Phong Lưu Tam Quốc

Chương 22: Chạy trốn




Tuy Tào Tháo toàn lực gào thét nhưng thanh âm móng ngựa cuồn cuộn, tan vào trong đêm tối chỉ có chúng tướng ở gần hắn nghe thấy mà thôi.

Đáng tiếc sai lầm quá lớn hối hận đã muộn Tào Tháo cố gắng nén nước mắt không để nó rơi xuống dùng sức thúc vào bụng ngựa chạy về phía Huỳnh Dương.

Nếu như Trương Lãng nghe được không biết có cảm tưởng gì hắn dốc sức liều mạng không phải vì Tào Tháo mà là vì cái mạng nhỏ của Dương Dung, chỉ tự trách hai người ở trong chiến đấu không có kinh nghiệm nếu không cũng không bị vây, tuy nhiên chính vì sai lầm đó mà Tào Tháo còn tưởng hắn liều mình cản lại.

Trương Lãng chém chết một tên binh lính đảo mắt quét lại thì thấy binh lính bên canh Dương Dung chỉ còn mấy người, người chết thì đã chết người chạy thì đã chạy mà rừng cây bốn phía đều chằng chịt bóng người không biết có bao nhiêu quân địch.

Trương Lãng biết rằng mình và Dương Dung nếu không phá được vòng vây chỉ sợ chết không có đất chôn.

Ở trước sinh tử quan Trương Lãng bỗng nhiên sinh ra ý chí chiến đấu nhớ tới trước kia mình ở trong bộ đội đặc chủng gặp hung hiểm bom đạn còn hơi cái này tới chục lần, bây giờ há có thể sợ đao thương kiếm kích, vô số đao bổ tới không làm hắn sờn lòng, cơ thể nhiệt huyết sôi trào ngực tràn ngập sát cơ.

Hắn hét lớn một tiếng:

- Dung nhi theo ta.

Hắn lập tức thúc ngựa xông vào trong rừng vung đao bổ về phía binh mã kẻ địch muốn mượn núi rừng yểm hộ hai người.

Trảm Mã đao vung lên đội ngũ liền quay cuồng, thanh âm thảm thiết vang lên không ngừng không có người nào có thể chống lại mũi nhọn của hắn.

Trong lúc nhất thời vì Trương Lãng xung phong liều chết mà đám binh sĩ để lại một lỗ hổng, Trương Lãng liền xông ngựa chạy như điên Dương Dung theo sát phía sau.

Lúc này quân Đổng Trác đã chiếm được ưu thế áp đảo mặc dù bốn phía vẫn có lẻ loi phản kháng nhưng đại cục đã định.

Trương Lãng trên người dính nhiều vết chém, phân không rõ đâu là máu của mình đâu là máu của địch nhân, bạch ngân chiến giáp của Dương Dung cũng bị nhuộm đỏ cánh tay trái cũng có vài vết đao.

Tuy trong lòng hai người cảm thấy sức cùng lực kiệt nhưng ý chí muốn sống vẫn ủng hộ cả hai xung phong liều chết.

May mà bọn họ không bị tuyệt lộ, Lữ Bố Quách Tỷ Lý Thúc các đại tướng đều tập trung đuổi theo Tào Tháo, không để ý tới Trương Lãng và Dương Dung.

Bị công lập một mình với nghị lực của hai người Trương Lãng cùng với Dương Dung cuối cùng cũng vượt qua thử thách thể chất, đây là phải cảm ơn bộ đội đặc chủng hắc ưng nhiều năm nghiêm túc huấn luyện khiến bọn họ dưới tình hình ác liệt vẫn có thể sống.

đối phương xem ra là một nhân vật phó tướng, thúc ngựa lao lên, cùng với Trương Lãng giao thủ một hồi liền bị Trương Lãng chém rớt xuống ngựa.

Binh sĩ rốt cuộc cũng không còn sợ hãi nữa, nhìn thấy hai người toàn thân tràn đầy máu tươi khí tức đáng sợ giống như thần chết không dám xông về phía trước nữa.

Trương Lãng cùng Dương Dung có được cơ hội thúc ngựa chạy ở trong rừng như điên binh sĩ tránh gấp không dám đuổi theo.

Dốc sức liều mạng Trương Lãng cuối cùng cũng rời khỏi được khu rừng, từ giờ khắc này danh tiếng của hai người bọn họ nhất định sẽ vang vọng Trung Nguyên.

Hai người lớp lớp lao ra khỏi vòng vây phóng ngựa chạy như điên, thanh âm hào hùng vang lên bên tai của hắn dần đi xa.

Dọc trên đường nhìn thấy thi thể của dân chúng tuy nhiên hai người cũng không thể quản nhiều như vậy nữa rồi.

Bầu trời bắt đầu tối đi hóa ra hai người chạy một hồi thì đã tới đêm.

Lúc này ở phía trước Trương Lãng chợt nghe thấy thanh âm có đồ vật rơi xuống hắn vội vàng nhìn lại thì thấy Dương Dung cùng ngựa nằm rạp xuống đất, con ngựa thân thể một bên rút súc miệng còn sùi bọt mép.

Trương Lãng tâm can đều nứt ra tới bên người Dương Dung.

Hắn sờ ngực nàng thì thấy tim còn đập lúc này Trương Lãng mới buông lỏng tâm tình hóa ra Dương Dung đã mệt mỏi tới mức hôn mê rồi.

Đúng vào lúc này Trương Lãng bỗng nhiên cảm thấy được thân thể của mình suy yếu đầu váng mắt hoa vai và lưng đều đau đớn toàn thân như muốn chảy ra máu tươi.

Trên đường đi tâm tình hai người thầm buông lỏng, Trương Lãng cắn chặt răng cởi thiết giáp, cố nén đau đem vết thương của mình băng bó lại.

Yết hầu khát khô, tứ chi vô lực đây là hiện tượng của việc thiếu máu.

Trương Lãng dùng nghị lực kiên cường cẩn thận kiểm tra thân thể của Dương Dung phát hiện ra ngoại trừ một cánh tay bị vết đao đã được mình băng bó thì đều không đáng ngại, lúc này hắn mới yên lòng, lại sợ binh sĩ Đổng Trác đuổi theo liền cởi quần dân chúng đã chết ra mặc lên trên người mình và Dương Dung, sau khi làm xong chuyện này Trương Lãng choáng váng đầu óc không kiên trì được nữa mà ngất đi.

Lúc Trương Lãng tỉnh lại thì trời đã sáng ánh mặt trời hài hòa chiếu lên trên người của hai người trước mắt bọn họ là núi non trùng điệp sương trắng vờn quanh, Dương Dung đang nằm bên cạnh hắn hôn mê mặt không còn chút máu tái nhợt vô lực.

Trương Lãng dò xét bốn phía ngắt lấy một số hoa quả, sau đó đánh thức Dương Dung lại rồi cùng nàng ăn, nghỉ ngơi một hồi hai người khôi phục khí lực lại dựa vào y thuật cao siêu của Dương Dung đã tìm thảo dược đắp vào vết thương đề phòng nhiễm trùng.

Một lát sau khi hoàn tất cả hai mới cùng nhau rời khỏi.

Hai người tại nơi hoang sơn dã lĩnh liên tục hơn mười ngày may mà ở trong bộ đội đặc chủng nghiêm khắc huấn luyện nên mặc dù không có kim chỉ nam cùng với la bàn các loại nhưng ban ngày nhìn mặt trời tối đến nhìn sao hai người cũng không chết đói hay lạc đường.

Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số chim thú lạ đã tuyệt chủng ở thế kỷ 21 đáng tiếc hiện tại bọn họ vô tâm ngắm nhìn.

Ở trên đường sau khi trải qua lữ trình gian khổ bồng bềnh mười bốn ngày bọn họ đã tới một quan đạo.

Hai người may mắn thoát chết đều ôm nhau mà khóc, lúc này tóc tai bọn họ đã rối bù quần áo rách bươm, người không giống người quỷ không giống quỷ, tuy nhiên trên mặt tràn ngập vui vẻ, vết thương trên người cũng đang dần khép lại.

Khi bọn họ hưng phấn tỉnh lại thì mới phát hiện ra trên quan đạo không một người.

Đúng lúc đang kỳ quái thì bỗng nhiên một thanh âm nặng nề từ phía xa truyền tới.

Trương Lãng cẩn thận nghe ngóng nửa ngày trong lòng cảm thấy không ổn lại liếc nhìn Dương Dung mà trầm giọng nói:

- Thanh âm rất giống thiết kỵ.

Trương Lãng trải qua những ngày liều mạng cả người ổn trọng hơn rất nhiều tuy vẻ bề ngoài bị ảnh hưởng nhưng tinh thần vẫn không tệ.

mà Dương Dung tuy đầu tóc rối bù xiêm y rách rưới sắc mặt ảm đạm nhưng trời sinh mị thái vẫn có một vẻ động lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.