Phong Cuồng Đích Tác Gia

Quyển 2 - Chương 10: Cứ như vậy mà rơi vào tình yêu




Chu Phóng đi đến nơi trước kia thường mua đồ ăn sáng, chủ tiệm là một cô gái trẻ tuổi, thân thiết cười nói, “Lâu rồi không thấy cậu đến mua điểm tâm.”

Chu Phóng cười đến sáng lạn, tâm tình dường như rất tốt, “Vì gần đây có người làm bữa sáng cho tôi.”

“Bạn gái à?”

“Không phải.” Chu Phóng nhận bánh mì sữa từ tay nàng, ý vị thâm trường nói, “Là bảo mẫu.”

Lúc về nhà, nhìn thấy cửa phòng ngủ còn đóng chặt, Chu Phóng đem bữa sáng đặt lên bàn, đi vào gọi cậu.

Hẳn là cậu xấu hổ? Lâu như vậy rồi.

Sau khi vào phòng nhìn thấy chăn phồng lên, Giang Ninh đem cả người cuộn tròn bên trong, từ bên ngoài nhìn qua, thấy một ổ chăn đang không ngừng run lên.

Chu Phóng có chút nghi hoặc đi qua xốc chăn lên, bị tình cảnh trước mắt dọa một phen.

Nguyên lai là người kia vì sợ lạnh nên trốn trong chăn thay quần áo, lúc Chu Phóng xốc chăn lên cậu đang mặc quần lót, quần đang kéo lên đến đầu gối, hai chân quỳ xuống, vì thế toàn bộ phần mông bí ẩn đều bị Chu Phóng nhìn thấy trọn vẹn.

Ánh mắt Giang Ninh lạnh đến muốn giết người, Chu Phóng nhẹ nhàng kéo chăn về.

“Cậu tiếp tục đi.” Chu Phóng cao giọng lộ rõ ý cười, “Bôi thuốc xong rồi à?”

Giang Ninh nhanh chóng ở trong chăn mặc quần lót và quần dài, đứng lên, thản nhiên liếc mắt nhìn Chu Phóng một cái, “Bữa sáng đâu?”

“Ở trên bàn.”

“Mua trứng trà sao?”

Chu Phóng sờ sờ mũi, “Tôi chỉ mua bánh mì, cậu xem có hợp khẩu vị không?”

“À, có trứng trà thì thật tốt a.”

Chu Phóng rốt cục cũng nếm trải tư vị tự làm tự chịu, thời gian trước cố ý làm khó cậu ấy, bắt cậu ấy mỗi ngày làm cho mình ba món trứng, một chưng một ráng một luộc, hiện tại tốt rồi, báo ứng xuống đầu.

Lại nói tối hôm qua mình vừa mới “ôm” cậu ấy, hiện tại người ta như thế nào cũng là “trên người bị thương”, mình cũng không nên làm tâm tình cậu ấy trở nên không tốt.

Vì thế gật đầu cười, sờ sờ tóc cậu, “Tôi đi mua, mấy chén?”

“Ba.”

Ngữ khí tuy rằng lãnh đạm, nhưng Chu Phóng biết, lúc mình xoay người đi, cậu ấy khẳng định sẽ kéo khóe miệng cười rộ lên.

Lại lấy áo khoác chạy xuống cửa tiệm bán bữa sáng, cô chủ có chút nghi hoặc hỏi, “Cậu không phải vừa mới mua phần ăn sáng hai người mà, ăn không đủ sao?”

Chu Phóng cười khẽ, “Lần này mua cho chó nhỏ, con chó nhà tôi sáng nay hướng tôi tức giận a.”

Cô chủ tiệm khẽ cười, đưa ba chén trứng trà cho Chu Phóng, “Chó nhà cậu ăn trứng trà à?”

Chu Phóng nghiêm túc gật đầu, “Tôi nghiền nát cho nó ăn.”

Nhận trứng trà, cười nói cảm ơn rồi xoay người về nhà.

Lúc về đến Giang Ninh đang ngồi ở bàn ăn, im lặng uống sữa ăn bánh mì, nhìn thấy Chu Phóng vào đến nói, thản nhiên liếc hắn một cái, lại cúi đầu chuyên tâm ăn bữa sáng.

Chu Phóng ngồi xuống trước mặt cậu, đem trứng trà đưa qua, “Cho cậu.”

“Tôi no rồi, anh ăn đi.”

“Cậu…” Nhìn cậu ấy ăn hết hai phần bánh mì, Chu Phóng bất đắc dĩ thở dài, “Cậu cố ý trêu chọc tôi?”

“Không dám, tôi là bảo mẫu, anh mới là chủ nhân.”

Bộ dáng cậu có chỗ nào giống bảo mẫu chứ, nhếch khóe miệng cao cao tại thượng, ngược lại giống như nữ vương.

Chu Phóng cúi đầu cười cười, đổ trứng trà ra ăn.

Giang Ninh vẫn nhìn Chu Phóng, chờ hắn ăn xong mới thản nhiên nói, “Tôi tính về nhà.”

Chu Phóng sửng sốt, “Sao đột nhiên lại về nhà?”

“Cha tôi bảo về nhà một chuyến.”

“Vậy à… Kia, cậu có quay về không?”

“Tôi sao phải về lại đây, nơi này cũng không phải nhà tôi, chỉ là tôi ở nhờ thôi mà.”

Khẩu khí lãnh đạm khiến Chu Phóng có chút không thoải mái, sắc mặt cũng trầm xuống, “Nói đến là đến nói đi là đi, cậu cho tôi là cái gì?”

Đối diện ánh mắt nghiêm khắc của Chu Phóng, lông mi Giang Ninh run run, nhẹ nhàng cúi đầu, “Tôi có việc, phải về trước, sẽ trở lại mà.”

Thấy thái độ cậu tốt lên, Chu Phóng cũng hạ giọng, “Cậu có phải vẫn còn để ý chuyện tối qua không?”

Giang Ninh trầm mặc thật lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, “Cảm thấy đối mặt với anh rất ngượng.”

Câu này là nói thật, nhớ đến tối qua mình không biết thẹn mà chủ động câu dẫn hắn, cuối cùng còn bỏ dỡ nửa chừng, sáng nay lại mặt dày giả vờ mình là người bị hại, giả yếu đuối, giả thẹn thùng hiện tại đối mặt với ánh mắt chân thành tươi cười của Chu Phóng, tâm cơ của mình thật xấu xa.

“Haha, hóa ra là do thẹn thùng a.” Chu Phóng lại lý giải thành một ý tứ khác, nghĩ nghĩ, cuối cùng hiểu được cậu ấy tuổi trẻ ngây ngô, còn nhỏ như vậy liền cùng người mới quen vài ngày “phát sinh quan hệ”, mặc kệ là sự thật hay giả vờ, đều làm khó cậu ấy.

Sau đó thẹn thùng cũng là điều bình thường.

Chu Phóng đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cười đến ôn nhu, “Nếu cậu muốn về nhà thì về đi, cẩn thận suy nghĩ lại, tôi chờ cậu trở về.”

“Ừ.” Giang Ninh muốn rút tay về, lại bị hắn gắt gao nắm chặt.

“Vậy cậu cho tôi phương thức liên lạc, tôi không muốn cậu biến mất mà tôi cũng không biết nơi để tìm.”

Giang Ninh gật gật đầu, đem số điện thoại đưa cho hắn.

Giang Ninh phải đi, Chu Phóng liền lo lắng.

Bởi vì từng trả qua cái loại sinh ly tử biệt, trong lòng kỳ thật rất sợ hãi, cảm thấy tách ra sau đó sẽ khó gặp lại.

Vì thế mặt dày giữ lại hành lý của Giang Ninh, “Không phải chỉ có chút quần áo thôi sao, để lại chỗ tôi đi.”

Cậu bất đắc dĩ nói, “Tôi sẽ không chạy mất.”

“Không thể nói chính xác được, vạn nhất cậu gặp được đại thúc râu cá trê, cậu lấy chồng chạy đến chỗ khác tôi làm sao tìm được.” Mặt dày mày dạn.

Giang Ninh nhẹ nhàng cười cười, cúi đầu.

Cái cúi đầu ôn nhu kia, còn hơn thủy liên hoa bất thắng lương phong đích kiều tu…

[Hoa sen mỏng manh không chịu được gió lạnh]

Trong đầu đột nhiên nghĩ đến câu này, Chu Phóng cảm thấy một khắc kia, nụ cười của cậu rất đẹp, cùng với người của nhiều năm trước, rất giống nhau.

Trong lòng khẽ động, đưa tay nâng cằm cậu, chuẩn xác nhắm đúng nơi nhích lại gần, hôn cậu.

Giang Ninh ngây người, khi phản ứng lại đã là một lúc sau, mặt tức thì đỏ lên.

“Anh làm gì, đang ở lối đi…” Lúc này cửa đang mở, Giang Ninh đứng ở hành lang bên ngoài.

Chu Phóng cười xấu xa đưa tay kéo cậu vào trong, thuận tay đóng cửa lại, “Vậy ở trong sẽ không sao.” Không đợi đối phương trả lời, lại đưa môi dán lên, lần này không chỉ đơn thuần là tập kích hôn môi, Chu Phóng rất không khách khí đưa đầu lưỡi xâm nhập, kích động cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cậu, một tay ôm thắt lưng cậu, một tay chế trụ sau gáy, xâm nhập hôn môi.

Ngón tay Giang Ninh nắm chặt góc áo Chu Phóng, bị động tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng bất ngờ.

Thật lâu sau, rốt cục không thể nhịn tên hỗn đản cố ý châm ngòi nụ hôn kiểu pháp này được nữa, dùng sức đẩy hắn ra, “Đủ rồi!” Nhẹ nhàng xoa xoa miệng, gục đầu xuống, “Tôi đi trước.” Thanh âm lạnh lùng, tai lại nhuộm một màu hồng nhạt.

Chu Phóng đứng ở phía sau cười xấu xa, “Đi bình an, tôi chờ cậu trở về.”

Sau đó không gặp vài ngày.

Giang Ninh đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, trên mạng truyền ra tin Bảo Đinh cùng nhà xuất bản ồn ào hủy bỏ hợp đồng.

Chu Phóng căn bản không nghĩ tới Giang Ninh và Bảo Đinh có quan hệ gì, còn tưởng thời gian này cậu không lên QQ là cùng nhà xuất bản thảo luận hợp đồng.

Buổi tối, lúc cái ảnh đại diện màu xám kia rốt cục cũng sáng đèn, Chu Phóng cảm thấy cậu dường như rất vội, vốn cũng không muốn làm phiền, không ngờ cậu ấy lại gửi tin nhắn qua.

“Có đó không?”

Chu Phóng đã sớm hủy bỏ thiết lập “trạng thái ẩn nhưng vẫn có thể nhìn thấy”, vốn định làm bộ không trực tuyến, nhưng nghĩ lại, cậu ấy tìm mình có việc gì sao? Vì thế trả lời, “Có, nhớ tôi sao?”

Bên kia tựa hồ có chút sốt ruột, không để ý lời trêu chọc của hắn, tốc độ đánh chữ đặc biệt nhanh.

“Nhà xuất bản mới của anh là ai?”

“Nam Duyệt.”

“Đã ký rồi sao?”

“Còn chưa.” Chu Phóng cảm thấy có chút kỳ lạ, buông ly nước xuống, ngữ khí nghiêm túc, “Làm sao vậy?”

“Đừng ký, nhà xuất bản đó rất mờ ám, mấy ngày nay vừa tuồn ra tin tức, bọn họ muốn gạt anh câu cá lớn, anh đừng mắc mưu, ngàn vạn lần đừng ký.”

Chu Phóng nhăn mặt, mấy năm nay ra cũng ra không ít sách, đối với xuất bản cũng có hiểu biết chút ít, trước kia hợp tác với nhà xuất bản Tân Tân, sau khi cho ra lò《Cẩu Huyết Nhân Sinh》, vì mình bắt đầu viết tiểu thuyết trinh thám, bọn họ lại không xuất bản thể loại này, vì thế ngưng hợp đồng, sau đó lại thảo luận cùng vài nhà xuất bản, mấy tác phẩm khác đều ra lò thuận lợi.

Vì sao Bảo Đinh đột nhiên kêu mình không được ký hợp đồng với bên kia?

“Sách mới của anh được mấy nhà xuất bản nâng giá, cuối cùng Nam Duyệt là đưa ra nhuận bút cao nhất phải không?”

“Ừ.”

“Bọn họ nhuận bút cao, nhưng đáng sợ ở chỗ họ gian lận số lượng in ấn của anh, họ thông báo cho anh số lượng in ấn ít đi một nửa, thần không biết quỷ không hay, mặt dày mày dạn khất đi tiền nhuận bút.”

Chu Phóng cười cười, “Chuyện giấu diếm số lượng in ấn này có biết cũng không thể trách được.”

“Trong điều khoản phụ của hợp đồng, bọn họ có bảo anh bán đứt bút danh không?”

Trong đầu Chu Phóng giật bắn, đột nhiên nhớ tới bên kia quả thật có cùng mình nói chuyện bán đứt bút danh, lúc ấy không đáp ứng vì mười năm quá dài, sau khi đàm phán thật lâu đổi lại thành ba năm, hắn cảm thấy ba năm cũng không có gì nên liền đồng ý.

Nhưng Bảo Đinh làm sao biết được?

“Ừ, có chuyện đó.” Chu Phóng mang theo nghi hoặc trả lời.

“Vậy là đúng rồi, trong ba năm sách mới của anh đều do họ xuất bản, bọn họ sẽ tìm người dùng bút danh của anh để viết, chính là mượn lính cầm thương, đến lúc đó anh chỉ có thể khóc không ra nước mắt, vì hợp đồng kia là anh tự mình ký, hơn nữa, không biết bút danh này chân chính là người nào, bọn họ có thể tùy ý tìm người giả mạo anh…”

Bị tin tức đáng sợ này dọa cho hốt hoảng, Chu Phóng nghi hoặc nói, “Làm sao cậu biết?”

Bên kia trầm mặc một lát, đánh qua một hàng chữ, “Là tin đường tắt, anh tin tôi một lần này đi.”

Chu Phóng trầm tư thật lâu, tuy rằng chưa từng gặp mặt Bảo Đinh, lại luôn có cảm giác thân thiết đã lâu. Hơn nữa, dường như cậu ấy không có lý do gì để gạt mình.

Kỳ quái là, ngữ khí nói chuyện hôm nay của người nọ, cảm giác không giống trước kia, tại sao lại lo lắng như vậy?

Tạm thời cho rằng cậu ấy quen biết nhiều nhà xuất bản, biết chút tin tức nên mới tốt bụng nhắc nhở mình đi.

Nghĩ như vậy, Chu Phóng liền gửi một tin nhắn “Cám ơn”, sau đó vội vàng lên QQ thảo luận với biên tập.

Cuối cùng lấy lý do “Vì phát hiện vấn đề nghiêm trọng, phải sửa chữa lại bản thảo từ đầu”, tạm thời kéo dài không ký hợp đồng, sau đó nhờ Chu Tân Tân điều tra nhà xuất bản kia rốt cục muốn làm cái quỷ gì.

Ba ngày sau, trên diễn đàn có người đăng tin tức về Nam Duyệt.

Rất nhiều sách xuất bản được in ba vạn, lại bị báo dối gian thành một vạn, tiền nhuận bút của tác giả bị giảm đi một nữa, hơn nữa họ lén lút in thêm mà không nói cho tác giả biết.

Hợp đồng dường như cũng có vấn đề, người không hiểu rõ luật pháp, không nhìn kỹ sẽ không cách nào phát hiện.

Có một bút danh là Sao Công, truyện do những tác giả mới viết và xuất bản dưới bút danh Sao Công cũng bị đưa ra ánh sáng, nghe nói là tay lính cầm thương bất mãn tiền nhuận bút, dẫn đến tranh cãi rồi cố tình phơi bày tin tức.

Chu Phóng vì quá lười biếng, mọi chuyện đều giao cho biên tập xử lý, sau khi biết tin tức, toàn thân không khỏi rét run.

Vốn định lên QQ giáo huấn Chu Tân Tân một phen, lại nghĩ, nha đầu kia phỏng chừng cũng không biết chuyện, biên tập trên mạng văn học và nhà xuất bản cũng không phải cùng nhau, Chu Tân Tân bất quá chỉ là bị người ta giật dây đem bản thảo về nộp cho nhà xuất bản mà thôi, hợp đồng đều do mình trực tiếp cùng bên kia thảo luận rồi ký kết, lần này thật quá sơ sót.

Chu Phóng quyết định hủy bỏ hợp đồng, đương nhiên bị người của Nam Duyệt chửi rủa một chút.

Mà đặc sắc hơn chính là, sau khi hủy hợp đồng, trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức phản đối Chu Phóng.

Một thời gian dài, lúc Chu Phóng lên mạng, đều có người lấy đủ loại lý do để bôi xấu hắn, nào là không coi ai ra gì, còn có không quan tâm lợi ích độc giả, đùa giỡn nhà xuất bản, thận chí lôi cả sinh hoạt cả nhân vào vân vân…

Nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều bài viết khen ngợi Chu Phóng, tỷ như tác phẩm xuất sắc ra sao, nhân phẩm tốt cỡ nào.

Hai phe đối địch hình thành, rốt cục báo chí cũng đưa tin chuyện này.

Bên dưới lớp áo là những gì?

Rất nhiều người vây quanh xem cuộc vui, cũng có những người không vừa mắt Chu Phóng, nhân cơ hội châm ngòi thổi gió.

Đương sự là Chu Phóng lại vẫn lười biếng, thờ ơ như trước.

Tranh cãi kéo dài, giằng co gần một tuần, cuối cùng quản lý xóa bài viết, Chu Phóng giải thích và kết thúc mọi chuyện.

Sau đó, Chu Phóng đột nhiên nhận được lời mời của nhà xuất bản Tân Tân, nói là nguyện ý cho hắn xuất bản sách mới, hơn nữa nguyện ý cùng hắn ký hợp đồng năm năm, ưu tiên xuất bản tiểu thuyết của hắn, bảo đảm khai báo tiền nhuận bút chính xác.

Chân tướng là bọn họ cố ý bôi bác đối thủ, tung tin tức, sau đó quay đầu lại ký với giá thấp hơn, lôi kéo tác giả?

Chu Phóng nghi hoặc, cũng không nói thẳng ra, lấy ý mình còn muốn chỉnh sửa bản thảo, tạm thời không ký hợp đồng.

Nghĩ đến mọi việc là do Bảo Đinh thông báo với mình, cậu ấy dường như cũng vừa ký hợp đồng năm năm với nhà xuất bản Tân Tân, Chu Phóng trong lòng có điểm lạnh cả người.

Lúc lên QQ nói chuyện phiếm cùng Bảo Đinh, Chu Phóng đột nhiên hỏi, “Cậu biết biên tập nhà xuất bản Tân Tân sao?”

“Không biết.” Trả lời rất quả quyết, dường như chột dạ?

Chu Phóng ngẩn người, cũng không hỏi lại, bất động thanh sắc đem nghi ngờ đè nén xuống.

Sau mấy ngày đủ chuyện loạn thất bát tao, Giang Ninh lại về nhà, Chu Phóng một mình trong phòng cảm thấy phiền nhiều, ngày kế tiếp liền lái xe trở về nhà cũ.

Đi gặp cha mẹ, sau đó đứng trước căn nhà nhỏ mà mình từng ở, chầm chậm đi vào.

Lúc này đang là mùa đông, mảnh sân không ai quét dọn, đã bốc lên mùi mốc meo, đi trên mặt đất, ẩm ướt theo lòng bàn chân truyền lên, khiến cho người ta toàn thân lạnh lẽo.

Cái cây giữa sân, năm đó khi rời đi, chỉ to bằng hai cổ tay, hiện tại, mình phải vươn một cánh tay mới ôm hết được.

Trên cây có khắc chữ, bởi vì đã lâu, tựa hồ đã mờ không còn rõ nét.

Bên cạnh có một cột gỗ, phía dưới chính là con chó đã chết.

Sân nhà lạnh vắng thê lương, chôn cất những điều mình từng quan tâm nhất, năm đó rời đi, trái tim dường như đã bị chôn theo cùng, lưu lại nơi này.

Nên những năm gần đây, luôn cảm thấy trong lòng tồn tại một khoảng không vắng lặng.

Chu Phóng ngồi xổm trước cái cây, vươn tay, nhẹ nhàng sờ vào chữ Ninh không còn rõ nét kia.

“Tôi tới thăm cậu.”

Khóe miệng nhếch lên nụ cười chua xót, thanh âm cũng trở nên trầm thấp.

Nhớ đến bài thơ bằng bút lông năm đó lúc cậu ấy sắp đi đưa cho mình, viết bài《Giang Thành Tử》 của Tô Thức.

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, thiên lý cô phần, vô xử thoại thê lương.

Rất nhiều lần trong mộng, mơ thấy hoa trong vườn nở rộ, người kia đang nhổ cỏ dại, thản nhiên nở nụ cười.

Tỉnh lại sẽ nhớ đến bài thơ kia, nhớ tới mộ phần cô liêu ở tha hương.

Sinh tử lưỡng mang mang, vô xử thoại thê lương.

Bài thơ cậu ấy thích nhất, cuối cùng, lại vì cậu ấy mà ứng lên người mình.

Trong lòng mỗi lần mặc niệm tên cậu ấy, là một lần tra tấn chính mình, ban đêm khó ngủ, Chu Phóng lại nhớ đến hành lang vắng lặng của bệnh viện.

Nỗi đau khổ vĩnh viễn bị chia cắt, năm năm qua chưa từng nguôi ngoai.

Nguyên bản cho rằng bản thân cứ mãi mãi tịch mịch như vậy, nên mang theo thái độ vui chơi với đời người, yên tâm thoải mái làm hoa công tử đại lưu manh, vì hắn biết rõ, khoảnh khắc nhìn thấy thân thể Đoan Mộc Ninh bị tấm vải trắng che phủ, tâm hắn đã chết.

Nhưng mà hiện tại, hắn động tâm lần nữa, cư nhiên lại có thể xảy ra.

Đứng trước “mộ phần” của Tiểu Ninh, Chu Phóng chỉ cảm thấy rất hổ thẹn, những cũng có cảm giác nhẹ nhõm.

Có lẽ, mình rốt cục cũng có thể giải thoát khỏi ác mộng, cho quá khứ trôi qua.

Nghĩ muốn ích kỷ một chút, không muốn mang theo cô tịch và thống khổ này cả đời, hiện tại, người kia khiến cho mình cảm nhận được sự ấm áp.

Tuy rằng thấy rất có lỗi với Đoan Mộc Ninh, nhưng quý trọng người hiện tại mới là quan trọng nhất.

“Cậu lúc trước không phải từng nói, hy vọng tác phẩm của mình có thể xuất bản sao?” Chu Phóng khe khẽ thở dài, dựa vào cái cây, thấp giọng nói, “Không nghĩ tới xuất bản cũng có nhiều bức màn đen tối như vậy, tôi hiện tại cũng chẳng còn cảm thấy được tâm tình vui vẻ sau khi sách được xuất bản nữa.”

“Chỉ cảm thấy mệt chết đi được.”

Trước mắt tựa hồ hiện ra khuôn mặt tươi cười thản nhiên của người kia, vẻ mặt khao khát nói, “Tương lai nếu như có thể ra sách, liền đem sách của mình đặt ở ô trống bên phải giá sách kia.”

Ánh mắt Chu Phóng không khỏi chua xót.

“Trước kia tôi và cậu, đều quá mức đơn thuần.” Dừng một chút, bất đắc dĩ cười nói, “Đáng tiếc, lúc ấy tôi không biết quý trọng sự đơn thuần của cậu.”

Hiện tại nhớ đến, đứa nhỏ đơn thuần trước kia, hẳn sẽ không thể chịu được âm mưu quỷ kế của bên ngoài.

Tâm mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi, không để ý đến tranh cãi, an an ổn ổn nói chuyện yêu đương.

Từng nghe người ta nói, người mà mình không thể có được, điều duy nhất có thể làm là đem người đó chôn sâu trong lòng, không được quên đi.

Đi qua thời gian cô độc một mình, Chu Phóng rốt cục cũng quyết định, đem tình cảm kia chôn sâu, giấu kín trong lòng.

Trước khi đi, nhẹ nhàng lau lau cái tên khắc trên cây, ôn nhu nói, “Nhớ rõ tôi từng nói, cậu có tâm sự đều phải nói với tôi, tôi rất ghét bị người ta lừa gạt.”

Nụ cười quen thuộc, ánh mắt lãnh đạm, còn có đôi tai hay ửng đỏ khi thẹn thùng,

Hơn nữa về điểm có chút tâm cơ…

Giang Ninh và Đoan Môc Ninh mặc dù có nhiều bất đồng, nhưng lại có nhiều điều giống nhau, đôi khi nhìn bóng lưng cậu ấy, không nhịn được liền kêu tên Tiểu Ninh.

“Tiểu Ninh, nếu cậu thật sự lên thiên đường, cầu cậu phù hộ là tôi đoán sai đi.” Chu Phóng nhếch khóe môi, cười đến có chút bất đắc dĩ, “Lòng cậu hẳn là không sâu như vậy đâu, phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.