Phong Khí Quan Trường

Chương 45: Có người hả hê xem trò vui




Xe còn chưa qua cầu lớn Mai Khê thì Chu Dụ nhận được điện thoại của chú hai Ngô Hải Phong.

“Chuyện ở thị trấn Mai Khê Tri Bạch đã gọi điện báo cho chú rồi, cháu đừng đến đó làm gì cho rách việc…”

Giọng Ngô Hải Phong trong điện thoại trầm thấp, khàn khàn.

Vừa chắc chắn phải lui khỏi ghế bí thư thị ủy, ngay lập tức trước cửa nhà Ngô Hải Phong liền trống trơn, còn chưa thực sự lui ra tuyến hai mà nhân tình ấm lạnh thế nào đã phải lĩnh đủ. Nửa tháng qua, cảm giác mất mát cùng bực bội trong lòng Ngô Hải Phong thế nào không nghĩ cũng biết, nhưng chuyện này xảy ra khiến hắn không thể không nghe không hỏi.

“Cao Tiểu Hổ là thằng đầu đất, lại giận quá mất khôn, vạn nhất để xảy ra chuyện gì, bị làm lớn lên, sẽ rất bất lợi cho chúng ta.” Chu Dụ thầm nghĩ, chú hai đã hồ đồ một lần hồi Trần Minh Đức đột nhiên qua đời, không thể để ông ấy hồ đồ thêm lần nữa, liền nhẹ giọng nhắc nhở.

Ô dù của Thẩm Hoài là Đàm Khải Bình, nếu lỡ không may hắn gặp bất trắc gì ở Mai Khê, tình thế ở Đông Hoa chắc chắn sẽ rất bụm nắp được như trước nữa.

Đây không còn là vấn đề nhìn kịch hay của đám Cao Thiên Hà nữa rồi, nếu để cơ quan có thẩm quyền triệt tra từ xưởng thép Mai Khê trở đi, Ngô Hải Phong và Chu gia cũng đừng hòng thoát nạn.

“Chú biết rồi” ngữ khí đằng kia đầu dây của Ngô Hải Phong rất bình tĩnh, nói: “Cho dù Cao Tiểu Hổ không biết quan hệ giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, hắn cũng không dám làm gì quá tay với cán bộ Đảng, còn là phó bí thư trấn đảng ủy cấp chính khoa như Thẩm Hoài. Mà hắn sẽ thông qua cục công an thành phố bắt người, xe cảnh sát đã ra khỏi thị cục, cháu đừng đến đó nhìn kịch hay làm gì nữa. Chú cũng phải quan sát xem, đến cùng sau lưng tên Thẩm Hoài này còn có năng lượng gì mà chúng ta chưa biết hay không?”

Lúc này có bốn chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy qua cầu Mai Khê.

Chu Dụ để tài xế ngừng xe lại, nhìn đoàn xe cảnh sát nhỏ dần về phía chân cầu, thầm nghĩ Cao Tiểu Hổ cũng thật coi trọng Thẩm Hoài a, điều một lúc tận 4 chiếc xe đi bắt người…

Lại nhớ tới khuôn mặt hơi trắng bệch kia, Chu Dụ khẽ cắn môi nghĩ, chắc chân trước Thẩm Hoài vừa bước vào cục công an thành phố, Đàm Khải Bình hoặc một ai đó sẽ gọi điện thoại tới phòng làm việc Cao Thiên Hà… Được, cứ để bọn chúng chó cắn chó là tốt nhất…

Chu Dụ gọi lại tới văn phòng trấn chính phủ Mai Khê, nói nàng tạm thời có việc, đành hoãn cuộc họp mặt sang lần khác, rồi để tài xế lái xe về cơ quan.

***************************

Hà Thanh Xã về đến trấn chính phủ thì nhận được điện thoại của Chu D, nghe nói nàng muốn tới bàn chuyện quy hoạch lại bờ đê phần hạ du Mai Khê, hắn cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ cho rằng vị mỹ nữ phó khu trưởng này mới tới nhận chức, gấp gáp tìm kiếm thành tích, cho nên mới tích cực như vậy.

Tuy chuyện Mai Khê bị vạch vào khu Đường Ấp, lúc nào thì vạch hẵng còn nằm trên giấy, nhưng đối với việc Chu Dụ yêu cầu họp mặt, phía Mai Khê cũng không thể xem nhẹ.

Hà Thanh Xã không thể không tạm thời xếp chuyện ở xưởng thép sang một bên, cố gắng kiềm chế cảm giác chán ghét với Đỗ Kiến, chạy sang phòng làm việc của y thương nghị chuyện tiếp đãi Chu Dụ. Đỗ Kiến cũng không dám xem nhẹ việc này, đặc ý phân phó chủ nhiệm văn phòng Hoàng Tân Lương bố trí phòng họp, trải lại thảm bàn, mang đến mấy bồn bonsai xanh tốt, còn lật qua tư liệu về bờ đê hạ du Mai Khê để tìm hiểu qua.

Không ngờ mới chuyển mắt Chu Dụ lại gọi điện tới nói cuộc họp bị hoãn.

Hai người Hà Thanh Xã, Đỗ Kiến chửi thầm trong bụng một trận, nhưng trên mặt vẫn làm như thường, hai bên chính đang không ưa gì nhau, cứ thế mặt lạnh tanh chào hỏi một tiếng rồi ai đi đường nấy.

Rốt cuộc Hà Thanh Xã còn đang vì chuyện ở xưởng thép mà rối như tơ vò.

Hắn công tác ở Mai Khê đã gần được mười năm, cũng từng đảm nhiệm phó xưởng trưởng xưởng thép, đối với bản tính của Thái Tuế Đông Hoa Cao Tiểu Hổ hắn hiểu rất rõ, Cao Tiểu Hổ vốn không phải loại người bị kẻ khác tát lên mặt mà vẫn có thể nhẫn nhịn không lên tiếng. Hơn nữa một khi thằng kia điên lên, chuyện gì nó cũng dám làm.

Tuy đây là ngày đầu tiên Hà Thanh Xã tiếp xúc với Thẩm Hoài, cũng biết Thẩm Hoài không phải kẻ vừa, nhưng dù nói thế nào thì Thẩm Hoài là phó bí thư mới đến nhận chức, còn là tân xưởng trưởng, nếu để Cao Tiểu Hổ điên cuồng trút giận xuống đầu, cả Mai Khê và xưởng thép đều sẽ bị vạ lây.

Hà Thanh Xã do dự một lúc, cuối cùng quyết định cầm điện thoại lên, gọi đến phòng làm việc của bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng. Vừa nhấn số vừa nghĩ, đúng là Đỗ Kiến mong không được Thẩm Hoài và Cao Tiểu Hổ đấu nhau sống chết, để giải tỏa cơn ức chế trong đầu hắn, nhưng chắc Đào Kế Hưng sẽ không xắn tay áo đứng nhìn kịch hay chứ.

Hà Thanh Xã không hề biết rằng, trước cuộc điện thoại của hắn, Đào Kế Hưng đã nhận được điện thoại từ Ngô Hải Phong, ngay sau đó liền mang theo thư ký tới thị sát hương xa xôi nhất của Hà Phố là Tân Liên.

Hà Thanh Xã gọi liền mấy cuộc vẫn không gặp được Đào Kế Hưng, chỉ biết ông ta đang trên đường tới hương Tân Liên, bên người không mang theo máy nhắn tin hay di động gì cả.

Đúng lúc này chủ nhiệm văn phòng đảng chính Hoàng Tân Lương ló đầu vào nói: “Thị cục gọi điện thoại thông báo tới đồn công an, nói bên họ vừa nhận được tin báo về vụ đằn xe trước cổng xưởng thép, thị cục yêu cầu đồn công an bắt ngay nghi phạm. Bọn họ đã phái 4 chiếc xe cảnh sát, chúng đang trên đường đến Mai Khê, Đỗ bí thư gọi tôi tới báo cho anh một tiếng…”

Tuy mấy năm nay Hà Thanh Xã khép nép quen rồi, nhưng nhiều ít cũng có chút tôn nghiêm, nghe nói cục công an thành phố muốn tới bắt người, còn con mẹ nó phái tận 4 chiếc xe cảnh sát, lửa giận nén trong lòng bấy lâu lập tức bùng lên: Nê Bồ Tát còn có ba phần thổ tính*, cho dù Thẩm Hoài có đáng ghét đến mấy thì cũng là người của Mai Khê, Cao Tiểu Hổ lại dám công nhiên điều động xe cảnh sát đến bắt người, hỏi sao Hà Thanh Xã có thể không nổi giận?

Hà Thanh Xã vơ lấy áo khoác trên ghế, không để ý đến Hoàng Tân Lương, mà trực tiếp xông vào phòng làm việc Đỗ Kiến, hỏi rằng: “Cục công an muốn đến bắt Thẩm bí thư, việc này đảng chính Mai Khê không thể xắn tay áo đứng nhìn…”

“Thế cậu muốn tôi làm thế nào?” Đỗ Kiến híp mắt mà cười, thần tình hả hê nói không ra lời: “Thẩm bí thư cố ý phá hoại tài sản tư nhân, giờ người ta báo lên cục công an, vậy phải làm sao? Tuy chúng ta phải bảo vệ Mai Khê, bảo vệ xưởng thép, nhưng pháp luật, kỷ luật đảng, nhà nước phải được đặt lên trước, chúng ta không thể chống đối a…”

“Tốt xấu gì Thẩm Hoài cũng là phó bí thư đảng ủy trấn, cho dù có làm sai chuyện gì thì sao thị cục có thể không thông qua huyện ủy đã trực tiếp tới bắt người?” Hà Thanh Xã tranh biện.

“Phía Đào bí thư hiện không liên lạc được, mấy phó bí thư ở lại trực đều nói phải tuân thủ pháp kỷ, hay là cậu liên hệ với Đào bí thư thử xem?” Tâm tình Đỗ Kiến bây giờ rất tốt, vênh mặt lên “gợi ý”.

Khi vừa nghe Cao Tiểu Hổ chỉ đạo công an thị cục tới bắt người, Đỗ Kiến cũng cả kinh không thôi, hắn sợ sự tình liên lụy đến trên đầu mình, vội gấp gáp gọi điện cho Đào Kế Hưng, sau khi được thông báo Đào Kế Hưng “vừa đúng lúc” xuống hương Tân Liên thị sát, Đỗ Kiến liền hiểu ra dụng ý “dung túng sự tình ác hóa” của ông ta.

Không cần lo lắng trách nhiệm đổ xuống đầu, Đỗ Kiến như nhẹ bẫng đi, tâm lý thống khoái nói không ra lời, hiện giờ hắn còn mong không được Thẩm Hoài bị người trong cục dẫn đi hành hạ một trận mới đã.

Nói thực, Đỗ Kiến cũng không muốn để lỡ cơ hội nhìn cảnh tượng Thẩm Hoài bị người của cục công an còng tay bắt đi, liền nói: “Người của cục công an chuẩn bị đến rồi, chúng ta tới xưởng thép xem xem tình hình thế nào, không thể để rùm beng như lúc nãy…”

Hà Thanh Xã nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, hận không thể giơ tay tát cho Đỗ Kiến mấy cái. Nhưng hắn biết, đối với sự tình phát triển thành dạng này mình cũng thúc thủ vô sách, không khỏi bi thương nói rằng: “Trên trấn còn có việc, tôi không tới xưởng thép được…”

Nhìn bộ dạng thỏ tử hồ bi ủ rũ của Hà Thanh Xã khi bước khỏi phòng, Đỗ Kiến cười lạnh: “Mấy thằng nhãi con, dám vọng tưởng đấu với ông mày à?”

Tuy cuối cùng tình hình hơi vượt ra khỏi dự liệu ban đầu, nhưng đối với kết cục Thẩm Hoài sắp bị thị cục bắt đi, Đỗ Kiến không thể hài lòng hơn. Cảm giác như hết thảy uất nhục hôm nay đều được phát tiết hết sạch, cả người thư thái không thôi.

**************************

Phía xưởng thép còn chưa biết bốn chiếc xe của thị cục đang trên đường đuổi tới Mai Khê.

Tuy mấy tên phó xưởng trưởng đều biết Cao Tiểu Hổ, kẻ thực sự đứng sau công ty Vạn Hổ nhất định không bỏ qua như thế này, nhưng họ đều bị khí thế khinh thường tất cả, nghênh ngang đằn bẹp xe của Thẩm Hoài dọa sợ.

Không quản sau này Cao Tiểu Hổ sẽ đả kích, báo thù Thẩm Hoài, hay dựa vào quan hệ của người cha trực tiếp điều Thẩm Hoài ra khỏi Mai Khê rồi hẵng giày vò, chí ít trước cái thời điểm ấy, mấy tên phó xưởng trưởng không một ai có gan xung đột chính diện với Thẩm xưởng trưởng của chúng ta.

Thẩm Hoài tuyên bố trước đám công nhân rằng Triệu Đông là trợ lý sản xuất mà hắn mời được từ xưởng thép thành phố, sau đó trực tiếp dẫn Triệu Đông lên văn phòng xưởng, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của hắn ở Mai Khê.

Dương Hải Bằng không có lý do để đi cùng, nhìn thấy hai chị em Trần Đan, Trần Đồng cũng ở trong đám người vây xem, hắn liền chạy lại, vỗ lên vai Trần Đồng, hỏi: “Sao cậu lại ở ngoài này?”

“Ngoài xưởng bị chắn cổng, trong xưởng công nhân làm loạn, tôi thấy sự tình không đúng lắm, liền thay đồ chui ra ngoài tìm Thẩm bí thư…” Trần Đồng nói tiếp: “Không ngờ lên trấn thì nghe tin các anh đã ngồi xe đến đây trước rồi, tôi có chạy nhanh đến mấy cũng đuổi không kịp xe hơi, chị gái tôi cũng bận tâm đến Thẩm bí thư, thế là giả làm quần chúng cùng vây xem. Thẩm bí thư thật là trâu bò a, cảnh đằn xe đúng là khiến chúng tôi nhiệt huyết sôi trào…”

Trần Đồng bị cảnh tượng vừa nãy kích động không thôi, lúc nói chuyện hẵng còn hưng phấn, lưỡi run lên lắp bắp liên hồi, phảng phất như người đằn xe chính là hắn vậy.

Dương Hải Bằng đấm vào ngực Trần Đồng một quyền, cười nói: “Thằng nhóc này đúng là nhanh nhẹn, tiếc là không thể giúp được gì, anh mày cũng đứng một bên xem kịch vui… Được rồi, chúng ta về trạm tiếp đãi trước đi, nói không chừng hôm nay Thẩm bí thư tân quan thượng nhiệm, trong xưởng lại tổ chức tiệc cũng nên…”

Tuy Trần Đan không hiểu rõ về công ty Vạn Hổ lắm, nhưng nghe đến nói ông chủ sau lưng công ty Vạn Hổ là công tử nhà Cao thị trưởng, nàng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể biết rằng: Loại nhân vật ấy sao có thể nhẫn nhịn chịu thua thiệt?

Trần Đan thực sự bận tâm Thẩm Hoài đã gây ra họa lớn, không khả năng dễ dàng gánh nổi. Tuy tiếp xúc với Thẩm Hoài không nhiều, thậm chí nàng còn bận tâm Thẩm Hoài có ý đồ với mình, song lúc này tâm lý lại không khỏi thấp thỏm bất an.

Dương Hải Bằng muốn kéo Trần Đồng tới trạm tiếp đãi, Trần Đan vội chặn bọn hắn lại, phân phó cho em trai: “Trần Đồng, em cứ về trong xưởng trước đi, trước khi tan ca chắc Thẩm bí thư sẽ không rời xưởng đâu, sau giờ làm em nhớ phải đi theo bên người Thẩm bí thư, không thể để anh ấy một mình…”

Dương Hải Bằng vỗ vỗ sau gáy, nói: “Cũng đúng, con chó điên Cao Tiểu Hổ kia mà khùng lên không biết sẽ cắn những ai đâu, những ngày này phải nhắc nhở Thẩm bí thư coi chừng. Được rồi, giờ cũng sắp đến lúc tan ca, tôi không đến trạm tiếp đãi nữa, Trần Đồng cũng không cần về lại xưởng, về trong đó hành động không được tự do, chúng ta cứ ngồi trong xe chờ là được…”

Hôm nay Dương Hải Bằng cùng theo Triệu Đông tới gặp Thẩm Hoài, hắn đặc ý mượn tạm bạn bè một chiếc Santa, hiện đang đỗ ngay dưới bóng cây phía rìa đông xưởng thép. Ba người cứ thế chui vào trong xe, đợi Thẩm Hoài, Triệu Đông đi ra.

Chưa được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát “tuýt tuýt” gào thét mà tới, đập vào mắt là bốn chiếc cảnh xe từ sau phố Học Đường nhào thẳng đến trước cổng lớn xưởng thép, gần như đồng thời, Đỗ Kiến cũng ngồi xe từ trấn chính phủ đuổi tới, cùng dân cảnh đồn công an hội hợp với cảnh sát thị cục…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.