Phố Hạnh Vũ

Chương 62: 62: Phiên Ngoại 4





Sáng hôm sau.
Đoàn Hủ Nghiên vừa xuống lầu thì chuông cửa liền vang lên, hắn không cần nhìn cũng biết bên ngoài là ai, trực tiếp ấn mở khóa.
Kiều Hành Tín từ ngoài cửa bước nhanh vào trong, sau khi vào cửa, đầu tiên anh bị hoa hồng được rải ra trong phòng khách làm cho hoảng sợ, sau đó tựa như nhớ tới cái gì đó nhào tới trên người Đoàn Hủ Nghiên nắm lấy cổ tay hắn.
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của Đoàn Hủ Nghiên, Kiều Hành Tín cười đến mức giống như anh vừa cầu hôn thành công, nắm lấy tay Đoàn Hủ Nghiên cười ngây ngô, "Haha~ thật tốt, sau này cậu chính là chồng người ta rồi.

"
Đoàn Hủ Nghiên bị lời nói của anh chọc cười, cũng không rút tay mình về, để cho anh nhìn, "Sao cậu lại tới sớm như vậy? "
"Bởi vì không nhìn thấy trực tiếp, tôi tiếc nuối cả đêm, ngủ không ngon...!Chậc chậc, không thể không nói chiếc nhẫn này thật không tệ, sau này tôi kết hôn cũng phải tự mình thiết kế nhẫn.

"
Đoàn Hủ Nghiên cười nhạt rút tay mình về, xoay người đi về phía phòng bếp, "Ăn sáng chưa? "
"Chưa, cho nên tôi thuận tiện đến đây ăn." Kiều Hành Tín đang muốn cùng nhau vào phòng bếp, bỗng nhiên bị bể cá trong phòng khách hấp dẫn sự chú ý, hai con cá vàng đuôi phượng màu đỏ mập mạp đang nhàn nhã bơi trong bể cá.
Kiều Hành Tín vươn tay chỉ vào bể cá, "Vừa nhìn đã biết Tiểu Vũ chọn.

"
Đoàn Hủ Nghiên chỉ cần nghe được hai chữ Tiểu Vũ nụ cười trên mặt sẽ trở nên càng thêm ôn nhu, "Em ấy thích cá mập mạp.

"
"Tại sao?" Kiều Hành Tín tò mò hỏi, "Cá vàng béo hay không quan trọng lắm sao"
"Tiểu Vũ cảm thấy cá mập bơi chậm hơn cá gầy, như vậy em ấy mới có thể nhìn thấy nó kĩ một chút."
Kiều Hành Tín như được thông não, sau đó lắc đầu cảm thán, "Trách không được hai người ở cùng nhau, tôi thấy trên thế giới này chỉ có cậu mới biết được cậu ấy đang suy nghĩ cái gì.


"
Đoàn Hủ Nghiên cười cười không nói gì, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn.
Kiều Hành Tín nhìn Đoàn Hủ Nghiên đang chuẩn bị bữa sáng, còn mình thì dạo một vòng trong phòng khách, nhìn hoa hồng và chùm đèn đầy trên đất, nhịn không được cảm thán, "Mạc Tiểu Vũ thật hạnh phúc, tôi cũng muốn được trải qua loại lãng mạn này một lần.

"
Đoàn Hủ Nghiên quay đầu nhìn anh, "Cậu muốn được cầu hôn? "
Kiều Hành Tín nhướng mày, "Vậy cũng không tệ a! "
Nghe thấy lời này, Đoàn Hủ Nghiên thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại.
Kiều Hành Tín nhìn tầng hai, xoay người nằm xuống sô pha, vắt một chân lên, nhắm mắt lại lười biếng nói: "Tôi ngủ một chút, khi nào làm xong bữa sáng cậu nhớ gọi tôi.

"
Không bao lâu sau, Mạc Tiểu Vũ tỉnh ngủ đi dép lê in hình hồ ly xuống lầu, thấy trên sô pha có người ngủ, cậu sửng sốt một chút, nhận ra là Kiều Hành Tín mới tiếp tục đi xuống, đi qua bàn trà vẫn nhịn không được quay đầu nhìn về phía sofa, thẳng đến khi đi vào phòng bếp tầm mắt mới đóng đinh trên người Đoàn Hủ Nghiên.
"Hủ Nghiên." Mạc Tiểu Vũ đưa tay nắm chặt cánh tay Đoàn Hủ Nghiên, chỉ chỉ Kiều Hành Tín đang ngủ trên sô pha, vẻ mặt thần kỳ, "Hành Tín đang ngủ.

"
Cũng không trách Mạc Tiểu Vũ cảm thấy thần kỳ, từ ngày đầu tiên cậu ở chỗ này chưa từng gặp qua người thứ ba trong căn phòng này, ngay cả dì giúp việc tới quét dọn cậu cũng chưa từng thấy qua, cho nên lúc này nhìn thấy Kiều Hành Tín ngủ trên sô pha nhà bọn họ, cảm giác thần kỳ trong lòng Mạc Tiểu Vũ bỗng xuất hiện.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn Kiều Hành Tín trong phòng khách, cúi đầu hôn lên môi Mạc Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói: "Hành Tín buồn ngủ.

"
Mạc Tiểu Vũ ồ một tiếng, không phải rất quan tâm Kiều Hành Tín, giang cánh tay ôm lấy thắt lưng Đoàn Hủ Nghiên, tiến lại gần hôn lên sườn mặt Đoàn Hủ Nghiên.
Đoàn Hủ Nghiên bị cậu hôn có chút ngứa, nhịn không được cười cười, xoay người ôm eo Mạc Tiểu Vũ ôm người lên, đặt lên bàn phòng bếp, ngẩng mặt lên dùng sức hôn môi Mạc Tiểu Vũ, li3m m*t môi cậu, li3m m*t chiếc lưỡi mềm mại kia.
Hai người đang thân mật âu yếm nhau, bỗng nhiên trong phòng khách truyền đến một tiếng nặng nề, "Chậc ——"
Đoàn Hủ Nghiên nghe thấy thanh âm liền buông môi Mạc Tiểu Vũ ra, nghiêng đầu nhìn Kiều Hành Tín đã tỉnh, đang ngồi trên sô pha trừng mắt nhìn hắn, "Tôi vẫn còn ở đây! Cậu coi tôi như không khí à?! "

Đoàn Hủ Nghiên nhíu mày, "Không phải cậu đang ngủ sao? "
"Tôi không thật sự ngủ, hơn nữa các cậu hôn lớn tiếng như vậy, sao mà tôi không nghe được."
Mạc Tiểu Vũ quay đầu nhìn anh, có chút không vui vì Kiều Hành Tín cắt đứt nụ hôn giữa cậu và Đoàn Hủ Nghiên.
Kiều Hành Tín nhìn thấy ánh mắt của cậu, khẽ nhướng mày, "Làm sao? Các cậu có cả đời để hôn mà, bị tôi cắt đứt một chút thì có làm sao? "
Đoàn Hủ Nghiên mím môi cười nhạt, ôm Mạc Tiểu Vũ xuống, "Tiểu Vũ, chúng ta không để ý tới cậu ấy, Hủ Nghiên rót cho em một ly nước uống.

"
Kiều Hành Tín nghe thấy lời này giơ tay lên, "Tôi cũng muốn, tôi muốn uống cà phê! "
Vài phút sau, Mạc Tiểu Vũ bưng hai cái ly đi ra, đưa một cái ly màu trắng tinh khiết cho Kiều Hành Tín, trong ly có chứa cà phê.
Kiều Hành Tín cười cười nhận lấy, "Cám ơn Tiểu Vũ.

"
Mạc Tiểu Vũ ừ một tiếng, "Không có gì.

"
Hai người mỗi người một ly ngồi trên sô pha, Mạc Tiểu Vũ bưng ly nước hồ ly đuôi to của cậu im lặng uống nước, Kiều Hành Tín vừa uống cà phê vừa nhìn chiếc nhẫn trên tay trái cậu.
Viên kim cương trên chiếc nhẫn của Mạc Tiểu Vũ lớn hơn viên kim cương của Đoàn Hủ Nghiên, nhất là viên kim cương ở giữa được những viên kim cương nhỏ vây quanh, ít nhất phải 2,5 carat*.
*1 Carat kim cương trung bình có giá từ334.396.000 - 463.056.000 đ.

mọi người cứ nhân lên đi nha =)))
Đại khái là tầm mắt Kiều Hành Tín có chút quá mức nhiệt liệt, Mạc Tiểu Vũ uống nước bỗng nhiên quay mặt nhìn anh, đôi mắt hạnh nhân vừa to vừa tròn tràn đầy nghi hoặc.
Thấy Kiều Hành Tín hình như đang nhìn tay mình, Mạc Tiểu Vũ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, viên kim cương lấp lánh rực rỡ.

Mạc Tiểu Vũ nhất thời buông ly nước xuống, giống như là khoe khoang lại giống như là đang giải thích, "Tiểu Vũ và Hủ Nghiên kết hôn.

"
Nói xong còn muốn đem tay trái của mình nâng lên cho Kiều Hành Tín xem nhẫn trên ngón áp út, "Hủ Nghiên đeo cho Tiểu Vũ, bởi vì Hủ Nghiên thích nhất Tiểu Vũ nhất.

"
Kiều Hành Tín nhướng mày nhìn Mạc Tiểu Vũ vui vẻ khoe khoang, liền muốn trêu chọc cậu, "Hủ Nghiên thích nhất cậu, có phải cậu cũng thích Hủ Nghiên nhất không? "
Mạc Tiểu Vũ trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy.

"
"Vậy cậu phải bảo vệ Hủ Nghiên thật tốt, cậu ấy chính là bạn thân nhất của tôi, cậu không thể bắt nạt cậu ấy nha."
Mạc Tiểu Vũ vẻ mặt nghiêm túc, "Tiểu Vũ sẽ bảo vệ Hủ Nghiên thật tốt, sẽ không bắt nạt Hủ Nghiên, Tiểu Vũ thích Hủ Nghiên, yêu Hủ Nghiên.

"
"Được rồi! Tôi tin cậu, cụng ly nào! "
Mạc Tiểu Vũ cầm ly nước hồ ly đuôi to trong tay, cùng cái ly của Kiều Hành Tín đụng nhau.
Đoàn Hủ Nghiên nghe rõ cuộc đối thoại giữa bọn họ, trên mặt không nhịn được muốn cười, "Được rồi, mau tới đây ăn sáng.

"
Hắn vừa dứt lời, hai người trong phòng khách còn đang uống nước nghe lời đứng dậy đi tới.
Đoàn Hủ Nghiên làm cho mỗi người một miếng bít tết cộng thêm một miếng trứng chiên, còn có một phần sủi cảo hấp cùng bánh bao nĩa.
Mạc Tiểu Vũ không dùng dao nĩa, phần bít tết kia của cậu là Đoàn Hủ Nghiên giúp cậu cắt thành miếng nhỏ vừa đủ ăn.
Bít tết của Kiều Hành Tín thì anh phải tự cắt, anh vừa cắt vừa hỏi Đoàn Hủ Nghiên, "Hai người dự định khi nào tổ chức hôn lễ? "
Đoàn Hủ Nghiên sớm đã có kế hoạch, "Tháng Tám, đợi qua hai ngày nữa, tôi sẽ dành thời gian dẫn Tiểu Vũ đi gặp cha mẹ tôi trước, sau đó trở về Hạnh Vũ cổ trấn, tôi dự định ở cổ trấn tổ chức hôn lễ của tôi và Tiểu Vũ.

"
Động tác cắt bít tết của Kiều Hành Tín dừng lại, giương mắt nhìn hắn, "Tôi còn tưởng cậu sẽ tổ chức ở nước ngoài hoặc là ở thành phố A.


"
Đoàn Hủ Nghiên: "Tôi muốn tổ chức ở Hạnh Vũ cổ trấn, bởi vì đó là nơi tôi và Tiểu Vũ gặp nhau, tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói cho tất cả những người quen biết Tiểu Vũ, tôi sẽ chăm sóc em ấy cả đời.

"
Đoàn Hủ Nghiên nói được làm được, hắn nói muốn dành thời gian dẫn Mạc Tiểu Vũ đi thành phố C gặp cha mẹ mình thì hắn nhất định sẽ làm như vậy.
Hai ngày sau, Đoàn Hủ Nghiên trực tiếp nghỉ mười ngày, thu dọn hành lý đưa Mạc Tiểu Vũ bay tới thành phố C.
Đêm trước khi xuất phát, Đoàn Hủ Nghiên đã nói cho Mạc Tiểu Vũ chuyện bọn họ muốn đi gặp cha mẹ hắn, Mạc Tiểu Vũ đối với việc này rất khẩn trương, tay chân đều lạnh ngắt.
Đoàn Hủ Nghiên trấn an cậu mất gần một tiếng đồng hồ, sau khi dỗ dành người ngủ liền cầm điện thoại di động gửi tin nhắn wechat tương đối dài cho ba hắn, ngày hôm sau khi hắn tỉnh dậy, ba hắn liền trả lời đồng ý.
Đoàn Hủ Nghiên không ngạc nhiên, phản ứng của mẹ hắn so với ba hắn thì mạnh hơn một chút, hỏi Tiểu Vũ thích ăn cái gì, có kiêng gì hay không, có sợ chó không, sau khi Đoàn Hủ Nghiên trả lời, mẹ hắn mới trả lời ok.
Trên máy bay, Mạc Tiểu Vũ vẫn nắm chặt tay Đoàn Hủ Nghiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chịu ngủ, nước cũng không chịu uống.
Đoàn Hủ Nghiên chỉ có thể trấn an cậu, "Tiểu Vũ không sợ, ba mẹ Hủ Nghiên không phải người xấu, sẽ không khi dễ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ tốt như vậy, bọn họ nhất định sẽ rất thích Tiểu Vũ.

"
Mạc Tiểu Vũ nghe thấy khẽ nhíu mày nhìn hắn, "Thật sao? "
"Thật sự." Đoàn Hủ Nghiên nói, "Tiểu Vũ của anh xinh đẹp như vậy, đôi mắt đẹp như vậy, còn có thể đi làm kiếm tiền, bọn họ làm sao có thể không thích Tiểu Vũ được? Bọn họ đã nấu rất nhiều món ăn Tiểu Vũ thích để chào đón Tiểu Vũ đó.

"
Mạc Tiểu Vũ mím môi, giương mắt nhìn Đoàn Hủ Nghiên, "Hủ Nghiên, hôn Tiểu Vũ..."
Đoàn Hủ Nghiên liền nghiêng đầu hôn lên môi cậu, "Hôn Tiểu Vũ, hôn một trăm cái hôn một ngàn cái.

"
Một giờ sau, máy bay hạ cánh.
Đoàn Hủ Nghiên một tay nắm tay Mạc Tiểu Vũ, một tay đẩy vali chậm rãi đi ra cửa, xa xa đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, một người trong đó đang vẫy tay với hắn.
"Tiểu Nghiêm, chỗ này.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.