Phố Dài

Chương 55: 55: Ngoại truyện 10: Gặp được người mình yêu thương nhất cuộc đời này




Sau khi em bé chào đời, Hướng Dụ có đôi chút phiền muộn.

Ngày ngày nhìn thấy Cận Phù Bạch đi qua đi lại ở trước mắt, cô lại càng không vui.

Nguyên nhân không vui rất đơn giản.

Em bé Cận Gia Chú ưa nhìn thì ưa nhìn, nhưng nó lại giống hệt Cận Phù Bạch.

Lúc mới sinh, gương mặt vì nhăn nhó nên không nhìn rõ được mấy, qua ngày hôm sau thì cục bột nhỏ này đã để lộ ra toàn bộ gương mặt.

Cận Gia Chú là một em bé rất có quy luật.

Nếu như nó khóc, sẽ rất nhanh tìm ra được nguyên nhân, đói rồi hoặc là muốn đi vệ sinh, hoặc có chỗ nào đó không thoải mái.

Nó chỉ đang dùng tiếng khóc để giao tiếp với họ.

Ngoài ra những lúc khác nó rất yên tĩnh, cũng rất ngoan.

Thực sự đến ngay cả tính cách cũng giống y xì Cận Phù Bạch.

Hướng Dụ rất tức tối, cắn vào cánh tay hoặc cổ Cận Phù Bạch mấy lần liền: “Tại sao bé con em sinh ra sau mười tháng mang nặng đẻ đau lại chẳng giống em chút nào vậy? Mặt không giống thì cũng thôi đi, đến cả tính cách cũng không giống em là sao?”

Cận Phù Bạch an ủi cô, có lẽ sau khi trưởng thành tính cách sẽ giống em?

Hướng Dụ càng sụp đổ.

Lớn rồi tính cách mới chịu giống cô hả? Thế thì toi rồi, cô là con cá muối mà, là một con cá muối say sưa game di động!

Quả nhiên con trai vẫn nên giống Cận Phù Bạch thì tốt hơn, đúng chứ?

Nhưng nếu như hoàn toàn giống anh, Hướng Dụ lại rất không cam tâm.

Dù sao thì vì chuyện này mà có một vài ngày trên cổ và cổ tay của Cận Phù Bạch đều in hằn dấu răng.

Người bị cắn không hề khó chịu, đôi khi Hướng Dụ quên, Cận Phù Bạch còn chủ động chìa tay tới trước mặt cô: “Hôm nay không đeo trang sức gì cho anh à?”

Hướng Dụ cắn ngay một phát không chút do dự, nói rằng đó là chiếc đồng hồ đeo tay nổi tiếng của Hướng Thị.

Nếu anh không né, thì cô sẽ dứt khoát cắn liên tiếp hai phát.

Trong đôi mắt trìu mến của Cận Phù Bạch chan chứa ý cười, cố ý trêu cô: “Hôm nay đeo hẳn hai chiếc đồng hồ cơ à? Có phải hơi phô trương rồi không? Không sợ anh ra ngoài bị cô y tá nào đó nhìn trúng à?”

Hướng Dụ cố ý làm một dáng vẻ dữ tợn: “Trong nhà anh có con cọp cái, em xem ai dám động vào anh.”

Có lẽ thật sự là “mang thai một lần khờ ba năm” rồi, tự mình đào hố rồi tự đẩy mình xuống hố, nói bản thân là con cọp cái.

Những lúc như thế Cận Phù Bạch đều không nói gì, nghiêng đầu cười khẽ, bị tóm được là lại ăn đủ một trận cắn.

Kỳ thực Cận Phù Bạch vẫn rất hưởng thụ cách thức này.

Vì khi cô oánh lộn với Đường Dư Trì, hoặc trêu đùa với Lý Xỉ và Lạc Dương, tiện tay vớ được cái gì là đều có thể coi thành hung khí.

Nhưng riêng cắn người là chỉ nhằm vào một mình anh.

Cũng coi như là một loại “yêu thương” đặc biệt nhỉ.

Không chỉ giận dỗi, trêu đùa, mà khi đạt tới đỉnh điểm cao trào ở trên giường Hướng Dụ cũng thích cắn anh, dùng nó để chặn lại tiếng hít thở mất kiểm soát của bản thân.

Có đôi khi Cận Phù Bạch cảm thấy có lẽ kiếp trước Hướng Dụ chính là một ma cà rồng hút máu người.

Nhưng “ma cà rồng” đầu thai cũng có những lúc yếu đuối, hai hôm sau khi sinh con xong, dù cho tinh thần cô nhìn có vẻ rất ổn, song thật ra cũng vẫn còn rất yếu ớt.

Dấu răng để lại khi cắn anh đều nhẹ hơn rất nhiều so với trước kia.

Để phòng ngừa bất trắc, Cận Phù Bạch thương lượng với bác sĩ, quyết định để Hướng Dụ ở lại bệnh viện thêm mấy ngày.

Cơ thể của Hướng Dụ vẫn đang trong quá trình hồi phục, vị giáo sư già từng tới dặn dò, dặn cô không được nghịch di động quá lâu, nói rằng sẽ không tốt cho mắt.

Những trò chơi chiếm gần hết màn hình trong di động, Hướng Dụ cũng chỉ có thể ngậm ngùi nói lời từ biệt.

Đang là mùa đông, sân phía Bắc đều là cây khô, gió thổi phần phật, còn thường có sương mù. Không thể đi dạo được trong sân của bệnh viện.

Vậy nên có đôi khi bé Cận Gia Chú ngủ rồi, Cận Phù Bạch sẽ đọc một vài cuốn sách cho cô nghe để cô bớt buồn chán.

Hướng Dụ không thích đọc sách, nhưng bất luận Cận Phù Bạch đọc cái gì, thì với chất giọng của anh, khi đọc ra đều nghe rất hay.

Cô liền nói, hồi còn đi học nếu giáo viên Ngữ văn mà có được chất giọng giống như anh thì thành tích của em có thể cao hơn được chút rồi.

Cận Phù Bạch lật trang sách, cười nói, thôi đừng.

“Anh có ý gì chứ? Anh là cảm thấy em ngốc, cảm thấy em là gỗ mục không thể chạm khắc? Giáo viên có tốt tới mấy cũng không dạy được em?” Hướng Dụ quắc mắt, chất vấn liên tục.

“Để em gặp được một giáo viên như thế, rồi lại nảy sinh tình thầy trò, vậy thì làm gì còn chỗ cho anh nữa?”

Hướng Dụ bật cười, hỏi anh, ngày nào cũng đọc sách cho cô nghe, có phải là sợ cô biết ít, không làm được mẹ không?

Anh nói không phải, là bởi vì anh sợ bản thân không trở thành được một người bố tốt.

Lần đầu tiên làm bố làm mẹ, nói không căng thẳng chắc chắn là nói dối.

Nhưng Hướng Dụ đã từng rất dịu dàng nói rằng: “Thì ra trẻ con thật sự là kết tinh của tình yêu.”

Trong phòng bệnh thoang thoảng một hương thơm ngọt ngào, không biết là sữa tắm của em bé hay là mùi kem dưỡng da của em bé.

Di động của Cận Phù Bạch đổ chuông, là Lý Xỉ nói muốn mua lại tiệm mỳ ở bên cạnh khách sạn để mở một quán lẩu Trùng Khánh.

Anh trả lời tin nhắn lại cho Lý Xỉ trước, sau đó nói lại chuyện này với Hướng Dụ.

Nghe thấy ba chữ “lẩu Trùng Khánh”.

Trong đầu Hướng Dụ xuất hiện vô số món nhúng:

Mề gà, ruột vịt, cuống họng, sách bò, óc heo, thịt bò,…

Cô gật đầu như giã tỏi, nói rằng không biết có phải do từ sau khi mang thai chỉ ăn mấy món thanh đạm hay không mà lúc nào cũng muốn ăn chút gì đó cay cay, để Lý Xỉ mở đi, sau này có thể tới ăn trực.

Nhưng có những lúc cơn thèm ăn ập đến là rất khó kiềm chế.

Hướng Dụ nuốt nước bọt, sắc mặt ủ rũ nói với Cận Phù Bạch: “Thôi xong, em muốn ăn ngay bây giờ.”

Những món ăn kiểu này bác sĩ đều không cho phép.

Vừa mới sinh con xong, ăn cay sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, không tốt cho cơ thể.

Cận Phù Bạch cũng không thể đồng ý.

Nhưng anh thực sự không nhìn được dáng vẻ chau mày thất vọng của Hướng Dụ.

Buổi tối, Cận Phù Bạch mua một hộp lẩu tự sôi mang về.

Sau khi nấu xong, dùng nước sạch nhúng đi nhúng lại rất lâu, dưới sự chỉ huy của Hướng Dụ, anh chọn một miếng sách bò to nhất gắp cho cô.

Anh nói: “Chỉ ăn một miếng để giải tỏa cơn thèm, chắc không có vấn đề gì lớn lắm.”

Hướng Dụ mặt mày hớn hở, nuốt miếng sách bò xuống, kích động đến mức nói không rõ ràng: “Em cảm giác như linh hồn đã được cứu rỗi vậy!”

Một hộp lẩu tự sôi to đùng cô chỉ ăn đúng một miếng, phần còn lại nếu vứt đi thì với tính cách tiếc của như Hướng Dụ chắc chắn là không thể được.

Thế là cô nói với Cận Phù Bạch, anh ăn đi, em sẽ không thèm đâu, thật đấy.

Nói thì hay lắm, Cận Phù Bạch mới ăn tới miếng thứ hai, Hướng Dụ đã nhào qua, dùng nụ hôn làm anh mê mẩn, sau đó hút mất miếng thịt bò trong miệng anh.

Khi Cận Phù Bạch nheo khoé mắt liếc nhìn, người mẹ mới nhậm chức này có một sự tinh nghịch hệt như đứa trẻ con.

Cô giơ cao hai tay: “Không có lần sau nữa đâu, em hứa.”

Đương nhiên, lời này là sau khi cô nuốt hết miếng thịt bò trong miệng xuống mới nói.

Cận Phù Bạch nhìn cô chăm chú gần nửa phút, cuối cùng dỗ dành một cách bất lực: “Đợi em hồi phục hoàn toàn rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được, khoảng thời gian này chịu khó vất vả thêm chút nữa nhé?”

Dù sao Hướng Dụ cũng đã ăn thịt bò rồi, vô cùng ngoan, gật đầu nghe theo: “Vâng vâng vâng, không vất vả, không vất vả chút nào cả.”

Dáng điệu này của cô, gương mặt chứa đậm ý cười, thoạt nhìn rất hạnh phúc.

Nhưng Cận Phù Bạch bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ của Hướng Dụ trong lúc sinh con.

Cô khi ấy đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, trán đổ đầy mồ hôi, chân mày nhíu chặt, song đôi mắt lại sáng ngời, nói: “Cận Phù Bạch, anh bảo liệu sau khi sinh con xong em có đi luôn không?”

“Không đâu, đừng nghĩ linh tinh.”

“Vậy anh nói anh yêu em, không được ngừng.”

Bấy giờ mái tóc cô thấm đẫm mồ hôi, dính hết trên má và cổ.

Cận Phù Bạch nhìn cô, nói hàng trăm lần “anh yêu em”, cuối cùng bé Cận Gia Chú cũng đã chịu ra ngoài nhìn ngắm thế giới này, Hướng Dụ cũng đáp lại Cận Phù Bạch một cách yếu ớt, em cũng yêu anh.

Cận Gia Chú gào khóc rất to, nhưng lại giống như đang nói với họ rằng, con cũng yêu bố mẹ.

Khoảnh khắc ấy mùi trong phòng sinh nhất định rất khó ngửi, mùi máu tanh xen lẫn mùi thuốc khử trùng.

Nhưng về sau Cận Phù Bạch đưa lát chanh và cam khô đã chuẩn bị từ trước cho cô ngửi, Hướng Dụ lại lắc đầu, nói rằng hình như cô ngửi thấy một chút mùi trầm hương, giống mùi thuốc lá trước kia anh từng hút.

Mấy tiếng đồng hồ đó là thời khắc mà Cận Phù Bạch lo lắng nhất trong cuộc đời này.

Người yêu của anh ướt đẫm mồ hôi, ấn đường nhíu chặt, mệt nhoài, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Thiên niên kỷ có một bài hát cũ, “Người phụ nữ đáng yêu” của Jay.

Trong lòng Cận Phù Bạch, tất thảy những thứ miêu tả về sự “đáng yêu” này, đều thuộc về Hướng Dụ.

Người phụ nữ đáng yêu của anh, mỗi khi nghĩ về tình trạng lúc sinh con của cô, Cận Phù Bạch đều có một loại cảm giác như bị ai đó thò tay vào trong lồng ngực bóp thật mạnh trái tim.

Hướng Dụ vẫn đang ngâm cứu về lẩu tự sôi.

Anh cúi người hôn lên trán Hướng Dụ, không kiềm lòng được lại nói: “Anh yêu em.”

Lúc này Hướng Dụ không còn cần động viên tinh thần nữa, cô ngồi trên giường bệnh, cười anh: “Cận Phù Bạch, sao anh lạc hậu thế, quay đi quay lại chỉ biết nói mỗi cái này.”

Đúng là có chút lạc hậu.

Sẽ nói “anh yêu em”.

Mua hoa cũng sẽ ưu tiên chọn hoa hồng.

Tất cả mọi người đều dùng cách này để truyền tải tình yêu, còn lý do nó trở nên lạc hậu thì chính là bởi vì có quá nhiều người, quá nhiều người thích dùng nó.

Cận Phù Bạch nói, để anh yêu em cả đời một cách lạc hậu như thế, em thấy sao?

Hướng Dụ hất cằm, gương mặt kiêu ngạo.

Cô nói, được, rất được.



Sau khi bé Cận Gia Chú chào đời, thành phố Đế Đô bước vào tháng 12.

Hai ngày liên tiếp trời nhiều mây, còn có bụi mù, bên ngoài lành lạnh.

Em trai họ Cận Tử Ngung từ nước ngoài quay về Đế Đô có việc, vừa khéo nghe nói em bé đã chào đời, xét về tình về lý, cũng thuận đường nên xách một giỏ hoa quả tới thăm.

Bệnh viện tư nhân, tầng cao nhất đều là phòng bệnh VIP, nhưng cũng không cách âm mấy.

Trong hành lang, cách một cánh cửa phòng bệnh cũng có thể nghe thấy Hướng Dụ nói: “Tiểu Cận Tử~ mau gọt hoa quả cho ai gia~”

Người bị gọi là “Tiểu Cận Tử” dùng giọng điệu hờ hững hỏi cô: “Anh lại biến thành thái giám rồi? Vậy con trai từ đâu mà ra?”

“Tự em mang thai, tự em sinh!”

“…Vậy thì đúng là, cảm động trời đất quá.”

Lý do Cận Tử Ngung nghe ra được giọng của Hướng Dụ là bởi vì có mấy lần anh ta nói chuyện điện thoại với Cận Phù Bạch thường xuyên nghe thấy giọng của người chị dâu này.

Hình như có một lần là vào đêm muộn ở nước ngoài, Cận Tử Ngung gọi điện thoại cho Cận Phù Bạch để bàn việc quan trọng.

Trong nước là sáng sớm, chắc Cận Phù Bạch mở loa ngoài rồi để di động lên trên bồn rửa mặt, có thể nghe thấy bên phía anh vừa tắt vòi nước.

Sau đó là giọng của Hướng Dụ truyền đến, hớn ha hớn hở.

“Cận Phù Bạch, anh cạo râu hả? Em giúp anh nhé.”

“…Không cần đâu.”

“Để em giúp anh đi mà, em thích cạo cái bọt cạo râu đó, cảm giác như đang tẩy trang cho ông già Noel vậy.”

Cận Phù Bạch rất bất lực: “Một tháng cạo xước anh tận mấy lần liền, vẫn muốn tiếp tục?”

“Em cảm thấy tay nghề của em tiến bộ rồi, không tin anh thử đi.”

“Thử, đợi anh nghe điện thoại đã.”

Mấy hôm ấy Cận Tử Ngung vừa mới cãi nhau với Chử Lâm Lang, công việc cũng không thuận lợi.

Cộng thêm tình nhân nuôi bên ngoài cũng lắm trò, bình thường vẫn là một hồng nhan tri kỷ, xinh đẹp mỹ lệ, vậy mà khoảng thời gian này lại cứ cố tình chọc giận anh ta.

Anh ta ngủ ở phòng làm việc mấy ngày, bất thình lình nghe thấy cuộc đối thoại sôi nổi bên phía Cận Phù Bạch, Cận Tử Ngung nhất thời ngẩn người.

Cận Tử Ngung nhớ lại cuộc đối thoại đó, dừng bước chân, đứng ở ngoài phòng bệnh ngơ ngác, lưỡng lự không tiến vào trong.

Hướng Dụ ở trong một bệnh viện tư nhân, phòng bệnh khá rộng rãi.

Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc ghế sô pha đôi màu cam ấm, máy tạo độ ẩm đang phun sương trắng một cách chậm rãi.

Bên cạnh bàn chất đầy hoa tươi và giỏ hoa quả, vừa nhìn là biết ngay nhân duyên của Hướng Dụ và Cận Phù Bạch rất tốt, xung quanh luôn sôi nổi náo nhiệt.

Giờ phút này Cận Phù Bạch ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, gọt từng lớp, từng lớp vỏ táo.

Kỹ thuật thành thạo đến mức vỏ táo buông xuống một đường rất dài, không hề đứt một đoạn nào.

Cách lớp cửa kính, vỏ táo chầm chậm rơi xuống khỏi tay Cận Phù Bạch theo hình xoắn ốc khiến cho Cận Tử Ngung đờ đẫn, cũng khiến anh ta nhớ lại một đoạn quá khứ tưởng như rất đỗi bình thường.

Đó có lẽ là mùa thu và mùa đông của năm 2012, bà ngoại Cận Phù Bạch ngã bệnh, sau khi xuất viện sức khỏe vẫn rất kém, mấy ngày liền đều không ra mặt.

Bà là một nhân vật vô cùng quan trọng trong Tập đoàn, cậu em họ Cận Tử Ngung này cuối cùng cũng có cơ hội được đi theo người nhà đến thăm hỏi, tỏ rõ tâm ý.

Những trưởng bối có quyền có thế đều ở trong phòng bàn bạc công chuyện.

Bấy giờ Cận Tử Ngung vẫn còn rất có khoảng cách với các mối quan hệ lãnh đạo, ở trong gia tộc phải tương đối thận trọng.

Những thứ mà trưởng bối bàn luận, Cận Tử Ngung có lòng muốn nghe, song lại cảm thấy mình chẳng có thân phận gì.

Tham vọng lớn khăng khăng theo vào trong, đâm đầu vào đó, đứng không được mà ngồi cũng không xong, quả thực quá ngượng ngập, hơn nữa còn rất dễ bị nhìn thấu.

Cận Tử Ngung dứt khoát rời khỏi đó, tìm kiếm cách khác.

Anh ta không thân không quen gì với người bên này, chỉ gần gũi với Cận Phù Bạch hơn một chút, bèn quyết định đi tìm anh.

Hỏi người khác mới biết, anh họ của anh ta đang cho cá ăn ở ao cá.

Đang là buổi tối, ao cá đen xì xì, có thể nhìn thấy được cá gì?

Chắc hẳn Cận Phù Bạch không muốn nghe bọn họ nói dông nói dài, nên mới tìm đại lý do để trốn ra ngoài.

Khi ấy Cận Tử Ngung vô cùng ngưỡng mộ Cận Phù Bạch.

Hoàn cảnh của bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau:

Một người muốn nghe, không có cơ hội.

Một người có cơ hội, lại nghĩ mọi cách để trốn tránh.

Khi Cận Tử Ngung tìm thấy Cận Phù Bạch, anh đang ngồi bên cạnh ao.

Vách ao được làm bằng đá cẩm thạch trắng, trong đêm đen tỏa ra một thứ màu trắng xám mờ.

Có lẽ Cận Phù Bạch sợ lạnh nên không ngồi trên vách ao, không biết anh kéo được ở đâu tới một cái ghế, uể oải dựa vào lưng ghế, vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại.

Làn khói trắng xanh bốc lên từ kẽ ngón tay anh, có mùi trầm hương.

Cũng không biết người trong điện thoại nói gì, ánh mắt Cận Phù Bạch chứa đậm ý cười, mang theo một chút tia bắng nhắng mà ngay cả bản thân cũng không phát giác ra.

Anh hỏi người trong điện thoại: “Nhớ anh à?”

Cận Tử Ngung nghe thấy, nhướng cao chân mày, bỗng dưng nhớ ra một lời đồn mới nghe được dạo gần đây:

Nghe nói dạo này bên cạnh anh họ của anh ta có một người phụ nữ, còn rất cưng chiều.

Đợi Cận Phù Bạch ngắt cuộc điện thoại “ý xuân dạt dào” đó, Cận Tử Ngung mới xoa xoa đôi tai bị gió thổi đến mức đau nhức, đi tới chỗ anh: “Anh họ, nói chuyện với hồng nhan tri kỷ nào vậy? Rõ ràng là ngày kia quay về rồi, sao phải nói dối người ta là năm sau mới về chứ?”

Cận Phù Bạch nghe tiếng quay đầu, trong đêm thâu lạnh giá của đất nước xa lạ, hơi rướn cong khóe môi.

Anh cúi người, dập tắt điếu thuốc xuống bờ ao, sau đó ném vào trong thùng rác.

“Trêu cô ấy một chút.” Hình như anh đã nói một câu như vậy.

Bỗng có một cơn gió thổi qua bên tai, mang theo cái se se lạnh của mùa đông.

Đợi khi Cận Tử Ngung phản ứng lại Cận Phù Bạch đã nói những gì, thì trước mặt Cận Phù Bạch đã xuất hiện thêm một người khác.

Là thư ký của bà ngoại tới tìm anh, nói rằng bà có một cuộc điện thoại muốn Cận Phù Bạch nghe giúp.

Cận Phù Bạch nhận máy, nói với người đó mấy câu.

Nét mặt lạnh nhạt, khác một trời một vực với dáng vẻ gọi điện thoại của anh lúc ban nãy, không còn là nụ cười thoải mái, đong đầy tình cảm nữa.

Cận Tử Ngung quan sát Cận Phù Bạch, hết sức kinh ngạc.

Anh họ của anh ta được coi là người nối nghiệp của bà ngoại, liên hôn là điều chắc như đinh đóng cột.

Trong thế giới rộng lớn của bọn họ, chiến đấu một mình là điều không thể, quan hệ xung quanh càng nhiều càng tốt, mà cách thức trói buộc tin cậy nhất chính là liên hôn.

Trước khi kết hôn có hứng thú với một vài người phụ nữ là điều bình thường.

Nhưng nếu như thật sự có tình cảm, thì sẽ rất rắc rối, đúng chứ?

Cận Phù Bạch phải vào trong nhà chuyển lời cho bà ngoại, đi mấy bước, đột nhiên ngoảnh đầu: “Đi cùng anh?”

Có lẽ anh cũng biết Cận Tử Ngung cũng hy vọng tìm được lý do để đi theo, vậy nên đã lên tiếng mở lời.

Toàn bộ căn biệt thự được trang hoàng theo sở thích của bà ngoại Cận Phù Bạch, người già hầu như đều thích những loại gỗ trầm, cả căn biệt thự mang một thứ cảm giác trầm lắng và có một niên đại dồi dào.

Thang cuốn xoắn ốc cũng được lát sàn gỗ chắc chắn, giẫm lên trên phát ra thứ âm thanh trầm thấp.

Bước từng bước, từng bước lên cầu thang, ngồi vào trong đám đông, anh ta coi như đã chạm được vào vòng tròn cốt lõi nhất trong Tập đoàn rồi.

Cận Tử Ngung vẫn nhớ sự căng thẳng khi anh ta bước từng bước vào tối hôm đó, để xoa dịu cảm xúc, anh ta vờ như nói đùa hỏi một câu, anh họ, chắc anh không phải là kiểu người cần người đẹp không cần giang sơn đấy chứ?

Cận Phù Bạch chỉ liếc anh ta một cái, không tỏ rõ ý kiến.

Nhưng sau đấy, anh nhìn di động, rồi hỏi Cận Tử Ngung, có biết ở đâu bán bông tai kim cương không, phải là loại có chất lượng tốt.

Ở chính giữa trung tâm cầu thang xoắn ốc của biệt thự là những chùm đèn pha lê cỡ lớn.

Một nửa cửa sổ ở tầng một được mở, dây pha lê bị gió thổi khẽ lay động, ánh đèn sáng chói mắt.

Hôm ấy Cận Phù Bạch dẫn Cận Tử Ngung đi vào trong, trong phòng là những cuộc bàn luận về chiến lược phát triển Tập đoàn của các trưởng bối.

Cận Tử Ngung nghe rất chú tâm, nhưng đáy mắt lại liếc thấy Cận Phù Bạch đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ hôm ấy chính là ngã rẽ trong cuộc đời của họ.

Rõ ràng bọn họ cùng đi trên một cầu thang gỗ vững chắc, men theo con đường đi vòng rồi bước vào cùng một căn phòng.

Nhưng thứ mà mỗi người muốn là gì, thì sau này mới biết rõ.

Khi Cận Tử Ngung khôi phục lại tinh thần khỏi đoạn quá khứ này, trong phòng bệnh Cận Phù Bạch đã gọt xong táo và lê, cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào trong đĩa hoa quả.

Hướng Dụ ngồi trên giường bệnh, rất soi mói mà nói: “Lê không được cắt ra ăn đâu, cắt ra ăn sẽ biến thành chia ly, ngụ ý không tốt.”

Cận Phù Bạch bật cười: “Ai nói là chia ly, anh nói không chia ly, không buông bỏ, có được không?”

*Quả lê và chia ly trong tiếng Trung đồng âm với nhau.

Không biết vì sao, Cận Tử Ngung bỗng dưng không dám bước vào.

Cứ như thể phòng bệnh bên trong cánh cửa kia là một thế giới khác vậy.

Cũng giống như nếu anh ta bước vào trong, thì sẽ vĩnh viễn chìm đắm ở trong đó.

Cận Tử Ngung đứng trong hành lang ngập tràn mùi thuốc khử trùng, nhất thời lòng dạ rối bời.

Thậm chí còn tự nhiên nhớ đến mối tình đầu khi còn học cấp ba.

Anh ta cũng từng có một tình yêu đơn thuần, không nhuốm bất cứ quan hệ lợi ích nào.

Khi đó anh ta vẫn đang học Đại học, lúc chơi bóng rổ bị đụng trúng, không may ngã bị thương, đầu gối và cùi chỏ bị rách một mảng khá to.

Mối tình đầu của anh ta từ trong đám đông lao ra, kích động đến mức tranh cãi với cầu thủ đã đụng ngã anh ta.

Nhưng bình thường cô ấy là một cô gái đến ngay cả nói chuyện với anh ta cũng sẽ đỏ mặt.

Hôm đó, khi mối tình đầu cẩn thận từng li từng tí cầm tăm bông giúp anh ta thoa cồn đỏ thì bị anh ta hôn trộm lên má, xấu hổ tới nỗi đầu gần như cúi gằm xuống tận trước ngực.

Liệu anh ta có từng có khoảnh khắc phấn khích lạ thường khó mà bình phục lại không?

Bởi vì mối tình đầu là du học sinh nghèo, tốt nghiệp xong chỉ có thể về nước, mà anh ta lại không có ý định về nước phát triển.

Khi chia tay cô ấy nói thế nào? Nói rằng sớm đã biết kết quả sẽ như thế này rồi, anh ta sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ tất cả, nhưng cô ấy biết rõ, vậy mà vẫn đắm mình vào đó, nước mắt lưng tròng chúc anh ta đạt được mọi thứ mà anh ta mong cầu.

Hôm ấy khi chia tay, liệu anh ta có từng không nỡ không?

Những quá khứ Cận Tử Ngung cho rằng bản thân đã sớm quên đi hết, giờ đây xuất hiện rõ rành rành trong tâm trí.

Di động trong túi quần rung lên liên tục.

Có tin nhắn Chử Lâm Lang gửi đến với ngữ khí gượng gạo, hệt như báo cáo lại chuyện công việc.

Có tin nhắn giả vờ quan tâm của tình nhân.

Cũng có những lời hỏi thăm đến từ các đối tác làm ăn với mục đích sinh lợi.

Anh ta dựa vào bức tường bên ngoài cửa phòng bệnh, đứng quá lâu, đến cả y tá cũng phát giác ra được điều bất thường, muốn đi qua hỏi tình hình, thì bị Cận Tử Ngung làm một động tác dừng bước.

Anh ta hạ thấp giọng, nói, tôi đi ngay giờ đây.

Cận Tử Ngung rút di động ra, lướt bỏ toàn bộ tin nhắn trên màn hình, sau đó gửi cho Cận Phù Bạch vài lời.

Đại ý là nói lần này anh ta về Đế Đô có chút vội vàng, không thể gặp mặt nói chuyện quả thực rất lấy làm tiếc, và chúc mừng anh có được quý tử.

Hai chữ “chúc mừng” được gõ ra, lưu lại trên màn hình.

Chân thành, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lồng ngực trống rỗng.

Khi xoay người chuẩn bị rời đi, mơ hồ có thể nghe được trong phòng bệnh đằng sau truyền đến một trận cười giòn giã.

Là Hướng Dụ xiên một miếng hoa quả đút cho Cận Phù Bạch, có lẽ vì không chú tâm nên đã chọc trúng cằm của anh họ anh ta.

Cận Phù Bạch “hừ” một tiếng, nói, sao thế? Thái Hậu Nương Nương không hài lòng với vị trí ngũ quan của Tiểu Cận Tử sao?

Muốn đem miệng chuyển xuống phía dưới?

Cận Tử Ngung để lại giỏ hoa quả ở quầy lễ tân bệnh viện, bên trong nhét một bao lì xì dày bằng cục gạch, sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện.

Ra tới cổng viện, anh ta ngồi vào trong taxi, tài xế hỏi anh ta đi đâu, anh ta sờ được chìa khóa xe trong túi quần của mình thì mới hoàn hồn.

Cận Tử Ngung không xuống xe, chỉ nói rằng, đưa tôi đi vòng quanh đây đó đi, bác tài.

Thành phố Đế Đô vào tháng 12 không tính là dễ chịu, xe chạy ngang qua đại lộ Trường An, Cố Cung ngói vàng tường đỏ, cũng chẳng thể khiến người ta dấy lên tia hứng thú mà thưởng thức cặn kẽ.

Sau khi nhận được điện thoại chất vấn của Chử Lâm Lang, Cận Tử Ngung mới khôi phục lại tinh thần được đôi chút.

“Cận Tử Ngung, anh về nước khi nào vậy? Anh về nước đã đi gặp ai?! Tại sao không nói với tôi một tiếng, hôm nay chỉ có một mình tôi đến tham dự bữa tiệc của nhà bác cả, anh có biết tôi xấu hổ đến mức nào không?”

Giọng điệu của Chử Lâm Lang vẫn luôn khó chịu như vậy, ngữ khí cũng lạnh lùng, hệt như người máy.

Nhưng cũng vẫn may, thanh âm này giống như sợi dây thừng kéo anh ta quay trở lại thế giới của mình.

Cận Tử Ngung nói: “Cô gấp gáp cái gì, ngày mai tôi về, tôi không ở bên cô không ngủ được à? Không phải cô nói muốn đi tìm người đàn ông khác sao? Sợ rồi?”

Điện thoại bị đối phương thẳng thừng tắt ngấm.

Cận Tử Ngung đè nén cảm xúc, chợt bật cười một tiếng.

Vô tình nhìn thấy một cuộc sống êm đềm không thuộc về riêng mình, không ngờ lại chán nản thất vọng đến vậy.

Là do anh ta quá tham lam.

Cũng may cuộc điện thoại của Chử Lâm Lang đã nhắc nhở anh ta, rằng thứ mà anh ta đã lựa chọn không chút do dự lúc ban đầu, là một thế giới như thế nào.

Anh ta ngẫm nghĩ, rồi gửi cho Chử Lâm Lang một tin nhắn rất chân thành:

[Cảm ơn cuộc điện thoại của cô.]

Chử Lâm Lang trả lời trong vòng vài giây:

[Đồ thần kinh!]

Cận Tử Ngung mặc kệ ngữ khí ác liệt đó của cô ấy, tiếp tục hỏi một cách hết sức chân thành:

[Ngày mai tôi về, cô tới sân bay đón tôi không?]

Có lẽ anh ta thực sự quá bất bình thường, triệt để chọc điên tiểu thư khuê các của nhà họ Chử.

Không ngờ một người như cô ấy lại chửi thề:

[Đón con mẹ anh!]

Cận Tử Ngung nhìn màn hình di động lặng người hồi lâu, bật cười thật lớn.

Xe taxi lái qua đại lộ Trường An, anh ta nói, bác tài, làm phiền bác đưa tôi tới sân bay.



Thật ra trước khi sinh con, Cận Phù Bạch rất lo lắng Hướng Dụ sẽ mắc chứng trầm cảm sau khi sinh.

Anh đã đọc rất nhiều sách có liên quan, cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ, chỉ sợ không chuẩn bị đầy đủ chỗ nào đó, khiến cho Hướng Dụ cảm thấy áp lực hoặc cảm thấy không vui.

Nhưng cảm xúc của Hướng Dụ thật ra cũng không tính là tệ lắm.

Dù cho xuất viện quay về nhà, mỗi tối cô vẫn phải tỉnh lại rất nhiều lần trong đêm để cho Cận Gia Chú bú sữa, thay tã cho thằng bé.

Cận Phù Bạch sẽ luôn đồng hành cùng cô, dùng sự vụng về chỉ có ở người đàn ông, bế và dỗ con một cách nhẹ nhàng.

Anh kể “Truyện cổ tích Anderson” cho Hướng Dụ và Cận Gia Chú nghe, ru hai mẹ con chìm vào giấc ngủ, rồi bản thân mới đi ngủ.

Cuối tháng 12, Cận Gia Chú đầy tháng.

Có lẽ vì đã quá phấn khích trong tiệc đầy tháng, nên vào buổi tối khi em bé Cận Gia Chú quấy khóc lần thứ hai, Hướng Dụ cho con ăn xong, bắt đầu có chút mất ngủ.

Cận Phù Bạch rót cho cô một cốc nước ấm, Hướng Dụ uống mấy ngụm, nói, anh xem, thằng bé đã đến thế giới này được một tháng rồi.

Cận Phù Bạch ôm Hướng Dụ vào lòng, liếc nhìn nhóc con đang ngủ trên chiếc giường của bọn họ, nói, ừm, cũng đã làm bóng đèn được một tháng rồi.

Hướng Dụ lên chức mẹ, trong đôi mắt luôn chứa đựng sự dịu dàng và tình cảm không hay biết.

Trong đêm khuya, cô thì thầm với Cận Phù Bạch: “Em không ngủ được.”

Con người ta luôn trở nên cảm tính khi đêm về, Hướng Dụ kéo Cận Phù Bạch, cái này một câu, cái kia một câu, nói chuyện bừa phứa.

“Cận Phù Bạch, anh bảo đến khi nào thằng bé mới có ký ức đây? Mùa xuân năm sau khi Hải đường nở rộ trong sân, liệu thằng bé có thể nhớ được không?”

Cận Phù Bạch liền nói, đợi tới mùa xuân hoa Hải đường bung nở, Cận Gia Chú còn chưa được một tuổi, để thằng bé ghi nhớ thì làm khó nó quá rồi.

“Cũng phải.”

“Nhưng thằng bé có thể nhớ được rằng em yêu nó, nhớ được nỗi niềm mong muốn sẽ dành cho nó tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này.”

Cận Phù Bạch dịu dàng hôn lên mái tóc cô: “Ngủ thôi, sáng sớm con sẽ dậy một lần nữa, không lẽ em định thức tới tận lúc con dậy?”

Hướng Dụ ậm ừ đồng ý, nhưng vẫn chưa chịu ngủ.

Khi lên cơn phấn khích, cọ tới cọ lui ở trong lòng anh, khoa tay múa chân, ỷ vào bản thân vẫn đang trong quá trình hồi phục, cố tình hôn lên yết hầu của anh.

Cận Phù Bạch đè cô xuống dưới thân, thanh âm nguy hiểm, nói một câu vô cùng hạ lưu ở bên tai Hướng Dụ.

Có chút ý đe dọa của “cọp không ra oai”.

Trí nhớ của người đàn ông này rất tốt, Hướng Dụ sợ anh nhẫn nhịn tới khi cô hồi phục xong, sau đó cố ý trả đũa, thế thì có khả năng bản thân sẽ không xuống nổi giường mất.

Cô dứt khoát tỏ ra đáng thương, nói, nhưng em không ngủ được, làm sao bây giờ, hay là anh hát cho em nghe đi.

Tối hôm đó Cận Phù Bạch ru Hướng Dụ ngủ, hát cho cô nghe bài “All the time”.

“I’ve got all the time in the world,

Don’t you want some of that.”

Anh chỉ hát một câu rõ ràng nhất, phía sau chắc là không nhớ nữa, chuyển thành ngâm nga giai điệu.

Cơn buồn ngủ của Hướng Dụ ập đến, thanh âm cũng bé dần theo, thấp giọng hỏi: “Có phải anh quên lời bát hát rồi đúng không…”

Thật ra Cận Phù Bạch nhớ rõ.

Chỉ có điều khi anh hát câu đó, sau khi hát xong, thì nhớ đến lời dịch:

“Thế giới này, anh ôm trọn thời gian của cả một đời,

Lẽ nào em không muốn chiếm hữu một phần trong số đó sao?”

Luôn cảm thấy không chính xác lắm, không thích hợp với anh.

Đối với anh mà nói, thế giới này, anh có được Hướng Dụ, mới thật sự có được cả một đời.

Cơ thể của Hướng Dụ hồi phục rất tốt, bố mẹ Hướng về nước mấy ngày, giúp đỡ trông nom bé Cận Gia Chú, cô và Cận Phù Bạch mới có được chút không gian thuộc về riêng mình.

Khi ấy bé Cận Gia Chú đã tròn trăm ngày tuổi, từ lúc mang thai đến giờ Hướng Dụ vẫn luôn kiểm soát chế độ ăn uống rất chặt chẽ, cuối cùng quyết định sẽ đi ăn món Oden mà cô hằng nhung nhớ.

Cận Phù Bạch nói: “Không đi ăn lẩu sao? Chỉ ăn Oden là được?”

“Thôi đi, em vẫn đang cho con bú mà, đi ăn lẩu Tứ Xuyên cũng chẳng ăn được thoải mái, cảm giác tủi thân lắm.”

Cô mỉm cười: “Ăn Oden ở cửa hàng tiện lợi, anh mua ba xiên là được.”

Gió đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, ra khỏi cửa Cận Phù Bạch kéo tay Hướng Dụ cho vào trong túi áo khoác của mình.

Bọn họ chậm rãi thong thả đi hết phố Tú Xuân, giống như lúc cô còn đang mang thai.

Cửa hàng tiện lợi nằm ở phía cuối con phố, Hướng Dụ bưng một cốc Oden đứng bên ngoài, khi đi ra Cận Phù Bạch nói quên chưa mua một thứ, dặn cô đợi một lát.

Cách lớp cửa kính, cô nhìn thấy bóng dáng của Cận Phù Bạch ẩn hiện giữa các kệ hàng.

Anh có thứ gì phải mua chứ?

Bọt cạo râu ư? Lẽ nào kem đánh răng trong nhà sắp dùng hết rồi?

Vốn dĩ vẫn đang nghĩ ngợi mấy thứ này, đột nhiên có học sinh mặc đồng phục từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, hệt như một trận gió thét gào, vội vã hối hả vút qua trước mặt Hướng Dụ, thu hút sự chú ý của cô trong giây lát.

Khi cô nhìn lại Cận Phù Bạch một lần nữa, thì anh đã thanh toán xong đi tới bên cạnh cửa rồi.

Trên đường quay về, Hướng Dụ hỏi anh: “Anh đã mua gì vậy?”

Cận Phù Bạch nói: “Đồ dùng hằng ngày.”

Cô thò tay vào trong túi áo anh lần tìm, sờ được hai chiếc hộp kim loại nhỏ hình vuông, phút chốc biết được đó là thứ đồ gì.

Quả nhiên là… đồ… dùng hằng ngày.

Hướng Dụ không bỏ tay ra, vẫn để nguyên trong túi áo anh, tiện thể nhéo cho Cận Phù Bạch một cái: “Sao anh háo sắc thế hả? Lại còn mua những hai hộp?”

Cô ra tay quá mạnh, cách một lớp áo khoác cũng khiến cho người ta kêu lên xuýt xoa, nhưng cũng vẫn không thể khiến cho tên này nghiêm chỉnh lại được.

Cận Phù Bạch còn cụp mắt hỏi cô, một hộp vị hoa quả, mộp hộp siêu mỏng, em thích cái nào?

Hướng Dụ tiếp tục nhéo anh, nhưng được nửa đường, người đàn ông này bỗng dưng trầm lặng hẳn đi.

Cô hỏi anh, đang nghĩ gì thế?

Cận Phù Bạch cười nói: “Không phải đang muốn làm chuyện gì đó đặc biệt vào buổi tối sao, phải cầu nguyện cho con trai em buổi tối yên lặng một chút.”



Khi bé Cận Gia Chú lên mẫu giáo, bởi vì đánh nhau nên bị mời phụ huynh.

Ngày mời phụ huynh, đúng dịp công ty bận bịu, Hướng Dụ nhận được điện thoại của giáo viên, nói rằng Cận Gia Chú đánh nhau với bạn học, mời cô tới đó một chuyến.

Hướng Dụ hùng hùng hổ hổ đi tìm Chu Liệt, nói sẽ hoàn thành công việc muộn một chút rồi gửi cho anh ta, cô phải đến trường mẫu giáo có việc.

Đến trường mẫu giáo, Hướng Dụ bước vào phòng làm việc của giáo viên, vừa nhìn đã thấy bé Cận Gia Chú đứng bên cạnh cửa sổ, đối diện với bàn làm việc.

Ánh nắng ban chiều hắt vào trong, sự điềm tĩnh trên người bé Cận Gia Chú giống y chang Cận Phù Bạch.

Nhưng suy cho cùng cũng vẫn chỉ là một cậu bé bốn tuổi, nghe thấy tiếng cửa cũng sẽ tò mò quay đầu, mặc dù chỉ trong chốc lát.

Khi bé Cận Gia Chú nhìn rõ người bước vào là Hướng Dụ, ấn đường nhíu chặt, cảm xúc cũng có chút dao động.

Hướng Dụ đương nhiên xót con trai, cô đặt tay lên trên đỉnh đầu của thằng bé vỗ nhẹ một cái, tỏ ý an ủi.

Cô đang truyền tải một cách lặng lẽ rằng, bất luận con có làm đúng, hay làm sai, thì mẹ tới rồi, mẹ sẽ cùng con đối mặt.

Sau đó mới lịch sự mỉm cười, chào hỏi với giáo viên.

Vậy nhưng bé Cận Gia Chú đột nhiên rất kích động.

Nó cố gắng dùng thân hình bé nhỏ của mình chặn mẹ lại sau lưng, gương mặt căng thẳng, nói với giáo viên: “Cô giáo, là em đánh người, cô không được phê bình mẹ của em, người làm sai là em.”

Hành động này đã khiến cho cô giáo bị sốc trong giây lát, còn chưa đợi lên tiếng nói gì đó, thì bé Cận Gia Chú đã khóc trước: “Cô giáo, cô không được mắng mẹ của em, mẹ của em sinh em rất vất vả, em sai rồi ạ, em không nên đánh người.”

Hướng Dụ vội vàng lau nước mắt cho thằng bé, nhưng vẫn không biết rốt cuộc vì sao Cận Gia Chú lại đánh người.

Cô không thể bế con lên để dỗ được, vì sợ sẽ vô tình dung túng cho những việc làm xấu của thằng bé.

Cận Gia Chú là một đứa trẻ mạnh mẽ, chỉ khóc mấy tiếng, sau đó cắn chặt miệng, tự mình nhẫn nhịn.

Giáo viên mẫu giáo nói, mười phút cuối cùng của tiết học ngoài trời vào buổi chiều là thời gian hoạt động tự do, vốn dĩ Cận Gia Chú cùng chơi với những bạn nhỏ khác, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên đánh một cậu bé.

Bố mẹ của cậu bé đó cũng khá văn minh, sau khi tới nơi chỉ nói là mâu thuẫn giữa bọn trẻ nên không cần lo lắng, rồi đón đứa bé đang gào khóc rất to rời đi.

Nhưng bất luận thế nào Cận Gia Chú cũng đều không chịu mở miệng, cũng không nói với giáo viên nguyên nhân đánh người.

Giáo viên quả thực không còn cách nào khác mới phải mời Hướng Dụ đến.

Hướng Dụ ngồi xổm trước mặt Cận Gia Chú, biểu cảm nghiêm nghị: “Cận Gia Chú, con bắt buộc phải nói cho mẹ biết, nguyên nhân con đánh người là gì? Tự con có suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng cách con giải quyết vấn đề không đúng, con nói cho mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ nói cho con biết, con nên làm thế nào.”

Khi bé Cận Gia Chú không cười, thì gần như chính là Cận Phù Bạch.

Nhưng có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên tròng mắt của thằng bé to tròn và dịu dàng hơn Cận Phù Bạch đôi chút.

Mặt của cậu bé cau lại hết mức, nắm đấm siết chặt không buông, hồi lâu, nó mới nói một cách vô cùng không tình nguyện: “Lâm Tiểu Hào hỏi con, nếu như bố và mẹ bị rơi xuống nước, con sẽ cứu ai.”

Thanh âm non nớt của thằng bé lại xen lẫn tiếng nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã nhẫn nhịn lại: “Con không cứu được ai cả, con bơi rất kém, tự bơi còn bị sặc nước. Con không muốn cậu ấy nói bố mẹ rơi xuống nước, bố mẹ sẽ không rơi xuống nước đâu.”

Hốc mắt Hướng Dụ ửng đỏ, cô xoa đầu thằng bé nói với nó, Gia Chú à, không phải người khác nói là bố mẹ sẽ rơi xuống nước đâu, nếu như con không muốn trả lời câu hỏi của bạn ấy, thì con nói với bạn ấy rằng con không thích bạn ấy nói như vậy, chứ con không được ra tay đánh người, vì đánh người không phải là một chuyện tốt.

Trước khi rời khỏi phòng làm việc của giáo viên, Hướng Dụ xin giáo viên số điện thoại của phụ huynh của đứa bé bị đánh.

Cô gọi điện thoại, muốn nói lời xin lỗi với bố mẹ đối phương, bất luận thế nào thì ra tay đánh người cũng là Cận Gia Chú không đúng.

Nhưng khi cô gọi điện thoại, Cận Gia Chú đột nhiên lên tiếng: “Mẹ, mẹ không cần xin lỗi đâu ạ.”

Có lẽ trong cuộc sống thường ngày Cận Phù Bạch rất bảo vệ Hướng Dụ, Cận Gia Chú ra dáng, cho rằng có thế nào thì cũng không thể làm mẹ ủy khuất được.

Cuối cùng, cuộc điện thoại này là do Cận Gia Chú gọi đi.

Thằng bé giải thích rõ ràng nguyên nhân với cô trong điện thoại, cũng nói bản thân ra tay đánh người là sai, sau cùng còn nói lời xin lỗi với bạn học của nó nữa.

Buổi tối Cận Phù Bạch về nhà, trong tay cầm một tập truyện và một bó hoa hồng to.

Khi bước vào cửa, Hướng Dụ và bé Cận Gia Chú đang ngồi bên bàn đọc sách, học các từ mới tiếng Anh có liên quan đến động vật.

Cô đứng dậy, Cận Phù Bạch đặt bó hoa vào trong tay cô, nhân tiện ôm cô vào lòng, hôn phớt lên trán: “Vất vả cho em rồi.”

Sau đó anh mới bỏ tập truyện xuống trước mặt Cận Gia Chú, nói rằng truyện để lát nữa hãy đọc, đi ra ngoài với anh một chuyến đã.

Bé Cận Gia Chú biết ban ngày mình làm sai, lập tức thẳng người, gật đầu: “Vâng thưa bố.”

Rất nhiều lúc Cận Phù Bạch sẽ không dạy dỗ con cái ở trước mặt Hướng Dụ, anh nói bố con anh cần phải tiến hành cuộc đối thoại giữa đàn ông với nhau.

Buổi tối trước khi ngủ, Hướng Dụ vùi mình vào trong lòng Cận Phù Bạch, hỏi anh, trước lúc ăn tối anh đưa con trai đi đâu thế?

“Đưa nó tới Viện dưỡng lão.”

Trong Viện dưỡng lão có một người nhân viên lâu năm, mọi người đều gọi anh ta là Tiểu Bình, phụ trách giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh sân vườn, thỉnh thoảng cũng phụ giúp nhà bếp, gặp ai cũng cười tươi roi rói.

Nhưng anh ta bị thọt, đi lại không vững, khập khà khập khiễng.

Cận Phù Bạch đưa bé Cận Gia Chú đến gặp Tiểu Bình, để Tiểu Bình kể chuyện cho thằng bé nghe.

Về sau Tiểu Bình kể cho Cận Gia Chú nghe chuyện đánh nhau khi còn học cấp ba của bản thân, nói là vì một chút mâu thuẫn, đã đánh nhau với bạn học, anh ta bị bạn học dùng dao chém hỏng chân, từ 17 tuổi đã biến thành kẻ bị thọt.

Điều mà Cận Phù Bạch muốn Cận Gia Chú hiểu chính là, đánh người sẽ không bao giờ là biện pháp giải quyết tốt nhất, sự bốc đồng cũng không phải.

Tắt đèn ngủ đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối.

Bận rộn cả ngày, Hướng Dụ cũng bắt đầu buồn ngủ, cô lí nhí hỏi Cận Phù Bạch, khi anh còn nhỏ có phải cũng được giáo dục như vậy không?

Cận Phù Bạch nói không, sau khi học xong cấp một anh mới sống chung với bà ngoại.

Bởi vì buồn ngủ, nên Hướng Dụ cũng không quá để tâm tới câu nói này.

Ngày hôm sau, khi cô dùng kính viễn vọng ngắm nhìn hoa tươi bên phía đối diện, cô mới lật tìm câu nói trước lúc ngủ ra, bắt đầu suy nghĩ lại lần nữa.

Khi bé Cận Gia Chú buồn bã, thằng bé sẽ rúc vào trong lòng Hướng Dụ trầm lặng một lúc.

Vậy Cận Phù Bạch hồi nhỏ nếu như buồn thì ai sẽ bên cạnh anh đây?

Hướng Dụ gọi điện thoại cho Cận Phù Bạch, có lẽ anh đang bận, điện thoại kêu tận mấy tiếng anh mới nghe máy.

Trong điện thoại mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của những người khác, còn có thanh âm dịu dàng của Cận Phù Bạch hỏi cô: “Sao thế?”

“Em yêu anh.” Hướng Dụ nói rất nghiêm túc.

Trong điện thoại đột nhiên im phăng phắc, Cận Phù Bạch trầm lặng mấy giây, mới nói: “Ừm, anh yêu em hơn.”

“…Anh đang làm gì vậy.”

“Đang họp.”

Nghe thấy tiếng cười bên phía anh, Hướng Dụ ngắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn thấy Chu Liệt đứng ở cửa phòng làm việc của cô.

Chu Liệt cười nói: “Tôi không nghe thấy gì hết.”

Thẳng tới lúc Hướng Dụ báo cáo xong công việc, Chu Liệt đi trước, nói: “Tình cảm tốt thật, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.”

Hướng Dụ vốn dĩ muốn làm một người nhân viên tốt, tiễn Chu Liệt ra tận cửa.

Kết quả nghe thấy lời này của anh ta, cô tức khắc đạp cửa đóng sập lại: “Đường đường là ông chủ, thế mà lại nghe trộm!”

Ngoài cửa là tiếng cười của Chu Liệt.



Bé Cận Gia Chú càng lớn tính cách càng giống hệt Cận Phù Bạch.

Đặc biệt là ở phương diện chiều chuộng Hướng Dụ.

Hướng Dụ thích mua những thứ đồ giống nhau cho gia đình ba người họ, bao gồm ăn uống, quần áo, đồ dùng hằng ngày.

Cô nói, người một nhà là phải nhất loạt chỉnh tề.

Có một lần Cận Gia Chú bị đổi bàn chải đánh răng thành màu hồng, của Cận Phù Bạch cũng là màu hồng, chỉ có Hướng Dụ là màu trắng.

Khi bị hai bố con hỏi, Hướng Dụ quyết không thừa nhận là do bản thân thích màu trắng, cô nói đó là mua hai tặng một, cái của hai bố con là mua, còn của cô là đồ tặng kèm.

Một nhà ba người đi xem phim, Hướng Dụ luôn luôn ngồi ở giữa hai bố con, Cận Phù Bạch giúp cô cầm bịch bỏng ngô, Cận Gia Chú giúp cô bưng đồ uống.

Cảm giác sắp chiếu đến cảnh cảm động, hai bố con còn âm thầm trao đổi ánh mắt trong bóng tối.

“Bố, bố mang khăn giấy chưa ạ? Hình như mẹ của con sắp khóc rồi.”

“Khăn giấy không phải ở chỗ con sao?”

Khi bộ phim kết thúc, Hướng Dụ mỗi tay khoác một người, tay trái là chồng, tay phải là con, khiến người xung quanh không thôi ghen tị.

Mỗi năm bất kể là ngày của bố hay ngày của mẹ, thì người nhận được hoa luôn là Hướng Dụ.

Ngày của bố, Cận Gia Chú ôm hoa bước vào cửa, tặng thẳng cho Hướng Dụ, nếu như Hướng Dụ nhìn về phía Cận Phù Bạch, hai bố con sẽ đồng thanh nói rằng, làm gì có ngày của bố chứ, đón hai lần ngày của mẹ cũng được.

Một nhà ba người đi du lịch, Hướng Dụ là người có thể lực kém nhất, thường xuyên chưa đi được mấy bước đã la làng lên kêu mệt, giống như ăn vạ, một bước cũng không đi nữa.

Với thể lực như thế của cô, lại cứ suốt ngày thích đi những đôi giày da xinh xắn, có một lần đến thảo nguyên, chưa đi được mấy bước thì chân đã phồng rộp, không đi được nữa.

Cận Phù Bạch cõng cô, Cận Gia Chú giúp Hướng Dụ đeo túi, xách giày, còn phải cầm quạt quạt cho cô nữa.

Thời tiết mùa hè nóng nực, mặt trời gay gắt, Cận Gia Chú đi mua nước khoáng, quay về nói ông chủ bán nước còn giảm giá cho thằng bé.

Hướng Dụ hỏi tại sao, Cận Gia Chú không nói.

Sau đấy cô nghe thấy con trai cô thầm thì to nhỏ với Cận Phù Bạch rằng, ông chủ bán nước tưởng hai bố con cõng một người phụ nữ tàn tật đến du lịch, rất là đồng cảm.

Bấy giờ Hướng Dụ thật sự chỉ muốn bóp chết hai bố con họ ngay trên thảo nguyên.



Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Sinh nhật năm 17 tuổi của Cận Gia Chú, Cận Phù Bạch và Hướng Dụ cùng nhau lái xe đến cổng trường đón thằng bé.

Đi hơi sớm, Cận Phù Bạch dừng xe lại ở phía đối diện trường học, bật máy sưởi.

Anh áp tay lên trán Hướng Dụ, hỏi: “Có muốn ngủ một lát không?”

Mấy hôm nay Hướng Dụ đang đến tháng, không đau lắm, nhưng có chút uể oải, tối qua ngủ cũng không ngon.

Cô ngửa ghế ra sau một chút, rút di động: “Hôm nay Mắt Hạnh giới thiệu cho em một app, nói là hỗ trợ giấc ngủ, lúc trưa em nghe một lúc, cảm thấy rất hữu dụng.”

Có đôi khi, phản ứng của Cận Phù Bạch luôn khiến trái tim người ta ấm áp.

Ví dụ như hiện tại, anh nghe Hướng Dụ nói xong, lại thấy cô đưa di động tới trước mặt mình.

Nhưng lời anh hỏi lại không hề có liên quan tới app này: “Dạo này em không ngủ được sao? Bắt đầu từ khi nào?”

Hướng Dụ ngẩn người, thầm cười trong lòng, cố ý nói: “Vâng, bắt đầu từ tuần trước.”

Tuần trước, Cận Phù Bạch trở về sau chuyến công tác ngắn ngày, vẫn không thông báo trước.

Khi bước vào nhà là chập tối, đúng lúc Hướng Dụ vừa tắm xong đang chuẩn bị mặc quần áo, Cận Phù Bạch liền đẩy người vào trong bồn tắm, nói, đừng mặc nữa, tắm thêm lần nữa với anh?

Hôm đó đã làm hai lần, thời gian của mỗi lần đều rất dài.

Hướng Dụ cố ý nhắc lại, Cận Phù Bạch nheo khóe mặt, nhìn dáng vẻ, thực sự giống như đang ngẫm nghĩ liệu có phải bản thân đã quá dùng sức, khiến cho cô mệt mỏi hay không.

Nhưng tên này sau khi ngẫm nghĩ xong, bắt đầu không nói tiếng người: “Nhưng anh nhớ em nói rất thoải mái mà…”

Chuông reo tan học trong trường vang lên, dù cho con trai đã học cấp ba, thì Hướng Dụ vẫn luôn cảm thấy ở gần trường học nói về vấn đề này cũng có chút kích thích quá rồi.

Cô trừng mắt với Cận Phù Bạch một cái.

Thế là Cận Phù Bạch liền biết những lời cô nói lúc trước đều là nói dối, anh thích thú trêu ngược lại cô: “Không phải do em nhắc lại trước sao?”

“Anh còn nói hả!”

“Không nói nữa.”

“Lúc nãy em nói gì với anh ấy nhỉ? À, cái app này, anh nghe một chút đi.”

Học sinh lần lượt đi ra khỏi cổng trường, Hướng Dụ vẫn đang giải thích cho Cận Phù Bạch nghe về app: “Anh nghe đi, loại âm thanh như thủy triều này có phải rất thoải mái, rất dễ chịu không?”

Cận Phù Bạch nói, giống như tiếng nước chảy vào tai khi đi bơi vậy.

“Anh nghe lại đi, sao có thể giống nước chảy vào tai được?” Hướng Dụ ấn di động vào bên tai Cận Phù Bạch, không từ bỏ mà hỏi.

Cận Phù Bạch nghe mấy giây, đột nhiên nói: “Anh nghe ra rồi.”

“Nghe ra cái gì?”

“Nghe ra được em yêu anh.”

Cận Phù Bạch nói, có thứ gì hay ho là muốn chia sẻ với anh đầu tiên.

Đây không phải là tình yêu thì là gì?

Đám học sinh ai ai cũng tươi cười rạng rỡ, thanh xuân, thiếu niên, phong nhã hào hoa.

Cận Phù Bạch hất hất cằm: “Con trai em ra rồi.”

Cận Gia Chú rất cao, da dẻ trắng ngần, khoác bên ngoài áo đồng phục xanh lam là một chiếc áo phao lông vũ trắng, trong đám đông chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ngay ra cậu.

Có một cô gái từ đằng sau chạy tới, gọi cậu, Cận Gia Chú.

Cận Gia Chú nghe tiếng quay đầu, vành tai của cô gái ửng đỏ, cười nói, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Cậu gật gật đầu một cách phóng khoáng, cảm ơn.

Hướng Dụ nhìn ra ngoài, vừa khéo trông thấy cảnh này, phấn khích dùng cùi chỏ đụng vào Cận Phù Bạch: “Cận Phù Bạch, mau nhìn, có cô bé nói chúc mừng sinh nhật với con trai anh kìa.”

Đợi Cận Gia Chú lên xe, Hướng Dụ dứt khoát ngồi ra đằng sau, hỏi có phải trong trường có cô bé thích cậu không.

Tính cách của Cận Gia Chú y chang Cận Phù Bạch, cực kỳ không có hứng thú.

Đối mặt với loại câu hỏi này, cậu không hề xấu hổ, uể oải dựa người ra sau ghế, nói, cũng không phải ạ, đó không gọi là thích, chỉ có thể xem như là có chút thiện cảm, tới thì nhanh mà đi cũng nhanh, không cần phải để tâm.

“Không có bạn nữ nào tặng quà sinh nhật cho con sao?”

“Không có ạ, lát nữa con ăn tối với bố mẹ xong, bạn con hẹn con đi hát karaoke.”

Hướng Dụ lập tức hỏi: “Uống rượu hả?”

Cận Gia Chú cười nói: “Không ạ, hôm nay cậu gọi điện thoại cho con, nói lúc Tết con uống rượu với bạn bè, mẹ gọi điện thoại cho cậu mắng cậu cả nửa tiếng, nói cậu dạy hư con.”

Cậu mà Cận Gia Chú nói chính là Đường Dư Trì.

Hướng Dụ nhớ lại bộ dạng thiếu niên bất lương uống rượu trốn học của Đường Dư Trì hồi học cấp ba, dùng âm mũi “hừ” một tiếng: “Đó chắc chắn là học theo cậu con, bố con ngày xưa đi học đâu có như thế, luôn luôn nghiêm túc chăm chỉ học tập.”

Cận Phù Bạch lái xe ở đằng trước cười khẽ: “Cũng không phải rất nghiêm túc.”

“Sao anh cứ luôn chen miệng vào lúc em dạy con thế hả?”

“Em tiếp tục, em tiếp tục.” Cận Phù Bạch nói.

Di động của Hướng Dụ vẫn đang bật cái app ngủ ngon giấc đó, là một loại âm thanh của sóng biển.

Cận Gia Chú thuận miệng hỏi: “Mẹ, trong xe có tiếng gì vậy ạ?”

“Hử? Gì chứ?”

Hướng Dụ phản ứng lại, cầm di động lên: “Đúng rồi, mẹ giới thiệu cho con cái app này, sắp lên lớp 12 rồi, áp lực học tập lớn, lúc con không ngủ được thì nghe cái này, an thần, giải toải áp lực.”

Nét mặt của Cận Gia Chú vô cùng khó tả, cuối cùng lẩm bẩm: “Âm thanh này, đeo tai nghe vào, không cẩn thận lại còn tưởng não bị úng nước.”

Hướng Dụ lườm nguýt Cận Phù Bạch ở đằng trước, đều là những suy nghĩ vớ vẩn được di truyền từ anh!

“Con nghe lại đi.”

Di động bị Hướng Dụ ấn vào tai Cận Gia Chú, cậu nghe một lúc, Hướng Dụ hỏi: “Có phải rất thoải mái không?”

Cận Gia Chú khi cười rất giống Cận Phù Bạch, cậu nói: “Mẹ, con nghe được rồi, mẹ nói mẹ yêu con.”

Hướng Dụ bĩu môi: “Cái miệng láu lỉnh này của con, giống hệt bố con!”

Bữa tối hôm đó do Cận Gia Chú chiêu đãi.

Dùng tiền thưởng đạt được khi thay mặt trường học đi tham dự cuộc thi.

Thằng bé đã cao gần bằng Cận Phù Bạch, đứng bên cạnh Hướng Dụ, giúp cô rót nửa cốc rượu vang, sau đó ngồi về chỗ, nâng ly nước ngọt: “Mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con sinh mệnh vào ngày này của 17 năm trước.”

Hướng Dụ rưng rưng nước mắt, vậy con bớt ăn hai miếng bít tết đi!

Cận Gia Chú nói: “Không được đâu, con vẫn đang phát triển mà.”

Cận Phù Bạch ngồi bên cạnh vô duyên vô cớ hứng chịu tai họa.

Hướng Dụ xót con trai, nghiêng đầu cắn Cận Phù Bạch: “Anh sinh được đứa con trai hiếu thảo chưa kìa, giành thịt với người mẹ vĩ đại.”

Trên quai hàm của Cận Phù Bạch có thêm một dấu răng, khi Cận Gia Chú gắp tiếp thịt bò, anh lo lắng nói: “Con muốn mẹ con cắn chết bố đấy à?”

Ăn xong bữa tối, hai bố con một người phải lái xe, một người vẫn còn là trẻ vị thành niên, chỉ có Hướng Dụ uống chút rượu, bước đi có phần liêu xiêu.

Cô giẫm chiếc giày cao gót da, đi giữa hai người họ, khoác tay chồng và con trai.

Thành phố Đế Đô vào cuối tháng 11 đổ tuyết nhỏ, tung bay ngập trời.

Đèn đường hắt bóng của ba người xuống dưới đường.

Bọn họ quay về phố Tú Xuân.

Hướng Dụ bỗng dưng nói, Cận Gia Chú, mẹ quyết định đặt biệt danh cho con.

Cận Gia Chú biết mẹ của cậu lại chuẩn bị đưa ra mấy chủ ý vớ vẩn, vội vã nhìn sang bố.

Nhưng nhìn cũng không có tác dụng, bố của cậu sắp cưng chiều mẹ lên tận trời luôn rồi.

Mẹ muốn ngôi sao thì tuyệt đối sẽ không hái trăng xuống cho mẹ.

Cận Gia Chú chỉ có thể hỏi một cách bất lực: “Biệt danh gì vậy ạ? Con đã 17 tuổi rồi, không cần biệt danh cũng được mà…”

Hướng Dụ lắc đầu, vô cùng chắc chắn mà nói, sau này, biệt danh của con sẽ là “Tú Xuân”!

“Mẹ! Mẹ không cảm thấy cái tên này rất giống thái giám sao?”

Có lẽ Cận Phù Bạch thực sự không nghe nổi nữa, cũng không nhìn nổi mấy bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo của cô khi uống nhiều, anh dứt khoát bế ngang Hướng Dụ lên, nói với con trai: “Chuyện này không cần nghe mẹ con, mẹ con uống nhiều rồi.”

“Nhưng sao mẹ lại đặt biệt danh cho con là Tú Xuân? Chỉ bởi vì nhà chúng ta sống ở phố Tú Xuân ư?”

Cận Phù Bạch bế vững Hướng Dụ, bảo vệ cô tránh bị bông tuyết làm đau mắt.

Anh nói: “Con có biết ‘Chú’ trong tên của con có ý nghĩa gì không?”

“Là mưa đúng lúc, đúng không ạ? Con từng tra cứu.”

“Ừm, bố và mẹ của con gặp nhau ở trên phố Tú Xuân, hôm ấy đổ một trận mưa.”

Khi đó Cận Phù Bạch không bao giờ đến các cửa hàng nhỏ ăn cơm, lần đấy nếu không phải đám Lý Xỉ cật lực giới thiệu, thì anh cũng sẽ không chạy tới phố Tú Xuân làm gì.

Hôm ấy trời đổ một trận mưa mới đúng lúc làm sao.

Anh gặp được người mình yêu thương nhất cuộc đời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.