Phố Hạnh Vũ

Chương 33: Chương 33





Mạc Tiểu Vũ phát hiện, sau khi cậu đồng ý, tâm tình của Đoàn Hủ Nghiên rõ ràng đã tốt lên, hơn nữa còn rất tốt.
Cậu tắm rửa xong mặc đồ ngủ từ trong phòng vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên ngồi trên giường xem điện thoại di động, khóe miệng mỉm cười.
Thấy cậu đi ra nụ cười trên mặt hắn càng sâu, còn giơ tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Tiểu Vũ, mau tới đây.

"
Mạc Tiểu Vũ liền đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Đoàn Hủ Nghiên đưa màn hình điện thoại di động tới trước mặt cậu, vừa nói vừa trượt màn hình điện thoại di động, "Tiểu Vũ thích cái này.

Hay cái này? "
Anh cho Mạc Tiểu Vũ xem poster phim, phim hoạt hình, màu sắc rực rỡ trên poster khiến người ta sáng mắt.

Bộ phim này trên mạng được khen ngợi rất nhiều, nghe nói là phim chữa lành, so với những bộ phim tội phạm hoặc tình yêu, Đoàn Hủ Nghiên cảm thấy Mạc Tiểu Vũ sẽ thích thể loại phim này hơn.
Quả nhiên, Mạc Tiểu Vũ sau khi nhìn poster trên màn hình điện thoại di động, ánh mắt liền sáng lên, chỉ vào tiểu hồ ly đứng ở vị trí nhân vật chính, mềm nhũn oa một tiếng.
Theo quan điểm của Mạc Tiểu Vũ, hồ ly trên poster này rất đẹp trai và ngầu.
Đoàn Hủ Nghiên nghiêng đầu nhìn kỹ biểu tình của cậu, "Tiểu Vũ thích không? "
Mạc Tiểu Vũ ánh mắt sáng ngời gật đầu, "Cái đuôi lớn! "
Hóa ra là thích cái đuôi lớn của hồ ly.
"Được, Tiểu Vũ thích, vậy tối mai chúng ta sẽ xem cái này." Đoàn Hủ Nghiên vừa nói vừa đặt hai vé xem phim lúc 8h30 tối mai, đặt vé hắn xong quay đầu nhìn cậu, "Tiểu Vũ sẽ ngủ gật ở rạp chiếu phim chứ? "
Dù sao lúc đó cậu hẳn là bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, "Không.

"

Đoàn Hủ Nghiên nghi ngờ, "Thật sự sẽ không? "
"Thật sự." Mạc Tiểu Vũ nói xong, với mái tóc ướt đẫm muốn bò lên giường.
Đoàn Hủ Nghiên bắt lấy mắt cá chân của cậu, kéo người trở về, "Đây là chân của ai? Hả? Sao mà sạch sẽ quá vậy.

"
Mạc Tiểu Vũ bị hắn chọc đến mức vùi mặt vào gối cười khanh khách.
Đoàn Hủ Nghiên nắm lấy đôi chân trắng bệch của cậu, "Để Hủ Nghiên ngửi thử xem, xem có thơm hay không.

"
"Thơm, thơm, Tiểu Vũ thơm thơm." Mạc Tiểu Vũ giống như sợ Đoàn Hủ Nghiên chê cậu thúi, chê cậu không thơm, sau khi ngửi ngửi chân, Đoàn Hủ Nghiên còn muốn ngửi tay và cổ cho cậu, sau đó cậu hỏi hắn một câu, "Tiểu Vũ rất thơm, đúng không? "
Đoàn Hủ Nghiên gật đầu, "Đúng, Tiểu Vũ quá thơm, bươm bướm với ong mật đều muốn tới tìm Tiểu Vũ.

"
"Không cần ong mật." Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, cậu không thích ong mật, bởi vì khi còn bé cậu đã bị nó chích.

Bướm thì ngược lại có thể chấp nhận được, nhưng không thể đến gần cậu, hơn nữa không thể bay lên mặt cậu.
"Được, không cần ong mật, nếu chúng nó đến tôi sẽ nói cho chúng nó biết Tiểu Vũ không có ở nhà, để chúng sau này không tới tìm Tiểu Vũ nữa." Đoàn Hủ Nghiên vừa nói chuyện với Mạc Tiểu Vũ vừa tìm máy sấy để sấy tóc cho cậu.
"Đúng, không được tìm Tiểu Vũ, Tiểu Vũ không thích."
Tóc cậu rất nhiều, mỗi lần sấy tóc đều phải sấy rất lâu, Đoàn Hủ Nghiên đối với cậu luôn có sự kiên nhẫn, sấy hơn mười phút cũng không cảm thấy phiền, còn luôn dùng ngón tay xác nhận đuôi tóc có hoàn toàn khô hay không.
Mạc Tiểu Vũ đợi lâu đến mức có chút mệt mỏi, Đoàn Hủ Nghiên nhất định phải sấy khô tóc cậu mới chịu để cậu đi ngủ.
Sau khi nhiều lần xác nhận đuôi tóc không ướt không lạnh, Đoàn Hủ Nghiên tắt máy sấy tóc, "Được rồi, Tiểu Vũ có thể đi ngủ.

"

Mạc Tiểu Vũ xoay người bò vào trong giường, nằm trên gối chậm rãi chớp chớp hai mắt, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, vừa đúng 7 giờ, đồng hồ báo thức của điện thoại di động reo.
Đoàn Hủ Nghiên mở mắt tắt báo thức, xốc chăn dậy, quay đầu lại nhìn Mạc Tiểu Vũ còn đang ngủ say, hắn không đánh thức cậu.
Bảy giờ hai mươi, Đoàn Hủ Nghiên rửa mặt xong đi xuống lầu, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, hắn không có thói quen đi siêu thị, tuy rằng ở nhà đều tự nấu ăn, nhưng nguyên liệu nấu ăn hắn đều đặt giao tới nhà, mua một lần có thể ăn hai ba ngày.
Hôm qua khi hắn mua tôm cho Mạc Tiểu Vũ, nguyên liệu nấu ăn còn dư một chút, nên hắn lục lọi một chút chuẩn bị nấu bữa sáng.
Bảy giờ ba mươi lăm, Đoàn Hủ Nghiên vặn lửa nhỏ nhất, trở lại phòng ngủ chính ở lầu hai, đánh thức Mạc Tiểu Vũ còn đang ngủ say.
Mạc Tiểu Vũ tỉnh lại ngồi dậy nhưng vẻ mặt vẫn còn mơ mơ màng màng, vẫn là Đoàn Hủ Nghiên dắt cậu vào phòng vệ sinh.
"Tiểu Vũ, đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng, Hủ Nghiên nấu mì cho em đó."
Mạc Tiểu Vũ với mái tóc rối bời đứng trước bồn rửa mặt ngáp một cái thật lớn, cũng không biết có nghe thấy Đoàn Hủ Nghiên nói chuyện hay không.
Trong phòng bếp Đoàn Hủ Nghiên còn chưa tắt lửa, hắn sốt ruột xuống lầu, nhìn Mạc Tiểu Vũ vẫn đứng bất động, nói: "Tiểu Vũ, mì nếu lạnh thì không ngon.

"
Mạc Tiểu Vũ đứng nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là đứng cũng có thể ngủ được.
Đoàn Hủ Nghiên đành phải bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Vũ nhéo nhéo vành tai cậu, "Tiểu Vũ, mau tỉnh lại.

"
Mạc Tiểu Vũ từ từ mở mắt ra, ủy khuất đáng thương mím môi nhìn Đoàn Hủ Nghiên, "Tiểu Vũ buồn ngủ..."
"Vậy Tiểu Vũ không muốn đi làm với Hủ Nghiên hả?"
"Tiểu Vũ muốn..."
"Vậy phải cùng nhau ra ngoài mới được, bằng không Tiểu Vũ sẽ không nhìn thấy Hủ Nghiên."
"......!Hủ Nghiên ở nhà với Tiểu Vũ.


"
"Nhưng Hủ Nghiên phải đi làm, không thể ở nhà với Tiểu Vũ."
Mạc Tiểu Vũ rũ mắt xuống, không cam lòng tình nguyện ừ một tiếng.
Đoàn Hủ Nghiên đem mặt kề sát đến trước mặt cậu, "Tiểu Vũ đã quên hôm nay sẽ đi hẹn hò với Hủ Nghiên sao? "
Mạc Tiểu Vũ sửng sốt một chút, bỗng nhiên lấy lại tinh thần.
"Tối nay Tiểu Vũ còn phải đi xem hồ ly." Đoàn Hủ Nghiên nói xong tìm ra poster phim ngày hôm qua cho Mạc Tiểu Vũ xem, "Tiểu Vũ nhớ ra chưa? "
Mạc Tiểu Vũ nhìn hồ ly đuôi to trên màn hình di động, chậm rãi gật đầu,"Nhớ ra rồi.

"
Đoàn Hủ Nghiên mím môi cười, cất điện thoại di động, hai bàn tay to nâng mặt Mạc Tiểu Vũ lên, "Tiểu Vũ thật thông minh! Thoáng cái liền nhớ ra, hôm nay nhất định phải mua dâu tây lớn cho Tiểu Vũ.

"
Buồn ngủ trong mắt Mạc Tiểu Vũ thoáng cái đã biến mất, nắm lấy cánh tay đang nâng mặt mình, cậu cười cười.
Đoàn Hủ Nghiên thấy Mạc Tiểu Vũ bắt đầu rửa mặt đánh răng mới yên tâm xuống lầu dưới , đem mì nấu chín trong nồi đổ ra, rồi bỏ thêm đồ xào vào.
Chén vừa đặt lên bàn, Mạc Tiểu Vũ đúng lúc từ trên lầu đi xuống, đầu tóc rối bời.
Đoàn Hủ Nghiên chỉ nấu một phần cho Mạc Tiểu Vũ, mình thì không ăn, bữa sáng của hắn chính là một ly cà phê đen, vừa uống vừa nhìn Mạc Tiểu Vũ ngồi ăn.
Không bao lâu Mạc Tiểu Vũ liền đem mì trong bát mì ăn sạch sẽ, ngay cả nước cũng không còn lại, Đoàn Hủ Nghiên sợ cậu uống không hết chỉ rót cho cậu nửa ly sữa.
Tám giờ ba mươi, Đoàn Hủ Nghiên dắt Mạc Tiểu Vũ đi vào gara, lái xe đi làm.
Nơi hắn làm ở khu vực phồn hoa nhất thành phố A, nơi này đều là những tòa nhà cao tầng, còn có những tòa nhà văn phòng sừng sững.
Mà công ty của hắn và Kiều Hành Tín sáng lập nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố A này, từ tầng hai mươi đến tầng hai mươi lăm đều thuộc về trụ sở công ty bọn họ.
Xe vững vàng từ trong dòng xe đi ra, lái vào bãi đỗ xe dưới hầm, ánh mắt Mạc Tiểu Vũ vẫn tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Chờ Đoàn Hủ Nghiên đỗ xe xong, hắn xuống xe trước rồi mới mở cửa xe cho cậu, sau đó xách ba lô đặt ở ghế sau lên tay.
Bãi đậu xe dưới hầm có thang máy có thể lên lầu, không cần phải đi đường vòng lên.
Mạc Tiểu Vũ từ sau khi đến thành phố A chỉ cần ra ngoài cậu nhất định phải nắm tay của Đoàn Hủ Nghiên, lúc đi thang máy cũng không ngoại lệ.
Thang máy lúc đầu chỉ có hai người bọn họ, nhưng khi thang máy từ tầng đỗ xe lên tầng một thì dừng lại, ngoài cửa thang máy bỗng nhiên có năm sáu người tiến vào.

Mạc Tiểu Vũ bị bọn họ làm cho hoảng sợ, theo bản năng dán sát vào người Đoàn Hủ Nghiên.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn Mạc Tiểu Vũ một chút, đổi vị trí đưa cậu vào trong gốc, trấn an nhéo nhéo tay cậu.
Thang máy dần dần đi lên, người trong thang máy cũng liên tục đi ra đi vào, đợi đến khi tầng hai mươi ba bên trong cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đoàn Hủ Nghiên nghỉ phép nhiều ngày, thật vất vả mới trở về làm việc, hắn như thường lệ tới văn phòng lúc 9 giờ, toàn bộ nhân viên công tác tầng hai mươi hai đều chen chúc ở quầy lễ tân vỗ tay hoan hô.
"A a a —— Đoàn tổng! Chào mừng trở lại! "
"Đoàn tổng! Cuối cùng anh cũng quay lại! Tôi đã mơ về anh trong mấy ngày nay đấy! "
Tiếng hoan hô của bọn họ đột nhiên dừng lại sau khi bọn họ nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên nắm tay một người, tất cả mọi người đều làm ra vẻ mặt khó hiểu và khiếp sợ nhìn Đoàn Hủ Nghiên cùng một nam sinh nhìn qua hình như còn đang học đại học đang tay trong tay.
Đoàn Hủ Nghiên không để ý tới sự khiếp sợ của bọn họ, tự mình dắt Mạc Tiểu Vũ đi vào trong, cười cười với bọn họ, "Được rồi, cám ơn mọi người đã chào đón, hôm nay cà phê tôi mời, tất cả đều trở về làm việc đi.

"
Nói xong liền quay lưng với cho bọn họ, đưa Mạc Tiểu Vũ vào phòng làm việc cá nhân của hắn, đem hết các lời xì xào bàn tán cùng những ánh mắt tò mò bỏ ở ngoài cửa.
Mạc Tiểu Vũ chờ Đoàn Hủ Nghiên đóng cửa mới nhỏ giọng nói, "Hủ Nghiên, rất nhiều người.

"
"Ừm, bọn họ đều là đồng nghiệp của Hủ Nghiên, không phải người lạ." Đoàn Hủ Nghiên vừa nói vừa dắt Mạc Tiểu Vũ đến sofa ở bên cạnh.
Bởi vì lo lắng Mạc Tiểu Vũ ở chỗ này sẽ nhàm chán, Đoàn Hủ Nghiên đem bút vẽ của cậu theo, thậm chí máy tính bảng trong nhà cũng mang theo một cái.
Bàn trà và sofa trong văn phòng của hắn hầu hết đều để trang trí, vì vậy những thứ như gối và chăn là hoàn toàn không có.
Đoàn Hủ Nghiên là một người rất cẩn thận, lúc dẫn Mạc Tiểu Vũ tới đây đã chuẩn bị tốt những thứ cậu có thể dùng được.
Kiều Hành Tín bên ngoài gõ cửa hai lần, lúc đẩy cửa tiến vào, liền thấy Đoàn Hủ Nghiên đang lấy một cái gối nhỏ cùng một cái chăn nhỏ từ trong ba lô ra.
Kiều Hành Tín trở tay đóng cửa lại, biểu tình trên mặt đều là hoảng hốt, "Cậu đây là..."
Đoàn Hủ Nghiên nhìn anh một cái, để gối cùng chăn lên ghế sa lon, "Tiểu Vũ có thói quen ngủ trưa.

"
Kiều Hành Tín há miệng, anh phát hiện mình đã đánh giá thấp sự cẩn thận của Đoàn Hủ Nghiên, "...!Cậu định để cậu ta ngủ ở đây à? "
Đoàn Hủ Nghiên đứng dậy khó hiểu nhìn anh, "Vậy nếu không thì sao? ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.