Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 39: Chuyện lạ liên tục (1)




Quy nô sợ tới mức hai chân run lên, nói:

- Trong lâu xảy ra chuyện người mượn xác hoàn hồn, không ai dám tới nữa! Bà chủ về thăm nhà mẹ đẻ rồi, bảo chúng ta đóng cửa không kinh doanh một tháng.

- Lý tướng quân, thả hắn ra.

Tần Tiêu đi lên phía trước, mày kiếm lạnh lùng, nói:

- Bổn quan hỏi ngươi, vậy Cổ gia công tử có phải là khách quen của Mạc Vân Nhi hay không?

Quy nô sợ tới mức hai chân va vào nhau, nói:

- Cái này... Cái này, tiểu nhân không thể nói ah! Bà chủ nói với tiểu nhân nếu như nói ra chuyện này sẽ lột da của tiểu nhân! Cổ công tử nhà người ta gia giáo cực nghiêm, nếu lão đầu tử biết rõ Cổ công tử thường thường đem hôm khuya khoắt đi tới Phiêu Hương Lâu tìm cô nương sẽ đem hắn đánh gãy chân hắn đuổi ra ngoài... Ah, người đâu rồi?

Tần Tiêu bước nhanh về phía Cổ gia, trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác có bất an thật mạnh, vì vậy nhìn qua Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức sau lưng, nói:

- Ta thi triển khinh công đi trước, như vậy nhanh hơn chút ít. Các ngươi cũng đừng có đi theo, đi vào trong Phiêu Hương Lâu cẩn thận điều tra nhất định sẽ có thu hoạchs!

- Vâng!

Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Phiêu Hương Lâu.

Tần Tiêu rít gào một tiếng thân thể đột ngột từ dưới đất mọc lên, như côn bằng giương cánh điểm nhẹ lên nóc nhà dân, bay thẳng tới Cổ phủ.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: nếu như cả chuyện này là vì mấy người trẻ tuổi đào hôn thì tên quái nhân có kinh công cao siêu kia tuyệt đối là một cái bóng mờ bịt kín tất cả. Phiêu Hương Lâu và bà chủ Đoạn Như xem ra chính là người âm thầm điểu khiển chuyện lần này, đột nhiên nàng hiện giờ biến mất thì nhất định là vì chuyện cực kỳ trọng yếu!

Nghĩ tới đây nội tâm của Tần Tiêu đang bay thì cảm thấy lạnh cả người, hy vọng Cổ gia không có xảy ra chuyện gì!

Nhưng mà dự cảm điềm xấu này thường thường rất linh, thân hình Tần Tiêu hạ xuống trong nội viện của Cổ gia thì ngoài ý muốn phát hiện trong nhà không một bóng người!

Thời điểm động phòng buổi tối thế này là náo nhiệt nhất, còn có việc náo động phòng tân hồn nữa chứ, cũng không có khả năng không có người nào được! Tần Tiêu vội vàng nhảy vào phòng tân hôn thì nhìn thấy trong phòng bàn ghế bị lật ngược, đồ đạc lộn xộn không chịu nổi, xem ra đã trải qua một phen vật lộn rồi. Mạc Vân Nhi mặc bộ hỉ phục màu đỏ thẫm trên người, bất tỉnh nhân sự nằm trên giường.

Tần Tiêu tìm tòi mạch đập thấy còn có hô hấp, thì ra chỉ bị người ta điểm huyệt ngất xỉu mà thôi! Tần Tiêu vội vàng vận công lên đầu ngón tay điểm lên đầu vai của Mạc Vân Nhi vài cái, giải huyệt cho nàng ta.

Mạc Vân Nhi tỉnh lại, trương mắt vừa nhìn thấy Tần Tiêu thì hoảng sợ kêu to lên.

- Tại sao lại là đại nhân? Tướng công nhà dân phụ đâu rồi?

Tần Tiêu nhíu mày nghiêm túc nói:

- Câu sau cùng bổn quan phải hỏi ngươi mới được! Cổ công tử, và khách khứa đâu cả rồi, đều đi nơi nào?

Mạc Vân Nhi kêu lên đầy sợ hãi:

- Ah! Tại sao lại như vậy... Đột nhiên dân nữ chóng mặt ngã xuống giường!

Tần Tiêu vẻ mặt sương lạnh:

- Ngươi bị người ta điểm huyệt. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, trước khi ngươi xỉu đã xảy ra chuyện gì?

Mạc Vân Nhi vẻ mặt kinh hoảng, lắc đầu cố gắng hồi tưởng:

- Dân nữ không quá nhớ rõ... Hình như thời điểm tướng công của dân nữ tiến vào thì dân nữ dìu hắn ngồi xuống, cho hắn uống chén nươc. Hắn uống thiệt nhiều rượu và mùi rượu trùng thiên, dân nữ đang chuẩn bị dìu hắn lên giường nghỉ ngơi thì đột nhiên té xỉu. Chuyện sau đó dân nữ không biết.

Thời điểm Mạc Vân Nhi nói nói lời này thì Tần Tiêu cẩn thận kiểm tra tình cảnh trong phòng. Bốn phía trừ cái bàn lật thì còn có ấm nước và mấy cái chén nước vỡ, nước tràn ra trên dất. Tần Tiêu ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát cái ấm nước vỡ và vài cái chén vỡ, phát hiện trong mép của một cái chén có dính một ít bột phấn. Tần Tiêu cầm lấy mảnh vỡ dùng tay dính một ít bột phấn vào trong tay niết một cái, đột nhiên cả kinh nói:

- Thạch tín!

Mạc Vân Nhi cũng cả kinh kêu to lên:

- Cái này... Điều này sao có thể! Đại... Đại nhân, dân nữ không biết, dân nữ không biết việc này nha!

Tần Tiêu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bối rối của Mạc Vân Nhi, lại cẩn thận dò xét mãnh vỡ trong tay, nói ra:

- Bổn quan cũng không có nói thạch tín này do ngươi bỏ vào..

Thầm nghĩ trong lòng: thạch tín này khẳng định không phải là do Mạc Vân Nhi hạ độc, nàng tuyệt đối không ngốc tới mức hạ độc chết hôn phu của mình trong phòng của mình. Còn nữa, đêm tân hôn thế này thì tân lang đi nơi nào? Khách mời trong sảnh đi nơi nào?

Tần Tiêu bước đi thong thả tới bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ này không đóng kín và có dấu vết dẫm lên, âm thầm cả kinh nói: xem ra, có người nhảy vào từ cửa sổ, mà Mạc Vân Nhi thì ở trong phòng nhưng không có phát giác, có thể thấy được người này đã sớm trốn trong phòng hoặc là cao thủ kinh công.

Đúng lúc này bên ngoài phủ có một đám đông người la hét ầm ĩ. Tần Tiêu đi ra ngoài xem xét, là Triệu Thế Tài mang theo người vội vàng xông vào trong Cổ phủ, một hồi hô to gọi nhỏ. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Triệu Thế Tài thấy Tần Tiêu thì cả kinh, sau đó nói:

- Sao đại nhân lại ở nơi này? Chẳng lẽ đại nhân cũng nghe nói nơi này có việc lạ?

Tần Tiêu cả kinh nói:

- Bổn quan vừa đuổi tới. Phát sinh việc lạ gì?

Triệu Thế Tài vỗ đùi, trắng trợn kêu khổ nói:

- Cổ Tô Toàn này không biết nổi điên cái gì, đêm tân hôn uống say như chết. Vào động phòng không bao lâu đã say khướt nằm lăn lộn, sau đó hắn tóc tai bù xù khóc lóc như sói chạy ra ngoài. Đám người chúng hạ quan bị dọa hỏng nên đuổi theo sau, ai biết tiểu tử này trực tiếp chạy tới bờ Trường Giang, một mình thả người xuống dưới! Hạ quan lập tức sai người xuống nước vớt, kết quả không hề phát hiện gì cả. Lúc này đi về tìm một đội thuyền đánh cá đi trong nước kiếm hắn!

- Cái gì?

Tần Tiêu kinh hãi vì chuyện khó hiểu này!

Dứt lời, Triệu Thế Tài liền mang theo người đi thu xếp. Tần Tiêu âm thầm suy tư một hồi, đem Triệu Thế Tài kêu đến nói:

- Tân hôn của con tại sao không thấy Cổ gia lão gia Cổ Như Hải?

Triệu Thế Tài thở dài một hơi, nói:

- Đại nhân không biết. Sau lần đứa con náo chuyện mượn xác hoàn hồn thì Cổ lão đầu này không vui vì chuyện này. Nhưng mà con gái của hạ quan và Cổ công tử kiên trì hắn cũng không lay chuyển được và cũng là nể mặt mũi của hạ quan, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Có thể lão đầu nhi này đã hết hy vọng nên trong nội tâm không cách nào nhận định chuyện này, vì vậy vứt một khoản tiền và mấy cửa hàng chạy đến nơi khác kinh thương, tiệc cưới này cũng không có tham gia. Trước khi đi có nói sau này không có mặt mũi nào quay về Vũ Xương. Ai, lão quỷ đầu óc chết tiệt này!

Tần Tiêu gật gật đầu:

- Các ngươi đi nhanh đi. Nhất định phải tìm được Cổ Tô Toàn.

Tần Tiêu quay trở lại phòng tân hôn, Mạc Vân Nhi có chút kinh sợ núp ở góc giường, nơm nớp lo sợ. Tần Tiêu đi qua lấy ghế ngồi ở trước mặt của nàng, trầm giọng nói:

- Nói đi, tại sao các người làm ra thủ đoạn tiểu xiếc lừa gạt này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.