Phong Lưu Tam Quốc

Chương 24: Tiêu Vĩ cầm




Trương Lãng khóe miệng cười lạnh ngẩng đầu ưỡn ngực coi thường sinh tử.

Dương Dung thấy Trương Lãng khí khái như thế thì mắt phượng hiện ra vẻ thê lương thầm cắn răng ngọc ngửi mùi đàn hương từ miệng của hắn rồi nói:

- Lão công nếu có kiếp sau ta nguyện làm thê tử của chàng.

Trương Lãng cảm động quan sát Dương Dung thấy nàng mặc dù hoa dung ảm đạm nhưng lại vô cùng kiên nghị đôi mắt toát ra hào quang nóng bỏng, lại nhìn thấy xưng hô của nàng cải biến thì cảm động.

Trong lòng hắn thầm than mình vô đức vô năng làm gì có được người vợ tốt như thế.

Biểu lộ của hai người toàn bộ rơi vào trong mắt của Thái Ung, trên mặt của cả hai toát ra thần thái kỳ quái nhưng không hề sợ hãi, trong lòng không khỏi bội phục mà nói:

- Hai vị xem nhạt sinh tử như thế khiến cho ta phải bội phục.

Mày kiếm của Trương Lãng dựng lên cười dài mấy tiếng rồi nói;

- Đại trượng phu sống chết có số phú quý tại trời nếu đến sẽ đến nếu đi sẽ đi.

Trong mắt Thái Ung hiện ra vẻ kinh ngạc.

Lúc này một tướng quân ở bên cạnh mở miệng nói;

- Đại nhân trời đã không còn sớm nữa sắp tối rồi.

Thái Ung ngẩng đầu nhìn sắc trời thấy cuồng phong thỉnh thoảng gào thét thì trầm tư nửa ngày sau đó nói với Trương Lãng;

- Ta thấy hai vị cũng anh hùng khí khái trong loạn thế không gặp nhiều, có chuyện gì không yên lòng cứ nói chỉ cần trong phạm vi năng lực của lão phu lão phu sẽ làm tốt.

Trương Lãng quan sát Dương Dung Dương Dung nhu tình như nước cũng đang nhìn hắn.

Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, đây chính là cây cỏ cứu mạng của bọn họ.

Đồng thời hắn nhớ tới trên sách có viết Thái Ung vô cùng yêu thích âm nhạc, tinh thông âm luật, nếu như người khác lúc gảy đàn chỉ cần có một chút sai lầm cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn.

Nghĩ tới đây trong lòng Trương Lãng có kế hoạch liền nhỏ giọng nói với Dung nhi;

- Dung nhi nàng có nhớ khi bé đã học qua đàn cổ không?

Dương Dung sững sờ nhìn Trương Lãng sau đó nói:

- Nhớ.

Trương Lãng đại hỉ nói:

- Như vậy tốt nhất chúng ta có thể hợp tấu, nàng có thể đánh ra bá vương biệt cơ không?

Dương Dung lúc này không để ý tới chuyện sống chết nữa mê hoặc mà hỏi:

- Chàng hỏi cái này làm gì?

Trương Lãng liền nói:

- Đương nhiên là có chỗ dùng mau nói đi.

Dương Dung cong cái miệng nhỏ nhắn hơi mất hứng nói:

- Đại khái có thể bảy tám phần.

Vốn là Dương Dung sinh ra ở trong nhà thế gia âm nhạc cha mẹ của nàng đều là những người giỏi đánh đàn dương cầm, trong nhà không ít nhạc cụ, Dương Dung cũng thích âm nhạc đáng lẽ bình thường Dương Dung theo con đường âm nhạc nhưng vì trải qua mưa gió, phụ thân vì quá nổi danh bị kẻ cướp bắt cóc làm con tin, sau đó bất hạnh tử vong mẫu thân vì đau buồn mà không lâu sau cũng rời khỏi nhân thế, vứt bỏ nàng cô đơn khi đó nàng mới 16 tuổi sau đó có thân thích thu lưu nàng mới không lang thang đầu đường.

Tuy nhiên chuyện này đã cải biến cuộc đời của nàng, cũng khiến cho nàng tuy cao ngạo cực đoan nhưng cũng có tính cách lạnh lùng, về sau Dương Dung dứt khoát ghi danh vào quân đội trở thành một bộ đội xuất sắc, trong tay cầm súng giết chết người xấu.

Từ đó về sau Dương Dung không chạm vào nhạc khí không muốn nhớ lại nỗi thương tâm.

Trương Lãng cũng biết chuyện này tuy nhiên vì sống chết của hai người trước mắt cho nên không có cách nào.

Thái Ung thấy hai người thương lượng với nhau nửa ngày cuối cùng Trương Lãng bình tĩnh nói:

- Chúng ta không có yêu cầu gì tuy nhiên trước khi chết ta muốn hai người chúng ta được hợp tấu một khúc mong đại nhân thành toàn.

Thái Ung sững sờ, hắn không ngờ rằng Trương Lãng lại đưa ra yêu cầu như vậy tuy nhiên ngay sau đó Trương Lãng liền hứng thú muốn nghe xem hai người này hợp tấu tới trình độ nào, đồng ý mà nói:

- Được nếu như có thể khiến cho ta thỏa mãn ta sẽ tha cho hai người.

Ở bên cạnh khóe miệng của An tướng quân cười lạnh, ở trước mặt Thái Ung hợp tấu không khác gì múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết.

Trương Lãng cùng với Dương Dung liền hiện lên một hi vọng sống sót, hắn kiên định nói:

- Một lời đã định.

Thái Ung gật đầu lại phất tay nói:

- Bỏ dây thừng cho hai người.

Thượng tướng quân ở bên cạnh kinh hãi nói:

- Đại nhân vạn lần không được phản tặc như vậy vẫn nên trông chừng thì tốt hơn.

Thái Ung nói:

- An tướng quân quá lo rồi ta xem hai người này không phải là loại ham sống sợ chết, hơn nữa mỗi cử chỉ nhấc chân giơ tay đều có khí chết mà thường nhân không có hẳn là thế gia đệ tử, cũng khinh thường làm chuyện đó.

Thái Ung lại nói:

- Người đâu đem Tiêu Vĩ cầm của ta lấy ra đây.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng giật mình Tiêu vĩ cầm là bảo vật tuyệt thế, một trong tứ đại danh cầm trong lịch sử trung quốc, đánh lên âm sắc mỹ diệu tuyệt luân, cái thế vô song, Thái Ung không ngờ lại xuất ra bảo bối như vậy cho hai người dùng.

Cho nên Tiêu Vĩ cầm này còn có một tên khác gọi là Thái Ung cầm.

Linh đế không nhìn ra nhân tài khiến cho Thái Ung phải tha thương, ẩn cư ở Thường Châu Thúy Sơn. Có một ngày Thái Ung ngồi trong phòng đánh đàn thở dài, mà bà chủ cho thuê phòng lúc đó đem củi nhét vào trong bếp, hỏa tinh nhảy loạn củi bị cháy sạch phát ra tiếng nổ loẹt xoẹt không dứt, Thái Ung nghe thấy luồng thanh âm đó thì cả kinh, ngẩng đầu lên vài giây đồng hồ rồi quát to một tiếng, hướng về phía lò lửa, hắn cũng bất chấp thế lửa thò tay đem khối củi đang cháy kia lôi ra, lúc cầm ra được thì hai tay của Thái Ung cũng đã bị bỏng rồi, tuy nhiên hắn cũng không thấy đau mà lại vui mừng vô cùng, sờ sờ khối đồng mộc này, cũng may mà rút ra kịp thời cho nên khối đồng mộc vẫn còn nguyên vẹn. Thái Ung bỏ tiền mua nó sau đó cạo phần cháy khét, phí hết tâm huyết cuối cùng cũng tạo nó thành một cây trương cầm, trương cầm này mỗi khi đàn lên âm sắc thanh thiên tự nhiên động lòng người vô cùng về sau cây đàn này lưu truyền cho tới ngày nay, vì nó từng bị đốt cho nên người ta gọi nó là Tiêu Vĩ Cầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.