Phong Lưu

Chương 23: Khai trương đại cát





Thạch Lỗi lớn lên lông mày rậm mắt to, thân thể cường tráng như trâu nghé, hoàn toàn kế thừa tính tình cởi mở hào phóng của dân du mục tái ngoạn. Thạch Tiểu Tuệ thì hoàn toàn ngược lại, kế thừa vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của mẫu thân, là một tiểu la lỵ.

Mục đích của Đường Tiểu Đông rất đơn giản, để huynh muội Thạch gia chơi tới vui vẻ hài lòng, khiến ấn tượng về nơi phồn hoa này in sâu trong lòng cả hai, lưu được tâm hai người cũng có thể lưu được phu phụ Thạch Sùng Vũ.

Lôi Mị cùng ba người dạo phố cũng hăng hái bừng bừng, trong tay cầm mấy bao đồ ăn vặt, cùng ba người cười cười nói nói. Đường Tiểu Đông lại cảm giác có chút không ý tứ, bạc trên người hắn vốn không có nhiều, còn lại đều là do Kha Vân Tiên đưa, cho quần áo mới và đồ chơi cho hai tiểu hài tử đã cạn túi, hiện tại trả tiền đều là Lôi Mị, thầm than thở, người nghèo khí đoản, tạm thời phải làm mặt t

rắng nhỏ rồi.

Không có tiền thực sự rất không tốt a, hắn càng thêm hạ quyết tâm, muốn sáng tạo một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, xưa nay chưa từng có, trở thành cự phú đệ nhất Đại Đường.

Sau trở ăn no nê tại Túy Tiên Lâu, được Kha Vân Tiên vui vẻ ra mặt báo tin vui, đã hoàn toàn bán sạch hai trăm vé vào cửa, mỗi vé bán ba lượng bạc, chỉ là vé vào cửa đã bán được 600 lượng bạc, muốn không cười cũng khó.

Bản ý của Đường Tiểu Đông là để khách nhân ra vào tùy ý, thấy vui thì ném mấy đồng bạc lớn lên trên sân khấu, chỉ là lo lắng mới khai trương, khách nhân chen chúc tiến vào sẽ khiến Di Tình Lâu chật chội, vì vậy tạm thời phải có vé vào cửa mới được, lại không nghĩ rằng, bán được rất nhanh, điểm này có chút ngoài dự liệu của hắn.

Rốt cục ngày khai trương Di Tình Viện cũng tới, từ sáng sớm rất nhiều khách nhân đã chen chúc tại cửa lớn, vừa mới khai chương mà người vào đã đông đúc như sóng triều, người người cầm theo tấm vé để tìm chỗ ngồi, nào là rượu ngon, điểm tâm, hoa quả, nước trà, hạt dưa được mang ra, chờ tới gi bắt đầu.

Mọi thứ ở nơi này đều phải trả tiền, thoáng một cái bán đi không ít hàng, lại có thể kiếm về một số tiền kha khá, Kha Vân Tiên mừng rỡ cười toe toét, mặt mày hớn hở chào đón khách nhân, các cô nương đều có mạng che mặt, ăn mặc toàn là những đồ mà nam nhân Đại Đường trước đây chưa từng thấy bao giờ đó là các kiểu váy ngắn, đồng thời đi lại như con thoi rất bận rộn, các loại rượu ngon và điểm tâm cũng không ngừng được mang lên.

Các cô nương với thân thể trắng như tuyết dùng hai khối nhỏ che lấy bộ ngực, lộ ra cái eo nhỏ mỹ lệ mê người cùng với cái rốn xinh xinh tròn tròn mặn mà, mê người. Bờ mông cũng chỉ dùng một mảnh tơ tằm bao bọc lại, một đôi chân ngọc thon dài khiến người khác thèm nhỏ rãi, quả là một trang phục kinh hãi thế tục, làm cho mọi người ngồi đó máu mũi liên tục phun thẳng,mắt mở trừng trừng lên như rách cả mí mắt, vô số những âm thanh hò reo tán thưởng.

Những việc này chỉ có đại gia có tiền mới dám làm, có thể họ là quan, có thể họ là đại thương nhân, có một ít là văn nhân mạc khách, tất cả đều bị những cô nương với trang phục kinh hãi thế tục kia làm cho lòng dạ ngứa ngáy bồn chồn, nhưng vì ngại mình có thân phận nên chỉ dám trừng mắt nhìn chứ không dám làm bậy.

Di Tình Viện bỗng nhiên ù ù đóng cửa, màn che được bỏ xuống, bên trong tức thời trở nên tối om, mọi người nhất thời kinh ngạc, thì thấy đèn lồng được mang ra từ bốn phía.

- Làm cái quỷ gì thế này? Không khí thật âm u?

Khách nhân ở dưới có người sinh lòng bất mãn kêu lớn, thì lập tức nhận được sự hưởng ứng của những khách nhân khác, cả đại sảnh đều hò hét, ngữ khí bất bình.

Một âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên, gần như làm tắt lịm đi những tiếng la hét điên cuồng của khách nhân, toàn bộ những hành động hùng hổ vừa nay lắng xuống không khí trong phòng yên tĩnh hẳn.

Không gian rộng rãi ở trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một vài cái cột đủ màu sắc được kết bằng tơ lụa, tơ lụa theo cái cột được xoay tròn, màn đỏ trên sân khâu được đóng mở, một "em xinh tươi" thấp thoáng xuất hiện trên sân khấu.

Thân thể trắng ngần, phía trên chỉ khoác một tấm sa mỏng gần như trong suốt, hai mảnh lụa không thể nhỏ hơn được nữa chỉ che được hai nhũ hồng, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mặn mà, nửa kiều đồn cũng chỉ được che bởi tậm lụa ngắn đến mức không thể ngắn hơn, đệ lộ ra một đôi chân ngọc ngà trắng trẻo.

Nữ nhân ở trên sân khấu chỉ lấy một tấm vải đen che đi toàn bộ khuân mặt, nhìn không rõ dung nhan, tiếp theo là một loại âm nhạc điên cuồng phát ra, các nàng cũng theo đó mà điên cuồng múa may, làm đủ loại tiêu hồn động phách.

Vòng eo "cô em xinh đẹp" như con rắn uốn éo, ánh sáng âm u làm nổi bật lên nước da sáng ngời của cơ thể, làm cho những khách nhân đến đây đều hoa hết cả mắt, toàn bộ sảnh đường ngập tràn trong tiếng nhạc điên cuồng kia, mọi người nhín thở mắt cứ dán lên sân khấu.

Một tiếng hô lớn vọng ra, trên sân khấu các mỹ nhân đang múa những điệu múa bốc lửa từ từ cởi bỏ những tấm lụa mỏng ở trên cơ thể, mỗi người mỗi cách, tấm lụa mỏng như bươm bướm bay xuống dưới khán đài, lập tức có nhiều người đứng lên tranh đoạt.

Vụ cướp giật những kiện vải còn chưa dứt, trên vũ đài những "cô em xinh đẹp" mỗi người mỗi kiểu tay che đi hai khối núi, ở dưới mọi người nín thở trợn mắt quan sát, tim đập nhanh hơn, tròng mắt sắp sửa như rơi ra nhưng cuối cùng lại chưng hửng.

-Ai...

Vốn tưởng có thể thấy cảnh phong xuân vô hạn thì các khách nhân lại thất vọng thở dài, tấm vải nhỏ đã được tháo ra, nhưng bên trong vẫn còn một tầng che phủ... Ai... Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Trên vũ đài các "cô em nhỏ" cầm góc những tấm lụa che lấy đôi núi mà làm bao người mê đắm kia cùng với những kiểu váy ngắn che chở kiều đồn nhất loạt cởi ra, những việc làm này làm các đại gia ngứa ngáy không yên, nhưng trò kích thích như vậy họ mới thưởng thức lần đầu, lại có tiếng nhạc điên cuồng thúc dục, đám người bị dục hỏa công tâm mặt mũi phừng phừng, tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn đập.

Những người đến tham dự màn "nghệ thuật này", không ai là không đầu váng mắt hoa họ không ngừng tung từng nắm bạc lên khán đài, mới đầu chỉ là một ít người sau đần là hằng hà sa số những thỏi bạc được ném lên, trong một lúc mà tiền bạc bay tới tới lách cách rơi xuống khán đài như mưa rào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.