Pho Mát Cắt Lát

Chương 16: Huênh hoang ngạo mạn




So sánh với bảng chữa bệnh, suy nghĩ của Tưởng Vân Xuyên dễ đoán hơn nhiều. Mặc dù không biết có đoán đúng không, nhưng giá trị phấn khởi thực sự đã tăng lên nhiều.

Trang Thu Bạch làm xong với quản gia, quay đầu nhìn thoáng qua nhà ăn, Tưởng Vân Xuyên đang ngồi ở đó đọc tin tức, anh nghĩ ngợi rồi cũng cầm một cái cốc đi tới, ngồi đối diện với hắn.

Bởi vì lần ném này hệ thống không đưa ra bất kỳ thông tin dư thừa nào, Trang Thu Bạch chỉ có thể dựa vào suy đoán, hoặc là hỏi thẳng Tưởng Vân Xuyên.

Nhưng mà mới sáng ngày ra, nếu như anh hỏi một cách khó hiểu “Hôm nay anh muốn làm chuyện gì nhất?”

Chắc chắn sẽ khiến Tưởng Vân Xuyên cảm thấy quái lạ.

Bác sĩ Trương đã dặn dò nhiều lần, tốt nhất đừng để bệnh nhân nghi ngờ về người điều trị, từ đó biết được mình là một bệnh nhân. Bởi vì những gì tốt đẹp do thế giới tâm lý tạo nên đều chưa từng có trong cuộc sống hiện thực, nếu như bệnh nhân biết được sự thật này, rất có thể sẽ lựa chọn mãi mãi ở trong thế giới đẹp đẽ hư ảo, không tỉnh lại nữa. Mà kiểu ngủ sau trên ý thức chủ quan này cực kỳ trí mạng, muốn tiến hành điều trị sẽ vô cùng khó khăn.

“Cậu cứ nhìn tôi làm gì?”

“Hả?” Trang Thu Bạch chớp mắt, lúc này mới phát hiện anh bưng cốc cà phê nhìn Tưởng Vân Xuyên một lúc lâu.

“Không có gì, thì là… đang suy nghĩ một vấn đề.”

Tưởng Vân Xuyên nói: “Vấn đề gì?”

“Ừm…” Trang Thu Bạch vốn chỉ thuận miệng bịa một câu, không ngờ Tưởng Vân Xuyên sẽ hỏi tiếp, nảy ra ý tưởng, anh giả vờ bối rối nói: “Tôi có một người bạn…”

“Liêu Văn Kiệt.”

“Sao anh biết?!” Tôi sẽ lấy cậu ta làm ví dụ?

Tưởng Vân Xuyên liếc anh một cái, cảm xúc vốn đang tăng lên lập tức giảm mấy điểm.

Trải qua cú ném lần trước, Trang Thu Bạch phát hiện Tưởng Vân Xuyên có chút thù địch khó hiểu với Liêu Văn Kiệt. Mặc dù ở một số thời điểm sếp Liêu thực sự không đáng tin, nhưng có vẻ như không có nhiều tiếp xúc với Tưởng Vân Xuyên, sự thù địch này từ đâu mà đến?

“Anh ta làm sao?” Tưởng Vân Xuyên uống một ngụm cà phê rồi đặt cốc lên bàn ăn.

“Là thế này.” Trang Thu Bạch cẩn thận thử nói: “Gần đây cậu ta thích một người, nhưng không biết tại sao, mãi không tỏ tình, chỉ yên lặng ở bên và quan tâm cậu ấy. Tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, biết cậu ấy bị ốm thì ngay lập tức vội về từ nơi khác, lén nấu canh ngọt pha mật ong cho cậu ấy, sau khi cậu ấy khỏe còn tặng cậu ấy một đóa hoa rất đẹp.”

“Người cậu nói thật sự là Liêu Văn Kiệt?” Lông mày của Tưởng Vân Xuyên hơi nhướng lên, vẻ mặt không tin.

“Đúng đó.” Trang Thu Bạch bình tĩnh nói.

Tưởng Vân Xuyên của lúc nào không có ấn tượng gì về những chuyện mà Trang Thu Bạch vừa nói. Dù sao sau mỗi lần điều trị thành công dữ liệu trên bảng chữa bệnh đều sẽ về không. Bác sĩ Trương đã nói, làm như vậy để phòng ngừa trí nhớ chân thật của bệnh nhân lọt vào phá hỏng, xét cho cùng việc hồi phục sức khỏe trong những điều kiện khác mà không ảnh hưởng đến người bệnh mới là thành công lớn nhất của hệ thống chữa bệnh. Nhưng trong giai đoạn thí nghiệm cũng vẫn sẽ có một vài người bệnh còn sót lại ký sức của quá trình điều trị sau khi tỉnh dậy, nhẹ thì không phân rõ mơ và hiện thực, nặng thì sẽ xuất hiện một chút vấn đề tâm lý. Nhưng đều là số ít, chỉ cần số liệu về không bình thường, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

“Tôi không có kinh nghiệm tình cảm gì, cho nên không hiểu cách làm của cậu ta cho lắm.” Ngón tay sạch sẽ nhỏ dài của Trang Thu Bạch gõ gõ vào thành cốc, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Tưởng Vân Xuyên.

Tưởng Vân Xuyên cũng nhìn anh, cảm xúc hiển thị trên bảng chữa bệnh vô cùng bình tĩnh.

Trang Thu Bạch hỏi: “Anh nói xem, nếu thích một người, tại sao không trực tiếp tỏ tình với người ta nhỉ? Cứ yên lặng bỏ ra, đối phương cũng không nhận được, nói ra còn có cơ hội, nhưng không nói thì làm sao có thể đến với nhau được?”

Tưởng Vân Xuyên im lặng hồi lâu, giống như đang thận trọng tự hỏi gì đó, Trang Thu Bạch nín thở, vốn cho rằng hắn sắp bày tỏ tiếng lòng của mình, nhưng không ngờ hắn hạ giọng nói một câu: “Người mà cậu nói, chắc chắn không phải Liêu Văn Kiệt.”

“Hả?” Trang Thu Bạch chớp mắt mấy cái, hiếm khi mất bình tĩnh bưng cà phê lên, che giấu nói: “Là cậu ta mà.”

Tưởng Vân Xuyên hừ một tiếng không nặng không nhẹ, cầm tạp chí trên bàn lên dựa vào ghế mở ra, “Người như Liêu Văn Kiệt, không thể yên lặng bỏ ra.” Giọng điệu hắn chắc chắn, giống như quen biết sếp Liêu đã lâu.

Trang Thu Bạch giật mình, ánh mắt rơi trên trang sách Tưởng Vân Xuyên lật xem, như thuận miệng hỏi: “Vậy cậu ta… phải như thế nào?”

“Huênh hoang ngạo mạn. Mỗi ngày một cuộc tình ước gì cả thế giới đều biết, thời kỳ độc thân sẽ không vượt quá một tuần, người như thế này sao có thể xấu hổ khi bày tỏ bản thân?”

Lông mi Trang Thu Bạch hơi rung một cái, anh chuyển đề tài, mỉm cười tán gẫu với hắn: “Đúng nhỉ, cho nên chấm điểm trên trang web xem mắt của cậu ta mới có thể thấp đến vậy, là vì đời sống tình cảm phong phú quá, đối với ai cũng là sông cạn đá mòn thề non hẹn biển.”

Tưởng Vân Xuyên nghiêm túc gật đầu, không nói gì nữa.

Lúc này, điểm tâm đã chuẩn bị xong, Trang Thu Bạch vừa ăn trứng rán, vừa suy nghĩ những lời Tưởng Vân Xuyên vừa mới nói.

Mặc dù sếp Liêu không như ý muốn trên phương diện tình cảm, nhưng ở bề ngoài vẫn cư xử rất ra dáng, tuy kinh nghiệm tình cảm phong phú, nhưng cũng thuộc về việc riêng, anh ta cũng không phải quý ông thành công tai to mặt lớn, yêu đương hay chia tay, truyền thông tin tức sẽ không cho nhiều trang bìa, thậm chí còn chẳng đưa tin. Đừng nói Tưởng Vân Xuyên không phải là một người thích tám chuyện, ngay cả dân mạng nhiệt tình suốt ngày theo dõi tin tức thú vị, chưa chắc đã có thể hiểu rõ thái độ tình cảm của Liêu Văn Kiệt như vậy.

Còn có một điều, mặc dù Liêu Văn Kiệt từng liên tục có sự tích anh hùng độc thân chưa đến một tuần, nhưng đó cũng là hồi đại học, sau khi quản lý Thành Bang anh ta thực sự có lòng mà không có sức, bận rộn không có thời gian yêu đương.

Lẽ nào… hồi đại học Tưởng Vân Xuyên đã quen biết Liêu Văn Kiệt?

Không đời nào.

Với hiểu biết của Trang Thu Bạch về Liêu Văn Kiệt, nếu như sếp Liêu quen biết Tưởng Vân Xuyên vào lúc đó nhất định sẽ rêu rao khắp nơi, liều mạng dán vàng lên mặt mình, tuyệt đối sẽ không che giấu, ngay cả thằng bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên là anh cũng không lộ ra nửa câu.

Trang Thu Bạch vừa định hỏi rõ ràng, thì phát hiện Tưởng Vân Xuyên xụ mặt lén liếc anh nhiều lần, đồng hồ đo vận chuyển cực nhanh theo ánh mắt của hắn, cuối cùng đung đưa liên tục giữa căng thẳng và chột dạ.

Chẳng lẽ đã nhận ra mình nói lộ miệng?

“Tôi ăn no rồi.” Tưởng Vân Xuyên đứng lên muốn đi, nhưng không ngờ Trang Thu Bạch cũng đứng lên theo, kéo cánh tay hắn lại.

Tưởng Vân Xuyên giật mình rất rõ ràng, bảng chữa bệnh cũng chấn động dữ dội hai lần theo phản ứng của hắn.

“Cậu…”

“Hôm nay anh có việc gì không?” Trang Thu Bạch hỏi.

“Tôi…”

“Nếu không có chuyện gì có thể ra ngoài với tôi một chuyến không?”

“Ra ngoài?”

Trang Thu Bạch gật đầu cười, anh biết Tưởng Vân Xuyên muốn chạy, nhưng cuối tuần tốt đẹp, sao có thể cho hắn lén trốn vào phòng sách được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.