Phía Sau Em Là Anh

Chương 79: 79: Bất Ngờ Không Nhỏ





Dựa vào sự hỗn loạn sơ tán người dân mà trà trộn vào, thời điểm đó tôi kêu cứu cũng được nhưng bản thân vẫn chọn cách im lặng.

Muốn nhanh một chút túm cổ tên này vào tù, để mọi chuyện trở nên bình yên hơn.
Đối phương giữ suy nghĩ tôi là một đứa gió thổi là có thể cuốn bay, bởi vì biết thân biết phận nên rất nhiệt tình phối hợp.

Kẻ đó dẫn tôi đi bộ một đoạn, tôi liền thở hì hục, liên tục làm gián đoạn.
“Mày đừng hòng giở trò.”
Nói rồi trước mắt tôi cũng hiện ra một chiếc xe tải lớn, hay rồi, hay rồi.
Thế mà bọn chúng hoạt động theo bầy đàn, tôi bị tống lên phía sau xe tải.

Cánh cửa khép lại cũng mang bóng tối đến bên tôi, tay bị trói chặt, bao nhiêu đây có là gì chẳng qua lần đầu chơi thử nên hơi run mà thôi.
Điện thoại ném đi từ lúc nãy rồi, tôi chỉ biết nhắm hờ mắt để giết thời gian.
Bốn bề kín bưng, tôi không phân biệt được đâu là đâu thời gian vì thế mà không thể xác định, chỉ đoán được hiện tại trời đã là ban đêm.
Đã nói là ban đêm thì bản thân cực kỳ, cực kỳ tỉnh táo.
Xuống khỏi xe tải trước mắt tôi là một mảnh tối tăm, đến khi chiếc đèn pin rọi thẳng vào mắt không gian mới trở nên bừng sáng.


Sáng đến nổi phải qua một lúc tôi mới biết bản thân không bị mù, bọn người này chơi ngu có số luôn.
Bọn chúng có ba người, tôi đoán chỉ là tay chân của kẻ đứng đầu chắc là không nên điểm mặt nhớ tên.

Tình huống này vẫn nên là ghi nhớ một chút, sau này cảnh sát có gọi đến nhận diện còn cái mà khoe khoang.
Tôi yếu giọng, sợ hãi hỏi.
“Đây, đây… Là nơi đâu?”
“Nơi chôn mày đó, haha…”
Chất giọng này sao mà nghe quen tai đến vậy? Ngưỡng Linh Vĩ?
Anh chàng này xuất hiện với hình tượng hoàn toàn khác với trước đây, dáng vẻ kiêu ngạo bắt tai với Trấn Yên Yên ức hiếp tôi bị gạt sang một bên thay vào đó là một bộ mặt vô cùng lạ lẫm.
Nói đây là bộ mặt thật chắc là không sai lệch đi.
Tôi tỏ ra ngạc nhiên, sau đó nói.
“Anh họ, sau anh lại ở đây?”
“Câm miệng, đừng gọi tao là anh họ.

Nhà họ Ngưỡng không nên có mày mới đúng.

Thứ ch ó đẻ, ngay cả mẹ mày cũng không cần còn mặt dày lếch về đây.”
Ngưỡng Linh Vĩ tức giận lên rồi, hung tợn nhưng vẫn đẹp trai.

Dáng vẻ này khiến tôi thích hơn bản cũ gấp trăm nghìn lần, con trai nên thế mới phải.

Để sau này tôi có đánh cũng có không phải thấy ngượng tay.
Tên phía sau cứ tác động vật lý đẩy tôi lên phía trước, Ngưỡng Linh Vĩ dẫn đường, thứ tôi nhìn thấy là tấm lưng thẳng tắp của đối phương.
Giả vờ lâu như vậy tội thật, một Ngưỡng Linh Vĩ đã làm tôi bất ngờ như vậy.

Đừng nói Túc Xuân cũng tham gia vụ này, bản thân nên chuẩn bị tâm lý rồi.

Đi xa như vậy tôi nghi ngờ đã rời khỏi thành phố, ngoại ô thành phố chăng? Hay là nơi bị bỏ hoang mà trước đây tôi từng đến nhỉ?
Khi hộ tống tội phạm chuyển nhà giam, tôi từng tìm hiểu địa hình của một thành phố bị bỏ hoang nơi đó có ba bốn ngọn núi, không cao cho lắm nhưng dùng để ẩn nấp thì rất tốt.


Đặt căn cứ ở thành phố này có lợi cũng rất có hại, phần lợi cho họ phần hại cho tôi.
Cảm giác cứ lành lạnh sống lưng, thật sự muốn khóc rồi.

Biết thế tôi đã không nghĩ linh tinh.
Căn nhà thấp thoáng ánh đèn, một trệt một lầu bên ngoài sạch sẽ bên trong thật sự muốn chửi thề.

Bừa bộn đến không còn chỗ đứng, vài quả bom thành phẩm được ném ở góc nhà, bọn họ không sợ chết sao?
Ngưỡng Linh Vĩ nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ.
“Chăm sóc nó cho tốt.”
Nghe được câu nói kia bản thân liền được trói chặt bằng dây thừng, sau đó cái tôi nhìn được là mấy bàn chân to lớn của người trưởng thành.

Đau thì có đâu nhưng ghét ở chỗ ý thức như bức tường không lọt gió.
Tự nhìn thấy máu của bản thân, tôi biết vết thương có chút nặng.
Bọn người đánh tôi đã rồi thì bỏ ra bên ngoài, chắc chắn là canh gác.

Làm nhiều chuyện như vậy thật sự muốn hỏi bọn họ đã gặp ma vào buổi tối bao giờ chưa?
Người đàn ông ngồi trên bàn vẫn cặm cụi làm cái gì đó, tôi thừa biết ông ta là người đã tạo ra mấy quả bom khiến mọi người xôn xao mấy ngày nay.

Khiến cho Ngưỡng Mi bị mọi người mắng té tát vì bao nhiêu chuyện.
“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Bản thân tự nhiên nhếch mép cười, sức lực dư thừa một chút tôi đã bật cười thật to để đối phương phải chú ý đến tôi.

Từ đầu chí cuối ông ta chẳng nhìn sang bên này, là không muốn thấy cảnh tôi bị đánh hay ông ta thật sự bận rộn công việc của chính mình.
“Ông có thù với Thượng Tướng Ngưỡng Minh Kỵ à?”
“Sao không hỏi đây là nơi nào?”
“Ông từng ở trong quân đội sao?”
“Không hỏi bản thân có sống nỗi qua đêm nay?”
Nói chuyện với người này thú vị thật, ông ta bảo tôi muốn hỏi gì, đến khi tôi hỏi đối phương lại hỏi ngược lại, thật sự rất rất thú vị.

Cứ xem tôi là trò đùa để ông ta thư giãn đầu ốc, tôi cũng không muốn im lặng ai biết được khi nhắm mắt rồi còn tỉnh lại hay không?
Nói với ông ta cũng được, từ thái độ tôi có thể biết được ông ta rất liều mạng.

Không nằm trong kiểm soát của Ngưỡng Linh Vĩ, cùng lắm là tiện tay giúp đỡ để đôi bên cùng có lợi.

Nếu nói, Ngưỡng Linh Vĩ còn phải xem thái độ của người này.
Túc Xuân muốn trừ khử Ngưỡng Mi nên hầu hết nhắm vào nó, mà tên kia thuận tiện dựa theo chuyện này là có thể gây rối cho bên phía quân đội.

Vừa hay Ngưỡng Minh Kỵ và Ngưỡng Mi có liên hệ với nhau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.