Phong Lưu Tam Quốc

Chương 48: Tào Báo




Nói rồi hắn lật người đè lên người Văn Cơ.

Văn Cơ mới nhận mưa móc, đâu thể chịu được hoan ái liên tục, lập tức mở mắt xin tha. Thì ra nàng vốn ngủ say nhưng lúc Trương Lãng bò lên giường giở chăn, cảm giác thân thể lành lạnh nên tỉnh lại, chỉ không biết làm sao đối mặt Trương Lãng, chỉ còn cách nhắm mắt giả bộ ngủ.

Trương Lãng cười to nói:

- Bảo bối, xem muội còn dám gạt ta nữa không?

Nói xong hắn nằm lại ngay ngắn, cánh tay ôm Văn Cơ vào ngực mình.

Văn Cơ đem đầu tựa vào cánh tay Trương Lãng, thoải mái thở dài.

Trương Lãng bỗng nhớ tới Dương Dung, vừa vuốt tóc đen của Văn Cơ vừa hỏi:

- Bảo bối, Dung nhi và hai tỷ muội song sinh đi đâu rồi?

Văn Cơ bỗng vô cùng xấu hổ hoảng sợ ngồi bật dậy, lộ ra bộ ngực mê người, vô cùng quyến rũ, tức giận mắng:

- Tiêu rồi, ba người họ vốn là ra đường mua son phấn, Văn Cơ còn đặc biệt dặn dò họ giúp ta mang một phần. Bây giờ họ còn chưa tới thì chắc đã biết chuyện của chúng ta rồi, sau này làm sao người ta còn mặt mũi gặp các nàng!

Trương Lãng cười hì hì ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm ngực Văn Cơ, cười gian nói:

- Còn có thể làm sao? Đương nhiên là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó rồi.

Văn Cơ rốt cuộc phát hiện ánh mắt Trương Lãng khiến người sợ hãi, hét lên một tiếng, vội chui vào chăn trùm kín đầu, vừa ngại ngùng vừa giận dữ mắng:

- Đồ háo sắc, đồ xấu xa! Nhìn cái gì!?

Trương Lãng cười to mấy tiếng mới nằm xuống, dùng sức ôm Văn Cơ vào ngực, nói lời tâm tình triền miên.

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Trương Lãng tỉnh lại thì thấy Văn Cơ ngồi trên bàn trang điểm vẽ mặt. Hắn nhìn đường cong tựa yêu nữ, bất giác nhớ tới đêm qua triền miên tiêu hồn khắc cốt, lòng chỉ thấy nóng lên.

Trương Lãng nằm trên giường, hai mắt say mê nhìn chằm chằm Văn Cơ, hỏi:

- Bảo bối, sao tỉnh sớm như vậy, không cùng ta ngủ nhiều chút?

Văn Cơ cười quay đầu, ẩn tình liếc Trương Lãng một cái, hơi ngại ngùng nói:

- Phu quân đại nhân nên rời giường. Tiểu Tuyết nói Mi Trúc chờ đã lâu rồi, không biết có chuyện gì quan trọng nữa.

Trương Lãng thầm giật mình, đêm qua mình định đi tìm gã mà hôm nay đã tới trước tìm mình, tất nhiên là từ chỗ Đào Khiêm nghe tiếng gió, nên mới đến thăm dò.

Thế là hắn lưu luyến rời khỏi giường, Văn Cơ đỏ mặt đi tới hầu hạ Trương Lãng mặc quần áo.

Khi Trương Lãng tới đại đường thì Mi Trúc chờ đã lâu, tâm tình bình tĩnh không chút sốt ruột.

Trương Lãng ý bảo Hàn Tuyết lấy một ít điểm tâm đến, vừa ngồi xuống ghế lập tức tươi cười nói:

- Tử Trọng huynh sáng sớm đã đến hàn xá, không biết có gì chỉ giáo Chi Thanh?Hôm nay Mi Trúc mặc áo choàng xanh đậm, lộ vẻ văn nhã.

Chỉ thấy gã cười cười bảo:

- Chỉ giáo thì không dám, hôm nay Tử Trọng đến là có một số việc xin hiệu úy đại nhân chỉ dạy cho.

Trương Lãng cười nhạt, lắc đầu nói:

- Phải chăng là việc Đào công đối với giặc Khăn Vàng, đối với Trần Dục?

Mi Trúc biến sắc mặt, cực kỳ kinh ngạc. Thấy Trương Lãng tràn đầy tự tin có vẻ đã tính trước hết, gã nghi ngờ nói:

- Chi Thanh đúng là liệu sự như thần.

Trương Lãng không tỏ ý gì, lại cười hai tiếng. Lấy thái độ của Mi Trúc thì đương nhiên đặt lợi ích gia tộc đằng trước nhất. Chỉ cần mình có thể bảo đảm lợi ích của họ, rồi lại dùng lời ngon ngọt cảm động tình nghĩa, có lẽ Mi Trúc sẽ hết sức ủng hộ mình.

Khóe miệng nhếch lên, hắn cười nói:

- Tử Trọng huynh yên tâm đi. Đào công hiểu rõ nghĩa lớn, sao có thể cấu kết với giặc Khăn Vàng. Chúng ta là con cháu đại Hán, phải trung thành báo quốc, giặc Khăn Vàng làm loạn thì phải hết sức diệt trừ. Nếu Tử Trọng chịu trợ giúp, Trương Lãng sẽ lập tức bắc tiến Lang Gia thảo phạt đám tặc Tàng Bá.

Giọng hắn lêng kêng vững vàng, cực kỳ hùng hồn.

Mắt Mi Trúc xẹt qua tia mừng như điên. Gã đã sớm bất mãn với Tào Báo, Hứa Đam, nếu Trương Lãng xuất binh đi Lang Gia, lấy tài năng xuất sắc của hắn chắc có thể bình định loạn giặc Khăn Vàng.

Mi Trúc vỗ bàn đứng dậy, tán thán:

- Tốt, nếu Chi Thanh có tâm ý này thì Mi Trúc nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ.

Trương Lãng đương nhiên hiểu tại sao y dứt khoát như vậy, quân Khăn Vàng đúng là nguy hại rất lớn cho lợi ích gia tộc họ.

Lúc này tỷ muội sinh đôi từ nội đường bước ra. Hàn Tuyết tay bưng một phần điểm tâm, Hàn Sương thì bưng canh sâm, hai người chậm rãi đi tới.

Trương Lãng thấy Mi Trúc hít thở dồn dập, con ngươi trợn to, hắn cố ý ho khan hai tiếng.

Thế là Mi Trúc như tỉnh khỏi giấc mộng, đợi tỷ muội sinh đôi đi vào nội đường thì tận đáy lòng khen:

- Không ngờ trong thiên hạ vẫn còn người như ngọc ngà làm thành, thật khiến người no cả mắt.

Trương Lãng không ngờ Mi Trúc cũng là kẻ háo sắc, cười dài nheo mắt nói:

- Đúng vậy, mỹ nữ như thế chỉ có duyên gặp nhưng không thể cưỡng cầu.

Mi Trúc rất nhanh điều chỉnh sắc mặt bình thường, cười nói:

- Chi Thanh thật là diễm phúc sâu.

Trương Lãng gật đầu, bỗng nhiên nhìn Mi Trúc cười không ngừng, khiến gã lấy làm lạ, lòng run lên.

Nửa ngày sau, Mi Trúc khó hiểu, run giọng hỏi:

- Tại sao Chi Thanh nhìn Tử Trọng như thế?

Thế là Trương Lãng cười gian nói:

- Đồn rằng đệ nhất mỹ nữ Mi Hoàn, Mi tiểu thư chính là muội muội của Tử Trọng, phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc giai nhân. Từ Châu bao năm gặp chiến loạn giặc Khăn Vàng nhưng nhân khẩu không hề giảm bớt, một trong các nguyên nhân là rất nhiều người vì được cơ hội gặp gỡ Mi tiểu thư mà không chịu chuyển nhà, việc này có đúng không?

Mi Trúc thầm hét nguy rồi, lòng lạnh lẽo. Thấy ánh mắt đối phương như sói đói kiếm mồi, gã vội vàng chối nói:

- Nào có việc này, Từ Châu đừng nghe người nói bậy!

Trương Lãng cười dài nói:

- Tử Trọng yên tâm đi, dù thật sự có việc này thì Chi Thanh cũng sẽ không có ý tưởng vượt mức.

Nghe xong Mi Trúc mới hồi hồn, không biết tại sao cảm giác ánh mắt của Trương Lãng có sức sát thương rất mạnh. Chỉ cần là việc hắn muốn làm, tự tin đến mức khiến người bị lây nhiễm, cho rằng chắc chắn hắn sẽ thành công.

Nếu hắn thật sự vừa mắt Mi Hoàn, vậy chỉ có trời mới biết vừa rồi Trương Lãng nói là thật hay giả.

Đến Từ Châu đã hai tháng. Mấy ngày nay Trương Lãng trước tiên là làm tốt quan hệ với đám đầu lĩnh quân bộ Từ Châu là Tào Báo, Hứa Đam. Tiếp theo là cùng đám Mi Trúc đại biểu các đại gia tộc hợp tác ăn ý.

Lấy Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng, mơ hồ Mi Trúc thành đại biểu đại gia tộc địa phương, Trương Lãng đối với gã càng thêm cẩn thận.

Ngày này Trương Lãng đang cùng Trương Liêu cố gắng huấn luyện binh sĩ. Một tháng trước đã đem một trăm hộ vệ binh đưa hết cho Yến Minh huấn luyện. Một trăm cận vệ bình này Trương Lãng chẳng những dùng cách huấn luyện của thế kỷ hai mươi mốt khiến từng tên đi như bay, thân thủ bất phàm, hơn nữa quân dung chỉnh tề, kỷ luật nghiêm ngặt, lúc sử dụng thì linh hoạt như cánh tay. Trương Lãng muốn mượn tay Trương Liêu sắp xếp biên chế trong đội có nhiều thứ mình không quá rõ ràng, đâu thể dùng cách huấn luyện bộ đội đặc chủng cho đội cận vệ binh dùng vào quân đội hiện tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.