Phong Thần Thời 4.0

Chương 13: Manh mối đầu.(2)




Ngay lúc này tại thời điểm gần xế chiều, một bóng ảnh khá cao lớn đang bay và đang hướng thẳng về phía cung điện Ngọc Ninh của Cửu Tinh giới. Lại nói thêm thì đây chính là cung điện của con gái Hoàng đế Cửu Long - bá chủ của Cửu Tinh giới. Bỗng thấy một bóng người sắp sửa bay tới chỗ mình, đám lính canh cổng thấy kẻ đó đang bay đến gần cung điện, cả đám không ai bảo ai đã liền giơ vũ khí lên để chuẩn bị đối địch. Khi thấy bóng ảnh đó bước gần tới nơi và sau đó đáp xuống và đi bộ thong dong để tiến lại cửa cung điện. Lúc này cả lũ liền chĩa giáo và kích về phía bóng ảnh đó, tên thủ lĩnh cầm đầu quát:

-Người ở đâu dám to gan tới đây!!!! Khôn hồn thì hãy cút đi....

Những lời quát tháo đó có thể khiến cho một số kẻ yếu tim nghe được mà không dám lại gần nhưng khác với số đông thì tên này như kiểu điếc không sợ súng vẫn cứ tiến lại gần của cung điện, cả đám lính chuẩn bị động thủ, thấy kẻ đó chỉ còn cách cửa cung khoảng mười mét thì cả đám liền xông vào định đánh hội đồng cho kẻ đó biết khó mà lui nhưng đáng tiếc là mấy bố lính canh này gặp đúng phải cao thủ và đó chính là Vĩ Thành. Mắt thấy đám giáo mác sắp đập vào mình, Vĩ Thành không nhanh không chậm, hắn liền vận một chút linh khí để tạo ra một vòng kết giới đủ để phòng thủ, chỉ khoảng một tích tắc sau khi lao vào thì cả đám lính bị luồng kết giới linh khí tuy mỏng manh nhưng bá đạo đánh bật ra xa khiến cả đám ngã ngửa ra sau, tên thủ lĩnh cầm đầu đám lính canh không phục vả lại còn phải bảo vệ cung điện, hắn liền rút đoản đao ra để nhân lúc Vĩ Thành không phòng bị định chém sau lưng, còn chưa kịp tiến lên thì một tiếng gọi với của phụ nữ từ phía sau vang lên:

-Ngũ Vong hộ vệ!!!! Xin ngài dừng tay!!!!

Nghe xong thì cả đám lính quay lại thì thấy một cô thiếu nữ đang cố gắng chạy lại gần phía lính gác. Người được gọi là Ngũ Vong hộ vệ kia nghe được thì hắn liền khựng lại, hắn gắt gỏng với cô tỳ nữ:

-A Na!!!! Tại sao cô lại ngăn cản ta chém chết kẻ đó!!!!

Cô tỳ nữ lắc đầu rồi chỉ về phía sau bóng lưng của Vĩ Thành nói:

-Trời ơi!!!! Đó chính là phu quân tương lai của Nhật Lệ công chúa đó!!!!

Nói xong thì cái gã Ngũ Vong kia há hốc mồm.....còn đám lính thì cũng đứng hình mất 5 giây.... Thấy cảnh tượng đó thì cô tỳ nữ A Na liền che miệng mỉm cười........

-Thôi các vị đại ca tiếp tục công việc đi!!! À mà suýt quên là phu quân của công chúa có thể được ra vào tùy ý à!!!!

Nói xong cô ả liền đi theo Vĩ Thành vào trong cung điện. Dù chỉ là một tỳ nữ của công chúa nhưng cô nàng này cũng khiến cho Ngũ Vong hộ vệ và đám lính cũng phải ngó theo bóng lưng xinh đẹp của cô ấy mà chảy nước dãi.....

----------------

Trở lại với ba người Doãn Phong Dương thì hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ vì mất quá nhiều linh lực trọng cuộc đánh với đám quỷ thụ thì hiện giờ cả hai người đang ngồi trên đất để thổ nạp lại linh lực. Còn Dương Nam thì không tốn nhiều linh lực trong trận đánh nên đã đi thăm dò địa hình xung quanh khu vực này. Sau khi đi thăm dò về địa hình xung quanh của bãi chiến trường mà cả ba người hắn cùng bày ra. Dương Nam đã quay trở lại địa điểm cũ, vừa đúng lúc hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ vừa kịp lúc thổ nạp xong, Phong Vũ vươn vai tỏ ra sảng khoái lắm, quay sang hỏi Dương Nam:

-Cậu đi xung quanh có gì không???

Dương Nam lắc đầu nói:

-Hoàn toàn im lặng, tôi nghĩ là dư âm trận đánh với cái tên thổ địa fake kia phải kinh động tới đại vương của chúng chứ!!!

Doãn Tuấn nói:

-Vậy không kinh động là tốt rồi, thôi chúng ta đi tiếp,nếu có gặp tên lâu nhâu nào đến thì dã bỏ mẹ nó đi là được!!!

Dương Nam lắc đầu:

-Không nên coi thường địch chứ!!!

Doãn Tuấn cười:

-Ba người chúng ta đủ thực lực mà!!!

Phong Vũ gật đầu phụ hoạ:

-Đúng đó!!! Mấy tên lâu la này chỉ là tép riu thôi!!!!

Doãn Tuấn gật đầu tán thành nhưng còn về phần Dương Nam thì hắn lại vô cùng thận trọng, đang đăm chiêu suy nghĩ kế hoạch tác chiến nếu có địch bất ngờ thì Phong Vũ gọi:

-Này người anh em họ Dương!!!!! Có đi không thì bảo????

Dương Nam ngẩng đầu lên thì thấy hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ đã đi lên phía trước một đoạn và đang quay lại nhìn hắn chờ đợi, Dương Nam cười rồi đáp lại:

-Có!!! Tôi tới đây!!!!

Nói xong hắn liền bỏ nét mặt ưu tư đi rồi chạy lên chỗ hai người huynh đệ của mình rồi cả ba cùng đi về phía trước. Ba người càng đi lại càng cảm thấy một sự im lặng kinh khủng, không một tiếng côn trùng kêu rả rích, cũng không một tiếng lá khô xào xạc mặc dù gió thổi cũng khá mạnh. Cho dù có ánh trăng vàng của Hằng Nga đã soi sáng giúp làm bớt đi sự đen tối và âm u của khu rừng nhưng đến lúc này thì bầu không khí vô cùng căng thẳng, cả ba người đều không ai nói với ai một câu gì mà chỉ vừa đi vừa quan sát xung quanh để tránh kinh động với đại boss. Đang đi thì Doãn Tuấn nghe thấy tiếng động nhỏ ở bên bụi cây ở phía đối diện, thấy vậy hắn liền ra hiệu cho hai người Phong Dương, như hiểu ý, hai người cũng cầm chắc trong tay thanh long yển nguyệt đao và phương thiên hoả kích để thủ thế. Còn về phía Doãn Tuấn thì hắn cũng triệu ra kim long thần châm rồi tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Bụi cây thì vẫn đang rung lắc khiến cho một vài chiếc lá rụng xuống. Doãn Tuấn đang tiến đến gần thì từ trong bụi cây đó, một bóng ảnh lao vụt ra khiến Doãn Tuấn không kịp trở tay, khi hắn quay đầu lại thì Phong Vũ và Dương Nam đã chặn lại được. Khi hắn nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là một con mèo đen xì với đôi mắt có màu tím đậm và nó đang nhìn cả ba người với tất cả sự thù địch cùng với tiếng kêu "méo....éo.....éo.....'' rợn người. Nếu như nó nhảy ra một mình và trên người có bình thường thì ok, cả ba có thể để nó chạy đi được nhưng đáng tiếc là con mèo này đen đúng như màu lông của nó và trong miệng còn ngậm một chiếc đầu lâu nhỏ và theo như nhìn nhận của ba người thì đó chính là đầu lâu của một người, hay chính xác hơn là của một thai nhi hoặc một em bé xấu số, người bình thường nhìn qua thì cũng có thể biết được cái đầu lâu đó là của một em bé có thể là chưa đầy một tuổi. Phong Vũ nhìn thấy vậy thì không nhịn được mà sôi hết cả tiết lên giận dữ quát:

-Nếu mày là mèo hoang bình thường mà tu luyện thành tinh thì ok bọn ta sẽ cho ngươi đi nhưng con mẹ nhà mày, mày dám tu tà bằng cách ăn thịt người mà tu luyện thì hôm nay nhân phẩm của mày cũng đen như như lông mày vậy!!!!

Nghe như hiểu tiếng người, con mèo đen nhả cái đầu lâu trẻ con xuống đất cái cộp rồi nó xù dựng lông lên để ra sức đe dọa ba người và không quên khè lên một tiếng để lấy uy rồi mới bắt đầu tìm đường để tháo chạy khỏi ba tên trước mặt. Thấy được ý định của con mèo tinh như vậy, Phong Vũ nhìn hai người thì thấy cả hai đều gật đầu. Hiểu ý, cả ba liền dùng phép chưởng ác ngũ lôi trong bộ 36 phép thiên cang để tấn côn con mèo tinh nhằm trả thù cho đứa bé xấu số kia. Lại nói thêm nếu một vị tu tiên ở cảnh giới địa tiên khi thi triển phép này thì có thể làm tổn thương hoặc trực tiếp giết chết đối tượng mà người đó nhắm tới. Vì vậy một chưởng này của một tu tiên giả với cảnh giới thượng đẳng tiên cũng đã có thể nói là đủ (nhưng thực tế là thừa rất rất nhiều) để giết chết con mèo tinh mới bước đầu thành tinh do tu tà này mười lần nhưng phải nói là nhân phẩm của con mèo đen y như cái tiền đồ chị Dậu, mặc dù nó khi rơi vào hoàn cảnh này thì đã xác định là hôm nay sẽ là ngày hoá kiếp của nó nhưng hôm nay lại đích thân ba vị tu tiên giả với cảnh giới thượng đẳng tiên sẽ trực tiếp hợp sức để dồn lực từ ba chưởng này vào một để trực tiếp giết nó. Biết không còn đường lui khi đang ở trong vòng vây của ba người và lại còn không thể phản kháng lại với bất kỳ một ai, con mèo tinh đành phải tự bạo thân thể để nhằm mục đích giữ phần hồn được nguyên vẹn nhưng nhân phẩm à nhần miêu phẩm của quá nhọ cho nó, phải nói là quá nhọ vì nó chưa kịp tự bộc phát hết toàn bộ sức mạnh trong thể nội của mình thì đã lãnh trọn một luồng sức mạnh vô cùng to lớn từ phía ba người Doãn Phong Dương và kết quả là hồn phi phách tán....Xong xuôi thì cả ba người cùng thở phào, Phong Vũ ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời đêm rồi thở phào nhẹ nhõm. Doãn Tuấn thì cũng như vậy nhưng bất chợt hắn nhìn lại vào chỗ bụi cây kia, như nhớ ra cái gì, hắn liền nói với hai người:

-Hai cậu, nếu con mèo tinh kia ngậm cái đầu lâu của đứa trẻ thì phần còn lại của nó đâu????

Dương Nam cũng gật đầu đồng ý và hắn như nhớ ra được điều gì thì cũng nhìn vào bụi cây kia, hắn vừa giơ tay định chỉ thì Doãn Tuấn gật đầu, còn Phong Vũ thì thấy hai huynh đệ mình như vậy thì cũng hiểu ra điều gì đó, hắn liền cầm cái đầu lâu bên cạnh một vệt cỏ cháy và đó chính là chỗ mà con mèo đen kia bị cả ba người giết chết. Hắn tiến lại chỗ hai người rồi cả ba cùng tiến lại gần bụi cây. Đúng lúc này tại cổng trời, cả thiên đình đang ngó xuống xem kịch vui thì bỗng Hoàng Quy lão nhân ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Lôi Công tới và nói:

-Ngươi quan sát kỹ, một lúc nữa ngươi thấy ba tên đồ đệ của ta vén bụi cây kia ra ngươi hãy làm một tiếng sét để soi sáng cho chúng nhìn rõ à!!!!

Lôi Công nghe xong thì gãi đầu:

-Hoàng đại tiên à!!! Tạo sét thì tôi tạo được nhưng mà Ngọc Hoàng (vừa nói hắn vừa quay sang phía Ngọc Hoàng).....

Chưa nói dứt lời thì Ngọc Hoàng quay sang rồi gắt:

-Hây!!!! Ngươi cứ theo lệnh sư bá ta mà làm, có ông ta ở đây ra lệnh thì ngươi không phải xin phép ta!!!!

Nói xong Ngọc Hoàng liền quay lại xem tiếp kịch vui. Thấy vậy thì Lôi Công cũng vui vẻ gật đầu. Đúng lúc hai người Doãn Tuấn và Dương Nam cũng vừa vén bụi cây ra thì trên này Lôi Công liền lập tức chỉ tay xuống phía dưới một cái thì một luồng sét sáng rực phóng thẳng ra giúp cho ba người Doãn Phong Dương nhìn rõ được bên trong, Phong Vũ ngó lên trời rồi cười như đa tạ Lôi Công đã phóng sét xuống mà không biết đó chính là kế của sư phụ mình. Xong hắn liền nhanh chóng nhìn vào trong bụi cây thì cả ba như chết lặng vì trước mặt họ, dưới cái luồng sáng của những tia sét của Lôi Công thì mở ra là hàng ngàn hàng vạn bộ xương khô, Doãn Tuấn và Phong Vũ liền cứng họng, không nói được gì. Còn phía trên cao thì tiếng chim lợn từ đâu bay tới xung quanh khu rừng thì đang kêu lên eng éc khiến cho mọi thứ vô cùng tang tóc còn đám thần tiên trên thiên đình khi ngó xuống cả thiên đình như chấn động, Ngọc Hoàng vô cùng giận dữ, hắn liền đập hai tay vào nhau nói:

-Là kẻ nào dám làm ra việc này.....

Còn cả đám thần tiên nhìn thấy thì cũng như chết lặng đi, không ai nói với ai câu nào. Ở dưới trần, Dương Nam thì bình tĩnh liền dùng phép để gọi các vị âm thần lên để giải quyết, bất chợt hắn nghe thấy một tiếng cười vô cùng ma mị, hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ đang phân thần cũng nghe được, cả hai liền quay đầu lại nhìn thì thấy trên một mỏm đá cao là dáng hình một gã ăn mặc như người của thời phong kiến. Ba người liền mở thiên nhãn để nhìn về phía hắn vì hắn lại ở trong bóng tối nhưng kể cả ba người có mở thiên nhãn để nhìn kỹ mặt mũi kẻ đó nhưng hắn đã dùng phép để tạo ra một tấm chắn nên thiên nhãn của ba người không thể nhìn được mà chỉ có thể nhìn ra kẻ đó có dáng người gầy dong dỏng, có búi tóc, hai vai hình như còn đeo hai thanh kiến hay roi gì gì đó còn tay trái hắn thì chắc đang cầm một cây phất trần....Kẻ đó với cái giọng khàn khàn nói:

-Ba tên tu tiên giả, cảnh giới thượng đẳng tiên...Đồ đệ của Hoàng Quy lão nhân.....

Doãn Tuấn không chịu được giọng nói đó thì gắt:

-Ngươi đứng trên đó thì nói chuyện cái con mẹ gì.....có giỏi thì xuống đây!!!

Nghe xong tên kia chỉ cười rồi từ từ một đám hắc vụ từ đâu xuất hiện bao quanh lấy hắn rồi hắn biến mất nhưng lời nói khàn khàn đó thì vẫn còn:

-Các ngươi chưa đủ mạnh đâu....tu luyện thêm đi rồi sẽ có ngày ta sẽ tới tìm và giết các ngươi......

Còn về phía Hoàng Quy lão nhân sau khi nghe được lời nói đó và không chỉ có mình lão nghe được mà các vị chư thần cũng nghe được,Thái Bạch Kim Tinh đứng gần lão liền hỏi:

-Đó là....

Không để Thái Bạch Kim Tinh nói hết, lão cắt lời:

-Hắc Long ẩn sĩ Kiểm U......

Lão nói xong thì cả thiên đình như chết lặng... Còn dưới khoảng đất rộng, Dương Nam đã gọi đám âm thần lên để dọn dẹp cái đống hài cốt kia đi. Còn Doãn Tuấn thì thắc mắc không biết vì sao tên bí ẩn kia lại có thể nhìn ra được cảnh giới của ba người mình. Phong Vũ thì vừa trả lại cái đầu lâu của đứa trẻ xấu số về đúng vị trí mà nó cần ở rồi dùng phép gọi nước lên để rửa tay. Thấy mọi thứ đã xong xuôi thì cả ba người liền không ai bảo ai mà cùng tiến về phía trước để đi tiếp để tìm ra kẻ đứng sau tất cả....Cả ba người đang bày tỏ ý kiến của mình bỗng nhiên Phong Vũ như cảm nhận được điều gì đó đang tiến đến gần chỗ của ba người,hắn liền lên tiếng:

-Hai cậu, dùng phép ẩn hình đi!!!

Hai người Doãn Tuấn và Dương Nam hiểu ý, liền đáp ứng rồi cả ba cùng dùng phép ẩn hình và vẫn không quên kết nối thần thức với nhau để tiện liên lạc, Phong Vũ lại nói trong thần thức:

-"Hai cậu có nghe thấy gì không???"

Doãn Tuấn tỏ vẻ như khó hiểu:

-"Chả nghe thấy gì???"

Hai người Phong Vũ và Dương Nam suýt ngất, Phong Vũ gắt:

-"Trời ạ!!! Con lậy bố, đến lúc này bố còn đùa được, bố dùng thuật thiên thính hộ con với ạ và nó không ở trong bộ 108 phép thiên cang địa sát mà sư phụ dậy cho đâu!!!!"

Doãn Tuấn cười trừ rồi cũng thi triển pháp thuật. Vừa thi triển xong thì hắn cũng nghe được hàng loạt những tiếng bước chân rầm rập liền nói:

-Tôi nghe được kha khá nhiều bước chân, có vẻ như chúng là một đội lính, đang tiến về phía mình, hai cậu chuẩn bị nghênh địch!!!

Cả ba người sau đó liền đứng nép vào một thân cây cổ thụ lớn để chờ đợi xem xét tình hình. Cả ba không phải chờ đợi quá lâu, chỉ mười lăm phút sau, một đoàn binh lính à không phải mà là đoàn quân cương thi đang đi qua vùng đất trống nơi cả ba người đang đứng và có vẻ như là sẽ tiến thẳng về phía rừng xương mà lúc trước ba người Doãn Phong Dương vừa ở đó. Đoán rằng có khả năng bọn cương thi thi này sẽ tới đó để hút trướng khí từ những bộ hài cốt kia. Dần dần xuất hiện trước mặt cả ba người là một đội quân khoảng 5000 tên cương thi, Doãn Tuấn quan sát kỹ rồi nhắc nhẹ hai người, dùng thuật bế khí để che giấu đi khí tức vì khi Doãn Tuấn quan sát thì thấy mũi bọn cương thi này hay ngửi ngửi gì đó trong không khí và hắn đoán chắc rằng mũi của bọn chúng thính hơn chó!!!! Dương Nam nghe xong những đánh giá đó thì cũng ngó ra xem xét để đánh giá lũ cương thi, nhìn thoáng qua một lúc, hắn truyền âm:

-"Lũ tép riu thôi,tôi đoán thực lực của 4998 tên cương thi đó cũng chỉ là khoảng hoạt thi đến cán thi là cùng thôi nhưng còn hai tên chỉ huy dẫn đầu cả đám, tôi nghĩ nó ý thức nhưng cấp bậc cũng chỉ đến được nhược thi là cao cho hai tên đó lắm rồi!!!"

Hai người Doãn Tuấn, Phong Vũ nghe xong thì giơ ngón cái lên để làm ra cử chỉ like!!!! Phong Vũ nói thêm:

-"Không hổ danh là bậc thầy đánh giá đối thủ!!!! Vậy thì đếm 1 2 3 rồi cùng lên nhé!!!"

Cả hai người Doãn Tuấn và Dương Nam đều đáp ứng, Doãn Tuấn nói:

-"Tôi đếm....."

-"Ok!!!!"

-Các cậu sẵn sàng chưa????

-"Rồi....ra hiệu nhanh đi!!!!!"

-"3!!!!!LÊNN.....NN..."

Doãn Tuấn vừa dứt lời thì hắn liền biến luôn thành người đầu tiên xông ra khỏi thân cây mà ba người đã đứng trước đó, trong tay hắn cầm chắc kim long thần châm rồi vừa chạy vừa vung lên mà vụt tới tấp vào lũ cương thi. Có tên vừa bị ăn một gậy đã lăn quay ra, có tên thì bị đập cho cho toác đầu, lòi cả não ra ngoài khiến thi huyết văng tung toé be bét hết. Còn hai người Phong Vũ, Dương Nam ngẩn ra vì Doãn Tuấn xông ra bất ngờ quá thì chỉ một giây sau, cả hai cũng lao ra theo bước chân của Doãn Tuấn cùng xông lên phía trước để đập bọn cương thi. Hai người bước đầu phối hợp rất ăn ý, thanh long yển nguyệt đao của Phong Vũ vung tới đâu thì đầu lũ cương thi rơi tới đó khiến cho thi huyết xanh lè bắn tung tóe ra đầy mặt đất còn về phần Dương Nam thì nhẹ nhàng hơn thì cũng với phương thiên hoả kích, hắn cũng y như thần tượng Lữ Bố của mình lao thẳng vào đám đông cương thi kia mà vừa đâm vừa chém rất uy dũng y như idol Lữ Bố chỉ tiếc là hắn không có ngựa Xích Thố mà thôi. Cả ba người sau một lúc chém giết đã tay cũng đã giết được kha khá cương thi.....Cả đám cương thi vô thức tới lúc này cũng phải đứng dồn lại thành một đám, không dám lao lên cắn xé ba người. Cả ba đang vô cùng hưng phấn đang tiến lên định xử lý nốt cả đám vì bây giờ chúng chỉ còn khoảng ba, bốn trăm tên thì bỗng một tiếng cười the thé từ phía tên cương thi có vẻ như là tên dẫn đầu đang và hắn đứng ở phía sau đám tàn quân vang lên, hắn nói:

-Hahaha!!!! Ba tên thường nhân mà cũng đánh giết gần hết cương thi chúng ta sao???? Thật là nực cười!!!!

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.