Phiếu Cơm

Chương 13: Nguyện vọng của công chúa




Đường Ngạo nhẹ nhàng dịch dịch đến gần Vương Phượng, đang suy nghĩ xem nên dùng sức, góc độ, thời gian thế nào, từ xa lại truyền đến tiếng chó sủa.

“Gâu gâu!!” Đường Ngạo ngẩng đầu, nhìn qua khe hở giữa nhánh cây chỉ thấy một con chó lông dài màu trắng như quả cầu tuyết đang chạy tới. Anh không dám tin vào mắt mình – là Gâu Gâu?

Không phải nó ở nhà cùng với Hải Mạt Mạt ư, sao lại ở đây?

Âm thanh bất ngờ hấp dẫn sự chú ý của đám zombie, bọn chúng rối rít quay đầu lại. Cùng lúc đó Đường Ngạo nhìn thấy Hải Mạt Mạt. Cô bé cầm một cái bồn sắt, một cờ lê, không ngừng dùng cờ lê đập vào bồn sắt, phát ra tiếng vang ầm ầm.

Đám zombie nhanh chóng chú ý tới cô bé, nhao nhao bỏ qua bữa ăn tối trên cây, tập tễnh đuổi theo. Hải Mạt Mạt từ từ lùi về phía sau, cô bé sợ chạy quá nhanh đám zombie đuổi không kịp, sẽ quay lại.

Nhưng chuyện rõ ràng không thuận lợi, đại đa số zombie đúng là hành động chậm chạp, nhưng có hai ba con lại rất nhanh nhẹn. Hải Mạt Mạt không thể chạy quá nhanh, chỉ đành để bọn chúng đuổi kịp.

Một con zombie mặc tây trang mắt lồi ra ngoài, mặt giống như bị móng vuốt sắc nhọn cào lên, thiếu một miếng thịt. Nó ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đuổi theo Hải Mạt Mạt.

Lông toàn thân Gâu Gâu dựng lên, sủa ầm ĩ. Hải Mạt Mạt cứ để nó từ từ tới gần, lúc nó nhào tới cô bé đặt cờ lê vào trong bồn sắt, đột nhiên nâng tay phải lên.

Đường Ngạo ở chỗ cao nên nhìn thấy rõ ràng. Khi thấy cái tát sắp chạm vào mặt con zombie kia anh nhắm mắt lại. Cho đến khi Vương Phượng bên cạnh đột nhiên khẽ hô một tiếng, anh mở mắt mới phát hiện Hải Mạt Mạt vẫn bình yên vô sự.

Mà đầu con zombie mặc âu phục kia lại như bị gấu tát, mất hẳn nửa bên mặt. Tay Hải Mạt Mạt đầy máu. Mấy con zombie phía sau cũng nhào lên, có con dùng cả tay chân để bò như nhện.

Hải Mạt Mạt đạp một phát tạo thành một lỗ thủng to đùng giữa ngực nó. Nó gầm nhẹ một tiếng, Hải Mạt Mạt đạp bẹp đầu nó.

Đường Ngạo khẽ nhíu mày, Hải Mạt Mạt cắn môi, buông bồn sắt trong tay xuống. Hai con zombie khác hình như nhận ra cô bé lợi hại, đồng loạt xông lên. Hải Mạt Mạt bắt được con hơi gầy, tay phải xé ra, vặn đầu nó xuống: “Không cho phép mày ăn ba tao.”

Zombie ở trong tay cô bé giống như món đồ chơi bằng giấy, cô bé dùng đầu con zombie trong tay ngăn cản một con zombie khác, nhanh chóng đấm vỡ đầu nó.

Giải quyết xong mấy con zombie hành động nhanh nhẹn, cô bé mới nhặt bồn sắt và cờ lê trên đất lên, vừa gõ vừa lùi về phía sau, dẫn lũ zombie chậm chạp đi nơi khác.

Zombie nhung nhúc dưới tàng cây nhanh chóng lui đi như thủy triều, chỉ còn lại khoảng mười con có lẽ thính giác không tốt lắm vẫn còn chưa đi. Đường Ngạo đánh rơi rìu dưới tàng cây, khi đó bị mấy trăm con zombie thèm thuồng, nào có sức lo đến cái rìu đó.

Lúc này anh nhìn chính xác vị trí, lập tức nhảy xuống. Lúc hạ xuống đất mũi chân gạt cây rìu bay lên không trung, tay bắt lấy. Vương Phượng cũng nhảy xuống, vung con dao phay mạnh mẽ như gió, chỉ chốc lát sau hai người đã giải quyết hết mười con zombie còn lại.

Vương Phượng chờ chỉ thị của Đường Ngạo, Đường Ngạo khẽ nâng cằm, ý bảo cô lùi đến góc đường. Hai người đứng ở chỗ cua đợi mấy phút, chỉ thấy một bóng dáng giống cục bột vội vàng chạy tới. Đầu và cổ Hải Mạt Mạt đầm đìa mồ hôi: “Ba ơi!”

Khắp người cô bé dính đầy máu zombie, Đường Ngạo dùng áo khoác bọc cô bé lại, chuẩn bị ôm đi. Zombie sẽ nhanh chóng trở về, cô bé chân ngắn, để anh ôm sẽ an toàn hơn. Hải Mạt Mạt lại lắc đầu: “Không thấy Gâu Gâu.”

Đường Ngạo đành phải theo cô bé, ba người nhanh chóng chạy qua góc đường, trên đường không một bóng người, dường như ngay cả gió cũng mang theo tử khí. Cuối cùng Đường Ngạo dừng lại ở một cửa hàng hoa quả khô. Cửa hàng hoa quả khô chỉ khoảng năm mét vuông, nhìn lướt một cái là có thể bao quát toàn cảnh.

Đường Ngạo đưa Hải Mạt Mạt và Vương Phượng vào, sau đó kéo cửa cuốn lên. Trong cửa hàng chỉ có một dãy tủ bằng thủy tinh bày hoa quả, ba người đi vào đã khiến cửa hàng chật cứng. Lúc này đa phần đã mất điện, cũng may trên tường cửa hàng nhỏ này có một quả cầu dạ quang, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng cũng tạm nhìn được.

Lúc này Vương Phượng mới bắt đầu quan sát Hải Mạt Mạt, trên người Hải Mạt Mạt đen thui, toàn là máu. . . Vậy Gâu Gâu có thể ngửi thấy mùi của cô bé.

“Đường tổng, cô bé là. . . . . .” Thật ra Vương Phượng cũng biết những tin đồn tình ái của tổng giám đốc Đường. Nói thật, anh có một cô con gái riêng mọi người cũng không lấy làm lạ. Chẳng qua khi anh chưa công khai thừa nhận thì mọi người không dám mạo hiểm nhắc tới mà thôi.

Đường Ngạo cũng không để ý: “Hải Mạt Mạt.”

Vương Phượng chỉ cười cười, nghĩ thầm chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Không ngờ tổng giám đốc Đường bình thường gặp dịp thì chơi, vô tình vô nghĩa, lại đối xử với con gái mình không tệ, chạy trốn cũng mang theo.

Đường Ngạo không giải thích, hai người lúc này vừa lạnh vừa đói. Đường Ngạo lấy hạch đào, quả hồ trăn, đậu phộng và mấy thứ linh tinh, bóc vỏ bỏ vào miệng. Vương Phượng bóc đậu phộng, Hải Mạt Mạt áp lên cửa cuốn nghe động tĩnh bên ngoài.

Đường Ngạo bóc nhân hạch đào, nhét vào miệng cô bé. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng hô hô, có cái gì đó bắt đầu dùng móng vuốt cào cửa. Lúc này Hải Mạt Mạt mới vui vẻ, lặng lẽ kéo cửa ra một khe nhỏ.

Gâu gâu lập tức chui vào, nhào vào trong lòng Hải Mạt Mạt cọ cọ gặm gặm, bộ dáng nịnh nọt chờ được khen. Hải Mạt Mạt bóc đậu phộng cho nó, nó cuộn người trong lòng Hải Mạt Mạt, vừa ăn vừa điên cuồng vẫy đuôi.

Giống như thấy được con trai mình lúc bé, Vương Phượng đưa nhân hạch đào đã bóc cho Mạt Mạt: “Ăn một chút đi, chỉ bóc cho chó ăn sao được.”

Mạt Mạt nhìn cô, lại nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo gật đầu, cô bé liền cầm lấy hạch đào trong tay Vương Phượng ăn hết. Sắc trời đã tối hẳn, đêm dài lại tới. Trong tiệm không có đồ chống lạnh, Đường Ngạo và Vương Phượng nằm trên tàng cây nửa ngày, vốn đã lạnh gần chết.

Lúc này chỉ ăn cầm hơi chút quả khô và nước, không đủ lót dạ. Hải Mạt Mạt cũng ăn không nhiều, Đường Ngạo đưa tay ôm cô bé vào trong ngực. Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, bên ngoài là một cái áo len, áo khoác đã vứt ở trong xe container mất rồi. Kì lạ là lúc này trên người lại vô cùng ấm áp.

Vương Phượng ngủ ở bên cạnh, Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng kéo cô một cái, cô hiểu ý, cũng dịch tới. Ba người một con chó nằm cùng nhau, dùng nhiệt độ cơ thể chống lạnh.

“Sức mạnh của con từ đâu mà có?” Đường Ngạo bắt đầu có mấy phần tò mò với cô bé này. Có thể nghe hiểu tiếng zombie, có thể chất khác người thường, đây là giống mới ở tận thế sao?

Hải Mạt Mạt nằm ở trong ngực anh, một lúc lâu sau mới lầm bầm: “Không phải ba nói hồi còn bé Mạt Mạt ăn quá nhiều rau chân vịt sao?”

Đường Ngạo nở nụ cười, đột nhiên nhớ đến một người — Hải Minh Tiển. Anh ta là nhà sinh vật học, chuyên nghiên cứu sinh vật. Trước kia anh ta đã từng tuyên bố thành quả nghiên cứu nào nhỉ?

Đường tam công tử dù sao cũng là boss lớn chuyên sản xuất, tiêu thụ thuốc, ngẫm nghĩ một lúc là nhớ ra – Hải Minh Tiển là một nhà tế bào sinh vật học.

Anh ta là người ủng hộ học thuật Charles Robert Darwin, đã từng tuyên bố nhiều luận văn học thuật gần giống ‘Nguồn gốc muôn loài’ của Darwin, gần như cố chấp điên cuồng với giải mã ADN và tiến hóa. Anh ta đã từng dạy dỗ một con khỉ, nghe nói tốc độ chạy có thể vượt qua hai trăm dặm trên giờ. [1]

Chuyện này vốn gây ra sự náo động trong giới khoa học, đáng tiếc trước buổi họp báo một ngày con khỉ kia đột nhiên tử vong.

Đợi chút. . . . . . Tiến hóa?

Trong lòng Đường Ngạo như bị điện giật, ngoài mặt lại bình tĩnh. Hải Mạt Mạt rúc vào trong lòng anh, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Anh vỗ nhẹ lưng cô bé, khẽ mỉm cười, mọi chuyện càng ngày càng thú vị.

Đêm lạnh, Đường Ngạo thật vất vả mới ngủ được, không ngờ lại nằm mơ. Trong mơ là phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Trì, Dương Anh Anh dáng người thướt tha nằm dựa vào đầu vai anh, mềm mại nỉ non: “Anh Ngạo, anh nói xem tương lai nếu chúng ta có con, không biết sẽ giống anh hay giống em?”

Đường Ngạo không nói lời nào, cô liền dịu dàng dựa vào. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm mặt anh. Mộng đẹp đang ngọt thì đột nhiên một tiếng sét đánh nổ vang trên đầu, Đường Ngạo mở mắt, phát hiện một bàn tay nhỏ bé mềm mềm đang vuốt ve mặt anh.

Anh dùng tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia: “Sao còn chưa ngủ?”

Hải Mạt Mạt không nói gì, bên ngoài lại vang lên một tiếng sét, cô bé co rụt bả vai, áp sát vào trong ngực anh. Đường Ngạo nhấc cô bé lên, trong bóng tối chạm lên mặt cô bé, phát hiện trên gò má mịn màng đã sớm ướt đẫm nước mắt.

Trẻ con đúng là phiền toái. Anh thở dài, dịu dàng dỗ: “Mạt Mạt sợ sấm sét à?” Anh dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô bé, “Ba ở đây, Mạt Mạt không phải sợ.”

Hải Mạt Mạt khẽ gật đầu. Gâu Gâu bên cạnh cũng tỉnh, nó tự cắn đuôi mình, tiu ngỉu, dùng mũi cọ cọ Đường Ngạo. Đường Ngạo đẩy nó ra, nó lại không an phận, đẩy đẩy quả hạch đào không ngừng vẫy đuôi.

Đường Ngạo chỉ đành phải bóp hạch đào cho nó, sức tay anh cũng không tệ, vỏ hạch đào cũng không quá cứng, bóp một cái là vỡ. Mỗi tội tất cả đều vào bụng một con chó, anh thật sự là nhàm chán hơn trước kia quá nhiều. Anh lại thở dài.

Sáng sớm hôm sau, bởi vì tối mưa lớn, không khí cực kỳ mát mẻ. Đường Ngạo và Vương Phượng lại bóc thêm một chút hạch đào, làm bữa sáng cho ba người một chó. Sau đó Đường Ngạo đi ra ngoài tìm xe, Vương Phượng xách theo toàn bộ đống quả hạch. Những ngày này bánh bao hết hạn, sữa tươi biến chất, cái gì cô cũng ăn rồi, chỉ cần quả hạch thôi cũng đã mừng đến phát khóc.

Chỉ chốc lát sau, Đường Ngạo tìm được một chiếc xe việt dã trở lại, ba người một con chó nhanh chóng rời khỏi cửa hàng hoa quả khô. Hải Mạt Mạt nhìn quả cầu dạ quang trên tường, Đường Ngạo nhìn thấy ánh mắt của cô bé, xoay người lấy nó xuống, tiện tay đưa cho Hải Mạt Mạt.

Hải Mạt Mạt ôm vào trong ngực: “Cám ơn ba.” Đường Ngạo vỗ vỗ đầu cô bé, ba người một chó lên xe, chạy thẳng tới cửa hàng nhỏ.

Một ngày một đêm, cửa hàng nhỏ dĩ nhiên sẽ không có thay đổi quá lớn. Lúc xe dừng lại Tô Thiến đang ở bên ngoài hái rau. Cô ta lập tức biến sắc. Anh ta. . . . còn sống thật sao?

Đường Ngạo dường như không nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của cô ta, chỉ lạnh nhạt phất tay: “Đặt ván gỗ sang.”

Tô Thiến đứng bất động, Đường Ngạo lắc lắc chìa khóa xe trong tay, vẻ mặt thâm tình, ánh mắt dịu dàng: “Tôi biết em áy náy, nhưng dưới tình huống ấy cũng không thể trách em được. . . Phản ứng của em như vậy cũng bình thường. Tô Thiến, em phải học cách dũng cảm một chút, về sau không được như vậy nữa.”

Tô Thiến nửa tin nửa ngờ, Đường Ngạo là người thế nào cô không rõ chắc. Người đàn ông như anh làm sao có thể bỏ qua cho người phụ nữ suýt nữa hại chết mình?

Đường Ngạo ôn hòa nói: “Đồ ngốc, nếu như tôi muốn giết em, cần gì phải cứu Vương Phượng? Hơn nữa cho dù em không đặt tấm gỗ sang, với miệng rạch hai mét, tôi muốn nhảy qua cũng dễ như trở bàn tay.”

Tô Thiến nhìn anh một lúc, cuối cùng do dự đặt tấm gỗ lên miệng rạch.

Đường Ngạo lái xe qua, sau đó xuống xe, vỗ vỗ lưng cô ta, thân mật ngoài dự đoán: “Tối hôm qua có lo lắng cho tôi không?”

Tô Thiến ngạc nhiên nghi ngờ nhưng vẫn cười yếu ớt: “Sao lại không lo lắng được chứ? Asa, người ta thật sự là vừa sợ vừa hối hận. . . . . . Em cũng muốn đi tìm người đến cứu anh. . . . . .”

Đường Ngạo mỉm cười ôm cô ta vào trong lòng, trong mắt lóe qua một tia hung dữ. . . Tiện nhân, còn giả vờ. Nếu không phải giờ là lúc ông cần dùng người. . . . . Hừ.

Trở lại cửa hàng nhỏ, ăn qua loa bữa sáng. Đường Ngạo tìm ghi chép công việc lúc trước, nhanh chóng sắp xếp công việc cho Tô Thiến và Vương Phượng: “Đây là linh kiện, hai người cứ gia công theo mẫu, chú ý chi tiết, nhất định phải thật chắc chắn.”

“Cái này. . . . . .” Nhìn bản thiết kế, Vương Phượng khó hiểu, “Đây là cái gì, giống như. . . . . . Mũ?”

Đường Ngạo không muốn giải thích nhiều như vậy: “Cứ làm theo!”

Gia công và lắp ráp mũ bảo hiểm là việc tỉ mỉ, không cần sức mạnh. Vương Phượng và Tô Thiến cũng không phải hạng người ngu xuẩn, ngày đó và hôm sau mỗi người làm được năm cái. Tổng cộng là mười cái mũ.

Ngày hôm qua Đường Ngạo không có ở đây, Hải Mạt Mạt cũng đi theo anh nên khi có zombie tới đây cách miệng rạch kêu gào nửa ngày, Tô Thiến cũng không dám ra ngoài. Tới tận chiều, mới lại có zombie tới. Lần này Hải Mạt Mạt đi ra nghênh đón, một người một zombie cách miệng rạch nói chuyện với nhau một lúc, cuối cùng cô bé quay lại: “Ba, nó muốn sáu cái.”

Đường Ngạo đang nghiên cứu cái máy phát điện nhỏ, những thứ đồ này trước kia anh không cần tiếp xúc vậy nên không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ chỉ đành tự thân vận động.

Nghe Hải Mạt Mạt nói vậy, anh cũng chẳng thèm quay đầu lại: “Mỗi cái năm cân lương thực, con muốn cái gì thì bảo nó lấy cho con.”

Hải Mạt Mạt đi ra ngoài nói với zombie, con zombie kia hừ hừ ha ha đi thẳng. Đến tối, ba người một con chó đang ăn cơm tối, nó lại tới. Bên ngoài có sáu con zombie, trên lưng mỗi con khuân một túi đồ lớn, có một con còn giơ lên một cái túi không biết là gì.

Đường Ngạo cẩn thận kiểm tra sáu cái mũ, xác nhận đủ tiêu chuẩn mới tự tay đội cho chúng nó. Ba mươi cân lương thực trong có mười lăm cân gạo, năm cân lúa mạch, năm cân đậu nành, còn có năm cân hạt bắp. Một túi đồ còn lại mọi người mở ra xem đều chết ngất. . .Hải Mạt Mạt bảo chúng nó đem cho Gâu Gâu một túi thức ăn cho chó thật to.

Đường Ngạo xoa xoa đầu cô né: “Bé ngốc. Lần sau bảo chúng nó đem đồ chơi, đồ ăn vặt, váy đẹp đến cho con, được không. . . . . .” Anh dùng chóp mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ cọ lên chóp mũi Hải Mạt Mạt, tay Hải Mạt Mạt ôm lấy cổ anh: “Đi theo ba, Mạt Mạt không cần gì cả.”

Đường Ngạo bế bổng cô bé lên, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô bé: “Ba sẽ cho công chúa của ba tất cả những thứ tốt nhất.” Ngoài miệng dụ dỗ trẻ con nhưng trong lòng lại có đăm chiêu. Xem ra đã đến lúc phải tìm xem hang ổ của Hải Minh Tiển kia ở đâu. Nếu đã nhặt được ‘bảo bối’, đương nhiên phải phát huy kia hiệu quả cao nhất mới được.

[1] Charles Robert Darwin là nhà sinh vật học lỗi lạc của nước Anh thế kỷ 19. Darwin sinh ngày 12/2/1809 tại Shrewsbury, trong gia đình có truyền thống nghiên cứu khoa học. Cha ông là bác sĩ, mẹ là con một chủ xưởng đồ gốm nổi tiếng. Năm 1859 Darwin xuất bản cuốn “Nguồn gốc các chủng loại” và thuyết tiến hóa chính thức ra đời. Kế đó vào năm 1868, Darwin xuất bản cuốn: “Sự biến đổi của động thực vật trong chăn nuôi và trồng trọt”. Sau cùng năm 1870, ông mở rộng học thuyết tiến hóa sang con người với tác phẩm: “Nguồn gốc loài người và sự chọn lựa giới tính”. Đây là cuốn sách gây tranh luận nhiều nhất giữa các nhà thần học và giới lãnh đạo Thiên Chúa giáo lúc bấy giờ. Darwin cưới vợ lúc 30 tuổi (1839) rồi dời về quê sinh sống và làm việc cho đến cuối đời. Ông qua đời ngày 19/4/1882, thọ 73 tuổi.

Theo thuyết tiến hóa của Darwin, quá trình tiến hóa từ loài vượn hạ đẳng tiến lên thành con người hoàn thiện phải trải qua hằng triệu năm. Dựa vào định luật “đào thải tự nhiên” hay định luật “cạnh tranh sinh tồn” hoặc “Khôn sống móng chết” mà ông nhìn thấy từ nơi các loài động vật, nên ông tin rằng sự tiến hóa cũng xảy ra ở con người từ hạ đẳng đến khi hoàn thiện. Ông nói: “Tôi tin rằng, trong một tương lai xa xôi con người sẽ hoàn hảo hơn bây giờ nhiều” (Robert B. Downs, Những tác phẩn biến đổi thế giới, tr. 346).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.