Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 1: Vân sơn quy xử (*)




Ánh nắng chói mắt, khiến cho Phong Nhược có cảm giác buồn ngủ, gần đây hắn nhớ rất rõ mỗi sáng thích thú được yên tĩnh như thế, tựa lưng vào bức tường rắn chắc, mà xuất thần nhìn về không trung xa xăm, nơi có những ngọn núi cao cả vạn trượng trải dài liên miên không dứt, chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả, đơn giản chỉ là yêu thích mà thôi.

Trí nhớ phủ đầy bụi thời gian của hắn hơi bị hỗn loạn, tựa như vầng sáng tia nắng vàng ánh chiếu rọi rất mơ hồ, có lẽ do cuộc đời của Phong Nhược chẳng có gì đáng giá để hồi tưởng lại thì phải.

Nơi đây chính là hậu sơn của Thanh Vân Sơn, rất gần với chỗ Phong Nhược thường phơi nắng trước đây, thế nhưng rõ ràng do hắn cảm nhận được như hai thế giới hoàn toàn cách biệt, vì thế lại có chút cảm giác khoảng cách càng xa vời vợi.

Hắn nhớ rõ ràng trận đại chiến thảm khốc nửa năm trước, nhưng giờ đây không còn cảm giác gì cứ như là mọi chuyện hệt như tia nắng ban nãy chiếu qua, mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ đi.

Phong Nhược được Phong Trần Tử - chính là một người tu đạo cứu ra khỏi chiến trường dạo đó, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì tọa kỵ Xuyên Vân Điêu của vị này bị hấp dẫn bởi mùi máu tanh từ chiến trường bốc lên, sau đó vì kiếm ăn mà cắp lấy Phong Nhược vốn còn thoi thóp thở, cũng may nhờ có Phong Trần Tử phát hiện rồi giải cứu lấy hắn.

Hiện tại, Phong Nhược đã là một chân tạp dịch trong Thanh Vân Tông, còn chưa được tính là ngoại vi đệ tử, nhiệm vụ hằng ngày của hắn chính là chăm nom mười mẫu Hương Linh đạo điền, sau đó còn hái đủ Linh Tang Diệp là món khoái khẩu cho chín con Tuyết Linh Tằm nữa.

Đáng lý ra chuyện xui xẻo này hắn phải cảm tạ Phong Trần Tử mới đúng, bởi vì xung quanh địa phận của môn phái tu tiên đứng nhất nhì trong khu vực lân cận chính là Thanh Vân Tông, căn bản không cho phép phàm nhân xuất hiện tại Thanh Vân Sơn, thế mà Phong Nhược hoàn toàn không phù hợp với điều kiện thu nhận môn nhân đệ tử của Thanh Vân Tông, nếu không nhờ Phong Trần Tử có chút quen biết với một vị Trưởng lão của Thanh Vân Tông, thì ngay cả chân tạp dịch tệ hại này cũng không có mà làm.

Đương nhiên, mặc dù bảo là tạp dịch, nhưng trên thực tế so với công việc của đa số người trong thế giới phàm nhân thì vẫn nhàn hạ hơn, những người tu đạo kia khá là tự cao, nên căn bản không quá bận tâm mà gây khó dễ đối với con kiến hôi như hắn, chẳng hạn mười mẫu Hương Linh điền này, hắn chỉ cần nộp lên trên một nửa thu hoạch là được, phần còn lại cũng đủ cho hắn ăn no bụng về lâu về dài !

Đã có thể lấp đầy bụng, nên đương nhiên chẳng có gì phải phàn nàn, chẳng hạn như lúc này, sau vài canh giờ bận bịu nên Phong Nhược biếng nhác nằm phơi nắng trên tảng đá lớn, bên cạnh đặt một thanh Trường đao được lau sạch bóng với lỗ chỗ nhiều vết mẽ.

Thanh Trường đao này có từ thời Phong Nhược mới mười lăm tuổi, chính là chiến lợi phẩm duy nhất thu được trong đống xác chết năm xưa, từ đó về sau thủy chung không rời xa nửa bước, ngay cả trước lúc chìm vào hôn mê rồi bị Xuyên Vân Điêu cắp đi vẫn chưa từng rời khỏi tay.

Đáng tiếc, thanh Trường đao này trước đây có thể chặt liên tiếp hơn mười cái thủ cấp mà vẫn sắc bén như thường, còn bây giờ trông thật đáng thương, số là Phong Nhược từng muốn dựng một căn nhà trúc đơn sơ, nhưng không nghĩ tới những cây trúc xanh ở hậu sơn lại cứng rắn vô cùng, chém liên tục hơn mười nhát đao mới có thể đứt rời, còn những cây trúc màu sắc càng đậm hơn thì cho dù chặt thế nào đi nữa cũng không hằn lên được vết đao nào.

Vì thế cuối cùng thanh Trường đao này vốn đã được dung hợp tinh cương cũng không may biến thành hình dạng thế này.

Ngay lúc này, một tràng âm thanh cổ quái kêu “Tê tê” đột nhiên truyền ra từ rừng cây đằng xa, khi nghe được tiếng kêu này Phong Nhược không khỏi rầu rĩ nhíu mày rồi thấp giọng mắng một tiếng, lập tức thân hình liền vô cùng linh hoạt từ trên tảng đá phóng xuống, còn thanh Trường đao lỗ chỗ vết mẽ đã xuất hiện sau lưng hắn chẳng biết từ lúc nào.

Chạy vèo vào trong rừng cây, cảnh vật đầu tiên đập vào mắt chính là chín con quái vật cực lớn toàn thân trắng tuyết cao chừng vài trượng được trú trên chín tòa đài cao, rõ ràng đây là chín con Tuyết Linh Tằm được Phong Nhược chăm sóc.

Xung quanh những đài cao này đều được bố trí cấm chế, vì thế ngược lại không cần phải lo lắng do thân hình quá to lớn của mấy con Tuyết Linh Tằm này, bởi vì tuy thoạt nhìn qua chúng rất đáng sợ, nhưng tính tình lại cực kỳ hiền lành, chỉ cần cung cấp đủ Linh Tang Diệp bọn chúng sẽ một mực ngoan ngoãn ở yên tại chỗ.

Đối với loài Tuyết Linh Tằm này, trong vòng mấy tháng qua Phong Nhược đã biết rõ ràng loài thú này trong tu tiên giới chỉ có thể được coi là loại linh thú được thuần dưỡng bình thường nhất, tính tình hiền lành, chỉ cần có thể cung ứng đầy đủ Linh Tang Diệp thì cứ mỗi quý sẽ nhã ra những sợi Tuyết Tằm Ti dài ngắn đủ loại, Tuyết Tằm Ti này chịu lực tốt, thủy hỏa bất xâm, dùng để chế tác thành bộ quần áo Tuyết Tằm lại càng có thể đạt tới tiêu chuẩn một bộ pháp khí cấp thấp.

Cũng chính vì nguyên nhân này, mà Phong Nhược thấy rất có cảm hứng với loài Tuyết Linh Tằm này, chỉ có điều đáng tiếc chính là Tuyết Tằm Ti do Tuyết Linh Tằm này nhã ra vào mỗi quý đều chẳng có liên quan gì tới hắn, mà toàn bộ số lượng đều bị Thanh Vân Tông thu hồi hết.

Loài Tuyết Linh Tằm này mỗi ngày đều cần phải ăn rất nhiều Linh Tang Diệp, vì vậy mỗi ngày Phong Nhược dành hơn phân nữa thời gian để thu thập Linh Tang Diệp.

Đương nhiên Linh Tang Diệp này chẳng thể mọc ra từ những cây trên cõi phàm nhân, mà được hái ra từ trên một loài cây có tên là Linh Tang Mộc, loài Linh Tang Mộc này hầu hết sống mấy trăm năm thậm chí có cây hơn ngàn năm, vì vậy mỗi cây Linh Tang Mộc đều cao lớn vô cùng.

Cả chín con Tuyết Linh Tằm dường như phát hiện được Phong Nhược đã đến, bọn chúng đều đồng loạt đứng dậy, nếu như không thấy được cơ thể nó khổng lồ đến thế, ngược lại cứ tưởng là đuôi mấy chú chó con đang ngoe nguẩy ấy chứ.

“Được rồi, được rồi, đừng ồn ào nữa ! Bọn bây có bản lĩnh thì tự leo lên cây Linh Tang Mộc mà ăn nhé !” Phong Nhược gõ gõ cái trán mà có chút đau đầu, khẩu vị của mấy con Tuyết Linh Tằm này thật sự khiến người ta bội phục, liền lấy từ trong ngực ra một cái túi màu xanh lớn cỡ bàn tay, lập tức Phong Nhược móc ra cực nhiều Linh Tang Diệp rồi chia đều ra mà ném vào trong chín tòa đài cao đó.

Cái túi xanh này tên là Túi Càn Khôn do Thanh Vân Tông phát cho, không gian bên trong rộng ước chừng gần bằng phân nửa một căn phòng nhỏ, thông thường Phong Nhược hái Linh Tang Diệp xuống đều bỏ toàn bộ vào trong Túi Càn Khôn đó, kế tiếp theo giờ ăn mà thảy vào cho chín con Tuyết Linh Tằm.

Sau khi chín con Tuyết Linh Tằm ăn xong thì Linh Tang Diệp lần này trong Túi Càn Khôn cũng đã vét tới tận đấy, bất đắc dĩ Phong Nhược phải tiếp tục đi hái thêm Linh Tang Diệp, nói cách khác nếu để Tuyết Linh Tằm đói bụng, cuối cùng khiến cho lượng Tuyết Tằm Ti được nhã ra bị thu ngắn lại, thì hắn không cách nào gánh nổi trách nhiệm.

Ra khỏi rừng cây, Phong Nhược nhìn bốn phía tìm kiếm, ngược lại Linh Tang Mộc ở hậu sơn lại mọc rất nhiều, tốc độ sinh trưởng của Linh Tang Diệp rất nhanh, nhưng vấn đề theo đó là sức ăn của Tuyết Linh Tằm cũng thật mạnh ! Cho nên hắn phải tìm cách bảo đảm lâu dài, sẽ không để những tán lá của một cây Linh Tang Mộc nào trở nên quá thưa thớt.

Rất nhanh Phong Nhược cũng chọn được mục tiêu phù hợp, hắn khạc nhổ ra tay một đám nước bọt, rồi từ từ bò lên cây Linh Tang Mộc cao hơn mười trượng, đối với hắn chuyện leo cây ngược lại quá dễ dàng, nhưng để hái được Linh Tang Diệp thì cũng không được thoải mái cho lắm, nếu muốn nhét đầy Túi Càn Không thì không mất hai ba canh giờ là căn bản không làm được.

Ngay lúc Phong Nhược đang leo lên cành cây trên cao, thì hắn thấy xuất hiện hai cánh tay lượn lờ rất nhanh tựa như cánh bướm vờn hoa vậy, một đạo thân ảnh màu trắng giữa không trung từ đằng xa bay tới trông vô cùng ưu nhã, dưới ánh nắng mặt trời lộ ra bên dưới như những đợt sóng nhấp nhô màu xanh lá, còn bóng trắng bay lơ lững nhìn tựa như tiên nhân xuất trần vậy.

Phong Nhược chỉ thoáng liếc nhìn qua rồi không để ý đến y nửa, người vừa mới đến chính là đệ tử đời thứ ba Thanh Vân Tông - Khổng Phi, y đến hậu sơn cũng chỉ có một mục đích duy nhất chính là hái Linh Tang Diệp, bởi vì đệ tử đời thứ ba của Thanh Vân Tông cũng đều trồng trọt trên Hương Linh điền, hoặc nuôi dưỡng mấy con Tuyết Linh Tằm đó, dù sao bọn họ cũng cần phải ăn cơm, mà Tuyết Tằm Ti lại là nguyên liệu quan trọng trong môn phái.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy những đệ tử đời thứ ba Thanh Vân Tông như Khổng Phi đang hái Linh Tang Diệp trước mắt thế này,thì từ trong nội tâm Phong Nhược liền cảm thấy ghen ghét muốn chết, ở đây không phải ghét thân phận của đám người đó, càng chẳng phải do thái độ kiêu ngạo đến cỡ nào của bọn họ, mà hết thảy là do đám đệ tử đó đều cưỡi Bạch Vũ Hạc để đi hái Linh Tang Diệp, việc đó mà đem so với Phong Nhược hiện tại trông giống như con khỉ đang trèo trên cây Linh Tang Mộc kia thì thật là khác xa nhau một trời một vực !

Nên biết rằng ở những chỗ xa tít ngoài cùng trên đỉnh cao nhất của Linh Tang Mộc, thông thường chính là nơi có Linh Tang Diệp chất lượng tốt nhất cũng như phủ kín dày đặc nhất, nhưng cho dù Phong Nhược có am hiểu leo cây tới cỡ nào đi nữa, cũng không cách nào tiếp cận được những lá Linh Tang Diệp kia, còn đám người như Khổng Phi lại khác, bọn họ nhờ có Bạch Vũ Hạc trợ giúp, nên đương nhiên có thể tùy ý ngắt lấy Linh Tang Diệp thoải mái, thông thường bọn họ chỉ mất khoảng nửa canh giờ là có thể hái xong, chuyện như vậy làm sao có thể khiến cho nội tâm Phong Nhược có thể bình tĩnh được chứ ?

“Hắc hắc, Phong Nhược, bận rộn quá hã !” Khổng Phi cười ha hả chào hỏi, chỉ có điều năm nay hắn mới chừng mười bốn mười lăm tuổi thôi, nhưng tu vi cũng đã đạt được Luyện Khí trung kỳ, một thân trang bị Tuyết Tằm tuyệt đẹp, lưng đeo thanh Kiếm nhất phẩm tràn ngập ánh sáng đủ màu sắc, mày kiếm mắt sáng, thân hình cân đối, chỉ cần thêm một thời gian nữa tuyệt đối sẽ trở thành trang mỹ nam tử, hơn nữa lại đang cưỡi trên Bạch Vũ Hạc tựa như hợp thành một khối băng tuyết, nhìn cách nào trông cũng giống như tiên nhân.

“Cũng tạm được !” Phong Nhược ngẩng đầu lên không trung mà ngó về phía Khổng Phi, ánh mắt lại rơi vào chiếc áo choàng bay phấp phới theo gió đang khoác sau lưng Khổng Phi.

“Khổng sư huynh, chúc mừng, chúc mừng a ! Lại có thể thu thập trọn bộ trang bị Tuyết Tằm rồi !” Phong Nhược nhịn không được mà cảm thán nói ra, tại Thanh Vân Tông những đệ tử đời thứ ba đều có đãi ngộ thật tốt, chẳng hạn như tọa kỵ Bạch Vũ Hạc, thanh Kiếm nhất phẩm, Thắt lưng trữ vật và bộ trang phục Tuyết Tằm đều do môn phái ban cho miễn phí, có điều bộ trang phục Tuyết Tằm này chỉ bao gồm áo và quần thôi, hai món này chủ yếu có tác dụng giúp tăng cường phòng ngự.

Về phần áo choàng Tuyết Tằm thì lại khác, càng thêm trân quý hơn một chút, bởi vì vật ấy có tác dụng trợ giúp thăng bằng, nếu dùng để điều khiển linh thú phi hành thì tốc độ sẽ nhanh hơn, nhất là trong chiến đấu hiệu quả lại càng thêm rõ rệt.

Do những trang bị này ngay thời điểm chế tác đều được khắc vào một trận pháp nòng cốt, cho nên một khi tập hợp đủ trọn bộ trang bị Tuyết Tằm, lúc đó chẳng khác nào sở hữu một món pháp khí cấp thấp, kế đó chỉ cần phát động trận pháp trên trang bị, cho dù là bảo vệ tính mạng hay công kích đều rất hữu dụng.

“Hắc hắc ! Cũng không có gì, nếu đem so với bộ trang bị Lăng Vân của Khúc sư huynh thì ta thật sự kém xa !” Khổng Phi dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi nên nhịn không được mà bộc lộ vẻ đắc ý, đồng thời lại hùng hồn tuyên bố : “Chờ khi nào ta tập hợp đủ bộ trang bị Lăng Vân thì lập tức ta sẽ tặng cho ngươi bộ Tuyết Tằm này !”

Nhưng lời nói vừa dứt, Khổng Phi liền đổi giọng có vẻ tiếc nuối : “Dù sao đi nữa cho ngươi cũng vô dụng, do pháp lực của ngươi yếu quá mức, e rằng phát huy chưa tới được ba thành uy lực đâu !”

Phong Nhược vừa mới nghe qua không khỏi trợn tròn mắt, vị tiểu sư huynh họ Khổng này cái gì cũng hay, chỉ có mỗi khuyết điểm là tuy mở miệng nghe rất hào phóng nhưng trên thực thế lại keo kiệt vô cùng.

(*) Vân Sơn Quy Xử : những quy tắc hành xử trên núi Thanh Vân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.