Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 17: Đêm nay, là đêm thủy quỷ hoành hành hả?




Trong truyền thuyết chúng sẽ từ trong nước nhảy ra, tóc dài lê thê, thân mặc áo trắng trong suốt, mơ mơ hồ hồ, liệu có phải thủy quỷ sẽ đến không?

Chiếc đàn tỳ bà trong tay đã miễn cưỡng bị nện vỡ lúc nào chẳng hay.

Ông Trời ơi! Ông Địa ơi! Các ông đối với con luôn nhân từ cực độ thế sao.

Đến thời cổ đại, tôi chưa thấy có chuyện gì mà mình chưa gặp phải. Lần này, lại là thủy quỷ! Lẽ nào ông Trời cũng từng đụng phải mấy chuyện này. Thực ra làm ăn trên con sông này vĩnh viễn chẳng bao giờ kiếm được bạc vàng. Bởi những thứ có thể bay ra từ con sông này, ngoài rồng ra chỉ còn lại thủy quỷ mà thôi. Cho nên, khi có một vật thể mờ ám âm u không rõ ràng, toàn thân trắng toát từ trong nước vọt lên. Tiểu gia tôi thừa nhận, tiểu gia tôi đã vô cùng kích động…

Tôi đứng bật dậy, không chút do dự cầm cây đàn tỳ bà nện lên đầu thủy quỷ.

Mặc Nguyệt đứng lên, nhanh chân bước đến bên tôi, cúi đầu nhìn mặt nước.

Tôi sợ hãi nép phía sau Mặc Nguyệt, rụt cổ hỏi: “Thế nào, thế nào, thủy quỷ bị dọa cho bỏ chạy rồi phải không?”.

Mặc Nguyệt nhìn ngang ngó dọc một lát, quay người nói với tôi: “Thủy quỷ cũng chảy máu sao?”.

Tôi sững người, “Nhất định là không”.

“Thủy quỷ bị đàn tỳ bà nện trúng phải không?”, Mặc Nguyệt nói tiếp.

Sau đó tôi lặng lẽ cúi nhìn cây tỳ bà méo mó, toàn thân run rẩy: “Nhất định… không phải”.

Mặc Nguyệt hất tóc đầy khí thế, mỉm cười với tôi nói: “Vậy thì chúc mừng nàng, Thượng Quan Tình, nàng đã giết người”.

Hàn phong hiu hiu, âm phong ầm ầm. Tôi vác khuôn mặt bi ai chầm chậm đi về phía mạn thuyền.

Chân của tiểu gia tôi chắc chắn không phải đang run, tiểu gia tôi chỉ là…chỉ là bị chấn động mà thôi…

Tại sao? Tại sao? Rõ ràng tôi chính là công dân tuân thủ pháp luật hiếm thấy trên đời, nhưng lại bị bức ép làm chuyện trái pháp luật.

“Cái đó, cần phải luyện tập thêm, đúng là ngươi đánh trúng người, nhưng đâu có đánh chết”, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của một người… xa lạ.

Tôi quay lại, nhìn người đang nói kia.

Người đó đầu tóc ướt nhèm, trên trán còn có vết thương đang chảy máu.

Dựa vào phán đoán của tiểu gia tôi, hắn chính là tên thủy quỷ vừa rồi. Nhìn kỹ một chút, thủy quỷ này đúng là khá điển trai.

Nhưng… Đại ca à, huynh làm người tốt không làm, lại ở đây giả trang thủy quỷ làm gì.

Đúng rồi, chắc chắn là nghề diễn viên kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cho dù như thế, cũng không cần phải đến dọa người như vậy đâu.

Thủy quỷ đó mỉm cười với tôi, rồi ánh mắt di chuyển về phía Mặc Nguyệt, nói một câu khiến tôi thiếu chút nữa lên cơn co giật.

“Mặc Nguyệt, hóa ra ngươi còn thích thể loại này. Mau sớm tỉnh lại đi, dù ngươi để hắn giả trang nữ nhi, hắn cũng vẫn là nam nhi”, thủy quỷ mở miệng nói với Mặc Nguyệt.

Khí lạnh đêm nay như thế là quá đủ rồi.

A a a! Lẽ nào tiểu gia tôi lại thuộc vào loại khó phân biệt nam nữ thế sao? Lẽ nào mắt hắn gắn dưới gót chân? Hay là hắn đang dùng chân để suy nghĩ vậy Trời?

Tiểu gia tôi là nữ nhi! Nữ nhi! Nữ nhi!!!

“Ngươi không biết phải không? Ta không chỉ nam cũng chén nữ cũng xơi đâu, mà ngay cả yêu nhân dị thường, ta cũng vô cùng thích”, Mặc Nguyệt lại nói một câu trái với lương tâm như thế, còn tiện tay ôm tôi vào lòng.

Tôi bốc hỏa, tôi muốn phản kháng. Đột nhiên cảm thấy phía trên đầu mình đang có một luồng điện áp tóe lửa.

“Tiếp tục diễn, nếu không, ta giết nàng!”, Mặc Nguyệt tuy đang mỉm cười, nhưng nửa khuôn mặt hắn đột nhiên như mờ đi trong mắt tôi.

Lại nữa rồi! Mặc Nguyệt lại cười phúc hắc!

Tôi toát mồ hôi lạnh như mưa giông bão tố.

“A ha, a ha ha! Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, công tử không sợ làm phiền đến người khác sao”, ỏn à ỏn ẻn nói, tôi e thẹn rúc vào lòng Mặc Nguyệt.

Ọe… Buồn nôn quá! Lệ trào hai hàng, mặt đẫm nước mắt, Mặc Nguyệt đáng chết, ngươi nhớ tiểu gia ta đấy.

“Một ngày nào đó tôi sẽ cá chép hóa rồng, giết chết huynh”, tôí gằn giọng lí nhí tuyên chiến với Mặc Nguyệt.

Mặc Nguyệt kéo tôi lại, mỉm cười: “Cá chép hóa rồng hay lại rồng biến thành cá chép đây?”.

Thủy quỷ trông thấy bộ dạng của chúng tôi, cũng chẳng để tâm, chỉ nói một câu tựa mây bay gió thoảng: “Mạch Vân đến rồi”.

“Mặc Nguyệt!!!”, tiếng hét của Sư tử Hà Đông vang vọng chói tai.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ nhi đang đạp nước lao đến, trong lòng thầm nghĩ: Đêm nay, là đêm thủy quỷ hoành hành hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.