Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 18: Lúc này mà không chạy, còn đợi đến lúc nào?




“Chúng ta cứ thế này sẽ không hay đâu”.

“Im miệng! Huynh còn dám ý kiến tôi sẽ quẳng huynh đi nơi khác đấy”.

“A! Tiểu Tình, đừng mà!”

“Suỵt!!! Muốn chết hả, nói khẽ thôi!”

Lúc này, tôi và bốn huynh đệ Âu Dương… đang bỏ chạy. Đúng! Không sai! Chúng tôi đang bỏ chạy.

Chuyện là thế này. Lúc tôi, Thiếu Nhân và Âu Dương Huyền đang đi cùng nhau trong rừng, cô nàng muội muội của Mộ Dung Tuyết là Mộ Dung Tiên đã bắn một mũi kim thẳng đến trước mặt tôi.

“Hu hu, ả ta cố ý phải không, cố ý lạc đường, để mấy huynh ấy đều chạy đi tìm ả, không có ai để ý đến ta. A… hắt xì! Hu hu…”, bộ dạng đó của cô nàng thật có thể coi là hoa lê vương vất những hạt mưa.

“Tiểu thư à, tắm tiên tuy là cách tuyệt vời để tạo tình huống, nhưng tắm tiên cũng là con đường dễ nhiễm bệnh nhất đấy”, tôi mỉm cười, dịu dàng nói với cô nàng đó sự thực không thể chối cãi.

“Ha ha! Ha ha!!!”, Âu Dương Thiếu Nhân không để ý đến hình tượng của mình, cười phá lên sung sướng, hả hê.

Cười cái gì, tôi nói không đúng hả?

Tôi liếc Âu Dương Thiếu Nhân, lại ngoái đầu nhìn tiểu thư Mộ Dung Tiên đang khóc lóc chạy về phía Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tiên đúng là đại tiểu thư phiền phức nhất trong lịch sử mà tôi từng gặp, thấy nàng ta có nguy cơ nhiễm phong hàn, chúng tôi đành dừng chân nghỉ lại.

Tôi là một người vô cùng lương thiện, tuy khá thùy mị dịu dàng nhưng cũng không thể chịu nổi khi thấy người ta cứ ỏn à ỏn ẻn, ẻo lả, thướt tha. Vị tỷ tỷ này, có phải hồi nhỏ tỷ bị hen suyễn khó thở, nên giờ giọng nói mới trở nên bất bình thường như thế phải không?

Vậy nên tôi quyết định phải thoát khỏi cái thứ ỏn ẻn này để còn dã ngoại đến chỗ tuyệt vời hơn chút. Nhờ sự giúp đỡ của Âu Dương Y, tôi giành được chiến tích lẫy lừng khi tìm được cỏ gây mê. Nhân lúc huynh muội bọn họ không để ý, tôi đã cho họ nếm thử món này.

Kết quả… thành công vang dội! Nhưng cũng có một chút thiệt hại…

“Tiểu Tình! Nàng không nói với A Huyền trong canh nấm hương có cỏ gây mê sao?”, Âu Dương Thiếu Nhân đỡ lưng Âu Dương Huyền còn đang mê man, nói vẻ ai oán.

“Tôi có bảo huynh ấy mà, nhưng lúc đó huynh ấy đã uống xong một bát rồi”, tôi mở tròn mắt, bất lực nói.

Đừng trách tôi, thực sự không thể trách tôi được, hắn vừa nhìn thấy canh nấm hương thì cứ như con sói khát mồi lao đến uống ừng ực. Tôi vốn chưa kịp ngăn cản thì hắn đã giải quyết xong xuôi bát canh đó rồi.

Trời ạ! Cả đời hắn chưa từng nhìn thấy nấm hương bao giờ hả?

“Đừng nói nữa, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, tôi không muốn gặp lại huynh muội họ nữa đâu. À mà, tôi rất tò mò đấy nhé, tại sao các huynh lại hận Mộ Dung Tuyết đến thế?”, tôi dò hỏi.

Âu Dương Y quay lại nở nụ cười mỉa mai nói với tôi: “Nếu từ khi nàng còn nhỏ, đã có một người lúc nào cũng bám lấy nàng, bảo phải gả muội muội của hắn cho nàng, nghĩ đủ trăm phương ngàn kế, cả ngày lẫn đêm quấy rầy nàng. Nàng cảm thấy, có thể không hận hắn được không?”.

Tôi run cầm cập, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, mẫu thân yêu dấu ơi, đúng như mẫu thân từng nói, trên thế gian này có rất nhiều người kỳ quặc.

Ẩn mình trong sắc đêm, bọn tôi đã thoát khỏi huynh muội nhà Mộ Dung, lại một lần nữa tiếp bước hành trình ngao du sơn thủy.

Oa! Thiên nhiên yêu dấu, tôi đến đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.