Phố Hạnh Vũ

Chương 40: Chương 40





Sau khi xác định mối quan hệ, Mạc Tiểu Vũ cực kì dính người, cậu giống như biến thành cái đuôi nhỏ của Đoàn Hủ Nghiên.
Đoàn Hủ Nghiên vốn còn chưa phát hiện Mạc Tiểu Vũ có sự thay đổi ở đâu, thẳng đến khi bọn họ chuẩn bị tắm rửa.
Mỗi buổi tối Đoàn Hủ Nghiên đều có thói quen để Mạc Tiểu Vũ tắm trước, bởi vì bộ đồ ngủ cũ của Mạc Tiểu Vũ giặt còn chưa khô, đêm nay Mạc Tiểu Vũ chỉ có thể mặc một bộ mới.
Hắn đang đứng trước tủ quần áo tìm đồ ngủ đã mua mà chưa mặc, Mạc Tiểu Vũ thì đứng ở phía sau hắn.
Vốn là đứng yên tại chỗ, chỉ chốc lát sau cậu liền duỗi cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng Đoàn Hủ Nghiên, đem mặt dán ở sau vai hắn, ngoan ngoãn, dịu dàng đến mức làm cho người ta mềm lòng.
Đoàn Hủ Nghiên cảm nhận được thân thể nóng hổi phía sau, nghe thấy hơi thở mềm mại của người Mạc Tiểu Vũ, không tiếng động cười cười, nói: "Tiểu Vũ đang làm cái gì vậy? Không chơi game sao? "
Dù sao thường ngày Mạc Tiểu Vũ sẽ chơi trò chơi một lát, hoặc là xem "Thỏ vượt ngục"* trong chốc lát.
*là một loạt phim hoạt hình ngắn kể về một cặp thỏ kỳ quặc bị giam cầm trong một Gulag của Liên Xô ở Năm 1959
Đó là phim hoạt hình mà cậu thích xem trong hai ngày nay, Đoàn Hủ Nghiên cũng không biết vì sao cậu lại thích xem "Thỏ vượt ngục", có lẽ là bởi vì nhân vật trong phim không nói lời nào, Mạc Tiểu Vũ không cần suy nghĩ bọn họ đang nói cái gì, xem vui vẻ là được.
Nhưng lúc này Mạc Tiểu Vũ không có chơi game, cũng không muốn xem "Thỏ vượt ngục", mà là theo sát Đoàn Hủ Nghiên, cho dù Đoàn Hủ Nghiên chỉ là đang lục lọi đồ đạc.
Mạc Tiểu Vũ áp sát lưng hắn, "Tiểu Vũ không chơi.

"

"Vậy Tiểu Vũ muốn chơi cái gì?" Đoàn Hủ Nghiên cũng chỉ thuận miệng hỏi.
Mạc Tiểu Vũ: "Muốn chơi với Hủ Nghiên.

"
"Tiểu Vũ muốn cùng Hủ Nghiên chơi cái gì?" Đoàn Hủ Nghiên nói xong liền tìm được một bộ đồ ngủ màu trắng, thuận tay kéo cửa tủ quần áo lên, xoay người đi ra phòng thay đồ.
Mạc Tiểu Vũ không vì hắn đi mà buông tay ra, cả người vẫn dán chặt vào lưng Đoàn Hủ Nghiên, đi theo bước chân Đoàn Hủ Nghiên đi về phòng ngủ.
Đoàn Hủ Nghiên tiện tay ném đồ ngủ lên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Mạc Tiểu Vũ đang ôm eo mình, "Tiểu Vũ muốn Hủ Nghiên chơi với em trò gì? "
"Cùng nhau xem thỏ."
Mạc Tiểu Vũ nói thỏ chính là "Thỏ vượt ngục".
Đoàn Hủ Nghiên gật đầu, "Được, Tiểu Vũ đi tắm rửa trước đi.

"
Mạc Tiểu Vũ ừ một tiếng, nhưng người lại không nhúc nhích, tay ôm thắt lưng Đoàn Hủ Nghiêng lại càng không chịu buông ra chút nào.
Đoàn Hủ Nghiên cảm thấy có chút buồn cười, nghiêng đầu nhìn cậu, "Tiểu Vũ muốn bám lên người Hủ Nghiên để tắm sao? "
"Muốn tắm cùng Hủ Nghiên."
Đoàn Hủ Nghiên nghe xong sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, "Tắm ch ung với Hủ Nghiên? "
Mạc Tiểu Vũ nói câu kia nhưng lại không có ý này, nhưng Đoàn Hủ Nghiên lại nghĩ sang nghĩa khác.
Mạc Tiểu Vũ không hiểu được cái gì gọi là từng bước từng bước, cậu chỉ biết cậu muốn đến gần Đoạn Hủ Nghiên thì nhất định phải đến gần, muốn làm nũng thì phải làm nũng, bọn họ có thể vừa xác nhận quan hệ liền ôm nhau hôn, cũng có thể hôn xong thì cùng nhau tắm rửa.
Mà Đoàn Hủ Nghiên không phải không muốn, chỉ là hắn đối với sức chịu đựng của mình không có bao nhiêu tự tin.
Có người đàn ông nào trên thế giới này có thể thờ ơ khi đối mặt với cơ thể tr@n trụi của người yêu?!
Đoàn Hủ Nghiên cảm thấy tiến độ này thật sự là quá nhanh, hắn có chút lo lắng Mạc Tiểu Vũ có thể hiểu được cái gì gọi là d*c vọng không, nếu lúc đó cậu không có phản ứng, thì nên làm cái gì bây giờ?!
Nghĩ đến đây, thật sự là không có cách nào gật đầu đồng ý được, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Mạc Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, em buông Hủ Nghiên ra trước đi.


"
Trong lòng Mạc Tiểu Vũ tuy rằng không muốn, nhưng vẫn nghe lời buông tay ra.
Đoàn Hủ Nghiên nắm tay cậu, cầm áo ngủ lên, dẫn người đi vào phòng vệ sinh, "Tiểu Vũ, Hủ Nghiên không thể tắm ch ung với Tiểu Vũ.

"
"Tại sao?"
Trong mắt Mạc Tiểu Vũ đây là một chuyện rất đơn giản, hai người cùng nhau c ởi sạch là được rồi, vì sao còn không thể?! Lúc trước cậu muốn hôn Đoàn Hủ Nghiên, Đoàn Hủ Nghiên cũng nói còn không thể, nhưng sau đó lại được rồi, vậy vì sao hiện tại không thể?!
Đoàn Hủ Nghiên bị cậu hỏi đến có chút nói không nên lời, dưới ánh đèn phòng vệ sinh, chống lại ánh mắt của Mạc Tiểu Vũ, trong lòng hắn đang có một cuộc chiến nãy lửa, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng.
"Bởi vì nếu Hủ Nghiên tắm ch ung với Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ tối nay sẽ phải ngủ một mình, không thể ngủ chung với Hủ Nghiên.

"
Mạc Tiểu Vũ nghe xong khiếp sợ ra mặt, không thể ngủ cùng Đoàn Hủ Nghiên với cậu mà nói quả thực là sét đánh giữa trời quang, cậu có chút ủy khuất rũ mắt xuống, "Được..."
Đoàn Hủ Nghiên không nở nhìn cậu ủy khuất, nhưng trước mắt lại không còn cách nào khác, hắn đành phải an ủi cúi đầu hôn lên môi cậu.
Mạc Tiểu Vũ tự giác nâng cánh tay lên ôm cổ hắn, ngẩng mặt lên thuận tiện cho Đoàn Hủ Nghiên hôn cậu.

"Ưm...!ưm..."
"Được rồi, Tiểu Vũ."
Nghe thấy tiếng Mạc Tiểu Vũ rên lên, Đoàn Hủ Nghiên nắm cằm cậu lui về phía sau, nụ hôn kéo dài không dứt, nhẹ giọng nói: "Mau tắm rửa đi, tắm xong Hủ Nghiên cùng em xem thỏ.

"
Nói xong Đoàn Hủ Nghiên cũng không dám ở lại phòng vệ sinh nữa, bước nhanh ra ngoài.
Mười lăm phút sau, Mạc Tiểu Vũ với mái tóc ướt đẫm đi ra, Đoàn Hủ Nghiên lại không ở trong phòng ngủ.
Cậu nhìn trái nhìn phải, đi ra khỏi phòng ngủ chính tìm thư phòng, kết quả Đoàn Hủ Nghiên cũng không ở trong thư phòng, cuối cùng cậu chỉ có thể xuống lầu, vừa mới đi xuống cầu thang đã thấy Đoàn Hủ Nghiên đứng trong phòng bếp rửa dâu tây.
Mạc Tiểu Vũ đứng dưới bậc thang yên lặng nhìn Đoàn Hủ Nghiên đang rửa dâu tây cho mình, chậm rãi chớp chớp mắt, cậu hình như có chút hiểu, Đoàn Hủ Nghiên nói trân trọng là có ý gì.
Cậu vẫn luôn được Đoàn Hủ Nghiên yêu thương, trên đời này không thể còn có người nào đối với cậu tốt hơn Đoàn Hủ Nghiên.
Mạc Tiểu Vũ có thể cảm giác được một loại cảm xúc mềm mại tràn ngập trong lòng cậu, cậu mơ mơ màng màng, nhưng cũng có thể hiểu được, Đoàn Hủ Nghiên là của cậu, cho dù là ai, cho dù người ta lấy tất cả sự may mắn tốt đẹp trên đời này đến đổi với cậu cũng không đổi.
Cậu cũng muốn trân trọng Đoàn Hủ Nghiên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.