Phong Lưu Tam Quốc

Chương 40: Hàn Tuyết




Hàn Cử hai chân quỳ xuống mặt đất, khuôn mặt đã sưng lên, hắn cố gắng đứng lên oán hận nói:

- Hàn Cử ta thua rồi.

Lời này vừa nói ra, Hàn Tuyết vô cùng sợ hãi, vội vàng kích động nói:

- Ca ca huynh không thể đáp ứng lời huynh vừa nói.

Hàn Cử thở phì phò sắc mặt vô cùng khó coi, hắn khẽ cả giận nói:

- Nam tử đại trượng phu một lời nói ra tứ mã nan truy, muốn trách thì trách Hàn Cử ta học nghệ không tinh.

Trương Lãng động dung nói:

- Hảo, thật là một hảo hán.

Hàn Cử được Trương Lãng khen ngợi nhưng không hề vui, nửa ngày sau hắn mới không cam lòng đi tới trước mặt Trương Lãng, hành lễ dùng thanh âm như muỗi nói:

- Bái kiến chủ nhân.

Sắc mặt của Hàn Tuyết Hàn Sương trở nên khó coi, trong nhất thời không biết phải làm sao cho phải.

Trương Lãng thấy Hàn Cử trọng tín thì cười to hai tiếng nói:

- Được vậy mau bái kiến hai vị phu nhân.

Sau đó hắn chỉ Dương Dung và Văn Cơ.

Dương Dung thoải mái đón nhận lễ của Hàn Cử Văn Cơ thì không được tự nhiên lắm, vừa định từ chối thì đã thấy Hàn Cử hành lễ nói:

- Bái kiến phu nhân.

Đối với một cô nương còn chưa chính thức xuất giá, nàng xấu hổ cỡ nào, không ngừng đạp mạnh chân ngọc, sắc mặt ửng đỏ.

Trương Lãng nhìn qua Văn Cơ và Dương Dung ánh mắt bỗng nhiên rơi lên trên người Hàn Tuyết và Hàn Sương.

Hàn Tuyết thấy Trương Lãng mê đắm nhình mình thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo quanh thì lòng hết sức phức tạp, không biết làm sao cho tốt.

Lúc này Trương Lãng bỗng nhiên cười gian hai tiếng, nói với Hàn Tuyết:

- Thế nào các ngươi không phục sao?

Hàn Tuyết không biết phải làm sao đành mờ mịt nói:

- Đương nhiên là không phục.

Trương Lãng cười hai tiếng nói:

- Vậy thì ngươi so tài với ta.

Hàn Sương thấy Trương Lãng một mực nhìn Hàn Tuyết chằm chằm thì giận dữ nói:

- So thì so chẳng lẽ ta lại sợ ngươi.

Trương Lãng thầm kêu thoải mái, nhìn hai tiểu nha đầu này bỗng nhiên hét lớn:- Hảo quả nhiên là anh hùng, để người ta không nói ta ỷ mình là nam nhân khi dễ nữ hài hai tỷ muội các ngươi cùng lên, nếu như các ngươi thắng chẳng những ca ca của ngươi được tự do mà đầu của Trương Lãng ta cũng tùy thời bị các ngươi làm bóng để đá.

Bỗng nhiên hắn chuyển giọng một cái cười hắc hắc không ngừng:

- Nếu như các ngươi thua vậy thì phải làm hai thiếp thân nha hoàn của phu nhân ta.

Dương Dung nghe xong vừa êm tai vừa buồn cười tên ma quỷ này có được Văn Cơ còn chưa thỏa mãn, còn muốn hai nha đầu này cái gì mà làm nha hoàn cho mình chứ, còn không phải là để hắn vụng trộm sao?

Văn cơ cũng là người cam chịu tiện nghi để Trương Lãng chiếm hết.

Hàn Tuyết và Hàn Sương thương lượng một phen cuối cùng hai nàng cũng đáp ứng, tuy nhiên cùng với Trương Lãng tỷ thí thì phải dùng binh khí.

Đối với Trương Lãng mà nói, toàn thân cao thấp của hắn đều là binh khí, mà Hàn Tuyết và Hàn Sương tuy được danh sư chỉ điểm nhưng làm sao có thể sánh được đối thủ là bội đội đặc chủng ở thế kỷ 21 Trương Lãng được.

Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là tên sắc lang kia vênh váo tự đắc, còn hai tỷ muội kia khóc không ra nước mắt, còn Dương Dung Văn Cơ thở dài không thôi.

Hàn Cử thấy mình thua thì không đáng nói nhưng muội tử của mình cũng gặp nạn thì hối hận không thôi.

Trương Lãng ngồi ở trên đại đường mọi người phía dưới xếp thành một hàng, hắn nói với Hàn Cử:

- Hàn Cử, sáng sớm ngày mai các ngươi giải tán sơn trại ba người các ngươi theo ta lên đường.

Hàn Cử khúm núm gật đầu.

Trương Lãng thấy không còn chuyện gì nữa thì vươn người đứng dậy nói:

- Có chuyện gì ngày mai nói, hiện tại trời đã tối, ta cùng với hai vị phu nhân muốn đi an nghỉ.

Trương Lãng một tay kéo Dương Dung một tay kéo Văn Cơ đi vào gian phòng động phòng mà Hàn Cử chuẩn bị, hắn chợt phát hiện Dương Dung lúc này như cười mà không cười nhìn mình, tuy Trương Lãng rất muốn tối nay ở cùng với Văn Cơ nhưng mà thủy chung vẫn thấy không tự nhiên hắn vội vàng rời đi quay đầu lại lúng túng nói:

- Hai người các ngươi ngủ chung, ta đi nơi khác.

Nói xong hắn đi mất dạng để lại Văn Cơ và Dương Dung cười thầm không thôi.

Ở trong hậu viện của sơn trại, một chút gió lạnh thổi tới, Trương Lãng thầm nghĩ mới rồi mình còn uy phong lầm lẫm, tại sao thoáng cái đã chật vật như vậy rồi, sẽ không phải ngủ trong hành lang chứ? Hắn đang lo nghĩ thì nhớ tới Hàn thị tỷ muội trong lòng liền ngứa ngáy vội vàng tìm người hỏi mà mò tới.

Trương Lãng đi được một lúc thì vừa vặn nhìn thấy gian phòng của tỷ muội bọn họ tắt đèn.

Hắn rón rén tiến tới trước phòng thò tay đẩy ra cửa không có khóa, Trương Lãng liền đại hỉ, vội vàng thò tay đóng lại.

Chỉ nghe một thanh âm của nữ nhân khẽ quát:

- Ai?

Sau đó là thanh âm rút kiếm.

Trương Lãng tiến tới hai bước nhỏ giọng nói:

- Là ta.

Nữ tử kia lạnh lùng nói:

- Ngươi là ai.

Sau đó thanh kiếm đã rơi lên trên cổ Trương Lãng.

Trương Lãng cười đùa tí tởn, mặt dày mặt dạn nói:

- Thế nào ngươi muốn nhanh chóng ám sát chủ nhân vậy sao/

Nữ tử kia cuối cùng cũng hiểu ra người tới là ai, nàng liền thu hồi kiếm hơi bối rối nói:

- Xin lỗi chủ nhân.

Thanh âm như muỗi kêu.

Trương Lãng làm sao có thể bỏ qua hắn bỗng nhiên tiến tới một bước, đem mỹ nữ kia không biết là Hàn Sương hay Hàn Tuyết ôm vào lòng.

Hàn Tuyết kinh hãi trong lòng vừa thẹn vừa vội dùng sức giãy dụa khỏi Trương Lãng tuy nhiên Trương Lãng vẫn không có ý buông tay hơ nữa mượn thế dùng chỗ sắt thép của mình đè lên khu vực mẫn cảm của nàng, khiến cho toàn thân Hàn Tuyết vô lực đáng tiếc trong phòng đèn đuốc quá mờ không nhìn thấy dáng vẻ mê người của nàng.

cái miệng của nàng thở gấp cầu khẩn nói:

- Chủ nhân không được như vậy.

Trương Lãng làm sao bỏ qua không để ý tới thanh âm của Hàn Tuyết mà bắt đầu hưởng thụ thân thể mềm mại co dãn của nàng, đồng thời tìm kiếm cái miệng anh đào nhỏ nhắn.

Hàn Tuyết ưm lên một tiếng Trương Lãng dùng đầu lưỡi phá cửa đi vào, nhẹ nhàng khiêu khích cái lưỡi thơm tho của nàng, còn không ngừng mút lấy bờ môi anh đào, đồng thời bàn ta to bắt đầu vuốt ve cái lưng của nàng.

Nữ hài tử chưa bao giờ bị người khác chạm vào, làm sao có thể chịu đựng được kích thích như thấy nàng nàng thoáng cái đã như mê say trên người truyền tới từng cảm giác nóng bừng, toàn thân mê hoặc kiếm trong tay chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống mặt đất theo bản năng ôm chặt lấy Trương Lãng.

Trương Lãng mê mẩn di động, từ từ ngậm lấy cái tai như ngọc của Hàn Tuyết, thỉnh thoảng lại liếm láp khiến cho Hàn Tuyết cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó cản được từ sâu trong lòng dâng lên một luồng nhiệt lưu, vừa thích vừa sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.