Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 5: Nụ hôn đầu của Thượng Quan nữ hiệp




“Tránh ra! Tránh ra! Á a! Vô lễ!”, qua mỗi gian phòng trong cung, tôi luôn phải rát cổ bỏng họng gào to, khiến đám cung nữ thái giám nối nhau luồn lách mà đi.

Trong phòng…

“Thượng Quan Tình! Nàng nói không bôi thuốc, vậy mông nàng sẽ bị hỏng đấy!”, Âu Dương Thiếu Nhân tức giận giữ lấy tay tôi đang vùng vẫy.

“Hu hu, đồ háo sắc, không được chạm vào tôi.”

Tôi tức giận, tên biến thái đáng chết này, cái mông tuyệt trần của tôi nếu để huynh chạm vào mới bị hỏng ấy.

“Tiểu Tình, còn không bôi thuốc sẽ không khỏi được đâu”, Âu Dương Y cũng lo lắng nói.

“Nhất định phải bôi thuốc”, Âu Dương Huyền mang khuôn mặt băng lạnh kia cũng nói.

“Hu hu, Tiểu Tình sẽ chết sao.”

Tôi uể oải lắc đầu, não của các người đều dùng hồ để dán vào phải không vậy?

Tôi không vùng vẫy nữa, ngoái đầu nhìn Giang Tả: “Đi gọi một cung nữ đến đây”.

Tứ phía yên tĩnh trở lại, bốn huynh đệ Âu Dương cuối cùng cũng nhớ ra tôi là nữ nhi, lại thấy bộ xiêm y của tôi đang bị tranh giành co kéo rối tung hết cả, mấy người nhất loạt đứng thẳng, sắc mặt thoáng đỏ bỏ chạy ra ngoài.

Tôi tròn mắt nhìn, thiên tài và ngốc nghếch quả nhiên chỉ cách nhau một đường thẳng.

Sau khi a hoàn bôi thuốc xong, tôi mệt mỏi nhảy lên giường, đúng là nhàm chán vô cùng, tôi vểnh mỏ hướng ra bên ngoài hét lớn: “Tôi muốn chơi!”.

Cánh cửa lại được mở ra, mấy tên kia nhất loạt xếp thành hình chữ nhất, tôi chau mày, định làm cái gì thế hả, cứ như là đám học trò làm sai chuyện gì bị phạt đứng thế này.

“Giang Tả, tôi nghĩ ở chỗ huynh cũng nên có bộ tú lơ khơ mà Tây Dương tiến cống.”

Giang Tả nghi hoặc nhìn tôi, giống như đang nghĩ tại sao tôi lại biết những thứ đó vậy. Thấy tôi chẳng thèm đoái hoài, hắn mới đáp: “Đúng, ta cũng định mang đến để dạy nàng chơi đây”.

Hả, ha ha, dạy tôi chơi? Vậy hôm nay tôi cho các người mở mang tầm mắt về khả năng bài bạc của Thượng Quan Tình tôi mới được.

Ha ha! Tôi đúng là một cây nấm hương thông minh, lại có thể dùng cách này để kiếm lời từ toàn bộ nỗi đau mình phải chịu đựng.

Tôi cười! Tôi cười! Nụ cười vô cùng mờ ám, gian xảo.

“Tiểu… Tiểu Tình, nàng cười quả là gian trá”, Âu Dương Thiếu Nhiên sợ hãi nhìn tôi.

“Ha ha, đâu có, mọi người đang vui vẻ mà. Thật hiếm có thời gian chơi cùng nhau thế này”, tôi cười mỉa mai.

Đúng lúc đó Giang Tả cầm bộ tú lơ khơ đến. Tuy hình dạng của những quân bài này hơi kỳ quái, nhưng tiểu gia tôi đây cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng một vấn đề vô cùng quan trọng khiến tôi vướng phải nỗi sầu ngàn thu đó là.

Tôi… biết ngồi thế nào đây.

Trước ánh mắt vô cùng tội nghiệp của tôi, Giang Tả đành phải ra lệnh cho đám thuộc hạ để bộ bài lên giường. Oh yeah!

Sáu người, vừa đủ ba đấu ba.

Nhưng tôi không muốn chơi kiểu này, vì tôi đang cần kiếm tiền mà.

Phải nghĩ cách chơi để mình không thua mới được.

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ phổ biến quy tắc chơi”, tôi từ từ dụ dỗ đám ngốc này.

“Hả? Tiểu Tình, ta còn tưởng nàng không biết chơi trò này cơ đấy”, Giang Tả hỏi lại.

“Hi hi, đấy là huynh chưa biết đấy thôi, tôi không chỉ biết chơi mà còn là cao thủ nữa đấy. Hôm nay tôi sẽ dạy cho các huynh cách chơi mới.”

“Quá tuyệt! Tiểu Tình, nói nhanh, nói nhanh đi”, Âu Dương Thiếu Nhiên cực kỳ phấn khích.

Tiểu tử này, đúng là đáng yêu quá đi mất, mong người ta gài bẫy lắm hả nhóc. Yên tâm, yên tâm đi, người ta là cây nấm hương lương thiện, sẽ không quá đáng với ai đâu.

“Ừm, ừm, phải nói trước thế này, trò mà chúng ta sắp chơi đây gọi là: Nấm hương đại hỗn chiến! (Phụt, đây là tên món ăn mà. Tên gọi khác là Hầm nấm hương). Đầu tiên, tôi sẽ là Vua nấm hương, sau đó các huynh bắt đầu rút bài. Rút được hình người này là nhân vật phản diện (Trong tay là bốn quân bài màu đen. Đúng là cho các huynh bị “đen đến chết” thì thôi!), sau đó sẽ hạ quân bài đó xuống rồi so sánh với quân bài của tôi. Người thua sẽ phải trả tiền cho Vua nấm hương.”

Tôi sung sướng cười hả hê. Mình đúng là thiên tài bẩm sinh, cách này cũng có thể nghĩ ra được!

“Được!”, đám người xung quanh đồng thanh nói.

“Nhưng nếu Tiểu Tình thua thì sao?”, Âu Dương Thiếu Nhân cười hỏi tôi.

Sao nụ cười của huynh ấy lại gian xảo vậy chứ.

“Huynh muốn thế nào?”, tôi tròn mắt hỏi lại.

Tôi không tin tiểu gia tôi đây lại có thể thua được mấy tên ngốc các huynh.

“Phải hôn”, ngón tay Âu Dương Thiếu Nhân xoa xoa môi, khuôn mặt của tên yêu râu xanh này đột nhiên phát sáng, ánh hào quang khiến tôi không tài nào mở to mắt được.

Mặt tôi thoáng đỏ, trống ngực đập thình thịch.

Lại đưa mắt nhìn những người khác, cũng là khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là làm họ vui vẻ chút xíu thôi, vả lại mình nhất định sẽ không thua. Vả lại hôn mỹ nam cũng chẳng mất gì, đã vậy cứ theo ý họ đi.

“Được!”

Sau đó…

Ván đầu tiên, Giang Tả phải rút hầu bao.

Ván thứ hai, Âu Dương Thiếu Nhiên phải móc túi tiền.

Tiếp đó mấy người còn lại giống như là đã thương lượng sẵn với nhau, ai nấy đều lần lượt nhả tiền. Tôi đang thỏa mãn đắm mình trong tiếng cười hạnh phúc thì Giang Tả bắt đầu to tiếng nói bị ăn hiếp, tôi cứ chăm chăm đấu khẩu với hắn mà không hề biết bốn huynh đệ Âu Dương đang mỉm cười tinh quái nhìn mình.

Thế là, lại một vòng nữa. Vẫn là tên sơn tặc Giang Tả gặp vận rủi phải rút hầu bao, xem ra trước đây huynh chuyên ức hiếp người khác nên bây giờ tiểu gia tôi sẽ thay mặt trời cao trừng phạt huynh.

Đến khi trước mặt tôi đều đã lấp lánh vàng bạc châu báu thì một chuyện hoàn toàn bất ngờ xảy đến.

“A! A! Ta thắng rồi! Ta thắng rồi! Tiểu Tình, hôn đi”, Âu Dương Thiếu Nhiên hét lớn.

Tên… tên tiểu tử này! Lại bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch này đánh bại sao. Thượng đế ơi, cho con mượn con dao, để con đào cái hố chôn cây nấm hương vô dụng này đi!

Nhưng, hu hu, đánh bạc phải chấp nhận thua, thành thực giữ chữ tín là bản chất của thương nhân. Cho nên khuôn mặt đỏ au của tôi phải chu mỏ mà hôn lên má Âu Dương Thiếu Nhiên.

Rõ ràng tôi cảm nhận được khuôn mặt đáng yêu của Âu Dương Thiếu Nhiên đang nở nụ cười hạnh phúc.

Chạm rồi…

“Thắng rồi!”, Âu Dương Huyền mặt đần độn nhưng uy lực bộc phát thì như bom tấn.

Xì! Có nhầm lẫn không vậy, cũng lại là ngẫu nhiên sao? Tên tiểu tử mặt như núi băng, đầu siêu cấp ì ạch này cũng có thể thắng được sao. Tôi vốn muốn chơi xỏ nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Âu Dương Huyền như đang bức ép mình phải hôn lên má. Huynh ấy khẽ cười bên tai tôi, giọng nói ngòn ngọt: “Rất thơm!”.

Thơm cái đầu nhà huynh ấy, tiểu gia đây chỉ muốn biến huynh thành bát canh nấm hương thơm ngon rồi húp một hơi hết luôn.

Sau đó phân nữa còn lại của cuộc đời, tôi đã bước vào bóng đêm u tối.

“Tiểu Tình, ván này đúng là may mắn vô cùng, Trời ban vận tốt rồi!”

Mình bị úp sọt rồi! Chắc chắn bị úp sọt rồi! Ngay đến Âu Dương Y cũng thắng là sao!

Thôi được, thôi được, tôi trả, ngước mắt trông theo đống vàng bóng loáng trước mắt, mặt mày buồn thiu.

Sau cùng…

“Ha ha! Tiểu Tình, ta thắng rồi, tặng ta nụ hôn của nàng”, Âu Dương Thiếu Nhân cười nói với tôi.



Tôi chỉ còn lại năm chữ sau ván đấu này: Trời! Muốn! Diệt! Tôi! Rồi!

Thấy nụ cười dị thường trên khuôn mặt tuấn tú động lòng người của Âu Dương Thiếu Nhân, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, nhất định là bị huynh ấy chơi xấu rồi.

Tôi tức xì khói đứng lên, lao về phía Âu Dương Thiếu Nhân.

Tôi thề, tôi vốn không phải lao tới để thực hiện nụ hôn theo quy ước, mà chỉ muốn tóm cổ, rồi tung một chưởng vào cái mặt đang cười gian xảo kia.

Nhưng…

Tôi là một con ngốc, là nữ hiệp bẽ mặt nhất giang hồ.

Tôi quên mất rằng mình đang ngồi trên giường, cho nên vừa mới hướng người về phía trước thì cơ thể liền bị mất thăng bằng. Âu Dương Thiếu Nhân lập tức dang tay đỡ lấy, môi tôi khi đó lại bất ngờ dính vào… huynh ấy.

Lúc đầu Âu Dương Thiếu Nhân còn sững sờ, sau đó lại thấy khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, ôm tôi càng chặt để nụ hôn thêm sâu. Trái tim tôi không còn đập bình thường nữa, chiếc lưỡi của huynh ấy đã cuốn chặt lấy tôi.

Đầu lưỡi, đầu lưỡi! A a a! Là hôn sâu!!! Hay là hôn lưỡi đây!!!

Tới khi môi Âu Dương Thiếu Nhân rời khỏi môi tôi, mấy người bên cạnh đều đã giống như tôi, không cách nào định thần lại được.

Đợi đến khi thần trí tôi bình thường trở lại thì trong phòng đã chẳng còn ai.

Sau đó tôi phát hiện, nụ hôn đầu của tôi… lại do chính tôi đưa tiễn!

Đức chúa vạn năng à! Thỉnh cầu ngài đêm nay hãy mang tiểu nữ hiệp ngốc nghếch là con đây lên thiên đường đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.