Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 2: Nhảy dù siêu cấp (2)




- Chuyện gì xảy ra!

Tần Tiêu hoảng sợ mở to mắt, phát hiện thân thể của mình đang rơi xuống và di động cực nhanh, hơn nữa cả thân thể xoay tròn còn nhanh hơn cả động cơ phản lực, mình căn bản không thể chuyển động được.

Khí huyết bốc lên trong đầu từ từ mê man. Mặc dù là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nên có thể chất kinh người nhưng Tần Tiêu cũng mất đi ý thức, ngất đi.

Cảnh vật trước mắt vô cùng hỗn độn, toàn thân bủn rủn vô lực.

- Ta như thế nào?

- Ta đang ở nơi nào?

- Chuyện gì phát sinh?

Tần Tiêu thì thào tự nói, chung quanh người của hắn là một mảnh đen kịt, dưới lòng bàn chân cũng là hư vô, hắn đang bay giữa không trung.

Đúng lúc này bên tai có âm thanh già nua vang lên.

- Luyện công công, ngươi còn lười nhác sao?

Tần Tiêu kinh hãi

- Là ai?

Lập tức nhảy lên bày ra Tán Thủ Thế của thực chiến.

- Ân?

Âm thanh này càng gần, một lão nhân áo xám râu dài cao lớn và khuôn mặt gầy xuất hiện, trên người của lão nhân lộ ra khí tức trầm ổn. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

- Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào? Hai thầy trò chúng ta mấy ngày trước đã nói ngươi vừa vào mộng ta liền đi dạy võ nghệ cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên?

Tần Tiêu ngạc nhiên: sư phụ? Đi vào giấc mộng? Võ nghệ?

Lão nhân kinh nghi nhìn qua Tần Tiêu:

- Ngươi là thế nào, một bộ dáng mờ mịt? Hôm qua ngươi còn thề son sắt với ta muốn học được hảo công phu, lập nên một phen sự nghiệp to lớn, hôm nay bắt đầu hồ đồ sao?

Tần Tiêu không có nghĩ tới, nhìn trang phục và cử động của lão nhân này thì nhịn không được cười lên:

- Lão nhân gia, ngài đây đang quay phim sao? Tên đạo diễn quá keo kiệt rồi, cho ngài bộ đồng phục và đạo cụ không xứng.

Trong nội tâm lại thầm nghĩ đoán chừng là đóng vai phụ.

Lão nhân nhíu mày:

- Quay phim? Đạo diễn? Trang phục và đạo cụ? Ngươi, tên tiểu tử này, hôm nay vì sao lại nói điên khùng như vậy, không phải là bị cửa kẹp đầu đấy chứ?

Lão nhân lại hô lên trầm thấp.

- Vì sao ngươi không đứng trung bình tấn như ta đã dạy lúc luyện khí thế, lại bày ra tư thế vụng về như vậy?

Tần Tiêu nghe mà không phục.

- Lão nhân gia, quay phim thì quay phim, lời kịch cũng không nên nói bậy đấy, đây là thế thủ lợi hại của bộ đội đấy, rất nổi tiếng.

Tần Tiêu chậm rãi thu hồi giá thức, hắn có chút không kiên nhẫn giải thích:

- Xem ra, lão nhân gia ngài cũng không hiểu đâu.

Trên mặt của lão nhân gia có hàn khí, hơi phẫn nộ quát:

- Tiểu tử thật cuồng vọng.

Giọng nói vừa vang lên thì thân thể lão nhân giống như quỷ mị đánh úp tới thân thể của Tần Tiêu, tay phải một chưởng đập thẳng vào ngực của Tần Tiêu.

Tần Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì bản năng hét thảm một tiếng.

Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, Tần Tiêu tỉnh lại. Đầu rất đau, trên người hư thoát không còn chút khí lực nào cả, trong nội tâm bản năng liền nghĩ tới: hôm nay không có tập hợp khẩn cấp nửa đêm sao? Không ngờ ngủ một giấc như chết, nếu không tập hợp thì xong đời rồi.

Tần Tiêu thống khổ mở to mắt thử lắc lắc cổ, xuất hiện ở trước mặt của hắn là phu nhân hơn ba mươi tuổi, nàng đang dùng vẻ mặt ai oán và lo lắng nhìn hắn:

- Ngươi đứa nhỏ này, hù chết mẫu thân! Hơn nửa đêm không ngủ được, gào cái gì?

Tần Tiêu kinh hãi, hắn ngồi phất dậy:

- Ngươi là ai? Lại là quay phim nữa sao?

Hắn nhìn thấy người này xưng là mẫu thân của hắn đang mặc một bộ áo vải cổ tròn, trên người là bộ áo ngủ của người cổ đại!

Thiếu phụ vẻ mặt kinh dị nhìn qua Tần Tiêu, thò tay sờ lên trán của hắn, nói:

- Tiêu nhi, con không sao chớ? Con không phải sinh bệnh nên mê sảng đấy chứ, mà ngay cả mẫu thân cũng không biết?

- Tiêu... Tiêu gì?

Tần Tiêu ngạc nhiên đánh giá thiếu phụ, lập tức lại nhìn qua bộ dáng hài đồng của mình bây giờ, lập tức cả kinh kêu lên.

- Sao, tại sao lại biến thành như vậy? Ta, sao ta lại biến thành thế này?

Lúc này trong đầu của hắn xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, hắn thấy mình đang cưỡi trên lưng trâu, thổi sáo chăn trâu cùng một ít đám trẻ mò cua bắt cá, mà "Mẫu thân" ở trước mặt đi trên bờ sông trách cứ và cưng chiều gọi hắn quay về ăn cơm; bên cạnh bàn ăn gỗ đào và "Mẫu thân" gắp một đuôi cá còn sót lại vào bát cơm của hắn, còn đem nửa chén cơm của mình cho hắn nữa...

Một mảnh hỗn loạn!

Trong nội tâm Tần Tiêu kinh hãi, vẻ mặt ngốc trệ, ngơ ngẩn cùng hoảng sợ ta như thế nào có các trí nhớ này? Nữ nhân trước mặt này ta lại rất quen thuộc nàng, cảm giác rất thân mật, chẳng lẽ nàng thật sự là mẫu thân của ta?

Nhìn thấy bộ dáng của hài tử thì phu nhân bị dọa cho sợ, bối rối đắp kín chăn cho hắn, dặn dò hắn không nên lộn xộn sau đó khẩn trương đi ra ngoài!

- Mẫu thân!

Tần Tiêu mình cũng kỳ quái, vì sao lại thuận miệng kêu như vậy.

- Mẫu thân đi đâu vậy?

- Hài tử, con đã sinh bệnh rồi, ta đi mời lang trung xem bệnh cho con. Con không được chạy loạn khắp nơi, hại mẫu thân lo lắng!

Trong đầu của Tần Tiêu càng thêm hỗn loạn, nhất thời nói không ra lời.

Phu nhân vội vã rời đi, còn lại Tần Tiêu đang sững sờ trên giường không biết làm cái gì.

Bởi vì thần kinh của Tần Tiêu rất tốt cho nên sau khi kinh hoảng một lúc hắn đã dần dần tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía.

Đây là gian nhà gỗ một gian cũ nát, cơ hồ không có đồ dùng gì trong nhà cả. Bàn nhỏ bên giường có một chén đèn dầu và ngọn lửa lay lắt chiếu sáng lờ mờ trong phòng, cả phòng nồng đậm hương vị khói lửa, mùi nấm mốc nhàn nhạt chỉ có trong mùa mưa lũ ở Giang Nam. Trên người của hắn đang mặc vải thô bông màu xanh, còn có mấy miếng vá chằng chịt. Vỗ vỗ ván giường thì không phải giường thép của bộ đội, chỉ vỗ mấy cái mà tấm ván giường run lên như sắp vỡ vụn ra.

Đúng lúc lúc này Tần Tiêu có chút mót, hắn nghiêng người muốn đi xuống đất và đột nhiên phát hiện thân thể của mình nhỏ đi rất nhiều, cái giường gỗ này cũng không quá cao, chỉ tới eo của hắn.

Tần Tiêu thật sự bị dọa hỏng rồi, đây là chuyện gì? Ta thực biến thành tiểu hài tử? Bối rối lục lọi trong cơ thể của mình và phát hiện trên người của mình chỉ mặc cái áo vải thô bông ngắn không tay, xương cốt da thịt là của con nít không sai được.

Mơ màng Tần Tiêu cũng không có rõ ràng cầm theo cái chén nhỏ có ngọn đèn lay lắt, hắn đi ra ngoài vệ sinh, dưới chân của hắn trơn trượt. Bên ngoài có mưa nhẹ đi dưới mái hiên lầy lộn nên chân bị dơ.

- Ah nha... Thực thối! Không có bồn cầu tự hoại cũng không sao, ít nhất cũng phải có xi măng xây bệ cầu chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.