Phong Lưu Tam Quốc

Chương 8: Tào Tháo tới




Cao Thuận linh xảo âm nhu, song thương xuất quỷ nhập thần, biến hóa đủ phía, mà Nhạc Tiến cũng dương cương mười phần, vô cùng tinh diệu, có tiến thối hiển lộ phong độ của một đại tướng, hai người gặp điố thủ, long tranh hổ đấu.

Nhạc Tiến cùng với Cao Thuận ngay từ đầu còn có chỗ băn khoăn, nhưng từ trong chiến cuộc hai người so sánh kình lực của nhau trong nhất thời chẳng phân biệt ai cao hơn ai khiến cho binh sĩ xung quanh liền hò hét trợ uy, vang rền quân doanh.

Lúc này Tào Tháo đang ở trong quân trướng suy nghĩ đối sách kháng Đổng chợt nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài thanh âm ngày càng lớn thì không khỏi nhăn mày lại trầm giọng nói:

- Người đâu.

Binh sĩ ngoài lều tiến tới cung kính nói:

- Chúa công có gì phân phó?

Tào Tháo nói:

- Bên ngoài tại sao lại xôn xao như thế, phát sinh chuyện gì ngươi mau đi xem.

Binh sĩ đi ra ngoài không bao lâu sau đã trở về nói:

- Chúa công Nhạc tướng quân đang cùng với một người luận võ hai người đánh nhau khó phân thắng bại.

Tào Tháo lại hỏi:

- Nhạc Tiến cùng với vị tướng quân nào tỉ thí?

Binh sĩ nói:

- Thuộc hạ không biết.

Tào Tháo sững sờ có thể đánh ngang với Nhạc Tiến ngoại trừ huynh đệ Hạ Hầu Tào Nhân Tào Hồng cũng chỉ có Lý điển nếu là mấy người này binh sĩ phải biết mới đúng, người này là ai? Tào Tháo trong lòng thầm nghĩ.

Lúc này binh sĩ chợt nhớ tới mà nói;

- Nghe nói hình như là tráng sĩ buổi tối tới đây tụ hợp.

Tào Tháo nghe xong mừng rỡ, lại có mãnh tướng tới đây tụ hợp sao?

Tào Tháo hào hứng mấy ngày liền hắn khổ tư đối sách cả người choáng váng, sao không thừa dịp hiện tại ra ngoài hít thở không khí, cũng xem tên dũng sĩ kia thế nào?

Cao Thuận cùng với Nhạc Tiến giao thủ với nhau gần trăm hiệp cuối cùng Cao Thuận dùng kỹ xảo mà tương đối chiếm thượng phong mà Nhạc Tiến cho dù rơi vào hạ phong nhưng mai hoang thương vẫn uy vũ sinh phong, trong thủ dấu công.

Trương Lãng ngẩng đầu nhìn thẳng, đối với Cao Thuận vô cùng có lòng tin, Cao Thuận gần đây luyện võ với Điển Vi, võ nghệ tăng lên không ít.

Mà Dương Dung một tấc cũng không rời khỏi Trương Lãng, nàng thích nhất là ôm cánh tay của hắn, như vậy nàng mới có cảm giác an toàn, hắn là thân nhân duy nhất của hắn ở thế giới này nếu hắn đột nhiên biến mất để nàng lẻ loi thì nàng không biết làm sao.

Lúc này Trương Lãng chợt phát hiện ra binh sĩ bên trái có bạo động sau đó thỉnh thoảng nghe thấy thanh âm kêu chúa công, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ Tào Tháo cũng tới sao? Ngẫm lại chuyện này cũng có đạo lý, Tào Tháo nhất định phải quan âm tới nhân tài, chắc hắn nghe binh sĩ nói có người đánh ngang tay với Nhạc Tiến nên động lòng yêu tài đến xem xét rốt cuộc là sao.

Lúc này Trương Lãng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, với khí phách của Tào Tháo, một khi vừa ý ai hẳn là dùng hết tâm tư để chiêu lãm, nếu như hắn thấy Cao Thuận và Điển Vi võ dũng Điền Phong trí tuệ chắc chắn cũng sẽ dốc toàn lực tranh thủ. Nghĩ tới đây mồ hôi lạnh của Trương Lãng liền chảy ròng ròng, một bước đi sai phải nhận lấy kết cục thua, trong lòng hắn thầm thở dài chỉ hi vọng hôm nay Cao Thuận và Điền Phong bọn họ không vì lợi mà thay đổi có thể ủng hộ mình.

Dương Dung cẩn thận ở cạnh thấy Trương Lãng có vẻ không đúng tim đập nhanh hơn thì nghi vấn hỏi:

- Lãng ca chàng làm sao vậy?

Trương Lãng cười cười với Dương Dung, trong lòng dâng lên một mảng ấm áp, cho dù toàn bộ thế giới phản bội mình thì vẫn còn có Dương Dung ở cạnh mình, đột nhiên hắn thấy mình thiếu nợ nàng nhiều hơn.

Trương Lãng ổn định tâm tình lại, sau đó nhỏ giọng nói:

- Tào Tháo đã đến.

- Ừ.

Dương Dung không thèm để ý, ở trong thế giới của nàng ngoại trừ Trương Lãng thì ai nàng cũng không hứng thú.

Trước sự náo nhiệt của chúng binh lĩnh, Tào Tháo cũng đã xuất hiện.

Tào Tháo lông mày thô đôi mắt to khuôn mặt hình chữ điền, ở cằm có mấy cái râu ngắn, một thân mặc đại bào màu đỏ, lộ ra cao quý ung dung, điều khiến cho người ta khó quên nhát chính là cặp mắt bắn ra tinh quang bốn phía, không che giấu được khí phách lợi hại khiến người khác phải e sợ, ngẫu nhiên bắn ra hàn quang khiến cho người ta cảm thấy hắn lòng dạ sâu đậm.

Tào Tháo này quả nhiên là tuyệt thế gian hùng hình dáng phi phàm, khí thế uy nghiêm.

Nhạc Tiến và Cao Thuận hoàn toàn không biết rõ tình hình vẫn đánh nhau với khí thế ngất trời.

Trương Lãng vụng trộm dò xét, Tào Tháo lúc này cũng không biết bị người nhìn trộm nhìn thấy đến chỗ tinh diệu cũng trầm trồ khen ngợi cùng với chúng binh sĩ.

Trương Lãng lại cẩn thận quan sát trong trường nếu như đấu tới cùng, Nhạc Tiến không có sát chiêu thì Cao Thuận cuối cùng sẽ thắng.

Đúng lúc này Tào Tháo đột nhiên mở miệng nói:

- Văn Khiêm và vị tráng sĩ này xin dừng tay.

Gọi rất đúng thời điểm nếu như muộn nửa phút nữa thì Nhạc Tiến chắc chắn phải thua.

Nhạc Tiến mặc dù không cam lòng nhưng đối phương thương pháp tinh diệu, mình khắp nơi bị kìm chế cũng chỉ đành thu tay quay đầu nhìn lại.

Đợi Nhạc Tiến nhìn rõ người thì vội vàng hốt hoảng nói:

- Tham kiến chúa công.

Tào Tháo mỉm cười hướng về phía Nhạc Tiến mà nói:

- Nhạc tướng quân không cần đa lễ.

Trương Lãng hướng về phía Điền Phong và Điển Vi đánh cho một ánh mắt, cùng nhau đi tới bên cạnh Cao Thuận.

Điền Phong bọn họ đánh giá Tào Tháo, quả nhiên Trương Lãng nói không sai đây đúng là nhân vật anh hùng giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tôn nghiêm.

Khi Tào Tháo đi tới trước mặt Trương Lãng Nhạc Tiến liền giới thiệu:

Sau khi giới thiệu xong Tào Tháo nở ra nụ cười với Trương Lãng:

- Trương tiên sinh đúng là anh hùng đương thời hôm nay hợp nhau lo gì đại sự không thành.

Trương Lãng đối với Tào Tháo cũng không dám có nửa điểm chủ quan, người ta là nhân vật thiên cổ, khó trách mặt mũi đứng đắn, hắn không chối từ nói:

- Tào công quá khen, Đổng Trác là quốc tặc ai cũng muốn chém chết hắn, chỉ hận mình khí mạt chưa báo được thù, nghe nói hôm nay đại nhân cử binh, tại hạ đặc biệt tới tham gia báo đáp triều đình hạ an dân chúng.

Tào Tháo khen ngợi nói:

- Trương tiên sinh có chí rất cao.

Sau đó hắn chỉ về Cao Thuận mà nói:

- Hộ viện tráng sĩ của Trương tiên sinh thân thủ cao minh võ nghệ xuất chúng, Tào mỗ vô cùng yêu thích, ban cho một kiện cẩm bào để bày ra tâm ý không biết Trương tiên sinh định thế nào?

Trương Lãng trong lòng mát lạnh không hổ là Tào Tháo, nhanh như vậy đã bắt đầu thu mua nhân tâm rồi, trên mặt hắn nở ra nụ cười vui vẻ:

- Tại hạ thay Cao Thuận tạ ơn ân công.

Khóe mắt hắn vụng trộm nhìn Cao Thuận thấy hắn có phần vui mừng không hề bận tâm thì trong lòng cảm thấy yên tâm.

Tào Tháo lúc này mới thỏa mãn gật nhẹ đầu.

Đêm đó hắn bày yến khoản đãi Trương Lãng bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.