Phong Lưu

Chương 7: Nàng không có lựa chọn (thượng)





Một chiếc xe trâu rách nát chở theo hai đại mỹ nhân mê chết người, dọc theo đường đi đưa tới không ít ánh mắt và nghị luận sôi nổi, vào thành càng trở thành điểm chú ý của mọi người. Kha Vân Tiên ngược lại không thành vấn đề, nhưng Lôi Mị cảm thấy vô cùng mất tự nhiên đã đội mũ che đỉnh đầu, cộng thêm tấm lụa mỏng che mặt, để để lộ đôi con ngươi tinh lượng khiếp người.

Theo như Kha Vân Tiên chỉ dẫn, Đường Tiểu Đông điều khiển xe trâu chạy tới cửa sau Di Tình Viện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Thấy Kha Vân Tiên, mấy hạ nhân đang quét tước trước cửa đầu tiên là ngẩn ra, lập tức kinh hỉ kêu lên.
- Kha đại tỷ đã về rồi, Kha đại tỷ đã về rồi…

Kha Vân Tiên cười mắng:

- Kêu cái gì mà kêu, như nhà có người chết không bằng…

- Kha đại tỷ…

Hơn mười thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp từ bên trong dũng mãnh tiến ra, tụ lại bên người Kha Vân Tiên, líu ríu bắt chuyện không ngừng.

- Đại tỷ a, đại tỷ đã trở về rồi…

- Đúng nha, để chúng ta lo lắng muốn chết.

- Uh, mọi người đều tỏa đi tìm xung quanh, đều không tìm được đại tỷ…

- Đại tỷ, mấy ngày qua tỷ đi đâu?

- …

- Đều câm miệng cho ta!

Theo một tiếng gầm rú của Kha Vân Tiên, hậu viện đang kêu loạn tức thì lặng yên không tiếng động.

Hắc, quả nhiên là có khí khái của đại tỷ.

Kha Vân Tiên đưa mắt nhìn xung quanh:

- Vì sao không thấy mấy người Ngọc Nhi?

- Ai, đều đi rồi, chỉ còn mấy người chúng ta…

Khuôn mặt của Kha Vân Tiên tức thì tái nhợt không chút máu.

Mỗi một công tỷ đều có chiêu bài được tỉ mỉ chế tạo huấn luyện các loại, kỹ viện cũng giống như vậy, đều có mấy cô nương xinh đẹp làm hồng bài, hấp dẫn khách nhân bốn phương, xem ra những hồng bài Kha Vân Tiên tỉ mỉ huấn luyện đều bị đập tan rồi.

Đường Tiểu Đông nhìn chúng nữ tụ lại bên người Kha Vân Tiên, không khỏi cười khổ một tiếng, đẹp một chút thì tuổi tác hơi lớn, trẻ tuổi một chút thì tư sắc lại bình thường, xem ra Di Tình Viện muốn khai trương một lần nữa có điểm khó khăn.

Kha Vân Tiên với sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được đột nhiên hét lên một tiếng, thần sắc bối rối chạy ào vào trong phòng.

Trên lầu truyền tới thanh âm, sau đó là tiếng hét chói tai kinh thiên động địa:

- Trời ạ, bạc của ta, trời ơi là trời, không có lương tâm, ô ô…

Chúng nữ dưới lầu một hai mặt nhìn nhau, thần tình cổ quái.

Lôi Mị huých Đường Tiểu Đông một cái, ý bảo hắn rời đi.

Đường Tiểu Đông lắc đầu, thấp giọng nói:

- Tại lúc Kha đại tỷ đối mặt với khó khăn mà lại rời đi như vậy, hình như có chút không hay lắm?

Lôi Mị nhăn lông mày, vẻ mặt không vui hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

Đường Tiểu Đông nhún nhún vai, nhàn nhạt nói:

- Không làm gì, chỉ là muốn giúp nàng trọng chỉnh Di Tình Lâu.

- Cái gì?

Lôi Mị nhảy dựng lên, khuôn mặt cười trắng bệch:

- Ngươi… Ngươi… Thực sự muốn làm đại công công làm kẻ khác khinh thường?

Đường Tiểu Đông nhún vai một lần nữa, sắc mặt bình tĩnh. Trước mắt chính là một cơ hội tuyệt vời, sao hắn có thể buông tha?

Hơn mười nữ tử vừa nghe được Đường Tiểu Đông có biện pháp trọng chỉnh Di Tình Lâu, nhất thời phật phật, đều chạy tới vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi.

- Ai, công tử, công tử có biện pháp gì tốt trợ giúp Kha đại tỷ?

- Đúng a, công tử gia, nói mau đi.

- Uhm, những nữ tử hoan trường như chúng ta ngoại trừ bán thân, còn có thể làm gì? Không có việc gì làm, chỉ có thể ra đường ăn xin mà thôi…

- Đúng nha, ta cắn răng làm việc mấy năm, toàn bộ tiền tích lũy chỉ muốn hoàn lương, muốn cưới một lão công an phận…

Đường Tiểu Đông nhìn Lôi Mị, ha ha cười nói:

- Thấy chưa, vạn nhất Di Tình Lâu sụp đổ thực sự, các nàng sẽ phải chết đói đầu đường.

- Ngươi…

Lôi Mị oán hận giậm chân.

Không để ý tới Lôi Mị nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ muốn giết người, sắc mặt Đường Tiểu Đông trầm xuống, chỉnh sắc nói:

- Tất cả mọi người, toàn bộ chờ ở đây!

Nóinghênh ngang bước lên lầu.

Trong gian phòng rộng rãi, trang hoàng bố trí khá lộng lẫy, chỉ là hiện tại rất không trật tự, quần áo và đồ dùng hàng ngày ném đầy mặt đất, một đống hỗn độn mất trật tự, Kha Vân Tiên tóc tai bù xù ngồi dưới sàn nhà, trên gương mặt trắng bệnh không chút máu còn vương nước mắt.

Đường Tiểu Đông đặt mông xuống chiếc giường mềm mại, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc áo ngủ bằng gấm, nhấc chân bắt chéo, lười biếng nói:

- Tiền tài là vật ngoài thân, đã không thể lấy trở về được nữa!

Kha Vân Tiên bị hắn nói kích thích tới nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu:

- Ngươi nói thực dễ dàng, đây là tiền mồ hôi nước mắt bao nhiêu năm của ta, ô ô…

- Được rồi!

Đường Tiểu Đông hét lớn một tiếng, để Kha Vân Tiên đang khóc lóc um tỏi sợ tới run cả người.

Hắn trầm giọng nói:

- Nếu như nàng tin tưởng ta, không tới ba năm, ta đảm bảo Di Tình Viện của nàng sẽ trở thành thanh lâu lớn nhất Đại Đường.

Kha Vân Tiên mở lớn miệng, hồi lâu mới phản ứng lại, vui vẻ nói:

- Ngươi… Nói là sự thực?

Nhìn biểu tình thong dong tự tin của Đường Tiểu Đông, nàng bước tới gần giường, mềm mại hỏi:

- Đường công tử, công tử có biện pháp gì?

Vừa rồi còn sắc mặt trắng bệch, biểu tình điên điên khùng khùng cực kỳ bi thương, chớp mắt đã biến mất, mặt mày ẩn tình, trở mặt thực sự nhanh nha.

Đường Tiểu Đông tự tin cười:

- Chỉ cần ngươi hoàn toàn nghe theo an bài của ta, Di Tình Viện muốn không trở thành thanh lâu đệ nhất Đại Đường cũng khó, cáp!

Kha Vân Tiên nhẹ nhàng ngồi xuống, còn xoa bóp đùi cho hắn, mê hoặc nói:

- Chỉ cần Đường công tử có thể trợ giúp Vân Tiên trọng chấn Di Tình Lâu, Vân Tiên nhất định thâm tạ.

Đường Tiểu Đông ha ha cười:

- Khẩu vị của ta rất lớn!

Nhìn hắn vươn bàn tay ra, sắc mặt Kha Vân Tiên khẽ biến, rên rỉ một tiếng:

- Năm… Năm nhìn lượng bĐường Tiểu Đông lắc đầu, nghiêm mặt nói:

- 50% cổ phần công ty!

- Cái gì… Cổ phần công ty?

Vẻ mặt Kha Vân Tiên mờ mịt không giải thích được, chỉ là 50% cổ phần, trong lòng nàng đã mơ hồ suy đoán được cái gì đó, khuôn mặt cười lại trắng bệch, toàn bộ trái tim nho nhỏ đều run lên.

Kháo!

Đường Tiểu Đông nhẹ giọng rủa một câu, miệng tủm tỉm cười giải thích:

- Nói chính xác là 50% lợi nhuận thu được.

- Phân chia năm năm?

Kha Vân Tiên hút một ngụm khí lạnh, một lúc sau mới thống khổ rên rỉ một tiếng:

- Đường công tử, công tử… Sư tử ngoạm này không tránh khỏi quá lớn…

Đường Tiểu Đông thoải thoải mái mái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại thơm ngào ngạt của nàng, chân bắt chéo:

- Vân Tiên đại tỷ a, những cô nương hồng bài xếp đầu của nàng đã chạy hết, muốn bồi dưỡng người mới một lần nữa cần bao lâu? Chưa kể tới cần bao nhiêu tiền tài cho đủ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.