Phong Lưu Nữ Phụ Vận Đào Hoa

Chương 10: Ta gặp người có chăng là duyên phận!




Ngũ công chúa tâm can đều muốn vỡ thành trăm mảnh, mối tình đầu thiêng liêng thần thánh cứ như thế, hỡi ôi, không chút thương tiếc mà đi đời nhà ma (╯‵□′)╯︵┻━┻. Tại sao ông trời lại có thể đối xử với nàng như vậy, vất vả lắm mới gặp người có thể khiến trái tim nàng rung động, rồi lại cay đắng phát hiện người kia là nữ. Nếu bạn Dung Dung mà xuất hiện ở đây thì kiểu gì cũng vỗ vai nàng ta một cái rồi thở dài đồng cảm: “Haizz, lại một nạn nhân giống ta”.

Mộ hoàng lạnh lùng, gương mặt căng cứng vì tức giận, long uy thịnh nộ, sẵng giọng: “Vậy còn tam công tử mười tuổi chắc cũng là đã có hôn thê rồi đi”.

Ngọc Thiên Khải cười gian: “Hoàng thượng anh minh, phu thê tại hạ trước đây bị kẻ thù truy sát. Tứ quốc ai cũng biết hoàng đế và hoàng hậu Phượng Minh quốc có sở thích đi du ngoạn khắp nơi, không ngờ lại tình cờ cứu nhà tại hạ một mạng. Hoàng hậu Phượng Minh quốc lúc ấy đang mang thai thập thất tiểu công chúa, thấy tam hài tử đáng yêu, thông minh, lanh lợi liền muốn kết thông gia. Ai, tại hạ quả thật cũng không còn cách nào khác để báo đáp ân tình này”. Hừ, lão thối hồ ly này, luận về gian xảo, trang chủ ta lăn lộn nơi hắc đạo không biết đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không đấu được với lão. Muốn đánh chủ ý lên các nhi tử của ta, không có cửa, cửa sổ cùng đừng hòng ( ̄ε(# ̄)☆.

Nhị hoàng tử Mộ Dung Quân 18 tuổi, bạch y bào tung bay trong gió, nhìn khí chất đạm bạc không màng danh lợi, ôn hòa ưu nhã này sẽ khiến người ta thoải mái mà buông lỏng phòng bị. Một đôi bích mâu đen láy sâu thẳm không thấy đáy, chỉ cần người khác vô tình nhìn vào tựa như sẽ bị chìm hãm, hút sâu trong đó. Từ nãy đến giờ vẫn bảo trì trầm mặc, chỉ lặng lẽ chăm chú quan sát vị thiếu chủ Ngọc Linh Băng của Bách Nguyệt sơn trang này.

Theo tin tức ám vệ báo lại, Ngọc Linh Băng, trường nữ của trang chủ Ngọc Thiên Khải, năm nay 15 tuổi. Mặc dù là nữ nhi, nhưng vẫn được rèn luyện và đạo tạo như đấng nam nhi, được trân truyền bộ kiếm pháp tuyệt đỉnh vô song Bách Nguyệt kiếm pháp của Bách Nguyệt sơn trang. Đáng lẽ bộ kiếm pháp này chỉ được truyền thừa cho nam tử, và cả ngôi vị thiếu chủ nữa, tuy là nhậm chức tạm thời, khi nào đệ đệ lớn sẽ trao lại. Nhưng cũng đủ để thấy quy tắc làm việc vô pháp, vô thiên, bá đạo, không sợ trời, không sợ đất của vị trang chủ Ngọc Thiên Khải rồi.

Mà hắn được biết Ngọc Linh Băng này, xinh đẹp tuyệt luân, làm việc quyết đoán, sắc sảo. Có thể nói là bản sao của vị trang chủ tài ba Ngọc Thiên Khải. Người như vậy nhưng nghe nói lại là bao cỏ vô học thức, bạo lực, hung dữ. Hắn cũng không thích thú một vị nương tử hoang dã như vậy đâu, cưới về không phải là sẽ trèo lên đầu, lên cổ phu quân hay sao.

Khi lần đầu nhìn thấy Linh Băng, hắn quả nhiên cũng bị kinh diễm bởi vẻ đẹp của nàng, nhưng xinh đẹp tuyệt luân đâu chẳng thấy. Chỉ thấy nàng uy phong như rồng, thư thái như phượng, dung mạo yêu nghiệt so với nam nhân như hắn còn muốn suất hơn, khiến hắn chỉ muốn đập đầu vào đậu hũ tự sát. Ai, tin đồn nhiều lúc thật không thể tin được, nhị hoàng tử cảm thán!

Linh Băng nàng là người vô cùng thẳng thắn, chẳng hề e lệ như các cô nương bình thường. Nàng cảm thấy nếu thích một người và để tâm đến người đó thì cứ công khai mà theo đuổi, bày tỏ. Ở hiện đại nàng xem chán các cặp đôi cứ thích chơi trò vong vo tam quốc, chàng có tình, nàng có ý. Nhưng cứ e e thẹn thẹn, ngượng ngùng mãi mới chịu nói tình cảm cho đối phương, mắc mệt, phí mất bao giây phút cuộc đời của bà đây (‵o′)凸. Mà những người này nếu không phải bạn thì lại là đồng nghiệp của Linh Băng, thông qua nàng cũng mới quen biết nhau. Vì vậy ngoài danh hiệu nữ diễn viên đóng vai nam chính xuất sắc, nàng còn được ca ngợi là bà mối siêu cấp “mát tay”. Hừ, mát tay cái cục c…, nếu không phải nhìn mấy người quá chướng mắt, nàng làm quái gì phải ra tay đâu. Nhân sinh vốn ngắn ngủi, tội gì phải khổ sở như vậy!

Đối lập với vẻ mặt bất cần đời, nụ cười lúc nào cũng tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), là một tâm hồn rựa lửa hừng hực khao khát tình yêu.. Nghĩ là làm, đôi mắt hoa đào quang ba liễm diễm nháy nháy, trực tiếp phóng điện công suất hàng nghìn vôn, tấn công mục tiêu tiểu bạch thỏ ngây thơ kia.

Lực sát thương vô cùng mạnh, trực tiếp nướng chín bé thỏ tội nghiệp và thậm chí cả đám gián bọ xung quanh, chính là ngũ công chúa và biểu muội “cọng trà xanh”. Cả khuôn mặt bạch ngọc đỏ hồng tới tận mang tai, nhìn sơ trông chả khác gì một con cua luộc (~O ̄▽ ̄)~O. Phượng mâu lóng lánh ánh nước, hệt như một chú nai tơ ngơ ngác, thành công chọc cho mỗ sói nào đó ngứa ngáy trong lòng. Chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà cưng nựng, giấu kín bảo bối này tránh xa khỏi sự dòm ngó của thế gian.

Theo cốt truyện thì sau khi Ngọc Linh Băng chết, Quách Thần Hàn dùng hết sức bảo vệ, chống đỡ Ngọc gia. Lại dùng huyết lập lời thề sẽ tự tay giết cẩu nam nữ chính, báo thù cho Ngọc Linh Băng. Có lang quân chí tính chí nghĩa như vậy, kiếp nữ nhi còn cầu gì hơn nữa chứ. Dù sau đó anh dũng hy sinh, do bàn tay “vàng” của tác giả, nam phụ làm sao có thể đấu thắng đội ngũ nam nữ chính cường đại đây.

Linh Băng bá đạo nhủ thầm: “Quách Thần Hàn, ta mặc kệ ngươi trước đây đối với Linh Băng trong nguyên tác thế nào, là thích hay không thích, ta không quan tâm. Nhưng Ngọc Linh Băng ta thề, ta nhất định sẽ làm cho trong lòng ngươi chỉ có hình bóng của một mình ta. Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau âu phải chăng cũng là duyên trời định. Nếu đã như vậy, ta sẽ hết lòng yêu ngươi, sủng ngươi, dùng cả cuộc đời và sinh mệnh này bảo vệ ngươi”.

Có những người chỉ cần gặp nhau một lần giữa dòng đời này, là đã biết cả đời họ nguyện ý vì đối phương mà cống hiến, thậm chí cho dù là hy sinh cả tính mạng. Quách Thần Hàn vô tình lại chính là loại người đó. Bảo Linh Băng làm sao mà không yêu, không say cho được. Chữ tình không cần lý giải, không cần thâm thúy, cao sâu, chỉ cần cảm nhận sự chân thành, ấm áp trong đó là được.

Tiểu bạch thỏ tiểu Hàn vẫn còn đang choáng váng, thụ sủng nhược kinh trước luồng mị nhãn kinh điển của vị “hôn thê” cường hãn trên. Trước đây, Linh Băng vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, cả ngày cứ như một pho tượng băng sống vậy. Bá phụ, bá mẫu và tiểu đệ Linh Phong thì lại khác, đối với hắn rất quan tâm, chăm sóc, làm hắn cảm thấy rất ấm áp. Hắn đoán chắc vì muốn hắn quên đi cái chết của phụ mẫu nên bá bá mới gán ghép hắn với Linh Băng (Lời của tác giả Miya Yori: nhầm to rồi cưng, là vì lão muốn tách Linh Băng khỏi nương tử thân yêu thôi o(* ̄▽ ̄*)o). Đối với hắn, nàng chỉ như một vị tỷ tỷ khó gần, nhưng hắn chịu ơn một nhà bọn họ nên theo sự phân phó của bá bá Thiên Khải, cũng tiện tay chăm sóc Linh Băng. Nhưng mà bây giờ lại tung mị nhãn với hắn, làm hắn bối rối mặt đỏ, tim đập thình thịch. Hắn cảm thấy thật khó hiểu nha, tại sao tự nhiên lại nhiệt tình với hắn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.