Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Chương 26




Hôm nay, Bát công chúa lại tới quý phủ, vốn ta không muốn đi, nhưng lại không thể, làm nhị đương gia của Phò mã phủ, theo lý ta phải nên đi gặp. Huống hồ trước khi ta đi đã nghe Quả Đào nói, Bát công chúa nói tới nói lui vẫn là muốn đến tìm ta tán gẫu, hài tử ba tuổi đều có thể nghe ra ý bên trong.

Trong lòng ta cả kinh, vội hỏi công chúa có phản ứng gì?

Quả Đào nói công chúa diện vô biểu tình, nhưng Quả Đào đơn thuần đến ngốc nghếch thì làm sao có thể nhìn thấu Lão Cửu? Trên đường đi đến ta liên tục cảm thán, nói thầm trong lòng buổi tối xác định chắc chắn lại là một trận ác liệt phải đánh nữa đây.

Đến chính sảnh, nhìn thấy vẻ mặt Bát công chúa đều là vui vẻ đến nở hoa.

Ta vội vàng liếc mắt nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng đem ánh mắt chuyển hướng đến Lão Cửu, lại vừa vặn gặp phải ánh mắt nàng, đôi ta bốn mắt nhìn nhau, ngoài mặt đều không thể hiện gì, nhưng ta biết nàng nhất định đang nổi giận.

Thở dài trong lòng, như thế nào lại xui xẻo như vậy. Rõ ràng là không liên quan đến ta, tại sao lỗi đều chạy đến trên người của ta chứ.

Nhưng xuất phát từ quy củ, ta vẫn tránh đi ánh mắt Lão Cửu, xoay người đi về phía Bát công chúa chấp tay thi lễ vấn an. Bát công chúa ý cười trong suốt, liên tục bảo ta miễn lễ, thanh âm mềm nhẹ, ngọt đến sắp chảy nước.

Ta hơi hơi cười nhẹ, cũng không dám nhìn nàng nữa, trực tiếp ngồi vào một bên, cũng không nói một câu.

Lúc sau, Bát công chúa và Lão Cửu hàn huyên hồi lâu, tất cả đều là chuyện Nam hạ, ta cũng không biết phải nói gì, vì thế chỉ phải cụp mắt uống trà.

Đang lúc hai nàng đang tán gẫu hăng say thì Bát công chúa lại đột nhiên hỏi ta một câu: “Hiếu Ân, hành lý của ngươi đã thu thập xong hết chưa?”

“Bát tỷ!” Lão Cửu lập tức mở miệng cắt ngang, hơi hơi nhíu mi.

Sự việc bất thình lình này, thật làm cho ta như lọt vào trong sương mù, “Hành lý gì?”

Lần này đến phiên Bát công chúa kinh ngạc, nàng chớp chớp mắt nhìn ta, lại quay lại nhìn Lão Cửu, lúc này mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sau đó nàng lấy khăn che miệng cười, nói với Lão Cữu: “Tiểu Cửu, trong hồ lô này của ngươi là chứa cái gì đây?”

Lão Cửu xoay đầu qua một bên, “Không liên quan đến Bát tỷ.”

“Được rồi được rồi.” Bát công chúa cười xua tay. “Là chuyện nhà các ngươi, bản cung cũng sẽ không quản. Nhưng tiểu Cửu này, Nam hạ không tới vài ngày nữa là sẽ xuất phát, ngươi sớm muộn gì cũng phải nói cho Hiếu Ân biết, không phải sao, nếu như lúc trước ngày ngày đều tiến cung cầu phụ hoàng, vậy hôm nay lại tính làm gì đây?”

Nếu nói Lão Cửu vừa rồi là diện vô biểu tình thì lúc này ta đã thấy nàng đã có chút cực kỳ tức giận: “Đã nói không phải là chuyện của Bát tỷ, Bát tỷ vẫn nên quan tâm chuyện nhà mình đi. Nghe nói lần này phụ hoàng vẫn chưa đồng ý cho Bát Phò mã cùng đi Nam hạ, cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, Bát tỷ còn không mau hồi Phò mã phủ cùng Bát Phò mã hảo hảo triền miên thêm vài ngày đi chứ.”

Chỉ thấy Bát công chúa nhẹ nhàng cười một chút, ánh mắt lộ ra ánh sáng khác thường: “Cái này không cần làm phiền muội muội quan tâm, một đường Nam hạ này cho dù không có Bát Phò mã, bản cung cũng cảm thấy được nhất định sẽ rất thú vị, ngươi nói phải không Hiếu Ân?”

Chuyện này liên quan gì đến ta?

Ta chớp chớp ánh mắt, có chút luống cuống. Nhưng cũng không dám không hồi đáp câu hỏi của Bát công chúa, cho nên chỉ phải cười cười đáp lại.

Ta thấy việc này cũng chỉ đơn thuần là vì lễ phép, cũng không có gì quan trọng. Ai ngờ, ngay sau đó Lão Cửu liền cạnh một cái đứng lên. Ta cùng Bát công chúa đều nghi hoặc nhìn nàng, mà nàng thì đã trở lại bộ dáng vân đạm phong khinh, sau đó quét mắt nhìn ta một cái, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Bát công chúa nói: “Bản cung mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, Bát tỷ cứ tự nhiên đi.”

Nói xong, nàng cũng không chờ Bát công chúa phản ứng, liền phất tay áo rời đi.

Trong chốc lát, chính sảnh lớn như vậy chỉ còn ta cùng với Bát công chúa và vài nha hoàn, cái này thật sự làm cho ta không được tự nhiên. Ta ngây ngốc cười với Bát công chúa, nhưng một chút đề tài cũng không có, tình huống này có biết bao nhiêu xấu hổ.

Nhưng thật ra Bát công chúa tùy ý rất nhanh, vẻ mặt tươi cười uống trà, đến khi uống xong một chén, nàng liền ngồi thẳng thân thể, đem ánh mắt chuyển đến ta. Ta thấy rất rõ, trong ánh mắt kia rõ ràng lộ ra ý tứ khác.

Chỉ là ta không biết là cái gì thôi.

Bất quá không lâu sau, Bát công chúa cũng tự nói ra: “Vừa rồi bản cung nói nhiều như vậy, không lẽ Hiếu Ân không có cái gì muốn hỏi bản cung sao? Là ngươi thật sự không biết, hay là căn bản là không cần biết đây?”

Trong lòng ta bật cười, ta cũng không có tâm cơ như tên Hiếu Ân tiền nhiệm như vậy. Nhưng nói không biết cũng quả thực quá coi thường ta, chuyện lúc nãy Bát công chúa nói, tên ngốc đều có thể tìm ra điểm không thích hợp, ta lại như thế nào có thể không tìm thấy, ta vẫn chưa hỏi, chính là không tìm được cơ hội thích hợp thôi.

“Nếu Bát công chúa hỏi, Hiếu Ân sẽ hỏi một câu, tất cả những việc này là xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Cửu đối với chuyện Nam hạ là nói với ngươi như thế nào?”

Nói như thế nào? Ta chính là cả đời không thể quên được nàng đã đùa giỡn ta như thế nào.

Nghĩ đến chuyện này ta liền khó chịu, vì thế thản nhiên nói: “Công chúa nói thân thể ta không tốt, không thích hợp lặn lội đường xa, cho nên lần Nam hạ này cũng không mang ta cùng đi.”

Bát công chúa gật gật đầu, một bộ thì ra là thế.

“Hôm nay theo như lời của Bát công chúa, xem ra sự tình cũng không phải như vậy, thứ lỗi cho Hiếu Ân ngu dốt, đoán không ra biến cố trong đó.” Ta nho nhã lễ độ, tận khả năng lớn nhất bảo trì khoảng cách cùng Bát công chúa.

Bát công chúa làm như không thấy, nghịch ngợm hướng ta chớp chớp mắt, rồi sau đó mới nói: “Bản cung cũng không biết trong hồ lô của tiểu Cửu là bán cái gì, có điều một lần tình cờ bản cung tiến cung để thỉnh an phụ hoàng thì đã gặp tiểu Cửu, lúc đó muội ấy đang cùng phụ hoàng nói chuyện Nam hạ, ngươi đoán thử xem muội ấy đã nói gì?”

Ta dùng ánh mắt hỏi nàng.

Bát công chúa suy nghĩ một chút rồi cười cười, dường như tâm tình vô cùng tốt, rốt cuộc lại xì một tiếng bật cười, “Lúc đó muội ấy đang cầu phụ hoàng, nói là muốn cùng đi Nam hạ, phụ hoàng tất nhiên không đồng ý, đây là phải cải trang vi hành cũng không phải là đi chơi, mang theo tiểu tổ tông này đi cùng không phải sẽ nháo đến long trời lở đất sao. Bản cung lúc ấy còn hơi bực mình, tiểu Cửu này lần trước còn nói chết sống không đi, tại sao thoáng cái liền thay đổi quẻ.”

Cái gì? Cầu Hoàng Thượng muốn đi Nam hạ? Điều này sao có thể? Lúc này, bên tai ta toàn quanh quẩn những lời Lão Cửu đã nói với ta.

- - Đáng tiếc, đây không phải là việc bản cung có thể quyết định được, nếu bản cung có thể quyết định, cho dù Hiếu Ân có trăm muốn ngàn muốn, thì bản cung cũng tuyệt đối không đồng ý!--

- - Trong mắt người bên ngoài, bao gồm cả phụ hoàng, ngươi là cái ma ốm, phụ hoàng đi Nam hạ cũng không phải đi chơi, tất nhiên sẽ không mang theo ngươi."--

“Công chúa đã nói như thế nào với Hoàng Thượng?” Ta vẫn còn cảm thấy rất mơ hồ, suy nghĩ cũng không thông, đi cầu Hoàng Thượng, việc này một chút không giống tác phong của Lão Cữu.

“Cụ thể như thế nào bản cung cũng không rõ lắm, tóm lại đoạn thời gian này, muội ấy thường xuyên vào cung chính là vì việc này. Nếu trong lòng ngươi còn nghi vấn thì có thể tự đi hỏi muội ấy.” Bát công chúa miễn cưỡng liếc nhìn ta một chút, sau đó đứng lên. “Bất quá lần này bản cung cũng xem như báo được thù, nha đầu tiểu Cửu kia chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến bản cung sẽ nói việc này cho ngươi. Bản cung đi trước, xem ra tại Phò mã phủ này càng ngày càng không được hoan nghênh rồi.”

Bát công chúa đi rồi, ta cũng không có đứng dậy tiễn, thậm chí ngay cả nàng đi khi nào cũng không biết. Ta ngồi yên ở chính sảnh, mãi cho đến chạng vạng mới đi đến trù phòng chuẩn bị bữa tối cho công chúa.

Trong lúc đấy, ta vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu ta suy nghĩ rất nhiều lại không biết đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Có thể đi Nam hạ là điều mà ta vô cùng mơ ước, tất nhiên là tốt, thế nhưng ta không biết đi Nam hạ như thế nào sẽ liên quan đến nhiều việc như vậy?

Lão Cửu đi cầu Hoàng Thượng, người như nàng cũng sẽ sử dụng chiêu thức nhõng nhẽo làm nũng sao? Kiêu ngạo của nàng cho phép nàng làm như vậy sao? Mặc dù người nọ là phụ hoàng của nàng, là thân sinh dưỡng dục nàng, ta vẫn không hể tưởng tượng được người như nàng làm sao có thể đi làm nũng, đi cầu người.

Nàng từng nói nàng không muốn đi, mà ta một chút cũng không nhìn ra nàng làm sao lại muốn đi. Nam hạ lặn lội đường xa, tuy nói ăn ở đều là tốt nhất, nhưng thủy chung vẫn kém trong hoàng thành. Cửu công chúa yêu nhất là sạch sẽ, ghét tranh cãi ầm ĩ, như vậy nàng từ bỏ hoàng thành chuyển sang đi Nam hạ, là vì ta sao?

Thế nhưng lúc trước sao nàng lại nói những lời kia? Thậm chí mấy ngày trước nàng cũng chưa từng nói ra, nói cho ta biết ta cũng đi cùng. Là muốn cho ta kinh hỉ sao? Hay là nàng muốn đem sự tình làm thành thiên y vô phùng*, không cho ta đoán được, cũng không cho ta biết nàng ở sau lưng yên lặng làm tất cả những việc này.

(*áo trời không vết vá, ý nói phối hợp chặt chẽ không sơ hở)

Nàng đến tột cùng có bao nhiêu dáng vẻ đây chứ? Vì sao ta lại nhìn không thấu?

Tiểu Cửu...

_se}

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.