Phong Lưu Tam Quốc

Chương 36: Tú nhi




Đến khi Trương Lãng vuốt ve ngọn núi cao ngất của nàng thì bỗng nhiên mỹ nữ giật mình tỉnh lại, dùng sức giãy ra khỏi Trương Lãng, Trương Lãng không phòng bị bị nàng đẩy ra, chỉ thấy mỹ nữ đau khổ cầu khẩn nói:

- Xin đại ca thả ta đi.

Trương Lãng một bên giữ chặt mỹ nữ kia, chóng mặt nặng nề đi về sương phòng của mình.

Mỹ nữ kia nhìn thấy Trương Lãng tràn ngập men say thì sợ hãi, đi tới gần cầu khẩn hơn:

- Đại ca thả ta đi, ta xin huynh.

Trương Lãng đang trong cơn say cũng chẳng nghe những lời này, cho rằng người vừa rồi là Dương Dung liền nói;

- Dung nhi, chúng ta đã là lão phu thê rồi nàng còn thẹn thùng gì nữa?

Mỹ nữ kia bị làm cho sợ tới mức run rẩy nàng kinh hãi như thỏ con nước mắt cuồn cuộn mà nói:

- Ta không phải là Dung nhi ta là Tú Nhi.

Trương Lãng bị cơn say tràn ngập chẳng phân được thị phi, thấy Tú Nhi khóc không ngừng trong lòng phiền não nói:

- Nàng cứ kêu hoài có tin rằng ta đánh nàng không?

Quả nhiên cặp mắt của Tú Nhi trở nên mọng nước tràn đầy ủy khuất.

Trương Lãng đông tây đi tới hai bước bỗng nhiên không cẩn thận vấp phải một tảng đá cả người té lăn ra, Tú Nhi cũng kêu lên một tiếng cả người ngã lên trên người của Trương Lãng.

Tú Nhi lúc này mới tỉnh táo lại thần sắc phức tạp nhìn Trương Lãng trên mặt đất vội vàng bò lên mà chạy trối chết.

Mơ hồ sau đó có người đặt mình lên giường, Trương Lãng đã ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Thái phủ vang lên tiếng chiêng trống rung trời, pháo nổ tí tách, khách nhân như nước chảy tiếng chúc mừng không ngừng vang lên, trẻ con chạy tới chạy lui, Thái Ung một thân áo lam, lộ vẻ tươi cười.

Trương Lãng vẫn còn hôn mê, Trương Liêu gõ cửa tiến đến thì Dương Dung vội vàng đánh thứ hắn, còn cẩn thận chỉnh sửa cách ăn mặc của hắn một phen tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên Trương Lãng bây giờ vẫn còn chóng mặt, cảm giác rất đau, dưới sự cẩn thận phục thị của Dương Dung, Trương Lãng liền mặc quần áo của hạ nhân, Dương Dung cũng đổi sang mặc quần áo của thị nữ tuy nhiên cũng không giấu được hình tượng nổi bật.

Lễ quan hô lên một tiếng:

- Giờ tốt đã tới xuất hành.

Tiểu Hồng từ từ tiến tới, nàng mặc một thân xiêm y Thái Văn Cơ đầu đội khăn đỏ từ từ tiến ra khỏi Thái phủ, ở phía xa sa truyền tới từng tiếng vỗ tay, nhi đồng nua đùa gọi nàng gọi là tân nương tử, mà đủ loại quan lại đều đồng thanh chúc mừng.

Đại đội tiễn đưa này từ từ khởi hành, Trương Lãng và Trương Liêu vì giả trang làm hạ nhân để phòng ngừa Trương Liêu bị nhận ra hắn đã được hóa trang biến thành một đại hồ tử. Hai người mang theo lễ rương theo sát phía sau, Dương Dung và Tiểu Hồng trở thành nha đầu của Thái Văn Cơ, mà ở trước có một đội binh sĩ mở đường.

Đại đội tiễn đưa này tương đối khổng lồ, Đổng Trác vì bày ra ân điển của mình với Thái Ung cho nên ngoài đưa rất nhiều quà mừng không nói còn mang tới rất nhiều vệ đội bảo hộ bọn họ lên đường an toàn.

Ở giữa Trương Lãng đột nhiên nhớ tới mấy thứ đồ vật mà mình nhờ tiệm rèn chế tạo liền vội vàng gọi người hỗ trợ mang về.

Dưới sự yểm hộ ba người Trương Lãng nhanh chóng rời khỏi Trường An theo đại đội đi thẳng về phía Hà Đông.

Ở phía đông Sơn Đông Hoàng Hà chính là Hà Đông, Vệ gia chính là thế gia ở nơi đó rất có danh vọng, ở thời sơ hán có danh tướng Vệ Thanh, Vệ thị gia tộc theo đó mà một bước lên mây hôm nay Hà Đông có Vệ Trọng là đại tài tử, Vệ Trọng tuy có cha mẹ kinh thương nhưng chỉ đọc thư sách đối với việc buôn bán vô cùng phản cảm, nhưng hắn cũng không cách nào thay đổi. Vệ Trọng tình cờ biết được Thái Ung có một ái nữ tên là Thái Văn Cơ, thông hiểu âm luật biết lễ nghĩa, trời sinh mỹ mạo động lòng người liền mời Quách Tỷ giúp mình làm mối.

Đoàn người từ từ đi về phía Hà Đông vừa tới Vị Nam Trương Lãng đã quyết định cáo từ.

Dương Dung đem tin tức này nói cho Văn Cơ nàng trầm mặc nửa ngày sau đó quyết định đồng ý.

Nhìn đại đội từ từ xuất phát, Trương Lãng mới ảm đạm tinh thần trở lại khách sạn.

Trương Liêu ba người ngồi xuống mà nói:

- Trương huynh không biết huynh sau này có tính toán gì không?

Trương Lãng thở ra một hơi cố gắng khống chế suy nghĩ của mình không trả lời vấn đề này của Trương Liêu mà lại nói:

- Văn Viễn ta hỏi huynh huynh mấy ngày nay có tin tức của Tào Tháo không?

Trương Liêu nghĩ nghĩ rồi kỳ quái nói:

- Sau binh bại ở Huỳnh Dương, Tào Tháo đã tới Dương Châu.

Trương Lãng gật nhẹ đầu rồi lại hỏi:

- Huynh có biết Cao Thuận không?

Trương Liêu gật nhẹ đầu trên mặt hiện ra vẻ bội phục:

- Biết người này chính là vị tướng trảm đầu Hoa Hùng ở Tị Thủy Quan.

Trương Lãng lộ ra vẻ vui mừng nói;

- Vậy huynh có biết hắn có đi cùng Tào Tháo đến Dương Châu không?

Trương Liêu không quá khẳng định mà nói:

- Hẳn là như vậy.

Trương Liêu mê hoặc hỏi:

- Chi Thanh huynh muốn đầu nhập vào Tào Tháo?

Trương Lãng cười chìm hai tiếng sau đó quyết đoán nói:

- Không, Văn Viễn huynh có lẽ không biết ta trước kia từng là người dưới trướng Tào Tháo.

Trên mặt của Trương Liêu hiện lên vẻ kinh hãi hắn chợt nhớ tới một chuyện liền cả kinh nói:

Hẳn là vợ chồng Chi Thanh ở Hổ Lao quan và một đại tướng khác đại chiến với Lữ Phụng Tiên?

Trương Lãng cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Chính là vợ chồng tại hạ, còn người còn lại tên là Điển Vi, là hảo huynh đệ của ta.

Trương Liêu a lên một tiếng khuôn mặt vô cùng kinh hãi, hóa ra Trương Liêu mặc dù là thủ hạ của Đổng Trác nhưng lần trước không xuất chiến.

Trương Lãng không để ý tới sự kinh ngạc của Trương Liêu trong nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào cho tốt cũng chỉ có thể tính toán từng bước.

Ở Vị Nam mấy ngày ba người mới đi về phía Đồng Quan.

Lúc này đã gần buổi trưa, Trương Lãng Trương Liêu Dương Dung ba người tách ra khỏi đại đội đã mấy ngày, vất vả lắm mới nhìn thấy một tiểu điếm ở phía trước, ba người vui mừng quá đỗi lập tức tiến tới.

Bọn họ nghỉ ngơi ở tiểu điếm dưới chân núi Hoa Sơn, ăn uống bồi bổ thể lực, vùa thưởng thức phong cảnh đồ sộ của Hoa Sơn.

Hoa Sơn ở bên trong Hoa Âm huyện cách Trường An 120 dặm, Lạc Dương 300 dặm, nam dựa vào Tần Lĩnh, là môn hộ của Trung Nguyên, Hoa Sơn là Tây nhạc trong ngũ nhạc, địa thế hiểm cứ.

Trương Lãng trước kia cũng từng đi du lịch qua Hoa Sơn, tuy nhiên hai nghìn năm sau phong cảnh của Hoa Sơn không giống như hiện tại, nhìn đám mây xanh lững lờ, trong mắt của Trương Lãng hiện ra vẻ tĩnh lặng không còn vẻ mặt thất vọng trước kia nữa, hắn đã quyết định đem Thái Văn Cơ vĩnh viễn chôn vào chỗ sâu nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.