Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 4: Nhân sinh mới (2)




Tần Tiêu trực tiếp chạy vào trong rừng trúc, hắn chém ngang một cây trúc to bằng cánh tay của mình và tước cành lá, cắt đứt còn một cây gậy trúc chừng ba mét, một cái đầu vót nhọn, cầm cây tre đi tới con sông đầu thôn. Thời điểm làm những chuyện này Tần Tiêu nhịn không được có chút thở hổn hển, cảm giác thể lực của mình quá kém, lực lượng không phải quá nhiều. Dù sao thân thể của hắn vẫn là hài tử, hơn nữa cái thân thể này quá gầy, thể chất cũng không được tốt.

Tần Tiêu đi tới bờ sông nhìn thấy mặt nước lưu động chậm rãi, trong lòng của hắn vui sướng một hồi. Thời đại này các dòng sông không có ô nhiễm gì, người vớt tôm cá cũng không phải quá nhiều. Làm như một gã bộ đội đặc chủng thì sinh tồn dã bắt tôm mò cá là chuyện đơn giản nhất. Con sông trước mặt nước trông suốt, nước sông cũng không sâu, khả năng nhìn vào rất tốt nên xem ra thu hoạch sẽ khá đây.

Tần Tiêu xoáy ống quần lên tới đầu gối, đem cây gậy trúc nâng lên vai phải và hai tay kéo kéo ra sau, thân thể của hắn hơi cong, lẳng lặng đứng trên bờ sông nhìn không chằm chằm vào bờ sông không rời mắt.

Qua hồi lâu cũng nhìn thấy con cá, thời điểm từ xa bơi tới và đưa miệng lên đớp khí và ăn rễ cây nhưng không tới gần bờ sông. Tần Tiêu cảm giác tay của mình mỏi nhừ và vô lực, trong nội tâm oán hận thân thể này quá kém mà, đúng là phải rèn luyện thôi! Đổi lại thân thể của ta trước kia thì đứng bên bờ sông này một ngày một đêm cũng quả quyết không có cảm giác mệt mỏi như vậy.

Cũng may trời không phụ lòng người, sau nửa giờ hắn đã thấy được mấy con cá mập mạp, đám cá bơi tới gần bờ mút lấy sương sớm.

Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ, hắn đâm một gậy thật mạnh xuống.

- Ha ha! Có rồi!

Tần Tiêu vui vẻ thu hồi cây gậy trúc, một con cá chép vảy vàng bị đâm xuyên qua người, dốc sức liều mạng vẫy vẫy thân hình.

- Tốt cho cá béo, sợ rằng nặng ba bốn cân đây!

Tần Tiêu tay chân lanh lẹ bẻ một nhánh cây xuyên qua người con cá, cầm cây tre và con cá quay trở về nhà. Lúc này thình lình nhìn thấy bên cạnh bờ sông thấy một con rùa như cái bát bơi tới, lúc này đang bò lên bờ.

Trong nội tâm Tần Tiêu vui sướng, nhẹ chân nhẹ tay đặt con cá chép xuống, hắn đi vòng tới gần con rùa:

- Rùa nha, hôm nay đời của ngươi không may rồi, mượn ngươi đưa cho mẫu thân hầm cách thủy ăn đi, xem như lễ gặp mặt!

Ô hô ai tai! Đáng thương cho con rùa, nó chuẩn bị lên bờ đẻ một đám trừng rùa lại bị Tần Tiêu vương bát đản bắt được dễ như trở bàn tay, dùng mấy nhánh cây trói gô lại và mang con cá chép thắng lợi quay về nhà.

Tần Tiêu vui sướng hài lòng quay trở về nhà của mình. Đi qua mấy căn nhà hàng xóm đã thấy mấy người này cãi lộn không dứt. Tần Tiêu bị câu dẫn hiếu kỳ nên đi qua chuẩn bị xem náo nhiệt.

Thì ra hai nhà hàng xóm này tranh luận một chuyện. Hai nhà hàng xóm này ngày bình thường đều đối đãi mẫu tử Tần Tiêu không tệ, Tần Tiêu cũng lưu ý tranh luận của bọn họ nhiều hơn, đại khái là có một việc: hai nhà hàng xóm này đồng thời nuôi heo sữa, ngày hôm qua heo sữa của hai nhà lạc đường, buổi sáng hôm nay mới tìm được cùng chỗ, thì ra là hai con heo sữa chơi đùa nên rớt xuống một cái động. Cũng bởi vì vậy mà không phân được heo sữa của nhà nào với nhau, hai nhà hàng xóm bởi vì heo mập heo gầy nên tranh luận không ngớt.

Tần Tiêu thấy vậy trong nội tâm buồn cười, nói thầm: chẳng lẽ cổ nhân thực còn đần hơn người hiện đại sao? Vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ được. Vì vậy hắn lách vào trong đám người, âm thanh non nớt của hắn vang lên:

- Tề nhị bá, Lưu đại thúc, các người cũng đừng tranh giành nữa! Muốn phân ra heo còn không dễ dàng sao? Đem những con heo này giam chung một chỗ, bỏ cho nó đói rồi dắt heo mẹ tới đây. Heo sữa con sẽ đi tìm mẹ của nó mà bú sữa, vậy chẳng phải phân biệt đơn giản sao?

Hai đại hán cao lớn nghe vậy sờ đầu của mình, bọn họ sững sờ tới nửa khắc sau mới vỗ tay cười rộ lên:

- Biện pháp tốt, quả thật là biện pháp tốt! Tiểu tử Tần gia, ngươi thật thông minh.

Tần Tiêu cười hắc hắc, cầm theo con ba ba cùng cá chép nhanh chóng chạy về nhà. Trong nội tâm âm thầm vui mừng nói: cái này thông minh? Nếu như ta nói được vài câu tiếng Anh thì chăng phải ta là thần đồng sao?

Sau lưng của hắn một lão giả tướng mạo khôi ngô cười ha hả vuốt chòm râu, có chút gật gật đầu, nhìn hai đại hán nói ra:

- Đào Kiền, Mã Vinh, hai người cùng quay trở về huyện nha một chuyến, vác một túi gạo và mấy cân vải dầu tới.

Hai đại hán phía sau sững sờ, một người trong đó nói ra:

- Lão gia cần hai thứ này làm gì? Chớ không phải chúng ta vừa mới bố thí cho người nghèo khổ rồi sao? Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Lão giả sờ sờ cái bụng của mình, cười ha hả, nói:

- Đây cũng không phải là người nghèo khổ bình thường. Tổ tiên hài tử nhà này chính là trung thần lương tướng tiếng tăm lừng lẫy nhà Đường đấy!

Thời điểm chạy vào Tiêu gia thì Chu thị đã nghỉ thêu thùa, thời điểm này đang nấu điểm tâm. Trong phòng bếp đã toát ra khói bếp và mùi gạo thơm tán dật ra chung quanh.

Tần Tiêu kích động chạy vào trong phòng:

- Nương, mau đến xem, con bắt được tốt một đầu cá chép lớn, còn có một rùa to nữa ah!

Chu thị vỗ vỗ tro bụi trong phòng bếp đi ra ngoài, nhìn thấy trong tay Tần Tiêu có một con cá chép lớn và một con rùa thì kinh hỉ nói:

- Con ta lại có bản lĩnh như vậy, vì sao trước kia chưa từng phát hiện?

Dứt lời trìu mến xoa xoa đầu Tần Tiêu, theo trên tay hắn tiếp nhận cá chép:

- Con cá này mẫu tử chúng ta hầm cách thủy ăn đi, con rùa này lát nữa tặng cho Lưu đại thiện nhân, coi như hiếu kính.

- Tặng cho người khác?

Trong nội tâm của Tần Tiêu có chút không vui, nhưng cũng không có phủ nhận tâm ý của Chu thị, vui sướng đáp:

- Ân, Tiêu... Tiêu nhi biết rõ. Nương, ngài đi làm đồ ăn đi, mưa đã tạnh nên con ra sân luyện quyền.

Câu " Tiêu nhi " từ trong miệng của hắn nói ra thì có chút cảm giác không được tự nhiên. Dù nói thế nào thì tâm tính của hắn là người hai mươi tuổi.

Chu thị cả kinh nói:

- Luyện quyền? Vì cái gì con lại học người ta luyện quyền? Chẳng lẽ gần đây con thích múa đao luyện bỗng nên không muốn học chữ sao?

Tần Tiêu miệng mở rộng ngơ ngác, không biết nên giải thích cho Chu thị nghe thế nào, hắn đành cười ngây ngô một lúc rồi nhanh như chớp chạy vào trong sân, hắn bắt đầu luyện quyền. Chu thị vẻ mặt kinh nghi chưa định:

- Đứa nhỏ này, hai ngày nay vì sao lại như biến thành người khác vậy? Trước kia nó hình như chưa từng hoạt bát hiếu động như vậy, hiện tại không chỉ bắt được cá lớn còn có thể đánh quyền, thật sự là kỳ quái...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.