽ được biết nhiều về lão đấy!!!!

Tịnh Hoà cười to:

-Tôi biết ông ấy chứ!!!! Một vị cao nhân đạo mạo, rất thân thiết với sư phụ tôi....

Doãn Tuấn đang chơi thì vừa chết một mạng thì ngồi dậy cắt lời:

-Cao nhân đạo mạo cái con khỉ!!!!! Chỉ là một lão tiên suốt ngày rượu chè cờ bạc, lại còn nợ tiền các bậc thần tiên khác lung tung......có khả năng sẽ nợ tiền của cả sư phụ cậu đó!!!!

Tịnh Hoà à lên một tiếng rồi nói:

-Các cậu có thể cho tôi biết tên các cậu không??? Và cấp bậc là gì vậy??? Tôi không biết cấp bậc trong tu tiên các cậu nhưng mà tôi cảm nhận được linh khí trong các cậu thì tôi đoán là thực lực của các cậu phải ở trên địa tiên!!!!!

Phong Vũ giới thiệu:

-Tôi là Phong Vũ, bên trái là Dương Nam, còn lại là Doãn Tuấn, cấp bậc của cả ba bọn tôi là thượng đẳng tiên....còn cấp bậc của cậu???

Tịnh Hoà trả lời:

-Ây xấu hổ quá!!!! Tôi mới chỉ đạt tới bài vị tôn giả thôi à, cấp bậc đó tương đương với bài vị....cái gì nhỉ....à là thượng tiên bên tu tiên của các cậu!!!! Mà tôi hỏi thật tại sao các cậu lại động vào tên thi quỷ đó vậy???

Nghe thấy câu hỏi như vậy của Tịnh Hoà, Doãn Tuấn liền kể lại cho hắn sự việc từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại. Nghe xong Tịnh Hoà chắp tay rồi buông một câu phật hiệu:

-A di đà phật!!!! Lòng hiếu thảo của các cậu đối với cha mẹ thật đáng ngưỡng mộ. Nghe xong tôi cũng muốn tham gia và sẽ giúp các cậu một chút vậy và hy vọng là tôi có thể kết bạn với các cậu, haizz tôi cũng không có nhiều bạn lắm và ba cậu đều có hiếu với cha mẹ mình, tôi cũng mong được như ba cậu nhưng không được à!!!!

Phong Vũ hỏi:

-Sao phải mong???

Tịnh Hoà thở dài đáp:

-Haizz!!! Tôi là một cô nhi à, tôi còn không biết cha mẹ mình là ai, từ lúc sinh ra tôi đã bị bỏ rơi ở cổng Ngũ Đài Sơn và may mắn là tôi được một vị phật cứu sống và khi tôi 5 tuổi thì được sư phụ nhận làm đệ tử à!!!! Tôi hy vọng một ngày nào đó được gặp mặt cha mẹ mình à!!!! Mà ba cậu sinh năm bao nhiêu???? Tôi sinh năm 1996 nhé!!!!!

Dương Nam cười với Tịnh Hoà và nói:

-Cả ba chúng tôi đều sinh vào ngày 26/7/1996....vậy là bằng tuổi...

Tịnh Hoà gãi đầu thắc mắc:

-Ơ thế ba cậu là anh em sinh ba hả????Mà sao tôi thấy ba cậu chả giống nhau cái mẹ gì vậy???

Phong Vũ xém ngất liền nói:

-Ba bọn tôi sinh cùng ngày nhưng là do ba bà khác nhau sinh ra đó....bố ạ!!!!

Tịnh Hoà nghe vậy thì cũng gật đầu như hiểu rồi. Doãn Tuấn cười rồi cũng tiến lên rồi khoác lấy vai của Tịnh Hoà khiến cho hắn giật mình, muốn gỡ tay của Doãn Tuấn ra mà luôn mồm kêu:

-Hây!!!!! A di đà phật!!!! Huynh đệ à!!!! Tôi thẳng đó....

Doãn Tuấn méo mặt, há hốc mồm liền tiện tay gõ luôn cho Tịnh Hoà một cái rồi gắt:

-Này!!!! Tôi đâu có gay...Tôi chỉ muốn hỏi là con mẹ nó cái gã tu phật như cậu sao lại để tóc!!!!

Tịnh Hoà nghe xong thì nhẹ cả người và giảm đi sự phòng bị xuống còn về phần hai người Phong Vũ và Dương Nam thấy vậy thì được một phen cười bể bụng, Tịnh Hoà cười rồi đáp:

-À tôi là hành giả!!!! Mà hành giả thì cạo cũng được, để tóc cũng được mà!!!! Ai cấm....Nói nhỏ với các cậu là thịt chó tôi còn ăn chứ nói gì đến việc để tóc hay không???

Giới thiệu xong xuôi và cũng không quên trao đổi số điện thoại. Sau đó cả bốn người nói chuyện phiếm một hồi. Doãn Tuấn để ý điện thoại thấy bây giờ đã là 2 giờ 45 phút sáng thì liền bảo ba người cùng vào việc chính. Doãn Tuấn nói xong thì cả bốn người liền tập chung vào để thảo luận các kế hoạch để giết tên thi quỷ kia như thế nào. Sau khoảng 15 phút thì cả bốn người đều nhất trí kế sách đó. Cuối cùng cả bốn cùng trở lại nơi mà con thi quỷ kia bị cắt đuôi. Vừa tới nơi thì bốn người đã thấy "bạn thi đô con" đang ở chế độ "đêm nay anh ngồi đây nhìn trời sao anh nhớ em" ở phía rừng cây cách đó hai mươi đến ba mươi mét và em ở đây thì chắc là ba người Doãn Phong Dương. Đúng theo như kế hoạch đã định sẵn, Doãn Tuấn và Phong Vũ cùng triệu hồi binh khí rồi liền xông thẳng ra phía trước mặt "bạn thi đô con" và làm vài động tác như trêu ngươi để khiêu khích với tên cương thi. Thấy người quen cũ đã trở lại để chơi với mình, tên cương đi đứng bật dậy rồi gầm rú lên một cách phẫn nộ khiến cho cả rừng cây phải lay động rồi lao thẳng về phía hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ đang đứng đó chờ đợi, hắn đang chạy tới thì hắn như có cảm giác gì đó vô cùng bất an thì bỗng khựng lại thì từ đâu đó những tiếng "lộp độp lộp độp" kêu lên. Nó liền ngẩng đầu lên nhìn thì một loạt những viên tràng hạt to tướng đập thẳng vào đầu của thi quỷ, khiến nó vô cùng khó chịu và đó là do Tịnh Hoà đang làm phép. Còn thi quỷ bị những viên tràng hạt đập mạnh vào đầu, cảm thấy khí chịu, nó liền tỏ ra phẫn nộ. Nó không thèm để ý tới hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ nữa mà ngó ngang ngó dọc, bỗng thấy Tịnh Hoà đang đứng niệm chú có vẻ rất khả nghi, nó liền lao về phía Tịnh Hoà. Nó giơ tay ra định túm lấy Tịnh Hoà thì từ phía sau lưng của nó, Doãn Tuấn vẫn với kim long thần châm trong tay đã nhanh chóng tặng cho nó một đập vào bả vai. Tên thi quỷ thấy tức, nó liền bỏ qua Tịnh Hoà rồi chuyển hướng quay lại rồi đuổi về phía Doãn Tuấn và lại thêm một chém từ thanh long yển nguyệt đao của Phong Vũ và lại làm nó quên Doãn Tuấn rồi chuyển địa điểm sang Phong Vũ và lại y như những gì mà nó đã làm với Doãn Tuấn. Nhờ thân thể nhỏ con hơn và linh hoạt hơn thì hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ liên tục thay nhau làm mục tiêu để làm phân tán sự tập trung của "bạn thi đô con". Đến lúc này, Tịnh Hoà đã dừng việc dùng viên tràng hạt tấn công đối phương, hắn liền đổi gió. Điều đầu tiên là hắn ngồi xuống và làm phép cho những viên tràng hạt kết lại thành một vòng tràng hạt như bình thường rồi hắn làm phép để nó rộng ra rồi bay về phía mục tiêu đã được định sẵn và ở đây không ai khác là "bạn thi đô con". Vòng tràng hạt bay thẳng vào cổ tên cương thi rồi dần dần thu nhỏ lại và siết chặt vào cổ tên cương thi và khiến cho nó cảm thấy gì đó sai sai ở cổ, khi nó đưa tay lên cổ định phá vòng tràng hạt ra, Tịnh Hoà cười khẩy rồi hai tay tạo thành pháp ấn, sau đó hắn làm động tác như đang kéo dây và làm cho " bạn thi đô con" ngã ngửa ra đằng sau và nằm bẹp xuống đất. Tưởng chừng như phép này sẽ giữ nó được một lúc lâu nhưng vì Tịnh Hoà lại không đủ pháp lực, mồ hôi trên trán chảy dòng dòng và không sớm thì muộn, sợi tràng hạt do không nhận đủ linh lực nên đã bị đứt và khiến cho Tịnh Hoà ngã ngửa ra sau rồi ộc ra một ngụm máu tươi. Lúc này con thi quỷ đã không có gì kìm hãm nên đã đứng được dậy, đang định lao về phía Tịnh Hoà đang bị thương thì bất ngờ Dương Nam ở đâu xông tới rồi dùng phương thiên hoả kích đâm thẳng vào con mắt duy nhất của nó khiến cho thi huyết từ mắt phụt ra tung toé. Trước đó tại mảnh đất trống thì cả bốn người không có biện pháp để làm nó tổn thương ở lớp da nên phải chuyển sang vùng mềm hơn và đó chính là phần mắt. Tên thi quỷ lúc này đã cảm thấy vô cùng đau đớn, nó liền gào rú lên và lần này thì tiếng gào của lớn hơn mọi lần trước đó rất nhiều. Nhưng cũng chỉ được một lúc, nó liền vùng dậy mạnh mẽ và không hiểu nó dùng cái gì để cảm nhận vị trí, nó lao thẳng tới phía của Dương Nam. Lúc này Tịnh Hoà đã có thể đứng dậy được, máu từ mép của hắn đã làm đỏ một vùng áo cà sa trắng nhưng hắn vẫn ổn. Lúc này, hắn dùng phép triệu hồi một cái gì đó và một luồng ánh sáng bạc nhè nhẹ hiện ra trong tay hắn và một cây vũ khí như của Lỗ Trí Thâm trong phim Thuỷ Hử và được hắn gọi là nhật nguyệt kim cang thiền trượng. Mắt thấy nó sắp lao về phía của Dương Nam đúng như kế hoạch, Tịnh Hoà liền nhanh chóng tiến tới chỗ Dương Nam, hai người hoán đổi vị trí cho nhau một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động để tên cương thi không lao đi chỗ khác. Thấy cương thi sắp tới gần, Tịnh Hoà dùng đầu hình mặt trăng lưỡi liềm nhắm thẳng về phần huyết quản của tên thi quỷ. Như hiểu ý, Dương Nam lao vụt về phía sau Tịnh Hoà để truyền nội lực và a lê hấp, Tịnh Hoà hấp thụ linh lực từ Dương Nam và ném thẳng cây thiền trượng vào cổ tên cương thi đang trên đà lao tới chỗ hai người và cú phi thiền trượng đó đã khiến cho tên cương thi ngã ngửa ra đất còn cây thiền trượng thì đổ lên người nó, sau đó Tịnh Hoà nhanh chóng liền xông lên nắm lấy thiền trượng rồi dựng lên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.