Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 10: Hành trình lạc đường




Trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu. Đúng là rất, rất, rất thích hợp cho việc đi du lịch. Trong tiết trời đẹp đẽ như vậy, chỉ tưởng tượng tới cảnh thề non hẹn biển, sơn thủy hữu tình thôi, cõi lòng tôi đã như muốn tan ra rồi.

Nhưng tiền đề của viễn cảnh ấy phải là… không có sự xuất hiện của bốn huynh đệ đần độn nhà Âu Dương.

“Nè…”, đã nửa canh giờ trôi qua. Tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa, bèn nhỏ nhẹ gọi.

“Chết tiệt! Rõ ràng là hướng này mà. Đi đường nào bây giờ? Phải chạy mỏi chân mới ra khỏi chỗ này mất.”

Âu Dương Huyền, huynh bị thiểu năng hả?

“Ôi dào! A Huyền, không cần phải vội. Nơi này cỏ mọc um tùm, tràn lan khắp nẻo, đúng là sống không thấy xác mà chết cũng chẳng thấy người, chúng ta cứ từ từ mà hưởng thụ thôi.”

Âu Dương Y, huynh thật đáng sợ!

“Hu hu, chúng ta không bị sói ăn thịt đấy chứ”, Âu Dương Thiếu Nhiên run cầm cập nói.

“A… Tiểu Tình, ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng cứ yên tâm ở trong vòng tay ấm áp của ta”, con ruồi Âu Dương Thiếu Nhân chạy đến thì thầm bên tai tôi.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó vừa đứt, rõ ràng có một tiếng “phựt” vang lên. Tôi có thể đoán được, dây thần kinh nhẫn nại của mình quá tải mất rồi. Cuối cùng, không thể chịu nổi áp lực, nó đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

Nhìn khắp nơi xung quanh đều thấy cỏ gai rậm rạp, quả bom trong người tôi chỉ muốn nổ ngay lập tức.

“Ai đó nói cho tôi biết đây là đâu được không?”

Toàn bộ đám quạ trong bán kính mười dặm quanh tôi đều lăn đùng ra chết!

Nghe tiếng hét giận dữ của tôi, bốn huynh đệ Âu Dương kia mới thôi bàn luận lải nhải. Đứng xếp hàng ngang, tựa như lũ trẻ vừa làm sai chuyện gì, cúi đầu chuẩn bị chịu phạt.

Hết cách, đúng là hết cách, cuộc sống như thế này đến khi nào mới kết thúc đây.

Xem ra chỉ có Thượng Quan nữ hiệp tôi mới có thể tạo ra tiểu vũ trụ của riêng mình, mới có thể giúp được chính mình và bốn tên ngốc này!

Chúng tôi lặn lội đường xa hơn ba canh giờ, phải bỏ cả xe ngựa. Cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của đông đảo quần chúng, sau khi vượt qua bao cỏ rậm gai dày, chúng tôi đã đến được con đường lớn tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ.

Ngẩng đầu ngắm tia nắng mặt trời, lại ngoái đầu nhìn bốn huynh đệ Âu Dương. Tôi không ngăn nổi cơn xúc động trong lòng mà phá lên cười.

Ối giời ơi! Ối giời ơi! Cười chết mất thôi!

Đây là bốn huynh đệ Âu Dương nổi danh khắp giang hồ sao? Không biết mỹ nhân trong giang hồ nhìn thấy bốn người họ lúc này, liệu có bị dọa đến mức chẳng còn biết mình đang ở thời đại nào nữa không?

Y phục của họ đều đã bị gai cứa rách te tua, mặt vẫn còn dính đầy bùn đất và lá cây. Tóc tai thì rối tung rối mù, tay vẫn đang cầm cây gậy dò đường. Tuy lúc này tôi cũng chưa biết nên đi đâu, nhưng vẫn cười tới mức không kìm lại được.

Bốn huynh đệ Âu Dương bắt đầu để ý đến bộ dạng của mình, đưa mắt nhìn nhau một lát rồi cũng phá lên cười.

Có lẽ đây là cơ hội tốt để tấn công và báo thù. Âu Dương Huyền nhanh thoăn thoắt chạy đến bên đường nhặt lấy một cành cây khô. Hắn gõ lên đầu tôi khi tôi còn đang cười nghiêng ngả.

Có thể nói hình tượng bọn họ lúc này thật là khác thường, vốn dĩ mỗi người trong số họ đều là một kiệt tác khiến tôi phải kinh ngạc, và càng lúc càng thêm kinh ngạc.

Âu Dương Huyền bắt đầu cười phá lên.

“Ôi, Tiểu Tình, bộ dạng của nàng lúc này đúng là bị vùi hoa dập liễu mà”, Âu Dương Huyền điềm nhiên tặng cho tôi một câu như thế.

Âu Dương Y đang cười sặc sụa, tay khua khoắng lung tung, nghe câu miêu tả của Âu Dương Huyền thì đột nhiên tay buông thõng xuống.

Âu Dương Thiếu Nhiên và Âu Dương Thiếu Nhân đã cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng dây thần kinh gây cười cũng chiến thắng lý trí. Họ biết hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng nhưng lúc này không thể không cười, còn cười như chưa từng được cười nữa.

Vùi! Hoa! Dập! Liễu!

Các huynh dám nói như thế hả!

Sau những phút đầu sửng sốt, tôi nhổ đám cỏ bên cạnh, lao thẳng đến trước mặt Âu Dương Huyền, mặc cho hắn giãy giụa, tôi ném toàn bộ đám cỏ vừa nhổ lên đầu hắn. Ba người kia thấy vậy cũng nhảy vào cuộc chiến.

Mục đích: Tôi phải khiến đối phương càng thêm kinh ngạc.

Hòa trong tiếng cười đùa vui vẻ, mặt trời cũng đang dần xuống núi.

Ông Trời đối xử thật tốt với tiểu gia tôi. Khi tiểu gia tôi đói đến mức sắp ngất xỉu, thì cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn của khách điếm. Tất thảy mệt nhọc liền biến đâu hết cả.

Cố sức thúc ngựa, chúng tôi lấy vận tốc ánh sáng vọt nhanh tới khách điếm.

Người là sắt, cơm là thép, một bữa nhịn ăn sẽ đói phát điên.

Chẳng biết ai nói câu này? Đúng là chân lý mà.

***

Tiểu nhị đứng ở cửa, nhìn thấy một đám người như ăn mày đang tiến vào, liền lộ vẻ ngán ngẩm, xua tay đuổi đi. Một trong số mấy tên “ăn mày” đó ném vào tay tiểu nhị một túi tiền rồi xông thẳng vào khách điếm, vốn chẳng thèm để tâm gì đến hắn. Hắn mở túi tiền ra nhìn, suýt chút nữa ngất xỉu!

Vàng! Đúng là vàng!

Phòng hạng sang, rượu và đồ ăn đều là loại thượng phẩm. Thật không hổ là người làm ăn buôn bán, tiểu nhị lập tức sắp xếp phòng cho chúng tôi đâu ra đấy.

Sau khi tắm gội qua loa, tôi và bốn huynh đệ Âu Dương đã lấy lại phong độ vốn có, nhanh chóng chén sạch bàn thức ăn. Đợi khi chúng tôi ăn uống no nê rồi, tiểu nhị không kiềm chế được mới tò mò hỏi: “Khách quan, có phải các vị đang ngầm điều tra chuyện gì không. Trông các vị khi vừa đến và lúc này khác nhau nhiều quá”.

Tôi toát mồ hôi, suýt chút nữa mắc nghẹn món điểm tâm mà chết. Điều tra ngầm? Trí tưởng tượng của anh chàng tiểu nhị này thật phong phú đấy nhé.

“Ha ha! Đây là bí mật, không thể tùy tiện nói ra được”, Âu Dương Thiếu Nhân cố làm ra vẻ nghiêm túc căn dặn.

Haizzz, được đấy, được đấy! Sĩ diện của Âu Dương gia lớn thật. Nếu chuyện bọn họ bị lạc đường mà truyền ra ngoài, thanh danh của Âu Dương gia không biết sẽ tổn hại đến mức nào đây.

Tiểu nhị cũng vác bộ mặt nghiêm trọng nói: “Yên tâm đi, coi như tôi chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì”, nói xong thì vội vội vàng vàng rời đi.

Xí! Cứ như bàn bạc nhiệm vụ đặc biệt vậy, nghiêm túc thế cơ chứ.

Có lẽ thời gian ở cùng mỹ nam quá lâu nên tôi đã đạt đến cảnh giới vô cảm với cái đẹp rồi. Dây thần kinh cục mịch của bổn nữ hiệp hoàn toàn không phát hiện ra, có mấy mỹ nam bàn bên cũng đang chăm chú nhìn mình.

Mà đó là sai lầm… Trong tương lai không xa, nó lại mang đến cho tôi không ít phiền phức.

Nằm trên giường, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày dài cuối cùng cũng được giải tỏa. Nhớ lại ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của Âu Dương Huyền. Đúng là đẹp mê hồn, xem như cũng là một ngày tươi đẹp.

Thật chậm, thật chậm… mọi suy tưởng rực rỡ sắc màu của tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đầu tiên ngủ ở bên ngoài liệu có bình an, thoải mái được chăng?

Ai mà biết chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.