Phong Cuồng Đích Tác Gia

Quyển 2 - Chương 13: Chân tướng rõ ràng




Lúc tỉnh lại đã là tờ mờ sáng hôm sau, bức màn sẫm màu che khuất ánh sáng.

Ý thức của Giang Ninh dần dần hồi phục, đồng thời cảm giác toàn thân bủn rủn, đau nhức giống như bị bánh xe nghiền qua, đương nhiên là kết quả của người nào đó đêm qua quá điên cuồng.

Trên người nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên đã được tắm rửa sạch sẽ.

Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, Giang Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười.

Người mà cậu yêu suốt nhiều năm, hiện tại đang ngủ say bên cạnh, thân thiết ôm lấy mình.

Chưa lúc nào từng giống như thế này, trong lòng tràn ngập an tâm cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng cử động, lại gần dựa vào hắn thêm một chút.

Nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt biết bao?

Hôn lên khóe môi hắn, sau đó vươn tay, xoa nhẹ gương mặt kia.

Đứa nhóc lớn xác trong kí ức, hiện tại đã trở thành người đàn ông trưởng thành, ngũ quan anh tuấn khiến người ta động tâm, lúc mở to mắt cười, vẫn mang theo sự lưu manh vô lại, tác phong làm việc vẫn cuồng ngạo cùng tiêu sái như trước, nhưng hắn hiện tại ngủ say lại hết sức ôn nhu, tư thái ngủ say không hề phòng bị, khiến người ta mềm lòng.

Đầu ngón tay nhẹ lướt qua hàng mi, đến mũi, rồi đến môi, dừng lại.

Nhớ đến tối hôm qua hắn dùng đôi môi nay hôn khắp thân mình, sắc mặt có chút đỏ ửng, ngón tay nhẹ nhàng nhấn môi hắn, lại đột nhiên bị hắn há miệng ngậm lấy.

“Anh tỉnh?”

Bị phát hiện liền có chút xấu hổ, muốn rút tay về, lại bị đối phương xấu xa cắn lại, dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm liếm.

Cảm giác run rẩy từ đầu ngón tay truyền đến, lan tỏa ra toàn thân, nơi nào đó đã rất nhanh có phản ứng.

Thân thể lui về sau một chút, muốn che lại, bị đối phương phát hiện, hắn liền mỉm cười, vươn tay cầm lấy bộ vị đang thẳng đứng.

“Lại muốn nữa à?” Sau khi mặt dày hỏi một câu như vậy, động tác của Chu Phóng bắt đầu làm bậy, tay từ thắt lưng trượt xuống phía sau, dò xét đi vào.

Không báo đạo như tối qua, lúc vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ôn nhu khó che dấu.

Vì hắn sợ làm cậu bị thương nên không tiến vào, chỉ lấy tay giúp nhau thỏa mãn, không ngừng hôn, đôi môi nóng rực để lại những vết xanh tím khắp thân thể, lại gặm gặm cắn cắn, lưu lại dấu tích mới.

Trong phòng truyền ra tiếng thở dốc yếu ớt, cho đến lúc trời sáng hẳn, mới dần dần dịu xuống.

Màn được vén lên, cửa sổ mở ra, gió lạnh mùa đông lùa vào, hòa tan hương vị nồng đậm bên trong.

Giang Ninh ngồi trên giường, quấn cái khăn lông thật lớn, nhưng không thể che hết những vết xanh tím trên người, Chu Phóng cười xấu xa nhìn cậu chằm chằm, thân thể căng thẳng vòng qua hắn, đi vào phòng tắm.

Lúc tắm rửa nén giận trong lòng, tên chết tiệt, sáng sớm cũng không biết kiềm chế, kết quả lại bùng nổ, toàn thân đau nhức vô lực.

Đau —— nhưng hạnh phúc.

Đem thân thể đầy vết tích phóng túng ngâm trong bồn nước lớn, Giang Ninh thản nhiên nở nụ cười.

Câu tỏ tình mong đợi đã lâu, còn có thể xác và tinh thần kết hợp, rốt cục đêm qua, còn có sáng nay, hoàn toàn thực hiện hết thảy.

Đã hoàn toàn giữ chặt đối phương, đồng thời bị đối phương làm cho hạnh phúc vô bờ, nhưng lại hoang mang không xác định —— kế tiếp, nên giải thích việc nói dối thế nào đây?

Hiểu rõ tính tình Chu Phóng, cũng nhớ rõ, mùa đông năm ấy, lúc hắn đến nhà Chu Tân Tân chúc tết, mình vì sợ hãi cùng ghen tị, lừa hắn nói ăn đồ ăn hỏng bị đau bụng —— hắn thật sự tức giận, còn đánh mình một trận.

Mãi mãi không thể quên được ánh mắt thâm thúy của hắn khi vạch trần lời nói dối, tựa như lưỡi kiếm, đem toàn thân mình cắt thành trăm mảnh.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Giang Ninh mới đứng dậy, lau khô nước trên người.

Lúc mở cửa nhìn thấy hắn chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ ngang hông, trên mặt cười xấu xa, “Tắm lâu như vậy?”

Giang Ninh không thèm để ý đến hắn, vòng qua hắn đi vào phòng ngủ.

“Tiểu Ninh.”

Nghe thấy tiếng gọi trầm thấp phía sau, thân thể nháy mắt cứng đờ.

Vô cùng khổ sở xoay người lại, bàn tay nắm chặt, nghe tiếng chân của hắn từ từ đến gần, có chút mất tự chủ, run rẩy.

“Tôi gọi cậu là Tiểu Ninh, được chứ?”

Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, mở cho cậu một lối thoát.

Thân thể bị kéo đến, Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn đối phương cười đến thản nhiên.

Vừa rồi thật sự chỉ đơn giản là đổi cách gọi thôi sao?

“Ừ.”

Gượng gao gật đầu, sau đó được người kia nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, thanh âm trầm thấp bên tai không biết mang cảm xúc gì.

“Cậu có chuyện gì khó xử đều có thể nói với tôi, biết không, đôi lúc giải thích cũng rất quan trọng.”

Cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói, “Tôi tuy rằng viết truyện trinh thám, nhưng không muốn dùng suy đoán lên trên người cậu.”

Chu Phóng khéo léo ám chỉ, Giang Ninh trong lòng cũng mơ hồ nhận thấy hắn đã phát hiện, nhưng lại không biết nói ra như thế nào.

Thật lâu sau mới nhẹ giọng, “Tôi hiểu ý của anh, cho tôi chút thời gian.”

Chỉnh đốn lại suy nghĩ hỗn độn, mới biết nên nói thế nào, ở trước mặt anh nói ra vì muốn tiếp cận mà không thèm để ý tôn nghiên của mình, cho dù biết anh sẽ không như vậy xem thường, nhưng trong lòng vẫn có chút khổ sở.

Tựa như trên người có vết sẹo xấu xí, biết rõ anh không ngại, nhưng vẫn muốn giữ lại ấn tượng tốt đẹp, không muốn để lộ hết hoàn toàn trước mắt anh —— mặc kệ anh nhìn nó bằng ánh mắt gì, đều cảm thấy khó chịu. Không chỉ vì lòng tự tôn rất cao, còn vì tâm tư hèn mọn của bản thân lại bị người mình yêu nhất phát hiện, thập phần khổ sở.

Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Chu Phóng, ôm rất chặt —— dường như sợ mất đi hắn.

Sau khi từ ngoại ô trở về, rất nhanh đến ngày khai giảng.

Bộ tiểu thuyết võng du kia của Chu Phóng cũng đã viết đến đoạn cuối, cả ngày ngồi trước laptop, vội vàng đến sức đầu mẻ trán.

Giang Ninh yên lặng thu dọn hành lý, kéo hành lý tới phòng ngủ, cảm thấy thật ngứa mắt.

Phải rời đi rồi, lần sau gặp lại là vào ngày nghỉ…

Không đành lòng, lại càng không an tâm.

Ngồi bên cạnh Chu Phóng nhìn hắn thiết lập tình tiết nhân vật cuối cùng, ngẫu nhiên góp một chút ý kiến.

Rốt cục bối cảnh to lớn không tưởng kia, Chu Phóng mất ba ngày ba đêm mới hoàn thành.

Chu Phóng nhìn kết quả, có chút mệt mỏi day day thái dương, Giang Ninh săn sóc đứng phía sau xoa vai cho hắn, “Vất vả rồi.” Nói chuyện mang theo ý cười, cùng khâm phục.

Chu Phóng đưa tay, cùng với tay cậu đặt trên vai mười ngón nhẹ nhàng đan vào nhau, cười rộ lên, “Tôi rất tin tưởng vào lần này, đến lúc đoạt giải, sẽ mua quà cho cậu.”

Giang Ninh ừ một tiếng, lại nghe hắn đột nhiên nói, “Không biết Bảo Đinh với trận đấu lần này có ý kiến gì không, số phiếu bình chọn của cậu ấy rất cao, cậu không phải thích văn của cậu ta sao? Đánh giá một chút đi.”

Mỉm cười, nhìn thẳng đối phương, ánh mắt thành khẩn, làm cho Giang Ninh chột dạ…

Có chút khổ sở cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Có lẽ hắn cũng không nghĩ đến giải thưởng, tôi thấy bài viết kia của hắn cũng không mấy đặc sắc.”

Tôi vốn không am hiểu văn võng du, chỉ là mượn cớ tiếp cận anh thôi.

“Cậu ấy đã lâu không lên QQ.” Chu Phóng nhún vai cười cười, quay đầu lại mở bài văn ra, cuối cùng xóa bớt.

Nhìn hắn lập tức xóa bỏ mấy ngàn chữ một lúc, Giang Ninh có chút hốt hoảng.

Quả nhiên là phong cách của hắn, sạch sẽ dứt khoát, thức mấy đêm viết được mấy ngàn chữ, nói xóa liền xóa, một chút đau lòng, do dự cũng không có.

“Cậu ngày mốt phải về trường rồi.” Chu Phóng nhìn chằm chằm máy tính, thản nhiên hỏi.

“Ừ.”

“Tôi còn chưa biết cậu học trường nào?”

Lúc trước lừa hắn nói mình học đại học trong vùng, khi về nhà đã đánh mất thẻ, hiện tại làm sao che lấp đây?

“Chỉ là trường học bình thường mà thôi, có gì hay ho để kể.” Kỳ thật là học đại học ở phía Bắc, cách nhau rất xa.

Chu Phóng trầm mặc một lúc, môi cong lên nhẹ nhàng cười, “Được rồi, cậu về, cuối tuần rảnh rỗi đến tìm tôi.”

“Ừ.” Giang Ninh rút tay về, nhẹ giọng nói, “Tôi đi nấu cơm.”

Nhìn bóng lưng cậu, Chu Phóng thở dài.

Không ngừng cho cậu ấy cơ hội giải thích, cậu ấy lại lần nữa trốn tránh.

“Tiểu Ninh, chỉ cần cậu nói, bất luận cái gì tôi cũng đều tin, nhưng cậu vì cái gì hết lần này đến lần khác làm tôi thất vọng? Không lẽ bắt tôi giáp mặt vạch trần cậu sao?”

Rõ ràng không có ăn trứng nhưng lại bảo bị đau bụng, gọi mình về là, lại quên mất trứng trong tủ còn đủ, là Đoan Mộc Ninh của năm đó.

Cố ý mở ốc làm nước rỉ ra, khẩn trương gọi mình về nhà, lại quên mất đem ốc quẳng vào thùng rác, là Giang Ninh của hiện tại.

Ngay cả mánh khóe gạt người cũng giống nhau như vậy, tự cho là hoàn mỹ, thực tế trăm ngàn chỗ hở.

Cậu cho là tâm tư sẽ không bị người khác phát hiện, lại không nghĩ đến, người phát hiện bị cậu lừa gạt, trong lòng sẽ có cảm giác gì.

Lúc trước cậu còn nhỏ, có thể dùng danh nghĩa anh trai đánh cậu, giáo huấn cậu.

Hiện tại cậu trưởng thành rồi, tại sao lại lần nữa phạm vào kiêng kị của tôi?

Rất ghét bị người khác lừa dối xem như kẻ ngốc, nhất là cậu —— người tôi yêu.

Chịu đựng không nói ra, lưu cho cậu tự tôn, lưu cho cậu con đường sống.

Còn cậu? Muốn giấu giếm đến khi nào?

Trên bàn toàn món ăn Chu Phóng thích nhất, hương thơm lan tỏa khắp nhà, lúc hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Giang Ninh vẫn cúi đầu, vẻ mặt không có việc gì, như trước bình thản.

Chu Phóng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu, kiềm nén lại nghi vấn của mình.

Ăn cơm khá lâu, Giang Ninh sau khi thu dọn sạch sẽ thì cùng Chu Phóng ngồi ở sô pha xem tivi.

Giang Ninh ngồi bên cạnh, dựa vào vai hắn, lấy điều khiển chuyển kênh đang quảng cáo, Chu Phóng cũng không để ý, ngón tay tự nhiên luồn vào tóc đối phương, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Buổi chiều không thấy có chương trình gì hay, Giang Ninh nhắm mắt định ngủ một chút, lại bị tiếng chuông cửa vang lên xua tan cơn buồn ngủ.

Ai đến vậy nhỉ?

Nghi hoặc nhìn sang Chu Phóng, lúc người phía sau đứng dậy đi mở cửa, nụ cười có chút kỳ lạ.

Giang Ninh nghi hoặc nhìn theo hắn, lúc cửa mở ra, cả người cậu cứng đờ trên sô pha.

“Chu Phóng, mẹ em bảo mang cho anh ít sườn lợn…” Tiếng Lâm Vi đột nhiên dừng lại.

Chu Phóng khẽ cười, “Vào đi.”

Lâm Vi im lặng một chút rồi cười tươi, nhẹ nhàng đi đến sô pha ngồi xuống, nhìn Giang Ninh cười cười, nói với Chu Phóng đang bất động thanh sắc, “Anh đang có khách à?”

Chu Phóng vừa rót nước cho Lâm Vi, vừa bình thản trả lời, “Là người anh thích, giới thiệu cho hai người biết một chút.”

Quay đầu nhìn Giang Ninh, nhẹ nhàng cười, “Tiểu Ninh, thằng nhóc này là Lâm Vi, bạn thân cùng tôi lớn lên.”

Lâm Vi vươn tay, nở nụ cười, “Xin chào.”

Giang Ninh trầm mặc, lúc lâu sau mới vươn tay nhẹ nhàng bắt tay Lâm Vi, cúi đầu, thần sắc có chút bi thương.

“Hai người nói chuyện, anh đem sườn đi hâm lại.” Chu Phóng cười thản nhiên, xoay người đi vào bếp.

Lâm Vi và Giang Ninh không nói gi, hai người xấu hổ im lặng, Lâm Vi có chút mờ mịt nhìn Giang Ninh, Giang Ninh sắc mặt lạnh dọa người.

“Hai người ở bên nhau?” Thật lâu sau, Lâm Vi rốt cục không nhịn được, nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy.” Ngữ khí lãnh đạm, trả lời ngắn gọn.

“Vậy tốt rồi…” Cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, đem tâm tình cuộn trào chôn sâu trong đáy lòng, “Nguyện vọng của cậu đạt thành rồi.”

Chu Phóng từ trong bếp đi ra, bưng một đĩa sườn để lên bàn.

Giang Ninh đột nhiên đứng lên, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Chu Phóng, bởi vì đau đớn, thanh âm trở nên run rẩy.

“Anh gọi Lâm Vi đến là có ý gì?”

Bất an trong lòng mình là thật, thì ra hắn đã sớm biết, nhưng lại giấu kín không nói.

Mình ở trước mặt hắn suy nghĩ tính toán, thật giống như tên hề đang cởi – bỏ – y – phục – khiêu vũ, buồn cười, vừa thảm hại, vừa đáng thương.

Thủ đoạn này có phải trong mắt hắn giống như đứa trẻ con mời rượu người lớn không?

Hắn im lặng xem kịch, mình lại ở trên người hắn bày trò, cuối cùng là tự mình chui vào….

Trong nháy mắt, không khí giống như bị rút cạn, mọi người hít thở không thông.

Không khí trầm mặc làm cho thời gian ngừng lại.

Âm thanh tim đập vang bên tai, trong một khắc, đầu óc trống rỗng, lỗ tai tựa hồ không nghe được gì, chỉ thấy môi Chu Phóng khẽ động.

Hít sâu, sau khi bình tĩnh lại, nhìn hắn khép miệng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình.

Ngón tay run run, cười đến bi ai.

“Anh gọi Lâm Vi đến là muốn mọi người giáp mặt đối chất, tôi đây liền nói cho anh biết. Từ lúc gặp nhau cho đến giờ, tất cả mọi chuyện, tôi vì muốn tiếp cận anh nên đã nói dối…” Dừng một chút, ánh mắt có lỗi nhìn về phía Lâm Vi, “Tôi xin lỗi đã nói dối cậu, lý do này nọ không tiện đăng ký bút danh, tôi chỉ là lấy cớ mà thôi.”

Nhìn thấy thần sắc Lâm Vi lộ ra nét kinh ngạc, Giang Ninh thản nhiên cười cười, “Tôi chỉ… lợi dụng cậu hỏi thăm tin tức của anh ấy thôi.”

Xoay người nhìn Chu Phóng, thấy thần sắc hắn có chút bi ai, tim Giang Ninh đau nhói ——

Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý.

Không phải cố ý lừa gạt người mình yêu nhất, cũng không có dụng ý gì xấu xa.

Chỉ đơn thuần muốn tiếp cận anh mà thôi.

Năm đó dũng cảm thổ lộ lại bị anh cự tuyệt, không thể nào mặt dày buông bỏ tự tôn, làm như không có việc gì liên lạc với anh.

Vì thế mới tìm đến Lâm Vi, nghĩ thông qua cậu ấy biết tin tức của anh.

Mấy năm nay, anh bị cảm, đau đầu, chuyển chỗ ở, tốt nghiệp, đi du lịch, quay về, ra sách, tâm tình không tốt…

Vẫn luôn quan tâm hết thảy về anh.

Để ý đến tất cả về anh.

Lén lén lút lút, sợ khiến cho anh bất mãn, cũng sợ anh nói mình là đứa nhỏ chỉ biết ỷ lại, nói đó không phải là tình yêu —— nhưng trong lòng mình rất rõ, đích thật là yêu anh.

Sau khi tròn hai mươi tuổi, mới đem hết dũng khí tính toán nhiều lần trùng hợp gặp mặt như vậy, một lần nữa đi vào cuộc sống của anh.

Lấy thân phận trưởng thành ở bên cạnh anh.

Chỉ thế thôi.

“Liên quan gì đến Lâm Vi?” Chu Phóng đột nhiên giận tái mặt, ánh mắt nhìn Giang Ninh cũng trở nên nghiêm khắc hơn.

Giang Ninh và Lâm Vi liếc nhìn nhau, cúi đầu khẽ nói, “Anh không phải đoán được rồi sao, còn đợi tôi nói ra?”

Nếu anh muốn lột trần dối trá của tôi… cũng đâu cần trước mặt người ngoài bày ra vết sẹo khó coi này?

Chu Phóng trầm mặc, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cười cười.

“Được lắm, các cậu liên kết với nhau.” Dừng một chút xoay người đi về phía phòng ngủ, “Một là người tôi thích nhất, một là người bạn tôi tin tưởng nhất, đều xem tôi là kẻ ngốc a, năm năm, ha ha…”

“Tôi sống thật là thất bại.”

Giống như chỉ lầm bầm một mình, nhưng lại khiến hai người kia đau đớn.

Lâm Vi há miệng không nói nên lời, đầu ngón tay Giang Ninh run rẩy.

Cửa bị đóng lại, trực tiếp ngăn cản bóng dáng cô đơn kia.

Thấy Giang Ninh cả người càng lúc càng run, Lâm Vi vươn tay định vỗ vai cậu, cậu lại xoay người ngồi xuống sô pha.

Tay Lâm Vi lơ lửng giữa không khí, lúc lâu sau mới nhẹ giọng, “Tôi sẽ tuân theo lời hứa lúc trước, không nói ra.” Dừng một chút, lại bổ sung, “Cậu vào với Chu Phóng đi, tôi không sao đâu. Tự cậu giải thích, nhưng mà… đừng lừa anh ấy nữa.”

Thấy Giang Ninh không có phản ứng, Lâm Vi im lặng, sau đó khẽ thở dài, đứng dậy, “Hôm nay không phải Chu Phóng gọi tôi đến, là mẹ tôi làm thức ăn bảo tôi mang cho anh ấy, không nghĩ tới cậu ở đây…”

“Tôi về trước.”

Thấy bóng Lâm Vi biến mất ở cửa, Giang Ninh mới lấy tay đè ngực.

Cảm giác rất đau.

Từng đợt từng đợt, mạch máu toàn thân dường như co rút.

Thì ra không phải Chu Phóng gọi Lâm Vi đến đối chất, tự mình lại chột dạ, chủ động nói ra hết.

Quả nhiên có tật giật mình, người ta căn bản không muốn la bắt kẻ trộm, mình lại khẩn trương tự khai tội.

Hắn hoài nghi mình là Đoan Mộc Ninh, nhưng không nghĩ đến Bảo Đinh lại có liên quan đến Lâm Vi.

Cho nên khi biết bút danh kia là Lâm Vi đăng kí, mới dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.

Ánh mắt khiến người ta áy náy cùng đau lòng, cũng khiến cho lòng mình như bị kim đâm.

Ngồi thẩn thờ trên ghế sô pha một lúc lâu, sau đó lấy hết dũng khí, đứng dậy đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nhìn thấy Chu Phóng đứng trước cửa sổ, hút thuốc.

Đột nhiên nhớ lại, nhiều năm về trước, mẹ cũng đứng tựa vào cửa sổ hút thuốc như vậy, lưu lại cho mình bóng dáng cô đơn.

Một vòng khói bay lên trong không khí, tỏa ra, bao phủ chung quanh —— trong làn khói, thân ảnh của hắn dường như trở nên không thực.

Dường như là không còn gì để mất.

“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào…”

Thanh âm ra vẻ hết sức bình thản, về cuối lại không che giấu được run lên.

“Đã năm năm, mỗi lúc nhớ đến cậu.”

Chu Phóng cũng rất bình tĩnh, thản nhiên trả lời.

Giang Ninh nắm chặt tay, “Tôi…”

Tôi cái gì? Nên nói gì đây?

Tôi không nên gạt anh, không nên gài bẫy cho anh chui vào —— hay là, tôi yêu anh? Tôi hối hận?

Đã tổn thương, nên nói gì để bù đắp lại đây?

Trong lòng anh, phải chăng hình ảnh Đoan Mộc Ninh đã hoàn toàn bị phá hủy, giống như Giang Ninh.

Không còn sự đơn thuần của những năm tháng đó, ngược lại là Giang Ninh “quỷ kế đa đoan”, có phải làm anh thất vọng rồi không?

“Tuy rằng tôi biết là vô dụng, nhưng tôi vẫn muốn nói… xin lỗi.”

Kéo hành lý, chậm rãi đi ra ngoài.

Vào một đêm nhiều năm về trước, cũng bị hắn đuổi đi, mùa đông khi đó lạnh hơn bây giờ, một mình kéo hành lý đứng giữa ngã tư, đèn đường mờ ảo chiếu xuống —— cảm giác đó cả đời này không thể nào quên được.

Hiện tại lại trả qua lần nữa sao?

Nhân quả tuần hoàn.

Từ lúc đó, nên hiểu được hắn ghét nhất bị lừa gạt, lúc hắn đánh mình, lẽ ra phải nhớ kỹ lời giáo huấn.

Lại lấy lý do vì muốn tiếp cận hắn, bày ra thủ đoạn —— kết quả tự bao lấy mình.

Đi đến cạnh cửa, vừa định đóng cửa, lại nghe hắn đột nhiên nói, “Chúng ta tạm thời tách ra một thời gian, yên tĩnh suy nghĩ một chút.”

Hô hấp Giang Ninh như ngừng lại, trong lòng có một khoảng trống rất to.

Là muốn chia tay sao? Hắn nói vòng vo, nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Quả nhiên, hắn thật sự rất ghét bị lừa dối.

Có chút bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng, vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

“Được.”

Vốn muốn nói anh phải bảo trọng, đồ ăn tôi đã mua để sẵn trong tủ lạnh, nhớ phải ăn cơm đúng giờ, đừng lúc nào cũng ăn mì ——

Đến cuối cùng vẫn cố gắng đè nén lại.

Đóng cửa.

Người mình quan tâm nhất, muốn có được cảm tình nhất, bỗng nhiên mất đi, hay nói đúng hơn là, rốt cục, cũng mất đi.

Có chút bi ai kéo hành lý ra ngoài, lúc khó khăn nhất, lại không thể nào khóc được —— chỉ có thể gượng cười.

Nhìn căn nhà cùng hắn sống chung mấy ngày qua, lúc đóng cửa có chút không đành lòng.

Ghé sát nhìn đôi mắt đang mở to tròn nhìn mình, con chó nhỏ kêu cũng không dám kêu, nhẹ nhàng sờ đầu nó, “Tao đi đây, hẹn…”

Không cần nói hẹn gặp lại, có lẽ sau này, không có cơ hội đến nữa.

Lúc ra ngoài trời đã tối, di động đột nhiên vang lên.

Là hắn gọi tới.

Do dự một chút, tay run rẩy nhận điện, nghe được thanh âm trầm thấp của hắn, màng tai bỗng có chút đau.

“Cậu an tâm quay về trường học.”

Tiếp theo, lại gằn từng chữ, “Chỉnh đốn lại suy nghĩ, sau đó cho tôi lời giải thích hợp lý.”

“Tôi sẽ lựa chọn tin tưởng cậu.”

“Bởi vì ——” chần chừ một chút, thanh âm mang theo ý cười, “Tôi yêu cậu.”

Sau đó không đợi mình trả lời, liền cúp điện thoại.

Kỳ thật cũng không biết trả lời cái gì, vì lời nói của hắn đã thành công khiến cho mình mất ngôn ngữ.

Khoảnh khắc đó, tâm tình dồn nén trong lòng bấy lâu dường như muốn thoát ra ngoài, cuối cùng từ hốc mắt chảy xuống.

Cảm giác chua xót, trước mắt nhạt nhòe.

Đáy lòng lại vì lời nói đơn giản của hắn mà không còn khổ sở.

Nguyện ý tin tưởng tôi sao?

Điện thoại tuy rằng cắt rất đúng lúc, nhưng ấm áp từ giọng nói trầm thấp truyền đến, dần lan tỏa ra toàn thân.

Hắn vẫn giống như ngày trước, bao dung mưu tính nhỏ bé của mình —— thật không uổng công thương hắn ngần ấy năm.

Suốt năm năm, luôn trông mong mau chóng lớn lên, muốn có thể cùng người nọ gặp gặp, tiếp cận hắn, đồng lại luôn bất an không yên…

Kỳ thật rất khổ sở, rất cô đơn.

Không ai quan tâm.

Không thể chung sống tự nhiên vui vẻ với cha.

Đã quen một mình, những lúc tịch mịch sẽ nhớ đến khoảng thời gian ấm áp kia lúc còn nhỏ cũng đã trở thành thói quen, cứ lặp đi lặp lại, vấn vương, hoài niệm.

Nhìn di động, nhìn cái tên cuộc gọi vừa chấm dứt trên màn hình, cười cười, bỏ lại vào trong túi, cầm thật chặt.

Sau đó dùng thanh âm nhẹ nhàng chỉ bản thân nghe được nói ——

Tôi yêu anh, Chu Phóng.

Quả thật rất yêu anh.

Cảm ơn anh luôn thông cảm cùng khoan dung tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.