Phố Phường (Thị Tỉnh)

Chương 42




Edit: Dờ

Tần Lệ tiện tay nếm thử đồ Thu Thu nấu, cô nhíu mày ghét bỏ nói: "Nhạt quá."

Đã ăn quen vị cay vùng Tứ Xuyên, Tần Lệ sao có thể nuốt trôi cơm nhạt canh suông thế này. Thu Thu không ngại bị chê, Tần Lệ nói gì cũng cố nhớ kỹ, Tần Sấm đứng bên cạnh đã sớm mất kiên nhẫn.

"Anh thấy vẫn được mà."

Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, bây giờ Thu Thu cho anh trai cô một bãi phân thì Tần Sấm vẫn có thể khen thơm như thường. Tần Lệ im lặng khinh bỉ, "Cứ vậy đi, đã lỡ rồi thì thôi.... Về sau trước khi nấu thì phải cho hành tỏi gừng ớt các thứ vào trước, cậu bỏ ít muối quá."

Chờ nồi áp suất đun chín, ba người ra phòng khách nghỉ ngơi. Đúng lúc máy giặt kêu tít tít báo giặt xong, Thu Thu chưa ngồi được bao lâu lại nhanh nhẹn chạy ra chuẩn bị phơi đồ.

Giặt toàn thứ cồng kềnh, tấm rèm cửa còn dài hơn người Thu Thu, cậu ôm chậu đứng ở ban công gọi Tần Sấm, "Sấm ca..."

"Ơi! Tới liền!" Tần Sấm xoa tay lên quần, nói với Tần Lệ: "Em cứ ngồi đây nhé."

Tần Lệ im lặng nhìn hai người ngoài ban công, Thu Thu đang tìm góc tấm rèm đưa cho Tần Sấm. Tần Lệ rất hiểu anh trai cô, anh chẳng khi nào nghiêm túc nổi. Quả nhiên, Tần Sấm níu lấy tấm rèm rồi vẩy mạnh khiến nước bắn lên mặt Thu Thu. Thu Thu đưa tay ra chắn, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh.

Người ta đều bảo trẻ nhà nghèo thì sớm gánh vác gia đình, Thu Thu nhỏ tuổi hơn anh trai cô, làm việc lại nhanh nhẹn, cô lo lắng cho Tần Sấm không phải là không có lý.

Đừng nhìn bọn họ từ nông thôn ra, thực tế Tần Sấm là con cả, lại là con trai, cha mẹ còn mang nặng tư tưởng phong kiến nên chưa bao giờ cho Tần Sấm đụng vào việc nhà. Tần Lệ là con gái, hơn mười tuổi đã biết nấu nướng giặt giũ, trong khi đó anh trai cô thì chạy đi chơi khắp bạt ngàn đồi núi.

Giống như những người đàn ông khác, chờ một người vợ tương lai tới thay mình lo liệu chuyện ăn, mặc, ở, đi lại.

Phơi xong tấm rèm cửa, Thu Thu lại trở về phòng tắm rồi nhét đồ cần giặt vào máy giặt. Tần Sấm thọc tay vào túi quần, cười cười đi ra phòng khách.

Bình thường nào thấy anh trai cô động tay làm việc nhà, cuối cùng cũng có người quản lý anh. Tần Lệ thuận miệng hỏi: "Không thuê người đến quét dọn?" Nhìn xung quanh nhà không giống như không ai dọn dẹp, cô chỉ là muốn dò hỏi một chút.

"Dọn chứ, tối hôm từ nhà em về, em ấy cứ khăng khăng đòi quét dọn." Tần Sấm tỏ ra oán giận, thực chất lại là khoe khoang, "Nhà không ai ở, bao nhiêu đồ đạc đều lôi hết ra lau dọn một lần."

Tần Sấm vẫn cứ thế, trừ lúc làm việc ra thì thường ngày vô cùng biếng nhác. Đừng nói căn nhà, đến ngoại hình của chính anh, Tần Sấm cũng lười để ý. Rõ ràng là một thanh niên đẹp trai sáng láng lại như một ông chú lôi thôi lếch thếch.

Nghĩ tới đây, Tần Lệ không hiểu sao thấy hận rèn sắt không thành thép, cô đã sớm phát hiện quần áo của anh bây giờ sạch sẽ hẳn ra, nhưng cô cứ cố tình muốn nói về chuyện xứng hay không xứng.

Nhà bọn họ cũng chẳng phải khá giả gì, không nói tới môn đăng hộ đối, điều cô lo nhất là hai người liệu có thể chăm sóc cho nhau hay không.

Nhưng xem ra, Thu Thu rời xa anh trai cô vẫn có thể sống tốt, trái lại nếu Tần Sấm không có Thu Thu, có lẽ anh lại trở về dáng vẻ một ông chú vô gia cư trước kia.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Tần Lệ vẫn lo lắng không thôi. Cô nhìn vào phòng tắm, Thu Thu vẫn còn tất bật bận bịu, cô thấp giọng nói, "Giỏi hơn anh một chút."

Tần Sấm cười, thấy cô khen Thu Thu thì anh rất vui, "Đương nhiên, anh biết em tới đây để xem cái gì. Em ấy chịu khó hơn anh nhiều, cái gì cũng học, không để anh chết đói đâu."

Tần Lệ bực dọc liếc anh, "Em lo lắng điều đó chắc?" Sợ Thu Thu nghe được, Tần Lệ ra đứng cạnh cửa sổ, "Lúc vừa vào nhà em đã định nói, cậu ta cắt tóc rồi sau này ra cửa không tiện lắm."

Có trách cũng trách Tần Sấm thích khoe vợ, anh không để ý tới sự lo lắng của Tần Lệ, trái lại còn đắc ý nói: "Có gì mà không tiện, đẹp như vậy mà. Nói ra chắc em không tin, lúc cắt xong có một người tìm kiếm ngôi sao đến tìm em ấy đấy."

Tần Lệ nghe thế càng buồn bực, vậy thì chẳng phải càng không thể sống yên ổn hay sao? Ngoại hình của Thu Thu quá nổi bật, đi đâu cũng có người liếc mắt, nhìn một chút là phát hiện ra.

Hiện tại cậu ta còn nhỏ tuổi lại nghèo khổ mới có thể nhìn trúng một người bình thường như Tần Sấm. Sau này nếu đã quen với chốn phồn hoa đô thị, hai người lại không có chứng nhận kết hôn, không có con cái, Tần Sấm liệu có thể giữ được cậu hay không.

"Anh, em nói thẳng nhé." Tần Lệ thở dài, "Em thấy không chắc, ngoại hình cậu ta đẹp như vậy, bây giờ tình nguyện ở lại bên anh chẳng qua là chưa được nhìn thấy những thứ chói mắt hấp dẫn hơn. Đợi tới sau này, cậu ta liệu có còn một lòng với anh hay không?"

Thu Thu mới mười chín tuổi, cậu còn hàng ngàn hàng vạn cơ hội phía trước. Đối với Tần Sấm mà nói thì chuyến đi này quá mạo hiểm, nhưng nếu bảo anh buông tay, anh không đành lòng.

Một lòng một dạ với một người, cho dù phía trước có là đầm rồng hang hổ, Tần Sấm cũng tình nguyện xông vào một lần.

"Nhưng những người khác kết hôn xong vẫn ly hôn đấy thôi, đến lúc có con rồi vẫn vô trách nhiệm với nó." Tần Sấm hiểu được Tần Lệ đang lo điều gì, anh khuyên Tần Lệ cũng là mở ra một con đường cho chính mình, "Chuyện này đừng nên suy bụng ta ra bụng người, em ấy không ngốc, biết anh có ý gì, cũng biết chính em ấy đang làm gì."

"Mang về rồi thì anh không định che giấu, họ hàng thân thích cứ mặc họ nói, đàm tiếu ra sao anh không quan tâm. Quan trọng là anh thích Thu Thu, hết cách rồi." Tần Sấm kiên định nhìn Tần Lệ, "Nhưng mà em thì khác, em là em gái anh. Ở đất Trùng Khánh này em ấy không có bạn bè người quen, em là em chồng thì cũng nên nói chuyện với em ấy nhiều một chút. Anh tin là ở chung lâu rồi em cũng sẽ thích em ấy."

"Em đâu có quen thuộc gì!" Tần Lệ lầm bầm, giọng điệu chua chua, "Tùy anh, đến lúc ấy đừng có hối hận."

Biết Tần Lệ cố ý tới đây để xem bọn họ sống thế nào, cô tỏ ra chua ngoa nhưng thực chất trong lòng coi như đã chấp nhận Thu Thu.

Xong việc trong phòng tắm Thu Thu mới xoa tay đi ra, vừa lúc nghe thấy giọng Tần Lệ. Cậu khó hiểu nhìn Tần Sấm, sợ hai anh em to tiếng cãi nhau.

Tần Sấm chỉ phòng bếp, "Ăn cơm ăn cơm, em gái anh cứ đói bụng là nổi sùng lên đấy."

"Ai đói bụng là nổi sùng lên!" Tần Lệ không phục, hung dữ trả đũa: "Chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón, đi bưng thức ăn đi!"

Bầu không khí suốt bữa cơm coi như hòa hợp, chủ yếu là Tần Lệ đấu võ mồm với anh trai. Thu Thu nghe cái hiểu cái không, thỉnh thoảng vừa bới cơm vừa lén cười.

Nhớ tới việc hai người vẫn còn đang dùng di dộng để trao đổi, Tần Sấm hỏi: "Em có biết làm thế nào tìm giáo viên dạy tiếng Trung không?"

Tần Lệ dù gì cũng là người đã làm mẹ, cô tỉ mỉ kỹ lưỡng hơn Tần Sấm nhiều, "Chỉ biết mỗi tiếng Trung thôi thì đâu có được? Không biết có giáo viên nào biết tiếng Lào ở chỗ Dương Dương đang học thêm tiếng Anh không, để về em hỏi giúp anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.