Phiếu Cơm

Chương 48: Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao?




Hải Mạt Mạt mặc dù hôn mê nhưng vẫn nghe loáng thoáng được một vài tiếng động. Lúc là tiếng lạch cạch của dụng cụ thí nghiệm, lúc là tiếng người khe khẽ nói chuyện. Đầu óc của cô bé như bị tắc nghẽn nghiêm trọng, không phân biệt nổi đối phương đang nói gì. Cô bé chỉ cảm thấy quá ầm ĩ, ông ông thật đáng ghét.

Đầu đau như bị mổ ra, có thứ gì đó lạnh lẽo được đưa vào. Sau đó ý thức giống như bị trộn với một cái gì đó, những tiếng động trộn lẫn vào nhau vang lên không dứt. Cô bé rên lên một tiếng, ép mình đừng nghĩ gì nữa.

Trong đầu hình như có một tín hiệu từ bên ngoài truyền đến, khi cô bé không ngăn cản tín hiệu này thì đầu cũng không thấy đau nữa.

Cô bé nằm im, tín hiệu không phải lúc nào cũng gửi đến. Khi nó dừng lại, Hải Mạt Mạt bắt đầu suy nghĩ. Cô bé đã từng nhìn thấy cách Sa Nghị và Hải Minh Tiển khống chế thân thể khác. Mặc dù cô bé không biết nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cô bé không ngốc.

Tín hiệu này là Hải Minh Tiển sao?

Ba đưa máy nhận tín hiệu vào trong đầu mình sao? Giống như lúc ba khống chế những trợ lý của ba? Là vì mình thả những vật thí nghiệm đi sao?

Khi tín hiệu lại xuất hiện, cô bé không nghĩ nữa, sau đó cô bé phát hiện mình từ từ đứng dậy. Thân thể hình như hoàn toàn bị tín hiệu này điều khiển, tiếp nhận tất cả chỉ thị nó phát ra. Cô bé chầm chậm đi về phía cuối phòng thí nghiệm – phòng của Hải Minh Tiển.

Trong phòng đã đặt sẵn bữa trưa, Hải Minh Tiển thậm chí còn rót cho Hải Mạt Mạt một chút rượu: “Mạt Mạt tới đây ngồi nào.” Giọng anh ta vẫn rất ôn hòa, Hải Mạt Mạt đứng ở cửa, khi tín hiệu đó không chỉ huy thân thể của cô bé, cô bé liền đứng im không nhúc nhích.

Hải Minh Tiển nhìn vào mắt cô bé, tín hiệu đó lại phát ra. Cô bé từ từ đi tới, ngồi bên bàn.

“Hôm nay ba bảo phòng bếp làm kem Hương Thảo Mạt Mạt thích nhất đó, Mạt Mạt ăn thử xen.”

Anh ta dùng thìa nhỏ xúc kem cho Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt không nhúc nhích, cứ nhìn anh ta. Hải Minh Tiển đưa tới bên môi cô bé, cô bé cũng không há miệng.

“Mạt Mạt.” Anh ta khẽ gọi, cô bé không trả lời. Anh ta chỉ đành dùng não khống chế cô bé. Vì vậy Hải Mạt Mạt im lặng ngoan ngoãn tập trung ăn cơm, hoàn toàn theo ý anh ta. Không để vãi cơm ra lung tung. Không la hét ầm ĩ đòi ăn cái gì, cũng sẽ không gắp những món cô bé không thích chỉ ăn được một nửa cho anh ta.

Trên bàn chỉ có một mình Hải Minh Tiển không ngừng nói chuyện. Anh ta gắp đồ ăn cho cô bé, chăm chú gắp tất cả những món cô bé thích vào bát cô bé. Mà cô bé chỉ im lặng ăn, chỉ cần anh ta không ngừng, cô bé sẽ ăn mãi ăn mãi. Cho đến khi hệ tiêu hóa không chịu được nữa, cho đến khi thân thể bị tổn thương, cho đến não tử vong.

Giống như chơi trò chơi một người log in hai nick, trên màn hình là hai nhân vật nhưng tất cả suy nghĩ lại bị một người khống chế. Nhân vật trong màn hình mất đi suy nghĩ, mất đi vẻ đẹp, mất đi linh hồn.

“Được rồi, Mạt Mạt ăn quá nhiều rồi.” Hải Minh Tiển nói rất khẽ, Hải Mạt Mạt vẫn không ngừng, anh dừng phát tín hiệu ăn cơm, cô bé liền dừng lại.

Cuối cùng Hải Minh Tiển không nói thêm gì nữa, Hải Mạt Mạt đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Cô bé đi thẳng vào phòng mình trước kia, tín hiệu đó rốt cuộc cũng ngừng.

Cô bé cứ đứng bất động tại chỗ, ngay cả ngồi cũng không muốn: ba cài máy phát tín hiệu trong đầu mình. Cô bé dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Ba không thích mình nữa, không thích chút nào.

Trong đôi mắt ẩm ướt nong nóng, có giọt nước từ hốc mắt trào ra, trượt xuống gò má. Cô bé thu nhỏ ý thức cô độc bên cạnh máy nhận tín hiệu. Còn nói thích nhất Mạt Mạt, tất cả đều là lừa dối.

Buổi tối, Hải Minh Tiển ôm Hải Mạt Mạt ngủ. Hải Mạt Mạt vẫn không hề đáp lại. Anh ta đã làm rất nhiều thí nghiệm tương tự nên anh ta biết rất rõ kết quả. Bởi vì tín hiệu của máy nhận tín hiệu gắn trong đại não mạnh hơn chính bộ não của con người, cho nên thân thể sẽ hoàn toàn bị tín hiệu khống chế.

Anh ta gọi thí nghiệm này là ‘Thần Dụ’. Vật thí nghiệm không thể cãi lệnh. Từ khi thí nghiệm thành công đến bây giờ, anh ta vẫn luôn hả hê, nhưng tại sao tình huống của hôm nay lại kỳ lạ như vậy?

Anh ta ôm Hải Mạt Mạt trong lòng, cô bé vẫn nhỏ nhắn ấm áp như xưa, nhưng sao đột nhiên anh ta cảm thấy rất cô đơn. Chẳng lẽ đây chính là thế giới anh ta luôn muốn tạo ra sao? Mọi người thân như một nhà, bởi vì bọn họ vốn chỉ là một người.

Anh ta không thể để cho mình nghĩ tiếp được nữa, anh ta khẽ vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Hải Mạt Mạt: “Ba không nên tức giận với Mạt Mạt, nhưng ba làm đúng. Một ngày nào đó ba sẽ chứng minh cho con thấy rằng ba đúng.”

Hải Mạt Mạt trong lòng anh ta ngủ thật ngoan, không hề đáp lại.

Căn cứ vườn thú, tổng giám đốc Đường vừa mới giám sát xong thu hoạch vụ thu, cây gieo quý hai và ba cũng đã thu hoạch gần xong. Anh tính dự trữ lương thực, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì số lương thực này có thể cung ứng đủ cho tất cả thành viên trong căn cứ đến mùa hè sang năm.

So sánh với thuận lợi chỗ anh, chỗ Chu Tân Quốc lại không thoải mái tẹo nào. Xưởng ASA liên tục phát sinh xung đột, mặc dù hắn nhận lại tám trăm người, nhưng những người đó sao còn có thể ủng hộ hắn?

Hôm nay tám trăm người đó giống như virus bắt đầu lây lan cảm xúc này cho những người bên cạnh. Hơn nữa bọn họ còn kể lại sinh động như thật cho những người khác rằng tổng giám đốc Đường bên kia đối xử với thành viên trong căn cứ tốt đến mức nào. Lòng người thấp thỏm, địa vị của Chu Tân Quốc cũng lung lay.

Ngay vào lúc này tổng giám đốc Đường lại ném ra thêm một quả boom: Anh yêu cầu Chu Tân Quốc cứu trợ người bị thương, tàn tật, già yếu trong đợt nạn này.

Chu Tân Quốc vốn đã mẻ đầu sứt trán, lúc này chỉ thiếu nước chửi ầm lên thôi. Khi nhận được văn bản thông báo Đường Ngạo phái người đưa tới, hắn điên tiết xé thành mảnh vụn.

Tổng giám đốc Đường dường như không thèm để ý, tự mình thành lập một căn cứ cứu tế cho người già yếu, thông báo cho tất cả những người may mắn còn sống sót trong thành phố E và những thành phố lân cận: Nơi này thu nhận tất cả những người đã mất khả năng lao động.

Hành động lần này chẳng khác nào ánh rạng đông trong cơn bão tố, tổng giám đốc Đường được mọi người ngợi khen như Chúa cứu thế. Mà mọi người trong xưởng ASA lại càng thêm nghi ngờ và xem thường nhân phẩm của Chu Tân Quốc. Rốt cuộc đến một ngày, nguyên Tổ chức phòng tài vụ Lý Trác nội chiến, mang theo tám trăm người Đường Ngạo cứu về, lại thêm hơn bốn trăm tâm phúc, bạn tốt xung đột kịch liệt với Chu Tân Quốc.

Hơn một ngàn hai trăm người gây sự, Chu Tân Quốc hoảng hồn, lập tức ra lệnh cho Lý Tiểu Đông phụ trách bộ phận bảo vệ dùng súng ống trấn áp.

Không nổ súng thì không sao, một khi nổ súng, đám người Lý Trác bị buộc đến đường cùng, càng phản kháng kịch liệt hơn. Đường Ngạo vốn vẫn sai Yến Thao theo dõi nhất cử nhất động của nơi này. ASA xảy ra chuyện lớn như vậy, sao anh có thể không biết?

Anh lập tức dẫn người tới, còn lấy lý do “Không thể chĩa súng vào người mình” tấn công xưởng ASA.

Anh có bốn mươi mấy con mất nết mắt đã chuyển sang màu xanh dương nhạt, anh dùng sức mạnh của chúng nhanh chóng mở cửa xưởng ASA. Mà khi đó Chu Tân Quốc còn đang rối như tơ vò, không rảnh lo chuyện khác.

Khi người của anh xông vào đã sớm có người mong được tiếp tục theo anh tiến lên dẫn đường. Tổng giám đốc Đường tuy không nhớ được những nhân viên nhỏ nhưng đối với những quản lý cao cấp thì anh nắm rõ như lòng bàn tay.

Lý Trác vừa thấy anh tiến vào, lập tức dẫn người tới tỏ vẻ sẵn sàng góp sức. Hơn bảy trăm người lúc trước anh đưa về lại càng đồng lòng cho rằng Chu Tân Quốc thật quá trơ trẽn, họ nguyện ý đi theo tổng giám đốc Đường.

Chu Tân Quốc biết đã hết hy vọng bèn dẫn mấy trăm thân tín nhếch nhác chạy ra khỏi xưởng ASA. Sau đó tổng giám đốc Đường kiểm kê lại nhân số, phát hiện để đánh bại xưởng ASA, người của anh bị thương nhẹ hơn năm mươi, trọng thương chỉ có đúng sáu người.

Chu Tân Quốc bại trận chạy trốn, ASA lại quay về tay anh. Nếu như là trước đây, anh nghĩ chắc chắn anh sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay anh đã biết phía Sa Khang kia không phải là lũ côn đồ đơn giản.

Anh không có thời gian ăn mừng, lập tức yêu cầu xưởng ASA mở máy, do Ngô Hoa chủ trì bí mật sản xuất một loại virus yếu dạng thuốc tiêm.

Sa Khang bắt đầu thúc giục Hải Minh Tiển đổi não cho mình. Vì chuyện não Sa Nghị lần trước đã bị Hải Mạt Mạt đập nát nên Sa Khang hình như cũng sợ để lâu sinh biến, bắt đầu lo lắng tìm đường lui.

Hải Minh Tiển đương nhiên cũng đồng ý. Hải Mạt Mạt kể từ lúc bị gắn máy nhận tín hiệu thì không còn suy nghĩ của riêng mình nữa, hiện giờ mọi người cũng coi cô bé như những phụ tá bị khống chế khác.

Dần dà, Hải Minh Tiển dường như cũng chấp nhận sự thật này. Anh ta bắt đầu chuyển Hải Mạt Mạt sang một phòng thí nghiệm nhỏ khác.

Buổi tối, sau khi tất cả mọi người đi ngủ, Hải Mạt Mạt liền mở mắt. Cô bé bị đặt trên một chiếc giường nhỏ, giường màu phấn hồng, bên cạnh gối còn đặt một con thỏ màu hồng.

Trên người cô bé đắp một cái chăn mềm, trên đầu treo một chiếc chuông gió. Cô bé quay đầu nhìn sang, thấy bên cạnh giường nhỏ còn có một cái giường lớn. Trên giường cũng có một người đang nằm.

Cô bé đi tới, vén màn lụa màu trắng lên, bên trong là một người phụ nữ. Một người phụ nữ rất quen.

Cô bé cố gắng nhớ lại, đột nhiên nhớ tới một người . . . Hải Minh Tiển trước kia từng bảo cô bé gọi người phụ nữ này là. . . . . . Mẹ.

Tại sao cô ấy lại ở đây? Hải Mạt Mạt đưa tay sờ mặt cô, vẻ mặt cô điềm tĩnh, cũng không còn thở nữa. Hải Mạt Mạt nhìn lên mới phát hiện trên cổ của cô có một vết thương nhỏ, nhưng kỹ thuật khâu quá tốt nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

Hóa ra cô ấy đã chết rồi sao?

Hải Mạt Mạt cũng không quá đau buồn, quan hệ giữa cô bé và người phụ nữ này không được coi là tốt. Lúc này nhìn thấy cô ấy chết rồi cũng thấy không khác người xa lạ là bao.

Nhưng vết thương ở cổ họng nhất định là do vũ khí sắc bén gây nên. Ngón tay cô bé khẽ ấn xuống, lúc này mới giật mình: thân thể người phụ nữ kia đã bị móc rỗng.

Trong thân thể của cô là một hệ thống cung ứng dịch dinh dưỡng phức tạp mà hoàn mỹ, duy trì dinh dưỡng cần thiết cho da và tóc. Để cho cô ấy nhìn không khác gì người còn sống.

Hải Mạt Mạt về giường nằm, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Vì không có gió nên chuông gió trên đầu cũng không kêu. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, là Hải Minh Tiển trở về.

Nơi này không giống phòng thí nghiệm, mà giống như một ngôi nhà. Anh ta cởi áo khoác, khẽ hôn Hải Mạt Mạt trên giường nhỏ một cái, sau đó lên giường, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ kia, bình thản ngủ.

Trong không gian tối đen như mực, hô hấp của anh ta là tiếng động duy nhất. Hải Mạt Mạt không biết tâm tình trong lòng mình lúc ấy thế nào.

Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao?

Ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.