Phiếu Cơm

Chương 31: Người tinh lọc




Buổi tối, khi Đường Ngạo tỉnh lại chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cho dù có Hải Mạt Mạt giúp khôi phục nhưng bị thương như anh vẫn không xuống giường ngay được. Anh cố gắng quay đầu nhìn xung quanh. Vách tường căn phòng này trắng như tuyết, sàn nhà là màu xanh lá cây, có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái lạ thường.

Căn phòng này nối liền với một căn phòng nữa. Gâu Gâu ngủ ở cửa, xem ra Hải Mạt Mạt đang ở trong căn phòng kia.

Angela đang lén lén lút lút xem phim, có lẽ nghĩ cho những người đang ngủ nên nó để chế độ im lặng. Thấy Đường Ngạo tỉnh lại, nó lập tức vô cùng săn sóc tự động phiên dịch phụ đề tiếng Nhật thành tiếng Trung.

Đường tổng: . . . . . .

Nếu như đám mất nết kia ở đây, chúng nó chắc chắn sẽ vô cùng tâm đầu ý hợp.

Cổ họng khô rát, giọng Đường tổng khàn khàn: “Angela, có nước không?”

Đèn đỏ của Angela chợt lóe lên: “Các hạ khát nước?”

Đường Ngạo không trả lời nó, cái này không phải hỏi thừa sao.

Nó hình như quét thị giác, sau đó đèn đỏ tiếp tục lóe sáng, “Căn cứ tình huống trước mắt, hệ thống đề nghị: Nhịn.”

Đường tổng: . . . . . .

Hai người đang nói chuyện thì Gâu Gâu tỉnh lại. Nó uể oải ngước mắt liếc nhìn Đường Ngạo rồi lại quay đầu dường như nhìn Hải Mạt Mạt trong căn phòng bên kia, vẫy vẫy đuôi lại ngủ thiếp đi.

Tổng giám đốc Đường bất mãn vì bị bơ: “Hải Mạt Mạt!”

Angela rất đồng tình: “Dưới một trăm đề-xi-ben, chỉ sợ không đạt được hiệu quả như các hạ muốn.”

Tổng giám đốc Đường sao có thể không đấu lại được một cỗ máy nhân tạo. Anh lập tức lấy lợi dụ dỗ: “Angela, chỗ tôi có 110GB phim, toàn những bộ cô tuyệt đối chưa từng được xem.”

“Sao có thể thế được?” Angela mặc dù là nhân tạo nhưng dẫu sao cũng mang theo hai chữ ‘Trí Tuệ’, “Sao có thể có bộ phim con heo nào mà Angela – A.I. vĩ đại nhất trên thế giới chưa từng xem?!”

Tổng giám đốc Đường nhìn túi áo khoác: “Không tin thì thôi. Nhưng bây giờ Internet cả thành phố đã tê liệt, cô muốn tải về cũng không được.”

Angela rất do dự, sau đó nó quét túi áo tổng giám đốc Đường. Không ngờ bên trong thật sự có một cái USB, nó lập tức nhận ra đó là một chiếc USB 256GB SSD.

Nó do dự một lúc, nhịn mãi, muốn thăm dò mà không dám nhìn. Tổng giám đốc Đường cũng không để ý đến nó nữa: “Thôi, tôi ngủ đây.”

Angela suy tính một lúc, đột nhiên lén lút liếc Gâu Gâu đang ngủ say một cái. Sau đó nó bỗng bật một cửa chắn an toàn ra. Cửa kêu cạch một tiếng, một ánh sáng nhanh như tia chớp phóng về phía Gâu Gâu khiến Gâu Gâu giật cao ba mét!

Gâu Gâu rơi bịch xuống đất, lông cả người nổ lép bép như bị điện giật. Nó tức giận sủa inh ỏi.

Hải Mạt Mạt đương nhiên bị giật mình tỉnh: “Gâu Gâu?”

Cô bé gọi một tiếng, Angela lúc này mới giả vờ ngượng ngùng: “Ai da, thật xin lỗi, cảm ứng nhầm. Ờ mà. . . . . . Mạt Mạt ơi, Đường tiên sinh muốn uống nước.”

Hải Mạt Mạt dụi mắt đi tới, đút cho Đường Ngạo chút dịch tiêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô bé giờ tiều tụy đi không ít. Đường Ngạo chỉ chỉ bên cạnh: “Dời giường sang bên này ngủ đi.”

Con nhóc này không phải vẫn luôn dính lấy anh sao?

Hải Mạt Mạt lắc đầu: “Mạt Mạt sang phòng bên ngủ.”

Thấy cô bé thật sự buồn ngủ, Đường Ngạo không nói nữa. Hải Mạt Mạt cho anh uống nước xong, lại đi ngủ. Angela lại bắt đầu tắt đèn im lặng xem phim. Đường Ngạo không hiểu: “Tại sao con bé không ngủ cùng tôi?”

Angela xoay camera vào trong phòng, chỉ thấy Hải Mạt Mạt ngủ trên một cái bàn giải phẫu khác. Cô bé cuộn người lại rất kỳ lạ. Đường Ngạo lập tức nhíu mày: “Vết thương của con bé rất nghiêm trọng sao?”

Angela zoom ống kính gần hơn, quét xuống: “Trên người có một trăm ba mươi hai vết đạn, đau do bắp thịt tái sinh và mất máu nghiêm trọng. Đạn tạo thành tổn thương rất lớn, năng lực hồi phục của cô bé càng nhanh lúc tái sinh lại càng đau. Mất máu cũng không dễ xử lý.”

Đường Ngạo nhìn cô bé nằm cuộn người, bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia của hai người.

Hơn một năm trước, bắt đầu từ khi Tô Bách đổi số điện thoại di động cho anh. Cô bé ở trong điện thoại nũng nịu gọi anh là ba, còn dùng mọi cách quấn lấy anh. Sau đó là hơn chín tháng cùng chung hoạn nạn. Anh coi tất cả như giao dịch đồng giá. Cô bé phiên dịch tiếng zombie cho anh, anh cho cô bé tất cả đãi ngộ tốt nhất.

Anh vẫn cảm thấy đây chỉ là hợp tác, là ích lợi cùng hưởng, là trao đổi đồng giá. Thế nhưng lần này anh nợ cô bé quá nhiều.

Ơn cứu mạng, chỉ sợ phải nuôi cả đời thôi. Anh thở dài, bên kia Angela cũng sốt ruột: “Các hạ, uống nước xong chưa.”

Đường Ngạo xua tay ý bảo nó im miệng: “Ngày mai sẽ bảo Hải Mạt Mạt đưa cho cô.”

Ngày hôm sau, Angela hào hứng chờ mong nhắc nhở Đường Ngạo: “Các hạ, túi áo anh vẫn ổn chứ?”

Hải Mạt Mạt đang lau người cho Đường Ngạo bằng thuốc sát trùng. Đường Ngạo lập tức hiểu ý: “Mạt Mạt, đưa USB trong túi áo khoác của ba cho Angela.”

Hải Mạt Mạt dạ một tiếng, ngay sau đó lấy USB, mở nắp, cắm vào máy chủ của Angela. Angela hết sức phấn chấn, lập tức mở ra xem.

Thứ nhất: Kỹ thuật trồng trọt khoa học cơ bản – Người giảng: xx

Thứ hai: Thăm dò công trình thuỷ lợi – Người giảng: xx

Thứ ba: Bảo vệ môi trường thiên nhiên và xây dựng sinh thái – Người giảng: xxx

Thứ tư: Nuôi gia cầm: Gà đất – Người giảng: xxx

. . . . . .

Angela: . . . . . .

Angela rất nghiêm túc, Angela rất im lặng. Tổng giám đốc Đường cũng vô cùng nghiêm túc: “Thế nào, chưa từng xem đúng không? Cảm giác thế nào?”

“Tôi cảm thấy được ác ý đến từ khắp thế giới, các hạ.”

Angela rất đau buồn.

Hải Mạt Mạt lau sạch sẽ cho Đường Ngạo, sau đó cúi xuống liếm vết thương trước ngực anh. Đường Ngạo nhẹ nhàng duỗi người ra, mặc cho đầu lưỡi ẩm nóng linh hoạt dịu dàng liếm trên vết thương. Anh nhắm mắt lại, đầu lưỡi cô bé dường như có điện, cảm giác thư thái từ từ thấm vào mỗi bộ phận trên cơ thể. . . . . .

Thôi mở mắt ra thì hơn, anh suýt chút nữa là cứng rồi. =.=

Đường Ngạo không biết đã thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại bên cạnh anh đặt một cái đĩa, bên trong là một con chim nướng béo ngậy, thơm ngào ngạt, còn có một bát canh cá lớn.

Hải Mạt Mạt đang gỡ xương cá. Thấy Đường Ngạo tỉnh, cô bé thổi nguội canh cá, từ từ đút cho anh: “Ba ăn đi.”

Đường Ngạo không thể ngồi dậy, cứ như vậy từng ngụm từng ngụm uống canh. Canh thật sự rất thơm, nước canh vừa đặc vừa trắng. Anh chậc chậc khen ngợi: “Mạt Mạt, tài nấu nướng của con càng ngày càng tiến bộ đấy.”

Hải Mạt Mạt liền toét miệng cười, tự múc một thìa nếm thử: “Ba nói đúng!”

Đường Ngạo cũng nở nụ cười, hai người cứ ba một thìa con một thìa uống hết cả bát canh cá lớn. Hải Mạt Mạt tách thịt cá ra đút cho Đường Ngạo. Đường Ngạo giơ tay lên xoa xoa đầu cô bé: “Ba sẽ nhớ ngày hôm nay, về sau con chính là con gái của ba.”

Anh nói rất trịnh trọng, Hải Mạt Mạt chỉ tiếp tục đút chân chim tới miệng anh: “Ba sớm khỏe nhé.”

Cơm nước xong, Hải Mạt Mạt mang theo Gâu Gâu đi ra ngoài. Angela chán đến chết tiếp tục xem phim. Đường Ngạo không nhàm chán như nó: “Angela, trong ổ cứng của cô ngoài phim con heo còn có gì khác không?”

Angela tạm ngừng phim, trên tường bắt đầu xuất hiện màn hình máy tính: “Xin điền keyword hoặc đường link.”

Đường Ngạo tùy ý đưa vào: “Zombie.”

Angela dùng một giây tìm kiếm: “Không tìm được, các hạ.”

Đường Ngạo suy nghĩ một chút: “Hải Mạt Mạt.”

Một giây đồng hồ sau, màn hình lớn trên bức tường xuất hiện rất nhiều tệp tài liệu. Có một tài liệu “Người Tinh Lọc” khiến Đường Ngạo chú ý: “Mở Người Tinh Lọc.”

Âm điện tử lạnh như băng vang lên: “Xin điền mật khẩu.”

Đường Ngạo chỉ đành quay lại, đột nhiên anh phát hiện ra một tệp tài liệu rất lớn. Tài liệu này không mã hóa, bên trong là rất nhiều video.

Đường Ngạo thử mở một đoạn, video bắt đầu phát hình.

Cảnh tượng có lẽ là căn phòng này, tường và mặt đất đều rất giống. Hải Minh Tiển mặc áo khoác trắng, đứng trước một cái lồng thủy tinh, ngẩng đầu nhìn chăm chú: “5 giờ 10 phút, ngày 13 tháng 02 năm xx, ghi chép quan sát đánh giá Người Tinh Lọc n9ȕ18 số một. . . . . . Angela, đừng có xem sex nữa, kẹt mà chết giờ!”

Đường Ngạo nhìn chăm chú, phía sau là một chuỗi tham số biến đổi nhiễm sắc thể. Quá mức học thuật, anh nghe không hiểu, nhưng ngay sau đó, Hải Minh Tiển dịch sang một bên để ống kính tập trung vào lồng thủy tinh. Đường Ngạo vừa thấy cả người liền lạnh lẽo. Trên bàn thí nghiệm bên dưới cái lồng thủy tinh là. . . . Hải Mạt Mạt.

Làm sao có thể? Từ lúc video thí nghiệm quay đến bây giờ đã tám năm. Hải Mạt Mạt lại không thay đổi chút nào.

“Ba tháng, cô bé vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng khi chiếu dưới xạ tuyến ue33, có thể nhìn thấy tế bào vẫn đang phân chia sinh trưởng. Tốc độ sinh trưởng nhanh gấp 88 lần người bình thường.” Hải Minh Tiển chăm chú ghi chép tình huống sinh trưởng của cô bé. . . Hoặc nên nói là ‘nó’. “Lấy thành phần Người Tinh Lọc làm dịch tế bào, cô bé không hề xuất hiện phản ứng lạ. Trước mắt xem ra, chỉ có ADN của phương án n6 là có thể tiếp nạp Người Tinh Lọc.”

Con ngươi Đường Ngạo hơi co lại. Anh lần lượt xem từng đoạn. Thế giới quan của quái nhân khoa học hình như không thể giải thích được, thí nghiệm hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ để xảy ra tính toán sai. Hải Minh Tiển hình như đắm chìm trong đó, say mê không dứt.

Anh xem suốt một ngày, lúc Hải Mạt Mạt trở về mới để cho Angela tiếp tục xem phim. Không biết Hải Mạt Mạt đào được khoai tây ở đâu, lúc này cô bé đang dùng một con vịt hoang làm món vịt hầm khoai tây.

Đường Ngạo muốn ngồi dậy, Hải Mạt Mạt vội vàng chạy tới dìu: “Ba không nên cử động.”

Đường Ngạo thở dốc một hồi: “Không sao, ba đã đỡ hơn rồi. Vết thương của Mạt Mạt còn đau không?” Anh cởi áo choàng trắng dài trên người Hải Mạt Mạt, vết thương bên trong đã lên da non. Hải Mạt Mạt rất kiên cường lắc đầu: “Mạt Mạt không đau nữa rồi.”

Đường Ngạo nhìn cô bé chằm chằm, đột nhiên lại nhớ tới video của Hải Minh Tiển.

[3 giờ 15 phút 17 giây chiều, ngày 18 tháng 03 năm x ]

Cô bé nằm trên bàn giải phẫu, ánh mắt dõi theo tôi. . . Tôi cảm thấy cô bé đang nhìn tôi. Cách lồng thủy tinh, cô bé yên lặng ngây ngô hệt như những đứa trẻ bình thường.

[10 giờ 11 phút 21 giây sáng, ngày 19 tháng 03 năm x]

Cô bé chạm vào thành lồng thủy tinh! Trời ạ, cô bé đang vẽ hình trên đó, dường như là đang. . . . Chơi đùa.

[8 giờ 13 phút 26 giây sáng, ngày 20 tháng 03 năm x]

Tôi đang ngồi ăn sáng, cô bé cứ nhìn tôi chằm chằm. Không, là đang nhìn hộp đồ ăn của tôi. Ánh mắt kia giống như con cún con muốn ăn vậy, ha ha, thật đáng yêu.

Những video này không khác gì nhật ký cuộc sống của Hải Mạt Mạt, mà cô bé lại sống trên bàn giải phẫu, trong lồng thủy tinh ba năm. Nơi này hình như ngay cả trợ lý của Hải Minh Tiển cũng không được vào. Không có bạn, không có ngôn ngữ, dựa vào dịch dinh dưỡng sống qua ngày. Trước mắt, chỉ có phòng thí nghiệm này và Hải Minh Tiển.

Rồi sau đó, một biến đổi tiếp tục thúc đẩy câu chuyện phát triển.

[10 giờ 02 phút 01 giây buổi sáng, ngày 12 tháng 04 năm x]

Evolution09! Trời ạ, nó chạy vào khu 03, tôi quên đóng cửa sao? Không xong! Nó gặm hỏng cửa điện tử! Nó nhìn thấy Người Tinh Lọc!

“Gâu gâu!” Trong clip vang lên tiếng chó sủa, thứ được gọi là Evolution09 đã chạy tới, lập tức nhảy lên lồng thủy tinh.

Cách lồng thủy tinh trong suốt, nó quan sát Hải Mạt Mạt bên trong. . . . . . Hoặc nên nói là Người Tinh Lọc?

“Gâu gâu!” Nó hình như có chút bất an, mang theo địch ý sủa inh ỏi. Hải Mạt Mạt cũng đang quan sát nó, trong mắt đầy vẻ tò mò.

Hải Minh Tiển đeo bao tay, ôm Evolution09 từ trên lồng thủy tinh xuống. Sắp đi tới cửa, đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên.

“Gâu gâu!” Tiếng sủa kia giống tiếng Evolution09 như đúc, nhưng rõ ràng không phải tới từ Evolution09. Hải Minh Tiển từ từ quay đầu, Người Tinh Lọc trong lồng thủy tinh bình tĩnh nhìn anh.

“Gâu gâu!” Cô bé nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.