Phố Hạnh Vũ

Chương 20: Chương 20





Trên tầng 2 của homestay.
Tất cả đèn đều đã tắt, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ không biết từ đâu tới miễn cưỡng chiếu vào phòng, lưu lại ánh sáng ảm đạm trên mặt đất.
Mạc Tiểu Vũ còn mặc bộ quần áo của cậu, nghiêng người nằm trên giường của Đoàn Hủ Nghiên, có thể là bởi vì khóc qua một hồi có chút mệt mỏi, cậu nhíu mày ngủ rất sâu, nhưng cho dù cậu đã tiến vào ngủ say, hai tay vẫn nắm chặt tay Đoàn Hủ Nghiên, nắm cổ tay hắn, nắm lấy ngón tay hắn, giống như là sợ người này sẽ chạy đi.
Đoàn Hủ Nghiên ngồi ở đầu giường, một chân đặt ở trên giường, chân kia chống lên sàn gỗ, mặc cho Mạc Tiểu Vũ đang ngủ nắm lấy tay mình.
Hắn duy trì tư thế này đã gần hai tiếng đồng hồ, cho đến khi hắn gửi cho Kiều Hành Tín một tin nhắn wechat, sau đó nhanh chóng nhận được điện thoại của Kiều Hành Tín.
"Cậu không trở về là có ý gì?" Kiều Hành Tín vội tra hỏi, "Cậu ở nơi này không muốn đi sao? Thành phố S tốt đến như vậy à?! "
Đoàn Hủ Nghiên quay đầu nhìn Mạc Tiểu Vũ đang ngủ say bên cạnh, sợ đánh thức cậu cố ý nhẹ giọng, "Có chút việc, đi không được.

"
Kiều Hành Tín im lặng vài giây, "Sao cậu lại nhỏ giọng nói chuyện như vậy? Không tiện? Có ai bên cạnh cậu à? "
"Ừm."
Kiều Hành Tín trời quang mây tạnh, "Ừ?! Cậu đang làm thế? Có người bên cạnh cậu lúc này? "
Đoàn Hủ Nghiên bất đắc dĩ nói: "Không phải như cậu nghĩ...!Tóm lại có chút phức tạp, nói ra thì rất dài.

"

Kiều Hành Tín quen biết anh hắn như vậy cũng có thể xem như rất hiểu rõ hắn, anh thoáng cái liền nhớ tới tiểu đáng thương mà Đoàn Hủ Nghiên từng nói với anh lúc trước.
"Không phải là bởi vì tên tiểu đáng thương kia chứ? Người ăn thức ăn khô khan đó? "
Đoàn Hủ Nghiên khẽ nhíu mày, "Bây giờ cậu ấy không đáng thương như vậy.

"
Kiều Hành Tín thấy hắn không phủ nhận càng khẳng định suy đoán của mình, "Cậu nói thật đi, có phải cậu bị người kia bám lấy không?! Cậu ta thấy cậu có tiền nên bám vào cậu không buông?! "
Những lời này của Kiều Hành Tín, Đoàn Hủ Nghiên nghe được rất không thoải mái, nhưng Kiều Hành Tín cái gì cũng không biết, suy đoán này cũng không thể trách anh.
"Không có, là tôi không yên tâm về cậu ấy." Đoàn Hủ Nghiên nói: "Tôi không nghĩ đến việc cậu ấy đã quen với tôi rồi, nếu tôi đi rồi lại để lại một mình cậu ấy, cậu ấy sẽ như thế nào.

"
Kiều Hành Tín phần khó hiểu hỏi: "Loại chuyện này sao còn cần cậu suy nghĩ? Phải làm sao bây giờ, trước khi gặp được cậu, cậu ta không phải luôn sống một mình sao? Sau khi cậu đi, cậu ta cũng chỉ trở lại cuộc sống như trước kia mà thôi, có liên quan gì đến cậu? "
"Vấn đề nằm ở chỗ tôi không yên tâm.

Cậu ấy tâm trí ngây thơ, nhưng cũng rất nhạy cảm, tôi còn chưa nói mình muốn đi, mà cậu ấy đã biết..."
Kiều Hành Tín nghe được trong lòng nhảy dựng, "Sau đó thì sao? "
"Sau đó liền khóc." Đoàn Hủ Nghiên nói xong nhéo nhéo tay Mạc Tiểu Vũ nắm chặt tay hắn không buông, "Nắm lấy tay tôi khóc không cho tôi đi, khóc mệt mỏi thì nằm ở trên giường của tôi mà ngủ thiếp đi...!Tay lúc ngủ cũng không chịu buông.


"
Kiều Hành Tín nghe xong thế giới quan bắt đầu sụp đổ và tàn tích nhanh chóng được xây dựng lại.
Mặc kệ anh vắt hết óc thế nào cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh này của Đoàn Hủ Nghiên, ở một mức độ nào đó mà nói giống như nói đùa, cho nên khi phế tích xây lại được một nửa, Kiều Hành Tín trực tiếp từ bỏ toàn bộ công trình kêu ngừng xây dựng lại.
Anh dùng sức nghẹn ngào, nghẹn nửa ngày nghẹn ra mấy chữ, "Cậu hãy nói rằng mình đang nói đùa đi..."
"Không có nói đùa, hiện tại tình huống chính là như vậy, nếu tôi đi cậu ấy không chừng có thể hận tôi cả đời."
"Vậy cái này...!Cậu, cậu sẽ không bao giờ trờ về? Cậu ta không nỡ cậu liền không đi, cậu không yên tâm cậu liền không đi, vậy hai người các cậu nếu vẫn không nỡ không yên lòng, hai người liền sống cùng nhau?! "
Đoàn Hủ Nghiên không nói gì, lúc này trong lòng hắn cũng rối loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.
Kiều Hành Tín ở thành phố A tóc đều bị mình làm thành ổ gà, "Lão Đoàn à, tôi biết lòng người mềm nhũn của cậu, nhưng mặc kệ nói như thế nào mềm lòng này cũng phải có mức độ thôi, cậu không thể bởi vì mình mềm lòng mà ảnh hưởng đến cuộc sống vốn có của cậu chứ? Cậu ta đáng thương đến mức nào cậu cũng không quan tâm, đó cũng là cuộc sống của cậu ta, cậu có cuộc sống của cậu, cậu không có trách nhiệm và nghĩa vụ để chịu trách nhiệm về cuộc sống của người khác, cuộc sống của riêng cậu cũng rất quan trọng! "
Mỗi một câu nói của Kiều Hành Tín, Đoạn Hủ Nghiên đều biết, cũng muốn có được, nhưng nếu như hắn có thể buông xuống, hắn cũng sẽ không đến hôm nay cũng không có trở về thành phố A, thậm chí ngay cả vé máy bay cũng chưa mua.
Mạc Tiểu Vũ đối với hắn mà nói quá đặc biệt, đặc biệt đến mức sớm đã vượt qua sự đồng cảm cùng mềm lòng nhất thời, hắn xuất ra toàn bộ kiên nhẫn cùng ôn nhu, nhưng vẫn không biết mình đối với Mạc Tiểu Vũ là gì.
Điều này khá mơ hồ và không dễ xác định nên hắn đang chần chừ, sợ sẽ hối hận.
Sự trầm mặc lâu dài của Đoàn Hủ Nghiên khiến Kiều Hành Tín vừa đau đầu vừa hối hận, bắt đầu tự mình tức giận, "Lúc trước tôi thật sự không nên chọn một nơi như vậy! Để cậu đi tôi còn lo lắng nhiều hơn! "
Đoàn Hủ Nghiên không đồng ý lời này của anh, lạnh nhạt nói: "Tôi ngược lại cảm thấy lúc trước tới nơi này đúng rồi, tôi tuyệt đối không hối hận gặp được cậu ấy...!Nói đi cũng nhờ ngày cậu đặt cho tôi một chiếc bánh sinh nhật.


"
Nghĩ đến lúc mới gặp Mạc Tiểu Vũ, trên mặt Đoàn Hủ Nghiên bất giác nở nụ cười: "Nếu không phải miếng bánh ngọt kia, tôi hẳn là cũng sẽ không tiếp xúc với cậu ấy, điểm ấy vẫn phải cảm ơn cậu.

"
"Cậu đừng cảm ơn tôi." Kiều Hành tức giận đến đau gan, "Tôi mặc kệ, tôi biết cậu lâu hơn, tôi cần cậu hơn cậu ta! Quay lại đây cho tôi ngay! "
Đoàn Hủ Nghiên không nói lời nào, Mạc Tiểu Vũ đang ngủ trên giường cũng không biết là mơ thấy cái gì, bỗng nhiên bất an, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ.
Đoàn Hủ Nghiên đưa lỗ tai qua nghe, liền nghe thấy Mạc Tiểu Vũ gọi hắn.
"Hủ Nghiên.

Hủ Nghiên..."
Kêu vài câu liền đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, việc đầu tiên khi cậu tỉnh chính là xác nhận mình có nắm chặt tay Đoàn Hủ Nghiên hay không.
Khi thấy tay mình có nắm chặt, thấy Đoàn Hủ Nghiên ngồi ở bên cạnh cậu, cậu có thể nhìn thấy cũng có thể sờ được mới triệt để yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn Hủ Nghiên bị phản ứng liên tiếp này của cậu làm buồn cười, dứt khoát mở loa điện thoại, tiện tay ném điện thoại di động ở trên giường, ra tay dùng ngón trỏ chạm vào lông mày Mạc Tiểu Vũ, nói: "Nếu cậu có thể nhìn thấy phản ứng hiện tại của cậu ấy, cậu cũng sẽ không nỡ đi.

"
Mạc Tiểu Vũ nằm trên gối nháy mắt nhìn hắn, lúc này cậu vừa tỉnh, người còn có chút mơ mơ, hoàn toàn nghe không hiểu Đoàn Hủ Nghiên đây là đang nói cái gì.
Kiều Hành Tín nghe hiểu, anh trầm mặc trong chốc lát,"...!Cậu không phải, phải không? "

"Hả?" Đoàn Hủ Nghiên có chút không yên lòng, dùng ngón tay gẩy tóc Mạc Tiểu Vũ.
Kiều Hành Tín luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nó ngày càng trở nên kỳ lạ, anh có thể chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn, mặc dù anh không thể tìm ra nó, nhưng nó chắc chắn là không ổn.
Anh suy nghĩ một chút lại thật sự là nghĩ không ra, đành phải đặt sang một bên trước, tiếp tục khuyên, "Nếu cậu thật sự không yên tâm, cậu liền tìm người chăm sóc cậu ta, cho chút tiền, coi như thuê một bảo mẫu.

"
Đoàn Hủ Nghiên không chút suy nghĩ liền lắc đầu, "Cái này không có khả năng, không được.

"
Kiều Hành Tín chợt sinh kế, "Nếu không như vậy đi, dù sao cậu ta ở đó cũng là một người, cậu hỏi cậu ta có muốn đi hay không, dứt khoát đem người cũng mang đi, chuyện này không phải là giải quyết được sao?! "
Đoàn Hủ Nghiên không phải không nghĩ tới cách này, trên thực tế hắn đã sớm động tâm muốn đưa Mạc Tiểu Vũ đến thành phố A sinh sống cùng nhau, nhưng Mạc Tiểu Vũ không phải người bình thường, đây không phải là câu hỏi mà hắn hỏi một câu sau đó Mạc Tiểu Vũ trả lời một câu coi như là chuyện đã được quyết định tốt.
Hắn phải suy nghĩ cho Mạc Tiểu Vũ, đầu tiên hắn phải suy nghĩ xem Mạc Tiểu Vũ có thể thích ứng với một hoàn cảnh mới hay không, tiếp theo còn phải suy nghĩ Mạc Tiểu Vũ cùng hắn đi thành phố A, mỗi ngày hắn đi làm Mạc Tiểu Vũ thì làm sao bây giờ? Bỏ cậu ở nhà? Hay là để cậu tùy tiện đi dạo bên ngoài?
Thành phố A không thể so sánh với Hạnh Vũ cổ trấn, đó là một khu rừng sắt thép mỗi người đều vô cùng bận rộn và vội vàng, tiết tấu cuộc sống nhanh chóng tràn ngập mỗi một phút mỗi giây mỗi ngày.
Đoàn Hủ Nghiên không cảm thấy Mạc Tiểu Vũ sẽ thích nơi như vậy, hắn cảm thấy Hạnh Vũ cổ trấn rất tốt, Phố Hạnh Vũ cũng rất tốt, Mạc Tiểu Vũ thích hợp ở nơi như vậy hơn.
Hắn làm sao có thể vì lợi ích của bản thân, đem Mạc Tiểu Vũ như vậy dẫn đến một thành thị mà cậu hoàn toàn xa lạ, không hề quen thuộc?
Đoàn Hủ Nghiên lại trầm mặc, Kiều Hành Tín không cần hỏi đều biết hắn đang suy nghĩ cái gì, liền nói thẳng: "Mặc kệ nói như thế nào cậu cũng phải hỏi ý tứ của cậu ta trước đi? Không thể tự mình vắt óc suy nghĩ cái này nghĩ cái kia, không hỏi một chút làm sao cậu biết cậu ta nghĩ như thế nào? "
Đoàn Hủ Nghiên nghe xong tầm mắt liền đối diện với tầm mắt Mạc Tiểu Vũ đang nằm trên giường.
Mạc Tiểu Vũ nghi hoặc: "...!Hả? ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.