Phong Lưu Tam Quốc

Chương 28: Hoa tâm




Dương Dung mặc dù đối với sự háo sắc mà Trương Lãng dành cho Thái Văn Cơ vô cùng không thoải mái tuy nhiên nàng cũng biết rõ, Trương Lãng tâm địa gian xảo mình cũng phải chuẩn bị liền nói:

- Đa tạ Thái đại nhân khích lệ làm cho tiểu nữ phải xấu hổ.

Thái Ung mỉm cười lắc đầu nói:

- Ngươi không cần phải khiêm tốn.

Hắn lại híp mắt nói với Trương Lãng:

- Trương Lãng công tử có người vợ tốt như vậy chính là phúc phận tuyệt đối không nên phụ tâm ý của người ta.

Trương Lãng minh bạch ý của Thái Ung, ngụ ý rằng ngươi có lão bà tốt rồi, cũng đừng câu dẫn nhi nữ của ta nữa.

Trương Lãng mỉm cười nhìn thấy Thái Văn Cơ có vẻ hơi mất tự nhiên thì không khỏi hào khí vân thiên, không hề yếu thế nói với Thái Ung;

- Lãng tất nhiên không phụ nàng, tuy nhiên Lãng trời sinh tính tình phóng đãng, không bị trói buộc, người không phụ ta ta không phụ người.

Thái Ung biến sắc, sau một lúc mới khôi phục vẻ bình thường, hắn là người thông minh dĩ nhiên hiểu ý của Trương Lãng, chỉ cần nữ nhân của ngươi thích ta ta sẽ dùng tất cả biện pháp để theo đuổi nàng tuy nhiên hiện tại đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, Thái Ung cũng không cho là lạ lắm.

Lúc này Trương Lãng thừa dịp không có binh sĩ bên cạnh chuyển giọng nói về Đổng Trác:

- Thái đại nhân mặc dù Đổng Trác có ưu ái đại nhân tuy nhiên lòng người khó đoán đại nhân vẫn nên tính đường lui.

Thái Ung nhìn tả hữu trong lòng hơi cảm động, không tưởng tượng được Trương Lãng mới ở cùng mình mấy ngày mà hắn đã nói thẳng vấn đề này, nếu như lời này rơi vào trong tai Đổng Trác thì chính là mất đầu.

Thái Văn Cơ cũng giật mình nhìn Trương Lãng, môi anh đào khẽ mở, nhìn Trương Lãng mà nội tâm ngứa ngáy.

Thái Ung cũng hạ giọng nói:

- Tiểu Trương, công tử nói chuyện cũng nên cẩn thận một chút bằng không...

Thái Ung bắt đầu ra dấu.

Trương Lãng đi tới bên cạnh lão, một bên vụng trộm ra hiệu với Thái Văn Cơ vừa thấp giọng nói:

- Không đầy hai năm Đổng Trác tất vong, Thái đại nhân nên liệu tình hình hiện tại nếu không sẽ liên lụy.

Thái Ung gật nhẹ đầu thở dài một hơi:

- Không ngờ ngươi cũng cho rằng như vậy lão phu đâm lao cũng phải theo lao thế nhưng mà Đổng Trác đề bạt lão phu, lão phu làm sao vứt bỏ được.

Trương Lãng khẽ nói:

- Thiên hạ đại thế đã tươi sáng, nghĩ lại Thái đại nhân cũng nhìn ra đợi một thời gian nữa thiên hạ tất đại loạn.

Thái Ung gật đầu nói:

- Nhìn không ra ánh mắt của ngươi còn lợi hại hơn ta, vậy ngươi có ý gì không?

Trương Lãng cười hắc hắc hai tiếng sau đó nghiêm mặt nói:

- Trên báo triều đình dưới an dân chúng.

Thái Ung tán thưởng gật nhẹ đầu.

Thái Ung cười khẽ hai tiếng rồi nghi vấn nói:

- Không biết công tử ngoài cầm đạo còn biết gì nữa không/

Trương Lãng tự tin nở ra nụ cười mà nói:

- Không phải tại hạ khoác lác nhưng tại hạ còn biết võ biết văn.

Thái Ung gật đầu nói;

- Như thết rất tốt, lão phu cũng vô cùng thưởng thức ngươi, đi theo bên cạnh lão phu về sau lão phu sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt Đổng đại nhân, tuy nhiên ngươi cần phải nhớ kỹ phải suy nghĩ cho dân chúng.

Trương Lãng ngẫm lại bây giờ mình cũng không biết phải đi theo con đường nào chẳng bằng theo Thái Ung lăn lộn làm quan, nắm được chức thái thú nào đó, như vậy chẳng phải có thể mở rộng thế lực của mình sao, phát triển tiền đồ sao? Càng quan trọng hơn mình có thể ở cùng một chỗ với Thái Văn Cơ, cho nên hắn liền gật đầu đáp ứng. Lúc này hắn mới phát hiện Thái Văn Cơ vừa thở dài một hơi.

Thấy Trương Lãng mặt như sắc lang nhìn mình, nàng vội vàng xấu hổ bỏ đi.

Trương Lãng cảm thấy đáng tiếc mình còn chưa ngắm nàng đủ mà.

Sau khi uống rượu xong mọi người mới trở về doanh trướng.

Trở về doanh trướng xong Trương Lãng vẫn còn vẻ mê say mỹ nhân, lúc này hắn mới phát hiện ra vẻ rầu rĩ không vui của Dương Dung.

Hắn không kìm được ôm lấy nàng rồi đùa giỡn nói:

- Dung nhi có phải ghen không?

Dương Dung tức giận đánh lên tay của Trương Lãng một cái rồi mới nói:

- Chàng có phải thích Thái Văn Cơ không?

Trương Lãng mỉm cười nhìn bộ dạng khả ái xinh xắn của nàng mà trịnh trọng nói;

- Đúng thế là ta thích nàng.

Dương Dung nghe xong mắt phượng nổi lên một màn sương, muốn khóc nói:

- Chàng có phải không muốn quan tâm ta nữa không?

Trương Lãng nhìn thấy bộ dạng thương tâm gần chết của Dương Dung thì khẽ nói:

- Sao như vậy được nàng là thủ lĩnh trên giường của ta, là người ta thích trong lòng, làm sao có thể phụ nàng.

Dương Dung nín khóc khẽ đấm vào ngực của Trương Lãng mà nói:

- Chàng là xấu nhất rồi ai mà là thủ lĩnh trên giường của chàng, vậy về sau không cho chàng chạm vào Thái Văn Cơ nữa.

Trương Lãng cười hắc hắc hai tiếng nói:

- Dung nhi hiện tại đâu phải là thế kỷ 21 ở đây cũng không lưu hành chế độ một vợ một chồng.

Lời vừa nói xong, Dương Dung chảy nước mắt như mưa.

Trương Lãng cảm thấy đau đầu hôm nay thầm nghĩ nếu như mình không thuyết phục được nàng thì sau này khó làm rồi.

Trương Lãng bỗng nhiên nắm tay của Dương Dung nghiêm túc mà nói:

- Hôm nay ta nói cho sáng tỏ, Dương Dung ta thích nàng trong lòng ta sớm đã coi nàng là thê tử của ta nhưng ta cũng rất thích Văn Cơ, mặc kệ nàng đồng ý hay không cũng thế, không đồng ý cũng thế, ta muốn nàng ta mọi thứ đã định rồi nếu nàng nghĩ không thông thì ta cho nàng tùy thời im lặng suy nghĩ.

Nói xong hắn quay người rời đi để lại Dương Dung khóc thút thít một mình trong doanh trướng.

Trương Lãng đi ra ngoài trướng hít một hơi thật sâu, hắn cũng biết rõ mình làm như vậy là có lỗi với Dương Dung, nhớ tới hai người từ hiện đại tới tam quốc, cùng một chỗ đồng cam cộng khổ, cùng một chỗ tới đây không nên phụ nàng mới đúng, đang tiếc mình hoa tâm quá nhiều hồi trước quen nàng mình cũng qua lại với mấy cô nương xinh đẹp khác, Dương Dung mơ hồ cũng biết chuyện này, chỉ là nếu như mình có thể cùng nàng ở cùng một chỗ nàng cũng không để ý tới những chuyện đó, tuy nhiên bây giờ không giống như lúc trước có lẽ hoàn cảnh lạ lẫm nàng sợ mình phụ bạc nàng.

Mà Thái Văn Cơ thì sao có lẽ tối nay nhất định mất ngủ.

Mỹ nữ ỏ trên giường mùi thơm bốn phía, ngây ngốc nhìn trên trướng đỉnh khuôn mặt đỏ rực đáng yêu.

Phương tâm của nàng nhấp nhoáng đủ loại hình ảnh về Trương Lãng, không di chuyển được, mười tám năm nay đây là lần đầu tiên có người để lại ấn tượng cho nàng như thế.

Nhớ tới ánh mắt bá đạo kia mỗi khi rơi lên trên người của mình như lãng tử vậy khiến cho phương tâm không thể tức giận, ngượng ngùng run rẩy, nhưng lại chờ mong hắn thưởng thức. Nghĩ tới bộ dạng tuấn lãng đáng hân kia, lại khiên cho người ta phải rung động. Càng nghĩ Thái Văn Cơ càng trở nên mê muội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.