Phong Lưu Chân Tiên

Chương 42: Lần đầu




Hai người trò chuyện thêm một hồi lâu, Hoa Thi Âm vẫn luôn tìm cách dò hỏi thế lực phía sau Dương Thiên khiến hắn luôn phải tìm cách lãng tránh sang chuyện khác. Dương Thiên cũng thầm tán thưởng, cô nàng này khả năng ăn nói rất tốt, nếu không phải sau lưng hắn thực sự không có thế lực nào, chỉ sợ đã bị nàng dụ dỗ mà nói ra.

Hơn 10h tối, Dương Thiên cũng đứng dậy cáo từ, Hoa Thi Âm vẻ mặt 8LoDPJz vẫn có chút tiếc nuối, xem ra nàng đối với thế lực phía sau lưng Dương Thiên cũng rất để ý. Dương Thiên về nhà xong liền lăn ra ngủ, hôm nay cũng đã là một ngày khá bận rộn.

Một tuần tiếp theo diễn ra rất êm đẹp, Tần Tuyết cũng đã đi học trở lại, nàng quả thực rất được hâm mộ. Dương Thiên hằng ngày đều cùng nàng ngồi ở một góc, cùng nàng bàn về chuyện nhân sinh. Chu Học Dân từ chuyện lần trước vẫn luôn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Dương Thiên nên cũng mặc kệ không dám đi quản Tần Tuyết.

Dương Thiên thỉnh thoảng cũng đến quán ăn của Mộc Vũ Hinh, nàng thái độ đối với Dương Thiên gần đây đã chuyển biến rõ ràng, thậm chí Dương Thiên còn cảm thấy một chút thân thiết. Nếu không có gì thay đổi, Dương Thiên tin tưởng chỉ cần kiên trì một thời gian nữa sẽ thành công.

Lý Bàn cũng đã đưa cho Dương Thiên thông tin về Lăng Nhã Kỳ và Hoàng gia. Thông tin rất ít, Lăng Nhã Kỳ từ khi xuất đạo cũng không có scandal nào, hầu hết là những thành công của nàng cùng một vài nét cơ bản về tính cách. Hoàng gia thông tin thì lại càng thiếu, nhưng may mắn, Lý Bàn cũng đã tìm được địa chỉ của Hoàng gia tại Thanh Lâm huyện, Dương Thiên dự định vài ngày nữa sẽ đến Hoàng gia một phen.

Chiều nay, Dương Thiên đã hẹn gặp Triệu Vũ Hinh tại một quán cafe để học bài, tất nhiên, mục đích chính của hắn là để tìm hiểu thêm về nàng. Ngồi chờ một lúc, Triệu Vũ Hinh xuất hiện trong một bộ trang phục bình thường, mái tóc dài buộc hình đuôi ngựa, trông rất trẻ trung, cá tính.

Nàng bước vào nhìn quanh, thấy được Dương Thiên đang ngồi liền tiến lại ngồi xuống:

- Ngươi đến đây đã lâu chưa.

- Ta cũng là vừa mới đến. Triệu lão sư, ngươi hôm nay trông rất xinh đẹp.

Triệu Vũ Hinh mỉm cười, những lời này bình thường nàng nghe được rất nhiều, cũng không quá để ý.

- Ngươi mau lấy tài liệu ra, chúng ta tranh thủ học nhanh một chút, lát nữa ta còn có việc.

Dương Thiên cũng biết nàng gần đây rất bận, liền lấy tài liệu ra. Triệu Vũ Hinh giảng bài rất nhiệt tình, Dương Thiên tiếp thu cũng rất nhanh. Nói đùa, hắn đến trận pháp phức tạp hơn những thứ này vô số lần cũng có thể hiểu được. Một ít kiến thức về kinh tế sao có thể làm khó được hắn.

Nhưng Dương Thiên vẫn cảm thấy hệ thống về tiền tệ và tín dụng của thế giới này rất hay, nếu có thể áp dụng tại Tu Chân giới, hẳn là có thể kiếm được một khoản lời to.

Dương Thiên trong vòng một buổi đã học hết toàn bộ 5 môn học mà Triệu Vũ Hinh hiện đang dạy khiến nàng bất ngờ không thôi. Lắc đầu cười khổ:

- Ta hiện tại đã không còn gì để dạy ngươi. Ta xem các thiên tài trên thế giới hiện nay chưa chắc đã hơn được ngươi. Nếu ngươi tập trung nghiên cứu chắc chắn sau này sẽ rất nổi tiếng.

- Triệu lão sư, ngươi cũng không cần tâng bốc ta, hơn nữa ta đối với việc học hứng thú cũng không lớn.

Triệu Vũ Hinh lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc:

- Ta chỉ dạy ngươi buổi hôm nay, cũng không còn gì để dạy ngươi. Tiền ta sẽ trả lại ngươi sau.

Dương Thiên vội xua tay:

- Không cần, những thứ ngươi dạy ta giá trị cũng đã hơn 2 vạn, ngươi cũng không cần quá để ý.

Hai người đẩy qua đẩy lại một phen, Triệu Vũ Hinh cuối cùng cũng chấp nhận không trả lại tiền nhưng tâm lí vẫn có chút áy náy. Nàng xác thực rất thiếu tiền, hiện cũng không có tiền trả cho Dương Thiên, nàng cảm thấy với khả năng của hắn không thể nào theo không kịp bài trên lớp. Chín phần mười là đang muốn giúp đỡ nàng.

- Việc này thực sự cảm ơn ngươi, ta sẽ tìm cách trả lại cho ngươi.

- Triệu lão sư, ngươi cũng không cần để ý việc này, nếu ngươi cảm thấy không được thì có thể tự tay nấu một bữa cơm, mời ra đến là được rồi.

Triệu Vũ Hinh gật đầu, nàng cũng không có cách gì tốt để trả ơn Dương Thiên, cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn lên đồng hồ thấy đã 11h trưa, Triệu Vũ Hinh cũng đứng dậy cáo từ:

- Dương Thiên, ta có việc phải đi trước, gặp lại sau.

- Gặp lại sau.

Hắn đoán là nàng vào bệnh viện thăm mẫu thân, Dương Thiên vốn cũng định đi theo. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không tiện, đành để dịp khác vậy.

Dương Thiên lấy laptop ra, gọi phục vụ thêm một vài món để ăn trưa. Xong liền vào game để chinh chiến. Gần đây vừa mở thêm tính năng chiến đấu liên sever, với tư cách người đứng đầu sever, hắn phải online thường xuyên để kéo những người khác.

Ngay lúc Dương Thiên đang pk rất hăng say liền nhận được điện thoại của Vương lão, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Vương Vận đã nghĩ thông suốt”. Dương Thiên liền bắt máy, không đợi hắn hỏi, Vương lão giọng đã rất gấp:

- Dương Thiên, ngươi mau đến đây, Vận nhi sắp không chịu được nữa rồi.

Dương Thiên ngẩn ra, chẳng lẽ phát tác sơm hơn dự kiến, không nói hai lời liền phóng đến nhà Vương lão.

Vương lão lúc này đang cầm điện thoại trên tay, vẻ mặt lo lắng. Trong phòng không ngừng tỏ ra hàn khí lạnh đến mức hắn không thể lại gần được. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Dương Thiên mau đến.

Dương Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương lão khiến hắn không khỏi kinh ngạc, chỉ mới cúp máy có hơn 10 giây, hắn làm thế nào đến nhanh như vậy?

Dương Thiên nhìn Vương lão, nói:

- Ta hiện tại sẽ chữa trị cho nàng, thời gian có thể kéo dài đến vài ngày. Tuyệt đối không được để ai đến làm phiền. Ngươi không cần lo lắng, chắc chắn sẽ không có việc gì.

Vương lão gật đầu:

- Tốt, ta đã biết.

Vương lão thấy Dương Thiên lợi hại như vậy liền yên tâm không ít. Hắn cũng đoán được người tu luyện chí dương công pháp theo lời Dương Thiên nói là ai. Dương Thiên thấy Vương lão cam đoan, cũng không nhiều lời nữa, liền đi vào phòng đóng cửa lại.

Nhìn Vương Vận cả người bị hàn khí đóng cứng lại, vẻ mặt đau đớn. Dương Thiên nổi lên một trận xót xa, nàng đến cùng là đã phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Dương Thiên tiến lại, từ cơ thể tỏa ra một luồng khí nóng đẩy lui hàn khí chung quanh căn phòng. Thở dài một hơi, trong lòng cũng không nói lên được là tư vị gì. Hắn vốn nghĩ nữ nhân đầu tiên của mình hẳn phải là Tần Tuyết hoặc Diệp Linh, Mộc Vũ Hàm cũng có thể. Không nghĩ đến lại là Vương Vận, mình và nàng vốn chỉ vừa mới gặp mặt một lần.

Dương Thiên tuy phong lưu, nhưng hắn cũng muốn xây dựng mối quan hệ dựa trên tình cảm vững chắc. Có điều hiện tại không còn cách nào khác. Chẳng lẽ để nàng chết đi rồi giữ lại linh hồn, giúp nàng đúc lại một thân thể mới. Cách này quả thực rất vớ vẩn.

Nhìn mỹ nhân trước mặt, Dương Thiên tiến lại, cởi từng phụ kiện trên người nàng. Bên ngoài đã cởi hết, lộ ra một thân thể trắng như ngọc, từng đường con hiện lên, hai ngực dâng cao, phía dưới ẩn hiện một dải cỏ màu đen.

Dương Thiên không khỏi nuốt nước bột một cái. Hắn sống đã lâu nhưng đích thực vẫn là một cái xử nam a. Lần này là lần đầu tiên không khỏi có chút hồi hộp. Cởi bỏ y phục trên người, Dương Thiên bắt đầu cùng Vương Vận hòa thành một khối.

Vương lão hiện giờ đã rất sốt ruột, Dương Thiên vào trong đã 3 ngày, cũng không có động tĩnh gì. Cái này là do Dương Thiên lo sợ Vương lão ở ngoài nghe được âm thanh không hay nên đã bày một trận pháp cách âm.

Dương Thiên cũng không biết, lúc này tại căn biệt thự của hắn, có một nữ nhân xinh đẹp hiện đang bị cột chặt vào giữa một cây cột nhà. Liễu Mị sắc mặt âm trầm:

- Người này có ý định hạ độc ta và ngươi. Vì sao không để cho ta giết hắn.

Tô Nguyệt Nhi lắc đầu:

- Ta đoán nàng đến đây là vì Dương Thiên, cứ để nàng ở lại đây. Đợi hắn về sẽ giải quyết.

Liễu Mị cũng gật đầu:

- Được, vậy cứ theo lời ngươi.

Nói xong, xoay người đi vào phòng. Tô Nguyệt Nhi nhìn nữ nhân bị cột chặt, nàng kia đã bị điểm huyệt câm, không thể nói được tiếng nào. Tô Nguyệt Nhi cũng không có ý định hỏi nàng cái gì liền đi vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Không biết tên kia nhân lúc bọn ta bế quan trốn đi đâu. Không phải lại ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.